Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Yoonmin - I don't even know you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I dont even know you

Author: k506rl - A03

Editor : DonKhiMn

Credit: http://archiveofourown.org/works/5858737

Per:

Characters: Yoongi, Jimin, Taehyung, Hoseok, Rapmon.
Lời Translator : Fic này đánh dấu sự quay lại của tui. Hahahah . Theo lời hứa thì t sẽ tặng fic này cho DonKhiMn (cũng là editor). Sorry nàng vì phải đợi lâu và cũng cảm ơn nàng đã sửa fic này cho t.
Truyện này rất hay đó, hơi (rất) thô bỉ nhưng mà hài. Nên t sẽ để Rating 15+.

* Chữ nghiêng: tin nhắn của Yoongi
* Chữ in đậm: Tin nhắn của Jimin
                                                   ---enjoy---

Jimin thở dài khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn thánh thót phát ra từ điện thoại bên ngoài phòng ngủ. Đây là lần thứ 5 nó nhận được tin nhắn vào cái giờ rất không thích hợp như này, và rồi nó nghĩ rằng hẳn thằng bạn đang gặp vấn đề khẩn cấp nên mới nhắn tin cầu cứu mình.

"Thằng Tae đáng ghét." Jimin càu nhàu vài câu rồi cũng chịu lết thân thể đang được bao bọc trong chăn ấm đệm êm đi lấy điện thoại. Trường đại học của nó không cho phép học sinh bật máy sưởi trong đêm, cho dù hiện tại đang là giữa đông. Jimin nheo mắt vì tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình điện thoại- thứ ánh sáng tương phản với bóng tối mà nó đã làm quen từ lúc tắt đèn đi ngủ. Jimin càng cau có hơn khi phát hiện tin nhắn đó là từ một số máy lạ hoắc.

2: 43 Này, mày ở đâu đấy? Tao không nghĩ tao sẽ về nhà với mày
2: 43 Tao nghĩ tao sắp "làm" nên mày ngủ ở nhà Namjoon hay chỗ nào thì tùy ý nhé.
2: 45 Ê!
2: 47 Mày trả lời cmn đi. Tao không muốn mày bơ vơ ngoài đường giữa Seoul rộng lớn này đâu.
2: 49 Nhìn thằng kia đi, trông ngon vãi, thế nên tao đi đây. Mày không được trách tao đâu đấy.

Jimin dụi dụi mắt, nó cảm thấy cực kỳ khó chịu trước hiện thực đau lòng rằng nó mất công lặn lội ra tận đây chỉ vì mấy tin nhắn nhầm địa chỉ và vì nó đã quên để chế độ Im lặng.

2:50 Nhầm số rồi anh bạn.

Jimin trả lời tin nhắn trước khi không kiềm chế được. Trên đường về lại giường, nó nhận được thêm một tin nhắn.

2:51 Tôi biết cậu là Hoseok, chú đừng nghĩ anh ngu nhé.

Jimin thở dài đánh thượt một cái trước khi nhắn lại.

2:53 Tôi e rằng anh đang nhắn tin cho nhầm người, tôi chả biết Hoseok là ai cả.

Jimin không quay lại phòng ngủ nữa mà quyết định xuống tầng dưới ăn chút gì đó. Bữa ăn nhẹ lúc ba giờ sáng chẳng có tội tình gì cả.

Pha một cốc cà phê, đổ đầy ngũ cốc cùng hoa quả vào một cái bát to xong xuôi, Jimin liếc mắt về phía chiếc điện thoại đã rung lên vài lần mấy phút trước.

2:54 Đừng có lừa anh mày.
2:57 ĐM, cậu ta nôn mày ạ.
2:57 Con mẹ nó, tao cứ tưởng sẽ được lên giường với nó.
2:57 Mày ở đâu vậy, về thôi.

Jimin không nhịn được lại thở dài lần thứ n, đồng thời ngáp một cái.

