Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Soshi All Wrapped Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JorrelLagdan
Original link: http://soshified.com/forums/index.php/topic/55766-soshi-all-wrapped-up/page__view__findpost__p__3216357

-------------------------------

Jessica nhấn còi xe liên tục và nghiến răng bực bội bởi tình trạng giao thông khủng khiếp trước mắt cô. Cô muốn bóp nát một cái gì đó, bất cứ cái gì, nhưng Taeyeon đã nhìn cô với đôi mắt như muốn hét lên rằng 'Hey, tóc vàng à. Bình tĩnh nào.'

Jessica nhún vai. "Ugh. Taeyeon-ah ~. Chúng ta sẽ bị trễ bữa ăn tối với tốc độ như thế này."

Taeyeon cắn môi, Jessica nói đúng và bụng của cô bây giờ đang biểu tình dữ dội. Họ đã bị mắc kẹt ở đây gần hai giờ. Mùa Giáng sinh thật sự rất bận rộn và căng thẳng. Một vài giờ nữa thôi là đến đêm Giáng sinh. Họ có kế hoạch sẽ ăn tối tại nhà của Tiffany mà nơi đó thì vẫn còn cách đây một vài dặm nữa. TaeyeonJessica thì đang giữ hầu như tất cả những món quà dành cho mọi người. Và nếu như họ không đến đó đúng giờ thì một đêm Giáng Sinh mà không có quà thì không có gì vui vẻ cả?

"Chúng ta sẽ đến được đó mà." – Cô nói và mỉm cười với Jessica đang lo lắng tựa trán vào tay lái.

Đó chỉ là lời nói dối để trấn an cô gái tóc vàng đang lo lắng phát điên ở bên cạnh cô. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe hơi và xem cơn bão tuyết như đang nhấn chìm từng chiếc từng chiếc xe trên đường.

—————————

"Unnie vừa nhận điện thoại từ appa." – Yuri thì thầm với Yoona khi họ ngồi trước lò sưởi trong ngôi nhà cực kỳ lớn của Tiffany. "Appa nói appa sẽ không về nhà dịp Giáng sinh. Appa nói rằng ông chủ muốn appa phải ở lại. Thật biết chọn thời gian!" – Yuri buồn bã ném điện thoại của mình lên ghế sofa và cuộn tròn người lại với hai tay ôm chặt đầu gối vào ngực.

Yoona không biết phải nói gì, cô chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài chán nản. Cô cũng có vấn đề của riêng mình và nó cũng không tốt hơn gì của Yuri.

Ngay lúc đó, khói đột nhiên tỏa ra từ nhà bếp và họ nghe thấy tiếng thủy tinh rơi và vỡ ra thành nhiều mảnh. YoonaYuri giương mắt nhìn nhau. Họ nhanh chóng đứng dậy và chạy vào nhà bếp.

Tiffany nằm dài trên sàn nhà bếp với mắt cá chân trái đang chảy rất nhiều máu. Cô đã cố gắng để không khóc. Sooyoung hoảng loạn chạy quanh bếp để cố gắng tìm hộp sơ cứu.

"Oh my God! Chuyện gì xảy ra vậy?" – SunnyYoonA vừa bước vào liền chạy ngay đến bên cạnh Tiffany. Yuri vội vã tìm điện thoại và gọi cho bác sĩ.

Sooyoung sợ hãi. "T-Tớ vô tình đánh rơi hộp đựng ly khi tớ thấy lò nướng đang bốc khói."

"Unnie có sao không?" – Yoona hỏi Fany sau khi cô và Sunny dìu Tiffany đến ghế sofa. Tiffany không trả lời, mặt Fany có thể nói lên nỗi đau đớn mà cô đang chịu. Đôi mắt cô chuyển sang đỏ khi cô cố gắng để không khóc.

"Đó là một câu hỏi ngu ngốc." – Sooyoung đã tìm thấy hộp sơ cứu và ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Cô lấy một ít cồn, đổ vào một miếng bông và nhẹ nhàng làm sạch vết thương của Tiffany. Cô gái nằm trên ghế sofa nhăn mặt vì đau đớn.

