Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Yu Jimin 24 tuổi và Kim Minjeong 23 tuổi, hai người đã gặp phải một sự cố không ngờ đến. Cả hai đều đang chuẩn bị cho việc học thạc sĩ ở nước ngoài và dự định vào trường luật sau khi tốt nghiệp. Yu Jimin trong lúc đang làm việc bán thời gian nhận được tin nhắn liền hoang mang hơn cả Kim Minjeong vừa mua một bộ dụng cụ xét nghiệm ở hiệu thuốc.
"Chị có thể cùng em đi bệnh viện không?" Khi nhận được tin nhắn đó, Yu Jimin cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô lén lút ra ngoài để gọi điện cho Kim Minjeong. "Em đau lắm không? Chị có nên đến ngay không? Em đang ở nhà hả?" Ngược lại, Kim Minjeong bình tĩnh trả lời. "Không sao ạ, tí nữa mình gặp nhau ở trước cửa tiệm nha." Sau đó, Yu Jimin xin phép quản lý được tan ca sớm và rời khỏi.

Khi vừa thấy Kim Minjeong đội mũ bóng chày xuất hiện, Yu Jimin ngay lập tức nhận ra vẻ mặt gần như sắp khóc của em. Cô chạm vào trán và sờ má của Minjeong rồi thở dài. Kim Minjeong nhìn Yu Jimin một lúc rồi nói: "Em ổn mà. Chỉ cần có chị bên cạnh em thôi. Em không cần gì khác đâu. Chỉ cần chị ở bên em là đủ rồi. Em nói thật đó." Yu Jimin nhẹ nhàng ôm Kim Minjeong vào lòng. Hành động này rất thường diễn ra. Thỉnh thoảng, Kim Minjeong hay xác nhận tình yêu của mình dành cho Yu Jimin, như là "Em thích chị lắm đó". Trong lúc đi xem phim, ăn cơm hay đi dạo, em ấy đột nhiên nói thế làm Yu Jimin cũng quen.

Thật dễ thương và đáng yêu quá đi. Thế nhưng điều đó không thể khiến Yu Jimin hoàn toàn yên tâm được. Cô lo lắng liệu mình có đang làm Kim Minjeong cảm thấy bất an gì hay không, và có phải tình yêu mà mình dành cho em ấy là chưa đủ hay không. Hay do đến từ vấn đề không thể chỉ giải quyết bằng tình cảm, ví dụ như hoàn cảnh gia đình chẳng hạn... Một vấn đề đầy thực tế. Mặc dù Yu Jimin thuộc tầng lớp trung lưu bình thường thôi, nhưng Kim Minjeong lại là nhân vật chưa bao giờ rời khỏi top 10 người dưới 30 tuổi sở hữu nhiều cổ phiếu nhất.

Yu Jimin không kể với ai về mối quan hệ giữa mình với Kim Minjeong. Thực ra, nếu người khác biết, họ cũng khó mà tin nổi. Trong lúc cả hai vẫn còn đang mập mờ, Kim Minjeong đã từng tiết lộ điều đó khi đi uống rượu say với bạn bè. Em cảm thấy thật khó chịu vì chị cứ cố tình đẩy em ra xa. Khi nghe vậy Jimin thật không biết phải đáp lại như thế nào. Nhìn Kim Minjeong tựa vào vai mình, Yu Jimin chỉ biết thở dài. Cô biết Kim Minjeong không thích những suy nghĩ này, nhưng Yu Jimin không thể phủ nhận điều đó. Để có thể đứng bên cạnh nhau như bây giờ, Kim Minjeong đã phải hạ mình xuống nhiều bậc để đến gần với cô hơn, một thực tế tàn nhẫn và cay đắng.

Trước khi đến bệnh viện ngồi trên xe, Yu Jimin không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ rằng... bệnh viện này hơi xa, có lẽ là bác sĩ điều trị trực thuộc bệnh viện đại học. Khi ra khỏi bệnh viện, cô mới nhận ra tại sao lại cần phải đến tận tỉnh Gyeonggi để khám như thế này. Yu Jimin biết rằng chỉ cần có chút căng thẳng cũng có thể khiến chu kỳ hormone của em bị rối loạn. Hai năm quen nhau mà không biết điều này thì thật vô lý. Vì vậy, cô rất cẩn trọng mọi thứ với em. Và cứ nghĩ chuyện sẽ như thế thôi. Nhưng càng nghe bác sĩ nói chuyện, Yu Jimin càng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Khi bác sĩ đề nghị làm xét nghiệm, Kim Minjeong chỉ im lặng gật đầu, và Yu Jimin theo sau em đi đến giường.