2:58 Tôi không phải Hoseok. Nhưng kỹ thuật của anh chắc hẳn rất tệ đến nỗi khiến đối phương phải buồn nôn.

'Mình vui tính thật đấy', Jimin nghĩ.

2:59 Cậu ta say quá nên mới nôn thôi, không phải kỹ thuật tao kém đâu. Thật ra mày chính là người làm tao mất cmn hứng đấy.
2:59 Tôi thực sự không phải Hoseok mà.
3:00 Chịu trách nhiệm đi, thằng khốn.
3:01 Ê ê
3:01 Nếu không phải Hoseok thật thì chứng minh đi.
3:01 ?
3:02 Tự sướng một kiểu xem.
3:02 Anh thực sự không nghĩ tới việc tôi chụp đại ai đó rồi bảo là tôi sao.
3:03 Cậu sẽ không làm như vậy
3:03 Dù sao tôi cũng không để cho một người lạ mà có thể là một ông già biến thái 84 tuổi có ảnh tôi đâu.
3:03 Cậu sẽ không bị thế đâu.
3:05 Tôi KHÔNG hề thoải mái với ý nghĩ một lão già da nhăn nheo dùng ảnh tôi thủ dâm.
3:05 Cậu có vẻ tự tin về nhan sắc của mình
3:06 Hoseok à, đừng tự tin quá như thế.
3:06 Đã bảo không phải Hoseok mà. Ôi chúa ơi
3:07 Và không sai, tôi chắc chắn tôi rất đẹp trai.
3:08 Được rồi, vậy tôi cũng chỉ mới có 23 tuổi xuân nên không đáng sợ như cậu nói đâu.
3:09 Tôi còn chẳng biết anh
3:10 Thế nên chả có hại gì khi gửi một ảnh của cậu cho tôi.

Jimin chán nản đảo mắt.
3:11 Làm thế nào tôi biết ANH không nói dối?
3:12 [12345.jpeg]

Jimin mở tấm ảnh vừa được gửi tới. Trong hình là một anh chàng đáng yêu. Anh ta sở hữu làn da trắng gần như phát sáng trong ánh đèn đêm nơi phố thị. Còn hai má anh ta thì đỏ ửng vì hơi cồn, có lẽ đã uống rất nhiều. Phải công nhận đây thực sự là một bức ảnh hấp dẫn.

3:14 ...Ai vậy?
3:14 Tôi. Thấy chưa, tôi không phải lão già 84 tuổi
3:14 Nhỡ anh gửi ảnh của người khác cho tôi thì sao.
3:15 Hãy nói một dáng chụp xem.
3:15 Anh tuyệt vọng đến mức này cơ đấy.
3:16 Nghe này nhóc. Tôi đang rất say đây và nếu cậu không phải là Hoseok mà có một bộ mặt khiến người khác phải thủ dâm thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nhìn thấy cậu đâu.
3:17 Tôi sẽ không gửi cái gì hết.
3:17 :(
3:18 Gửi một tấm anh đút ngón út nhỏ nhắn của anh vào lỗ mũi phải đi và rồi tôi sẽ tin anh.

Jimin đợi trong mấy phút mà không có hồi âm. Nó thấy hơi thất vọng vì người kia chỉ gửi đại cho nó hình của một anh chàng dễ thương nào đó. Nhưng người đó lại khiến nó ngạc nhiên lần nữa, đèn điện thoại lại sáng lên.

3:12 [12456.jpeg]

Là cùng một người, anh chàng có nước da phát sáng đang pose dáng mà Jimin yêu cầu. Anh ta trông không có vẻ gì là hứng thú cả.

3:22 Vừa lòng chưa?

Jimin cười thầm.

3:23 Rồi lol.
3:23 Tôi có thể thấy cậu chưa?
3:24 Chưa lol.
3:24 WTF. Tôi đã đút tay vào lỗ mũi vì cậu đấy.
3:25 Lol. Ờ! đúng thế thật!

