Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Tôi Trở Thành Jean Valjean Vì Em. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Cửu Cửu
Edit: Yuu, Nyx

"Gâu. Gâu gâu gâu! Gâu!"

"Chào em...."

"Grrrr. Grrrr."

Thay vì lời nói, anh thốt ra những âm thanh của động vật từ miệng.

"Grrrr!"

Tôi nghiêng đầu.

"Sủa và gầm gừ là điều duy nhất em có thể làm nhỉ?"

Nam chính lắc đầu như trả lời câu hỏi của tôi.

"Đúng. Em có thể hiểu lời nói của con người. Nhưng tại sao em lại không nói? Có lẽ em có thể hiểu đại khái nhưng không thể nói được?"

Lần này anh gật đầu, và dĩ nhiên vẫn lườm tôi dữ dội.

...Tốt. Mặc dù còn đang lườm, anh ta vẫn cư xử khá ngoan ngoãn.

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy một chút kỳ lạ trước ánh nhìn của anh ấy. Sau đó tôi lấy một cái túi ra khỏi áo và đưa nó ra trước mặt anh ta. Ngay khi tôi mở túi ra, một mùi thơm ngon bay ra. Đôi mắt của Ricdorian mở to.

"Em có thích bánh mì không?"

Anh nghiêng đầu.

"Ý chị là, chị đã trở thành một Jean Valjean* cho em."

Tôi huơ huơ chiếc bánh mì mà tôi đã "ăn cắp" trong bếp, à khoan, không phải vậy, về mặt ngữ nghĩa đúng đắn thì, bánh mì tôi "đã giấu" trong túi lúc đang dùng bữa, trước mặt Ricdorian. Đôi mắt xanh sáng của nam chính dõi theo bánh mì khi tôi vẫy nó trước mặt anh.

Well, chúng ta đang có gì ở đây nhỉ.

Nếu bánh mì di chuyển về phía bên phải, mắt anh cũng sẽ đi chuyển đến bên phải. Nếu theo hướng ngược lại, thì mắt anh lại dời theo đúng hướng bên đó.

Wow...Thật dễ thương. Mặc dù tôi không nên trêu chọc anh ấy với chút đồ ăn này.

"Em muốn một chút không?"

"Gâu!"

"Không phải như thế, lặp lại theo chị. Xin vui lòng, cho em một chút đồ ăn."

"Gâu? Gâu gâu gâu!"

"Xin vui lòng cho em một chút."

"Gâu gâu gâu gâu!"

'..... Chính xác thì ai đã dạy anh chàng này nói tiếng chó thế.'

Sự thật anh ấy có thể hiểu nhưng không thể nói được tiếng người. Có nghĩa là ai đó đã dạy anh ấy phải làm như vậy. Ugh, chính xác thì tên khốn điên khùng nào lại dạy anh ấy nói bằng tiếng chó chứ?

Tôi dừng lại nhìn nam chính, lắc đầu.

"Được rồi, chờ đã."

Tôi đưa tay ra sau. Đôi mắt xanh nhìn theo chiếc bánh mì trong tay tôi, với cái nhìn 'tại sao cô không đưa nó cho tôi?'. Tôi nao núng trước ánh mắt đói khát của một con quái vật.

Nếu ở đây không có gông cùm, tôi đã chạy trốn khỏi đây nãy giờ rồi.

"Nghĩ lại thì, nếu chị đưa cái này cho em, em sẽ nuốt nó mà không cần suy nghĩ. Vì vậy, chỉ cần chờ một giây. Này, đừng nhìn chị như thế, chị sẽ đưa nó cho em, nhưng chỉ sợ em sẽ mắc nghẹn mất!"

Có lẽ anh ta đã không nghe thấy tôi, bởi vì ánh mắt của anh ta ngày càng trở nên hung ác hơn trong tích tắc.

- Keng. Keng. Keng.

Cuối cùng tôi đã cho anh ấy một miếng bánh mì khi chuỗi dây xích của anh ấy bắt đầu rung lên trước sự lôi kéo của anh.

