Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như Yu Jimin, Kim Minjeong muốn cả hai ở bên cạnh nhau sớm nhất có thể. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, em ấy đã gọi Yu Jimin qua nhà thưa chuyện. Do cô con gái út yêu cầu không được lên lịch họp hay công tác vào ngày quan trọng này, bố mẹ Kim Minjeong đã về nhà sớm hơn thường ngày một chút. Họ quan sát Yu Jimin từ đầu đến chân khi cô ấy vừa bước vào phòng khách cùng Kim Minjeong. Họ thắc mắc con gái mình có kiểu bạn như thế à. Thường thì những bạn bè xung quanh Kim Minjeong đều là con cái của các doanh nhân lớn, cháu của các nghị sĩ hay con của những công chức cao cấp. Bố mẹ trao đổi ánh mắt nhìn nhau. "Em có biết chuyện gì không?" "Em cũng không rõ." Rồi Kim Minjeong đứng trước mặt bố mẹ và đi thẳng vào vấn đề.

"Con sẽ kết hôn. Thời gian tổ chức tiệc không quan trọng, nhưng con nghĩ mình cần nhanh chóng làm giấy đăng ký kết hôn." Phản ứng của bố mẹ Kim cũng y hệt như gia đình Yu Jimin. Bố mẹ tự hỏi có phải con gái vừa mới đi uống về không. Bố em khẽ gật đầu, nói rằng bạn gái xinh đẹp đó, trong khi mẹ em cười nhẹ hỏi sao không giới thiệu về cô ấy trước đi.

Tất nhiên, nụ cười đó không kéo dài được lâu. Kim Minjeong bình tĩnh trả lời: "Tụi con đã yêu nhau được hai năm, chị ấy hơn con một tuổi và học ngành mỹ thuật. Năm nay chị ấy tốt nghiệp và dự định sẽ đi du học ở Pháp, nhưng có lẽ giờ không thể đi được rồi." Bố em đã mất hứng thú, nhưng mẹ em vẫn chăm chú nhìn hai bàn tay của Kim Minjeong. Một tay em nắm tay Yu Jimin, tay còn lại thì đang nắm một cái gì đó. Phụ nữ có trực giác nhạy cảm mà. Kim Minjeong nuốt nước bọt, nhìn qua nhìn lại giữa mình và Yu Jimin, từ từ tiến lại gần sofa. Mẹ em thầm nghĩ không lẽ nào lại như vậy. Không lẽ thật là điều đó sao? Con gái tôi là người như thế nào chứ, sao có thể liều lĩnh như vậy... Nhưng đúng lúc đó, những mảnh ghép mơ hồ đã bắt đầu được sắp xếp lại.

Kết hôn, đăng ký kết hôn, và...

"Đã được 7 tuần rồi ạ."
"..."
"Con sẽ không bỏ, cũng sẽ không chia tay."
"..."
"Nếu phải ra ngoài sống, con cũng sẽ đi luôn."
"..."
"Nếu bố mẹ nói điều gì khó nghe với chị ấy, con sẽ không nhìn mặt bố mẹ nữa. Bố mẹ chỉ cần biết vậy là được ạ."

Đúng là thông báo một chiều đây rồi. Tờ báo trên tay bố Kim rơi xuống sàn. Mẹ nhìn qua nhìn lại bức ảnh trên bàn và hình ảnh Yu Jimin đang nắm tay con gái mình rồi bật cười. Thì ra người mà con gái tôi thích chính là... cô bé này ấy. Không biết tên và khuôn mặt cũng lạ lẫm mà đến đây nói rằng muốn cưới con gái chúng tôi á? Mẹ Kim muốn suy nghĩ hợp lý nhất có thể, nhưng liệu điều đó có khả thi không?Bởi vì thể diện của cô bé đó mà không thể mở miệng được nói lời gì. Ngoài ra, mẹ Kim biết rõ tính cách của đứa con út mang nặng đẻ đau của mình hơn ai hết. Một đứa nói là làm. Nếu phản đối ở đây, đứa út này sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà ngay mà không quay đầu lại. Bởi vì còn ở độ tuổi này. Nếu cứ yêu nhau như thể không còn ngay mai mà không màn thế sự thì người ta sẽ thường hay lầm tưởng rằng cả hai có thể vượt qua được mọi thử thách trên đời. Họ tin rằng khoảnh khắc đôi ta nắm tay nhau sẽ tồn tại mãi mãi. Tuổi trẻ yêu đương ngây thơ, vụng dại và có phần ngốc nghếch.

"...Cứ làm như vậy đi."

Điều này không ai có thể lường trước được. Nhưng dù vậy vẫn là con gái mình mà, nhìn đứa con gái mình và bạn gái nắm tay biểu cảm cương quyết không che giấu khiến lòng bà cũng bồi hồi.

"Dù là kết hôn hay làm giấy đăng ký kết hôn, mẹ đều sẽ không can thiệp."

"...Thật không ạ?"

"Trong tình huống này, mẹ còn nói dối con làm gì?"