"Nhưng ít ra em không phải là người làm rơi cái hộp đựng ly ngu ngốc đó." – Yoona phản đối khiến Sooyoung nhìn trừng trừng vào cô bé.

Sunny hét lên với cả hai – "Thôi đi cả hai người. Hai người nghĩ rằng cãi nhau sẽ giúp chữa lành viết thương của Fany hay sao?"

SooyoungYoona cúi đầu xuống. Sunny đã đúng.

"Ừ. Tớ không nghĩ như vậy."

"Bác sĩ đang trên đường tới." – Yuri cho biết sau khi kết thúc cuộc gọi.

"Thật không?" – Yoona hỏi trong sự hoài nghi. "Wow. Ngay cả trong một cơn bão như thế này mà họ vẫn gửi bác sĩ đến."

"Hãy cầu nguyện rằng ông ấy có thể đến nơi an toàn. Cũng như những nhóc khác." – Sunny cầu nguyện. Cô nhìn sang Fany, người đang chịu đau đớn với một vài mảnh thuỷ tinh vẫn còn ghim trong chân.

"Ừ." – Yuri nhìn ra bên ngoài. Màn tuyết trắng xóa bao phủ ngày càng dày đặc hơn. Nó tăng vài inch sau mỗi giờ. Cô gái hạ thấp đầu xuống và thì thầm cầu nguyện – "Taengoo, Sica, Hyo và maknae. Hãy đến nơi một cách an toàn nhé."

—————————

Hyoyeon nóng ruột đứng ngồi không yên vì chờ đợi maknae. Cô bé còn đang dở tay làm 9 cái cốc bằng gốm như cô đã hứa với các unnie. Nó sẽ là món quà Giáng sinh của cô bé dành cho họ. Một cái gì đó do chính tay cô bé tự làm để thể hiện tình cảm chân thành từ trái tim của cô.

Hyoyeon kiểm tra thời gian. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi. Cô đang chơi với chìa khóa xe của cô. Cô biết tranh cãi với Seohyun sẽ không làm tình hình khá hơn vì cô bé quá ngây thơ với những lý luận khó mà cãi lại được.

"Uhm. Juhyun ah~."

"Vâng Unnie, Chờ em một chút nữa thôi. Em gần xong phần trang trí rồi này."

Hyoyeon thở dài. Cô lo sợ sẽ phải đối mặt với tình trạng giao thông kinh khủng ngay khi họ rời khỏi nhà. Và xuất phát trễ thế này sẽ không làm cho tình hình sáng sủa hơn.

"Nhưng. . . Chúng ta sẽ bị trễ bữa ăn tối mừng Giáng sinh mất." – Cô đưa ra lý do và cảm thấy hối tiếc ngay sau khi nói ra.

"Nhưng lý do đến trễ của chúng ta là chính đáng. Và bên cạnh đó những món quà này là dành cho các unnie khác và cả unnie nữa mà. Làm ơn cho em thêm 5 phút nữa thôi mà unnie."

Hyoyeon đầu hàng và ngồi phịch xuống ghế. Cô trượt tay vào bên trong túi áo và rùng mình một chút. Thời tiết rất lạnh. Vâng, cô biết bây giờ là Giáng sinh. Nhưng với cái nhiệt độ này thì thật là vô lý.
Cô tự hỏi bọn nhóc kia đang làm gì.

"Năm phút nữa nhé Juhyun. Năm phút nữa thôi thì chúng ta sẽ xuất phát đấy." – Cô cố gắng nói với giọng nghiêm khắc.

"Vâng ạ!" – Seohyun nói lớn – "Em hứa!"

—————————

"Thật là. Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa." – Jessica giơ hai tay lên như dấu hiệu của sự đầu hàng. Họ chỉ di chuyển được một vài inch trong 30 phút vừa qua. Họ bắt đầu cảm thấy vô vọng. Taeyeon cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô không còn giữ nổi sự kiên nhẫn của cô nữa. Và sự thật thì Taeyeon không phải là người dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Bây giờ thì cô là người nhấn còi liên tục.