Lần này Jimin không nhận được hồi âm ngay lập tức. Trong thời gian đó, nó đã rửa xong đống bát đĩa chất trong bồn và yên vị trước TV. Jimin mở TV xem lại "Friends". Phải nói Jimin là một thằng nghiện "Friends", nó thậm chí còn có thể nói rõ ràng lời thoại mà nhân vật chuẩn bị nói.

Jimin ngủ quên từ lúc nào, do điện thoại đã được chuyển thành chế độ Im lặng nên giấc ngủ của nó không hề bị ảnh hưởng nữa. Điều Jimin bỏ qua là rất nhiều tin nhắn liên tục được gửi đến trong hàng giờ.

3:34 Tao ở club rồi, mày ở cái chỗ quái quỉ nào vậy?
3:43 Tao thấy mày rồi!!
3:45 Hoseok à, đừng có dirty dance với ả đó nữa, kinh bỏ mẹ.
3:48 Nonono, mày nói mày không muốn làm tình đêm nay cơ mà.
3:50 Tao sẽ ngăn mày khỏi chuyện này.
4:03 WTF?? Hoseok nói nó không hề nhận được tin nhắn nào.
4:03 Cậu không phải Hoseok?

Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau mà không check tin nhắn cho tới khi tiết học đầu tiên kết thúc. Thật ra là nó đã ngủ quên nên vội vàng đến trường cho kịp giờ. Jimin lưỡng lự không biết liệu người kia có muốn nói chuyện với nó lúc anh ta tỉnh táo.

'À mà có mất gì đâu?' Jimin nghĩ thầm, nhún vai một cái coi như đã đả thông tư tưởng.

12:34 Không, tôi không phải Hoseok gì đó. Nhưng anh đúng là anh em cây khế nếu anh ngăn cản bạn anh phát dục.

Jimin ấn nút gửi rồi đặt điện thoại vào trong tủ đồ cá nhân trước khi tập gym. Trong lúc nó luyện tập thì miễn làm phiền. Khi Jimin quay lại, nó đã nhận được hồi âm.

12:49 Fuck. Xin lỗi nhé. Lúc đó tôi say quá.
13:30 Shit!
13:32 Bất lịch sự!!
13:33 Thêm vào đó, Hoseok có bài kiểm tra hôm nay nên tôi không thể để nó tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc lạ huơ được.
13:35 Là do anh thấy khó ở khi anh ta có việc trọng đại để làm còn anh thì không.
13:35 Im đi, tôi không có khó ở.
13:37 Tôi nghĩ anh có đấy. Thật ra thì trông anh giống kiểu chuyên gia tình một đêm ấy.

Jimin thật thà nói lên suy nghĩ của mình trong tin nhắn. Mà nó cũng chẳng quan tâm chuyện làm người đó mất lòng. Vì nó không quen và sẽ không bao giờ gặp chàng trai đó.
Chắc chẳng hại gì khi khen một người đàn ông đáng yêu đúng không nhỉ?

13:38 ...
13:38 wtf cậu có ý gì
13:39 Có nghĩa là anh khá đáng yêu đấy, fuckboy.
13:40 Tôi
13:40 -không phải
13:40 -fuckboy
13:41 Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta cho thấy sự ngược lại.
13:42 Giờ thì tôi bắt đầu nghĩ cậu là một lão già 84 tuổi rồi đấy
13:42 Thế mà vẫn nói chuyện với tôi ?

Jimin không nhận được tin nhắn một lúc lâu sau đó. Nó bình thản nhún vai di chuyển tới lớp học, hình như nó bị muộn cho tiết học tiếp theo.

Chiều hôm đó, nó nhận được tin nhắn trả lời.

19:34 Ừ, đúng thế đấy

Jimin đấu tranh tư tưởng giữa việc trả lời tin nhắn và bỏ qua tin nhắn đó. Nó rất mệt và còn cả tá việc chờ nó vào ngày mai.

Đệt.