"Dạ không... nhưng mà,"

"Mẹ cũng không bảo con ra ngoài sống. Để con một mình ở bên ngoài, còn bố mẹ ngủ ở đây sẽ thoải mái sao?"

"Không phải một mình ạ... sau này con sẽ sống cùng chị ấy."

"Được rồi, con cứ tiếp tục sống cùng tại đây. Nhà có nhiều phòng trống mà."

Liệu có thể dễ dàng như vậy không? Cả hai đều ngỡ ngàng đến mức không biết phản ứng gì. Yu Jimin và Kim Minjeong nghĩ rằng mẹ Kim sẽ là trở ngại lớn nhất. Bố thì em bảo không phải lo, vì chỉ cần em bỏ ăn mấy bữa thôi là ông sẽ đầu hàng ngay. Còn mẹ thì... em không thể đoán được. Khi nãy cảm thấy lo lắng bồn chồn thì Kim Minjeong đã cố gắng trấn an Yu Jimin như thế.

Nhưng dự đoán của Kim Minjeong đã sai hoàn toàn. Bố Kim đã không nhìn mặt Kim Minjeong hay Yu Jimin trong một thời gian dài, trong khi mẹ em ấy thì lo từng chi tiết từ buổi gặp mặt hai gia đình đến lúc diễn ra lễ cưới. Bà thậm chí còn thuyết phục cả bố mẹ của Yu Jimin, bảo rằng chẳng có cha mẹ nào lại thắng được con mình. Trước đó hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần cắt đứt quan hệ với bố mẹ nhưng dường như việc đó không còn ý nghĩa nữa bởi vì hôn lễ của hai người cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ. Vào tuần sau khi Yu Jimin vào sống cùng nhà Kim Minjeong, họ đã làm giấy đăng ký kết hôn, tuần tiếp theo chụp ảnh cưới, và tuần sau đó nữa tổ chức một buổi lễ nhỏ với một vài người thân tại nhà thờ.

Có lẽ mọi thứ đều thật tuyệt vời. Cảm giác như cuộc sống mà họ hằng mơ ước đang diễn ra trước mắt. Mỗi sáng khi thức dậy, người mình yêu luôn ở ngay trước mặt, rồi ở cạnh nhau cả ngày, cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Không có gì cản trở, vớ tay liền có thể chạm vào nhau. Thời gian trôi qua mà không hay biết, ngày đến rồi đi, từ người yêu, Yu Jimin và Kim Minjeong đã trở thành mẹ của một đứa trẻ.

Dù trước đây Yu Jimin đã luôn một mực bên cạnh Kim Minjeong, nhưng sau khi đứa trẻ chào đời, hai người họ gần như không rời nhau nửa bước. Mặc dù bố mẹ Kim Minjeong đã thuê bảo mẫu, nhưng việc chăm sóc đứa bé hoàn toàn do Yu Jimin đảm nhận lo hết. Thật không biết điều đó có gọi là tốt không nữa. Kim Minjeong cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngày còn hẹn hò, khi gặp trẻ con, Yu Jimin luôn cười tươi và vẫy tay chào các bé. Có lẽ đó là điềm cảnh báo trước rồi. Gần đây, Kim Minjeong cảm thấy ghen tỵ, nên phải bảo Yu Jimin thôi bế con ít lại và bé phải tự ăn mới có thể cầm muỗng được. Khi vẽ tranh, Yu Jimin, vốn là người không muốn bị làm phiền, thậm chí còn tắt điện thoại khi đang vẽ. Ấy thế mà giờ đây, trưởng phòng của trung tâm nghệ thuật còn phải chạy đến xưởng vẽ, cầu xin Yu Jimin hoàn thành bản phác thảo trước cuối tuần, thì cô ấy mới chịu cầm bút lên vẽ. Dĩ nhiên, sự tập trung của cô không kéo dài lâu. Cô thường lấy lý do ra ngoài uống nước và mất tới 30 phút mới quay lại. Không thể nhịn nổi mà chạy vào phòng mình và lắc lắc con búp bê chơi cùng con gái. Kim Minjeong quan sát một lúc rồi mắng Yu Jimin.

"Chị là Pororo à? Thích chơi nhất sao? Nếu trước cuối tháng không xong cái này, mẹ sẽ mắng đấy. Chơi với Yumin 5 phút nữa thôi rồi quay lại làm tiếp nhé."

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong với vẻ mặt trực trào nước mắt, rồi bắt đầu dở trò. "Em à, Yumin nói 5 phút quá ngắn nè."

Kim Minjeong, đang làm bài thi thử, nghe thấy vậy liền bật cười. Nhân lúc đó, Yu Jimin bế bé con và ngồi xuống đối diện Kim Minjeong. "Tối nay, khi Yumin ngủ, chị sẽ làm việc nhé, nhé."

"Đừng có mà đùa, tối nay em đã đặt lịch với chị rồi đó nha."

"Yumin muốn có em hông nè?"

Có những lúc chúng tôi đã vui vẻ trò chuyện như thế, và giờ đây, ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi.

---

Tên gốc : 비가역적 멜로
Link : https://www.postype.com/@delighted-dream/post/13163525
Đã xin phép tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra ngoài khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top