Vậy... cái này là siêu âm... Kim Minjeong không thể không lo lắng, em nắm chặt lấy tay Yu Jimin khi nằm trên giường. Yu Jimin bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng không tìm ra được câu trả lời thích hợp. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Đây là lần đầu tiên mà. Không thể nào cảm nhận ngay được. Những lời chúc mừng, âm thanh từ màn hình, rồi màn hình tối đi.

"Cho đến tuần thứ 14, có thể dễ xuất hiện tình trạng ra máu hoặc đau bụng dưới nhẹ. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, cần phải đến bệnh viện liền nhé. Cần tránh uống rượu và hút thuốc, và nên tập thể dục thường xuyên. Đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm với việc sử dụng các loại thuốc." Mặc dù bác sĩ đã giải thích những vấn đề cần chú ý, Yu Jimin vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không nhớ nổi mình đã rời phòng khám như thế nào, ai đã thanh toán, và ảnh chụp siêu âm đã lấy ở đâu. Cô không biết phải nói gì và nói như thế nào nữa.

Không giống như Yu Jimin đang không biết nên xin lỗi hay chúc mừng, thì Kim Minjeong bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện. "Đi du học cũng không sao, em sẽ đi cùng chị. Chúng ta cùng nhau thưa chuyện với bố mẹ. Chị đừng nghĩ linh tinh, chị không làm gì sai cả. Đúng là cả hai cần phải cẩn thận. Nhưng xét cho cùng, là do em cứ khăng khăng rằng mình ổn. Chuyện này đâu có gì to tát. Chỉ là cưới sớm thôi mà. Chỉ là tụi mình sẽ thực hiện những điều đã dự định sớm hơn một chút nè." Ngược hoàn toàn với Yu Jimin, Kim Minjeong, người đáng lẽ phải sốc hơn lại đang an ủi ngược lại. "Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta hãy tổ chức hôn lễ sớm, rồi sau đó làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi đi du học nhé." Trên đường về nhà ngồi trong xe taxi, Yu Jimin cứ vô hồn nhìn vào bức ảnh nhỏ xíu trong tay. Kim Minjeong vẫn tựa vào vai, nghịch ngợm lòng bàn tay của Jimin. "Hy vọng đứa bé trông giống chị. À không, nghe nói hồi nhỏ chị bướng bỉnh lắm. Thôi không biết nữa." Không hiểu sao Yu Jimin khi nghe những điều đó liền muốn khóc. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào. Yu Jimin hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay Kim Minjeong. Cô ấy cần phải thật bình tĩnh lại.

Cô không thể tiếp tục như vậy thêm nữa. "Không ai có thể quay ngược thời gian, vì vậy tôi cũng không thể lùi bước." Lời nói của Kim Minjeong rằng 'chỉ là cưới sớm thôi', cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú. Hiện tại, Yu Jimin không thể làm được gì nhiều vào lúc này. Nói cách khác, những điều còn lại với cô hiện tại là những việc phải thực hiện dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay sau khi xuống xe, tạm chia tay Kim Minjeong, Yu Jimin liền gọi điện cho giáo sư hướng dẫn và nói rằng sẽ từ bỏ việc du học. Dù đã mua vé máy bay hết rồi, giáo sư ngạc nhiên hay không cũng không quan trọng, cô chỉ nói lời xin lỗi rồi cúp máy. Sau đó, lập tức trở về nhà. Yu Jimin biết điều này thật bất hiếu và ích kỷ, nhưng cô không muốn để Kim Minjeong ở một mình dù chỉ là một ngày.