19:35 Muộn nhỉ?
19:36 Tôi có tiết trên lớp
19:36 Tôi tưởng anh 23 chứ
19:36 Tôi học thạc sĩ
19:37 Ghê nhỉ.
19:38 Chờ đã, không phải anh học ở đại học Seoul đấy chứ?

.
.
.

Và thế là, trong vài ngày kế tiếp, Jimin nhắn tin với 'người lạ' gần như không ngừng. Nó biết được người lạ kia tên là Yoongi, họ học ở hai trường đại học gần nhau, anh ta thích ngủ nướng và học những thứ quái quỉ gì đó liên quan đến âm nhạc. Jimin cũng đã tiết lộ tên của mình, và nó cũng nói mình đang theo học một khóa học nhảy và là người rất yêu chó. Yoongi dựa vào trí nhớ của mình cho biết, anh thuộc lòng số của Hoseok nhưng vì quá say mà ấn nhầm sang số của nó.

Một tuần sau đó, Jimin như thường lệ nhận được tin nhắn-chào-buổi-sáng từ Yoongi.

2:03 Cậu vẫn chưa cho tôi thấy mặt, Jimin
2:05 Con mẹ anh bây giờ là 2 giờ sáng đấy.
2:05 Tôi lại say rồi

Jimin thở dài vì bực bội, nhưng vẫn hì hụi nhắn tin với thằng cha say xỉn ấy. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại làm thế nữa, thật lòng đấy. Jimin cũng không có ý định làm lơ tin nhắn của người kia dù chỉ một tẹo.

2:06 Cố gắng đừng để người ta đánh thuốc anh nhé.
2:07 Đừng lo lắng, Hoseok đang rất tỉnh táo để chắc chắn rằng tôi sẽ làm tình với ai đó.
2:07 Sao anh lại 'cuồng' sex đến như vậy
2:08 Thôi đi, tôi không phải, Hoseok suốt ngày cứ ca bài ca " anh phải làm quen với cuộc sống trong sạch không tình dục" và tôi không hiểu tại sao tôi phải hạn chế việc đó.
2:08 Vậy chúc anh may mắn :)
2:09 Mà cậu vẫn chưa cho tôi thấy mặt đâu.
2:09 :(
2:10 ;) Khuôn mặt đẹp đẽ của tôi chỉ có thể phơi bày cho số ít những người được chọn lựa cẩn thận trên Trái Đất thôi.
2:10 :(
2:11 Thôi đi 'làm việc' của hyung đi.

Và thế là, thói quen nói chuyện qua tin nhắn tiếp tục được duy trì trong vài tuần tiếp theo. Yoongi thường nhắn những tin nhắn rất đỗi bình thường vào buổi sáng, nhưng khi anh trong trạng thái say xỉn, anh luôn làm phiền giấc ngủ quý giá của Jimin.

Vào một đêm nào đó khoảng ba tuần kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện, dù sao thì, Jimin nhận được cuộc gọi từ Yoongi- Vào đúng 3 giờ sáng.

"Cái mẹ gì vậy." Jimin bực bội bắt máy, thông qua một câu nói cũng thể hiện hết được sự khó chịu trong người.

"Này anh bạn, cậu có biết cậu có thể sẽ làm tổn thương người khác không?" Giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn truyền qua từ đầu dây bên kia, chắc chắn là say khướt rồi. Jimin thấy mình ngửi được cả mùi rượu nồng nặc qua điện thoại.

"Yoongi?" Jimin hỏi, giọng nó đầy vẻ nguy hiểm và khó chịu. Thật ra Jimin đang khá thích thú, nhưng nó từ chối việc thể hiện thái độ đó với Yoongi.

"Có phải Jimin không vậy? Tôi thề là đã ấn vào đúng tên cậu đấy. Nhưng giọng cậu quá đáng yêu để sở hữu một khuôn mặt sexy." Giọng anh rất rõ qua điện thoại nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng ồn từ bên Yoongi, chắc anh ta đang ở một bữa tiệc.