"Ăn nhiều vào."

Ngay khi tôi đưa cho anh ấy một miếng, anh ấy đã ngấu nghiến miếng bánh một cách điên cuồng.

"Ăn chậm thôi. Nếu không, em sẽ bị đau bụng đấy."

Anh nhẹ nhàng cắn tay tôi và ngậm miệng lại. Tay tôi bỗng cảm thấy ngứa ngáy, nhồn nhột.

"Nó ngon không?"

Có những vụn bánh mì dính xung quanh miệng anh ấy. Đôi mắt của Ricdorian sáng lên khi nhìn tôi.

Ah. Tôi đoán điều này có nghĩa là anh ấy thích nó.... Và chính xác thì ai đã dạy anh ta hành động như một con chó nhỉ?

Anh ấy cứ liếm tay tôi như để nói rằng anh ấy muốn nhiều hơn, nên tôi lại đưa cho anh ấy một miếng khác.

"Khụ khụ khụ!"

Đúng như tôi đã nói mà. Tôi nhìn thấy anh ăn quá nhanh. Nam chính ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và túm lấy cổ họng mình. Không hề tỏ ra hoảng sợ rối rắm, tôi nhanh tay mở nắp chai nước.

...Anh ấy sẽ không cắn tôi lúc này,đâu nhỉ?

Có lẽ vì cổ họng khô khốc, Ricdorian chỉ tập trung vào uống nước.

"Ực ực ực..."

Nhưng trong khi tôi đang ngây người nhìn anh uống nước.

Đợi một chút.

...Khi nào mà người anh lại đỏ như tôm luộc vậy?

Dưới ánh đèn, tôi có thể thấy đôi tai đỏ, má đỏ, vai của nam chính cũng đỏ ửng...Trên thực tế, ở khắp mọi nơi từ cổ trở đi cũng vậy. Khi tôi đặt tay lên má anh ấy để kiểm tra, anh ấy chớp mắt và cố gắng đẩy tay tôi
ra.

"Làm, làm, làm ơn dừng lại . Làm, làm ơn bỏ, bỏ tay ra."

Tôi nhếch mép cười.

"Nhưng em đã vui vẻ "thưởng thức" tay chị vài phút trước còn gì."

Theo những gì tôi nói, mặt anh đỏ ửng lên như sắp nổ tung. Đó là màu đỏ nhất mà tôi từng thấy trên khuôn mặt của một người. Tôi nhìn anh, thật thú vị, và vỗ nhẹ vào má anh. Đôi mắt đẫm lệ của anh trở nên run rẩy khi nhìn tôi chằm chằm.

Wow. Thật dễ dàng để biết khi nào tính cách của anh ấy thay đổi.

"Nếu, nếu, nếu cô không chịu trách nhiệm về những gì cô làm với tôi, thì, thì, thì cô đừng có chạm vào tôi!"

'....'

Uhm. Đã có sẵn một người khác sẽ chịu trách nhiệm cho anh sau này rồi.

Nữ chính, hiển nhiên là thế. Francia xinh đẹp và tốt bụng, với khả năng giải thoát nam chính. Cô ấy là đối tượng hoàn hảo cho Ricdorian.

Và đó là lý do tại sao tôi đến thăm phòng giam mà không quan tâm đến việc phải "chịu trách nhiệm". Ý tôi là, nữ chính sẽ dễ dàng xuất hiện trước mặt nam chính, vì vậy trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ có một khoảng
thời gian vui vẻ khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy.

"Em không đói nữa à?"

Tôi nhìn Ricdorian sau khi thông suốt những suy nghĩ của chính bản thân. Nam chính, người đã giành lại được lý trí của mình, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như gấc. Anh ấy trông như thể tôi đang bắt nạt anh ấy vậy.

"Kh...không, không đói..."

- Ọc ọc ọc...

Chà, chắc chắn đó không phải là bụng của tôi.