"Nhanh nào!"

"Nó không có tác dụng đâu Taeng. Có vẻ như chúng ta phải cắm trại cả đêm ở đây mất." – Jessica nửa đùa nhưng Taeyeon không nghĩ rằng nó vui. Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô bạn tóc vàng. Cô không thể cười nổi vào lúc này.

"Gì?" – Jessica hỏi và Taeyeon chỉ trợn mắt.

Họ ngả đầu tựa vào lưng ghế và thở dài cùng một lúc.

Ngay sau đó, Taeyeon đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cô quay chìa khóa và tắt máy xe. Cô chộp lấy áo khoác của họ từ ghế sau và ném một cái cho Jessica.

"Cậu định làm gì thế hả?" – Jessica bối rối hỏi.

Taeyeon bắt đầu mặc áo khoác lông thú lớn của cô vào.

"Ồ không, Tae. Không!"

"Ngừng rên rỉ đi nào."

"Không! Tớ không muốn đi ra đó đâu." – Jessica rên rỉ, cùng lúc đó bụng cô gầm gừ phản đối.

"Cậu muốn cấm trại ở đây cả đêm hay muốn ăn no và ngủ trong căn nhà ấm áp của Fany hả?"

Jessica suy nghĩ vài giây trước khi trả lời lại. "N-nhưng! Chúng ta sẽ bị chết cóng mất!"

"Cậu là ice princess mà." – Taeyeon trợn mắt và mở cửa xe. Một làn gió lạnh tràn vào xe.

"Cậu và cái ý kiến điên rồ của cậu, Tae." – Jessica cũng nhảy ra khỏi xe và khóa cửa lại. Cô chắc chắn một điều là họ sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng một phần cô thực sự muốn nằm trước ngọn lửa lò sưởi và ngủ thật thoải mái trong chiếc chăn ấm áp.

"Này Tae! Chờ tớ với!"

Jessica chạy theo và bắt kịp với Taeyeon. Hai cô gái đan tay vào nhau và họ rùng mình với cái lạnh lần đầu tiên khi bước ra khỏi xe.

"Thật là quá sức chịu đựng đối với một ice princess." – Jessica ôm chặt cánh tay của Taeyeon.

Khi họ đang đi bộ, họ nhận thấy một vài người cũng làm theo ý tưởng của họ. Một số đã tắt động cơ xe ôtô của họ và ra ngoài. Họ dự định là sẽ đi bộ như thế cho đến nơi họ cần đến bất chấp thời tiết giá lạnh. Jessica mỉm cười với Taeyeon khi họ đi dạo trên những con đường hướng đến ngôi nhà ấm áp của Tiffany.

—————————

"Xong. Ổn rồi đấy." – Bác sĩ vỗ nhẹ vào chân của Tiffany.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." – Sunny đứng lên và bắt tay bác sĩ.

"Ahh. Đừng khách sáo thế. Con trai của ta là crazy fan của các cháu đấy" – Vị bác sĩ mỉm cười.

"Về phần cháu, Tiffany ah~, tránh cử động hay vận động mạnh. Nó có thể làm hở các mũi khâu đấy."

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu.

"Và Sooyoung này."

Sooyoung quay đầu về phía bác sĩ ngay lập tức.

"Lần sau hãy cẩn thận với những thùng đựng ly nhé." – Yuri cười khúc khích ở phía sau.

"Vâng ạ thưa bác sĩ. Cảm ơn ạ."

Sau đó vị bác sĩ lấy túi, áo khoác và đi về phía cửa.

"Tốt rồi, ta đoán việc của ta ở đây đã xong. Hãy gửi lời chào của ta đến những cô gái khác nhé." – vị bác sĩ nói.

"Vâng, cháu sẽ chuyển lời ạ." – Yuri nở một nụ cười tuyệt đẹp và vẫy tay chào trước khi vị bác sĩ tốt bụng vào xe.