"Anh say rồi"

"Tôi cmn luônluônsaynhá!"

"Anh phải học cách không làm quá mọi chuyện lên." Jimin tốt bụng góp ý.

"Nhưng nếu không thế thì tôi sẽ không có dũng khí để mặt dày đòi xem mặt cậu đâu."

Jimin thở dài. "Nếu tôi gửi cho anh ảnh của tôi, anh có thể không uống say trong vòng một tuần không?" Jimin nói. Nó không chắc vì sao mình lại ra cái điều kiện nực cười đó, nhưng với một người buồn ngủ như Jimin thì nó cần ra một quyết định nhanh chóng.

"Làm thế nào cậu biết được tôi có say hay không?"

"Tôi sẽ nhắn tin với anh mỗi đêm và kiểm tra anh có đang tỉnh táo không?

"Được, thành giao." Yoongi nhanh chóng trả lời, có thể nghe thấy tiếng anh cười qua điện thoại một cách rõ ràng. "Gửi cho tôi ảnh selfie của cậu đi"

"Anh không được thủ dâm với ảnh của tôi đâu đấy" Jimin nói qua, 100% nghiêm túc.

"Tôi không thể đảm bảo" Yoongi trả lời với một tràng cười sảng khoái.

"Vậy sẽ không có ảnh ọt nào cả." Jimin bĩu môi, ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà.

"Rồi rồi. Tôi sẽ không làm thế. Ít nhất là tôi sẽ không thủ dâm khi nhìn vào bức ảnh đó." Yoongi khẳng định.

"Anh có điều kiện gì không?" Jimin hỏi, giả vờ không nghe thấy lời anh vừa nói.

"Ngoài những kiểu pose dìm hàng sao?"

"Đúng. Ngoài những kiểu pose bẩn thỉu."

"Hmm..." Yoongi suy nghĩ trong một phút, sự không tỉnh táo được loại bỏ sạch sẽ ra khỏi đầu. " Tôi cũng không biết nữa. Thôi cứ nhìn mẹ nó vào máy ảnh rồi làm peace sign là được. Tôi chả quan tâm đâu"

Jimin thở dài, giơ máy lên cao. Nó nhanh chóng chụp một vài pô và gửi bức đầu tiên cho Yoongi. Vì một lý do nào đó, nó cảm thấy hơi lo lắng. Jimin chưa gặp cảm giác này khi người khác đánh giá ngoại hình nó trước đây. Chính là vì nó tự tin vì khuôn mặt tuyệt vời vạn người mê của mình. À, cả body nữa chứ. Xin bà con chú ý, lần này, Park Jimin đang thấy lòng rất nôn nao và hồi hộp vì phản ứng của người khác về ngoại hình của mình.

Một lúc lâu sau nó mới nhận được hồi âm.

3:15 Mẹ kiếp
3:15 Sao? :)
3:16 Cậu đang ở trên giường sao. Mẹ nó chứ.
3:17 Chắc thế :)

Jimin không hề nhận được tin nhắn nào nữa.

Hai người bọn họ đã dùng cả tuần tiếp theo để gửi hằng hà vô số ảnh của mình cho người còn lại. Jimin chụp ảnh selfie với những chú chó nhỏ mà nó thấy trên đường, nó chỉ gửi cho mỗi mình Yoongi xem thôi. Yoongi thì chụp những bức ảnh kiểu như mình sắp chết trong công việc bàn giấy và những bản nhạc còn dang dở.

Người bạn thân nhất của nó, Taehyung bắt gặp Jimin bỗng dưng đỏ ửng mặt khi ngắm bức ảnh dễ thương mà Yoongi gửi nó. Yoongi đang làm biểu tượng trái tim bằng hai ngón tay trong khi cười thật tươi, kèm theo ảnh là lời nhắn "Anh đã một tuần không say rượu rồi, em tự hào về anh chứ?". Taehyung được dịp trêu chọc nó vì khi Taehyung ở bên cạnh thì Jimin vẫn chúi mắt vào điện thoại không ngừng, đúng là trọng sắc khinh bạn.