*Mặt nam chính đỏ ửng như muốn bốc khói"

Wow... Tôi chưa bao giờ nghĩ mặt anh ấy còn có thể đỏ hơn nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mặt nam chính, người như sắp bật khóc bất cứ lúc nào..

"Cơn đói không phải là thứ gì đáng xấu hổ cả. Các sĩ quan nhà tù không cho em ăn?"

Tôi chắc chắn anh ấy vẫn được cho ăn. Vì sau cùng, Ricdorian là người thừa kế duy nhất của công tước. Anh ta chỉ bị giam cầm ở đây vì không thể kiểm soát sức mạnh của mình, nên dĩ nhiên anh ấy cũng sẽ phải được phát thức ăn để ăn.

Mặc dù bữa ăn của anh có thể không có chất lượng tốt nhất. Tôi nhìn bát thức ăn bẩn và thở dài. Nghiêm túc à? Thứ quái gì vậy? Họ đang cho lợn ăn hả! Làm thế nào mà các sĩ quan nhà tù có thể cho anh ta thứ gì giống
như thức ăn động vật để ăn.

"Đến đây và ăn đi. Chị còn rất nhiều."

Tôi đã mang đủ lượng bánh mì cần dùng cho lần này. Rốt cuộc, các tù nhân vẫn là những quý tộc, vì vậy chúng tôi được cung cấp rất nhiều thực phẩm để ăn. Theo Nam tước Paladis, mặc dù chúng tôi là tù nhân, nhưng
nếu chúng tôi không đủ ăn đủ mặc, thì các sĩ quan nhà tù sẽ phải gặp rắc rối rất lớn.

Dù sao, vì thế, tôi đã lấy cắp rất nhiều bánh mì cho vào túi của mình, thứ mà tôi đang cầm lủng lẳng trước mặt nam chính.

Hửm. Mắt anh ấy đang run rẩy, nhưng tại sao anh ấy lại không tiến về đây?

"Chị đi qua đó nhé? Chị có thể đến đó và cho em ăn...."

"Tôi đang.... đi.. đi đến!"

Anh ta miễn cưỡng đến gần tôi, nhưng rất chậm.

"Được rồi, chị sẽ đến chỗ em."

Vì vậy, tôi đi đến gần anh ấy. Khi tôi lại gần anh, anh có vẻ lúng túng.

Thôi nào. Anh không phải là một chú mèo con lần đầu tiên ra ngoài mạo hiểm, tại sao anh lại cứ phản ứng mạnh mẽ như vậy với những hành động nhỏ nhất.

Mặc dù vậy, nó cũng thật dễ thương.

"Hãy đến đây và ăn đi."

"Nhưng... nhưng tôi muốn ăn bằng tay."

_____________________________________________________________

Chú giải tên chương 4 và 5:

* Jean Valjean là một nhân vật chính trong tác phẩm "Những
người khốn khổ" của Victor Hugo.

Jean Valjean là một thanh niên nghèo khỏe mạnh sống cùng người em gái đã góa chồng đang nuôi bảy đứa con nhỏ sống rất cơ cực. Anh không có vợ con, chỉ chuyên tâm đi làm thuê qua ngày để nuôi các cháu. Vì khỏe mạnh nên những ngày ban đầu cuộc sống vẫn đủ ăn, nhưng càng về sau công việc càng ít đi, tiền làm thuê không đủ, các cháu anh đã phải nhịn đói mấy ngày. Trước hoàn cảnh đó, Jean Valjean đã đến tiệm bánh mỳ ăn cắp một miếng bánh mỳ nhỏ đem về cho các cháu ăn nhưng không thành công và anh bị bắt, người ta đã tuyên án anh 5 năm tù giam vì tội ăn cắp. Ở trong tù anh tìm cách trốn thoát nhiều lần nhưng đều không thành công, lại bị gia hạn thêm năm tù nên tổng cộng số năm anh ở trong tù là 19 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top