Ngay từ đầu, Yu Jimin thậm chí nghĩ đến việc xin phép. Đây là một thông báo một chiều thiếu lễ độ và không có phép tắc. "Con sẽ sống cùng bạn gái. Chúng con sẽ kết hôn trong tháng này. Con sẽ sớm giới thiệu em ấy với bố mẹ, nên đừng bất ngờ." Một đứa con chuẩn bị đi du học đột ngột về nhà rồi nói những lời như vậy. Bố mẹ Yu không biết đây có phải là mơ hay không. Họ tự hỏi liệu con gái mình có uống rượu hay không, nhưng ánh mắt của con bé cực kỳ nghiêm túc. Mẹ hỏi Yu Jimin: "Con vừa mới tốt nghiệp đại học, vài tháng nữa thì đi du học Pháp, vậy có chuyện gì mà con lại gấp gáp như thế?" "Dù gì cũng sẽ biết cả thôi, sao con lại phải giấu làm chi?" Dù không có ý định giấu diếm gì, Yu Jimin tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh khai thật.

Khi Yu Jimin nói rằng hôm nay đã đi bệnh viện cùng bạn gái đã quen nhau hai năm, bố thì nghiêng đầu nhìn, còn sắc mặt mẹ thì ngày càng trở nên nghiêm trọng. "Không lẽ con đã...?" Mặt mẹ giờ đã tái nhợt. "Dạ đã được 7 tuần rồi. Con quyết định sẽ chịu trách nhiệm. Con chưa từng nghĩ đến điều gì khác và cũng không có ý định làm vậy." "Con không đến đây để xin phép. Cũng không phải để nhờ giúp đỡ. Chỉ là con nghĩ rằng cần phải cho bố mẹ biết. Xin lỗi, con sẽ không đi du học nữa." Sau khi tuyên bố như một quả bom, Yu Jimin đứng dậy. Cô ấy để lại câu nói sẽ liên lạc lại và rời khỏi phòng khách, bố mẹ cũng không thể ngăn cản. Họ bối rối đến mức không biết phải làm gì. Một lúc sau, họ gọi cho chị gái Yu Jimin và nói rằng con bé út vừa nói những điều kỳ lạ, con hãy nói chuyện với con bé thử xem. Còn chị gái thì có thể làm gì hơn đây? Thay vì hỏi có thật là bởi vì chuyện kết hôn mà em sẽ không đi du học không, thì chị ấy lại hỏi rằng "Em nghĩ mình có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt hay không", rồi quay sang dỗ dành đứa con đang khóc bên cạnh.

Mặc dù chưa nghe giải thích, nhưng chị gái cũng tinh ý nhận ra. Rõ ràng là em mình đã gây ra một rắc rối lớn. Vì vậy, chị đã tìm đến chỗ ở của Yu Jimin giữa đêm. Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, chân chị đã nhũn ra và ngồi thụp xuống vì không còn sức. Không cần phải hỏi gì thêm. Cầm bức ảnh Polaroid trong tay và chị ấy run lên khóc vì lý do gì đây? Đầu tiên là vì bạn gái chỉ mới có 23 tuổi, thứ hai là vì em ấy là con gái của một vị chủ tịch tập đoàn lớn mà chị biết, và thứ ba là vì đứa nhỏ kia mới là người đề nghị kết hôn trước. Chị không biết phải mở lời như thế nào, chỉ im lặng nhìn Yu Jimin.

Trong tình huống này, người ta sẽ hay nói gì nhỉ? À không, mọi người thường phải nói gì ta? Phải phản đối cuộc hôn nhân này à? Cả hai hãy tỉnh táo lại đi? Các em còn trẻ lắm, hãy chia tay đi? Dù chúng ta có sốc đến đâu đi nữa, thì đây vẫn là chuyện của các em ấy. Chị chỉ vỗ lưng Yu Jimin và nói: "Chị không biết phải làm sao nữa, em tự quyết định đi."

---

*Một chap của bản gốc rất dài, khi dịch mình sẽ tự cut lại và đăng lên theo ý của bản thân.
(Lâu rồi mới dịch truyện lại, nếu có sai sót gì thì nhờ mọi người góp ý nha ~~)

---
Tên gốc truyện : 비가역적 멜로
Link : https://www.postype.com/@delighted-dream/post/13163525
Đã xin phép tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra ngoài khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top