Dù sao thì, Yoongi không hề bỏ rượu. Điều này không giống với kỳ vọng của Jimin. Là một người cũng chả ngoan ngoãn gì, uống rượu thâu đêm và hưởng thụ không khí của các club là bản năng của Yoongi. Vào một đêm không may mắn (hoặc ngược lại, tùy thuộc vào cách nghĩ của Jimin), nó nhận được một bức ảnh dương vật từ Yoongi, người đang say bí tỉ theo phán đoán của Jimin. Nó có lẽ sẽ ngắm bức ảnh đó lâu hơn một tí, nhưng Jimin khi hoàn hồn sau cú sốc đã nhanh chóng rời giường. Nó muốn đi làm mát cơ thể lẫn tinh thần bằng cách tắm.
Yoongi đã xin lỗi nó vào ngày hôm sau, họ thậm chí còn đùa cợt về việc đó rất thoải mái. Và thật ra là Jimin chưa hề xóa tấm ảnh đó khỏi điện thoại.

Một thời gian sau, chắc khoảng một tháng rưỡi sau lần nói chuyện đầu tiên, Yoongi gọi cho Jimin.

"Yoongi?". Không có tiếng trả lời. "Alo" Vẫn không thấy người bên kia nói gì. Jimin đã định cúp máy thì nghe thấy giọng Yoongi.

"Jimin." Anh thì thào

"Anh say đấy à?" Jimin hỏi lại nhưng không chắc lắm.

"Không. Anh chỉ hơi lo lắng chút thôi." Giọng anh giờ còn nhỏ hơn và trầm hơn trước, chẳng giống khi anh bị hơi cồn sai khiến, mà như một người yếu đuối và dễ bị tổn thương.

"Tại sao?"

"Anh có một show diễn trong vòng 1 tiếng đồng hồ và trước một đám đông cực lớn mà anh còn chưa từng mơ tới." Yoongi thực sự hồi hộp, từng hơi thở nặng nề hắt ra từng đợt rõ ràng tới mức Jimin có thể nghe thấy. Giống như anh đang cố gắng trấn an mình khỏi cái gì đáng sợ lắm.

"Anh sẽ biểu diễn sao?" Jimin tiếp tục đặt câu hỏi. Nó chưa hề nghĩ Yoongi sẽ trình diễn gì đó, mọi cuộc đối thoại của nó và anh từ trước tới giờ không hề đề cập tới vấn đề này.

"Ừ"

"Em không biết là anh sẽ lên sân khấu đó!" Jimin mỉm cười, tỏ ra mình rất vui mừng và hào hứng, như thể sự tự tin đó sẽ truyền tới chỗ Yoongi vậy.

"Ừ... Anh sẽ rap."

"Uồi, nghe đã thấy ngầu rồi! Anh sẽ ổn thôi, hyung" Jimin vẫn cổ vũ nhiệt tình cho anh.

"Em không biết đâu... rồi anh sẽ quên mất lời... hay thứ gì đó" Thứ suy nghĩ đó rõ ràng càng làm anh thêm lo lắng hơn.

"Hyung. Bình tĩnh nào" Jimin nói "Bình thường điều gì giúp anh bình tĩnh?"

Yoongi lưỡng lự một chút trước khi trả lời. "Thường thì sẽ có bạn anh tới xem. Nên anh có thể biết rằng dưới đó ít nhất có một người cổ vũ cho anh. Dù sao thì cách đó thực sự hiểu quả với anh, nó luôn giúp anh tự tin hơn. Nhưng hôm nay anh không thấy ai ngoài đó cả."

Jimin nghe thấy tiếng nhạc đằng sau đang nổi lên, còn có tiếng mọi người hét lớn cổ vũ, nó đoán show diễn đang bắt đầu rồi.

"Nơi đó ở đâu?" Jimin nói mà chẳng kịp suy nghĩ

"Uhm... Leek Night Club. Sao?"

"Muốn em tới đó không?" Jimin nói. Nó đã cảm thấy rộn rạo trong người, nhưng nó có một buổi chiều rảnh rang và muốn gặp Yoongi, ít nhất thì cũng có thể thấy anh ngoài đời.

"Em rảnh chứ?" Yoongi hỏi, vẫn với giọng nói đáng thương đó.

"Vâng. Bao giờ anh diễn?"

"Khoảng 45 phút nữa." Yoongi thông báo.

"Tuyệt. Gặp anh ở đó nha hyung. Anh sẽ tỏa sáng!" Jimin khẳng định, cúp may ngay trước khi người kia bảo mình đừng tới. Nhịp tim của nó tăng nhanh như cái tâm trạng đang rối loạn của nó. Jimin nhanh chóng mặc vào bộ đồ mà nó thích nhất, thay cho cái áo phông Thomas và sweatpant mà nó đang mặc. Nó vuốt vuốt lại tóc, bôi keo tạo kiểu dáng đẹp nhất mà nó có thể làm trong vòng 3 phút. Nó phải ra khỏi nhà thôi nếu không muốn đến muộn. Trước khi đi không quên nhìn lại mình trước gương một lần, thật hài lòng với người nó nhìn thấy trong đó, bỏ một ít tiền và điện thoại vào túi rồi ra khỏi nhà.

Nó đến nơi sớm hơn 5 phút. Club đông nghịt người, nhưng một Jimin khỏe mạnh với dáng người nhỏ bé, nó quyết định sẽ chen lên hẳn hàng đầu, ở đó mới có thể nhìn rõ sân khấu được. Vào lúc này, trên sân khấu là một anh chàng rất cao và đặc biệt sở hữu một đôi môi dày, theo quan điểm của Jimin thì anh ta có kỹ năng rap rất tốt và điêu luyện. Hơn nữa, anh ta chắc chắn không phải là Yoongi.

Jimin chăm chú thưởng thức phần biểu diễn của anh chàng cao kều đó. Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, người mà Jimin đoán là MC bước ra.

"Và đó là Rap Monster thưa các bạn! Wow!" Người với nghệ danh Rapmonster mỉm cười với khán giả rồi lui vào cánh gà. Tất cả mọi người, bao gồm Jimin cùng vỗ tay tán thưởng màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi. MC sau khi đảm bảo rằng năng lượng của đám đông phía dưới vẫn còn sung sức cho màn trình diễn kế tiếp, anh ta giới thiệu rapper tiếp theo.

"Ngay bây giờ, tiết mục tiếp theo và cũng là tiết mục solo cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu Suga!!" Anh ta nâng giọng, nhấn mạnh vào câu cuối.

Một anh chàng nhỏ nhắn từ từ bước lên sân khấu, mái tóc xanh bạc hà tương phản với bóng tối trên sân khấu, vào thời điểm đó, Jimin nhận ra người kia là Yoongi.

Jimin há hốc mồm trong khoảng nửa phút khi Yoongi bắt đầu rap. Beat nhạc chậm cùng với chất giọng cuốn hút và trầm thấp, chỉ như đang thì thầm cho ai đó nhưng lại đủ cho mọi người có thể nghe rõ anh ấy. Yoongi rap về những điều gì đó rất sâu sắc, Jimin khẳng định điều này thông qua sự đam mê trong giọng rap đó. Nhưng nó không thể bắt mình tập trung vào lời bài hát, nó chỉ để ý vào năng lượng và nhiệt huyết được truyền tới từ Yoongi. Anh bắt đầu rap lớn hơn, nhanh hơn, có gì đó như giận dữ, giằng xé trong nội tâm, và giờ thì anh đã tự tin hơn rồi. Jimin hòa cùng đám đông chuyển động cơ thể, hét lên cổ vũ cho người rapper trên sân khấu.

Tiết mục của Yoongi trôi qua quá nhanh, đám đông dường như cũng đồng tình với Jimin. Dù sao thì, như một món quà bất ngờ, một nhóm nam, có cả Rapmonster và Yoongi (Jimin đoán đó là tất cả những rapper của show diễn), tiến lên sân khâu và biểu diễn một tiết mục chào kết cùng nhau. Jimin chỉ ngắm mỗi Yoongi trong suốt màn trình diễn, người mà đã thoải mái hơn rất nhiều so với vài giờ đồng hồ trước. Và Jimin thề là Yoongi đã nhìn nó trong lúc biểu diễn, nhưng nó cũng không chắc Yoongi có thể thấy nó trong hàng trăm người thế này.

Màn trình diễn để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc và họ đã thưởng thức một show diễn rất tuyệt vời. Còn nó thì chỉ đến xem có hai mươi phút cuối thôi.

Jimin đi tìm nhà vệ sinh trong khi đám đông cũng bắt đầu tản ra, một số người thì ở lại để ca hát nhảy múa, người thì uống thâu đêm, và cũng có người quyết định ra về. Jimin chẳng thể ngừng cười, nó vẫn còn hưng phấn sau buổi diễn. Jimin thấy mọi người tụ tập khá đông ở sảnh khi nó bước ra ngoài. Họ trông có vẻ rất kích động vì cái gì đó, Jimin chả biết.

Vì tò mò, nó kiễng lên để xem mọi người nhìn gì, nhưng vì chiều cao có hạn nên nó không thể, Jimin bỏ cuộc và bước đi về hướng khác. Cho đến khi có người nắm lấy cổ tay nó, nó quay lại và đập vào mắt là nụ cười hết sức ngọt ngào.

"Jimin phải không?" Đó là giọng nói mà nó nghe thấy qua điện thoại, kém tự tin và sinh động hơn Yoongi trên sân khấu, nhưng không hề thiếu đi sự cuốn hút.

Jimin cười đáp lại. " Vâng, Yoongi hyung, anh thực sự rất tuyệt đó!! Thật ra anh không cần em có mặt đâu!" Yoongi đỏ mặt thay vì trả lời.

"Nhưng anh biết em sẽ ở dưới đó. Nên là anh bớt căng thẳng hơn" Yoongi thả tay Jimin ra rồi xoa xoa sau gáy cho đỡ ngượng.

"Dù sao thì màn trình diễn cũng thành công tốt đẹp. Vì anh quá ngầu trên sân khấu ấy." Jimin nói, cố không để mình giống một fan hâm mộ của anh mà như một người bạn đang khen bạn thân vậy.

"Cám ơn em" Yoongi nhìn quanh một vòng rồi hỏi " Anh có thể, uhm, mua cho em đồ uống không?"

Jimin nghiêm túc đối diện với anh "Yoongi, anh có nhận ra rằng anh sẽ sống tốt hơn mà không say xỉn?"

"Rồi rồi, thế em có muốn làm gì đó không?" Yoongi bật cười, phải mất một lúc mới tải nổi những gì Jimin nói.

Và sau đó, họ quyết định tới chỗ Jimin. Họ cùng chơi game đến tận mấy giờ sáng. Yoongi đã thắng tất cả mọi ván khiến Jimin vô cùng khó chịu. Ván cuối cùng, Yoongi phải giả vờ Jimin chơi giỏi hơn và cố ý thua để an ủi nó. Họ trò chuyện cùng nhau rất lâu. Họ ôm lấy nhau, Yoongi dùng vòng tay của mình kéo Jimin vào lồng ngực. Và cuối cùng, họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường chật chội của Jimin, đánh một giấc tới tận sáng hôm sau và cúp luôn mấy tiết học. Bọn họ chẳng còn tâm trí nghĩ tới việc rời giường khi đang có một điều kiện hết sức thoải mái và ấm áp như thế này.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top