"Giáng sinh vui vẻ nhé các cô gái đáng yêu!" – vị bác sĩ vẫy tay chào và phóng xe vào màn tuyết trắng xóa.

Đúng lúc Yuri định đóng cửa, một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Tiffany. Yuri nhận ra màu sơn đỏ quen thuộc của chiếc xe.'Hyoyeon'.

Ngay khi tên cô gái ấy hiện lên trong đầu Yuri thì Hyoyeon cùng với Seohyun đã ra khỏi xe với một số hành lý trong tay. Yuri nhanh chóng chạy ra giúp họ.

"Phù! Giao thông là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tài xế." – Seohyun thốt ra khi cô bé bước vào nhà..

"Không. Tình trạng giao thông trong cơn bão tuyết mới là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tài xế." – Hyoyeon cho biết khi cô xuất hiện ở cửa với Yuri theo ngay sau. Ngay lúc họ bước chân vào nhà, tất cả sự chú ý của họ đều dành cho cô gái đang nằm trên ghế sofa với một chân băng bó.

"Fany-unnie?" – mặt Seohyun trở nên lo lắng khi cô đi lại gần Tiffany.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" – Hyoyeon hỏi.

"Tớ không sao. Tớ khỏe mà. Đừng lo lắng." – Tiffany trấn an họ. Dù vậy thì khuôn mặt của các cô gái vẫn cho thấy họ vẫn rất lo lắng. Và thực tế Taeyeon Jessica vẫn ở đâu đó ngoài kia trong cơn bão tuyết càng làm họ lo lắng thêm.

"Taeng Sica đâu?" – Hyoyeon hỏi.

"Vẫn chưa tới." Sooyoung trả lời với tin xấu.

"Thêm một tin xấu nữa đây mấy nhóc." – Sunny bước ra từ nhà bếp. "Chúng ta không có gì để ăn vì chúng đều phủ đầy những miếng thủy tinh vỡ. Chỉ còn lại một ít bánh mì thôi."

Mặt Sooyoung tối sầm lại. Tiffany cũng thế.

"Bọn tớ xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của unnie mà." – Yoona nắm tay Sooyoung và Tiffany.

KNOCK KNOCK KNOCK KNOCK KNOCK!

Mắt Sooyoung mở rộng ngạc nhiên bởi tiếng gõ cửa. Thông thường là hai tiếng gõ, đôi khi có thể là ba tiếng gõ. Nhưng bây giờ là năm tiếng gõ liên tiếp? Nó thật kì lạ.

Yuri nhảy lên ngay lập tức hy vọng rằng người gõ cửa là Taeyeon Jessica. Yuri mở cửa và tìm thấy hai cô gái đáng yêu đang lạnh cóng. Gương mặt của họ nhợt nhạt và xanh xao. Bàn tay của họ thì đỏ cả lên do nhiệt độ khắc nghiệt.

"Mmm-mm-mer-ry C-ch-chris-christma-maa-s." Taeyeon cố gắng nói khi vẫy tay.

"Chúa tôi! Taeyeon! Jessica" – Yuri há hốc kinh ngạc và nhanh chóng kéo hai người vào bên trong.

—————————

Sau khi thay quần áo bằng những bộ đồ mới và ấm áp, Jessica Taeyeon kể câu chuyện của họ và những cô gái khác cũng kể về chuyện đã xảy ra với Tiffany. Tất cả đều tụ tập trước lò sưởi ấm áp. Tiffany nằm trên ghế sofa với Yuri ngồi cạnh bên. Các cô gái khác thì ngồi trên sàn nhà với những ly gốm xinh đẹp đầy sôcôla nóng mà cô bé Seohyun đã tặng họ.

"Một đêm Giáng sinh đáng nhớ." – Jessica nói, vẫn còn run vì lạnh. Taeyeon ôm chặt cô ấy trong tấm chăn mà họ cùng chia sẻ nhưng vẫn cẩn thận để không làm đổ ly sôcôla nóng.

"Đúng thế."

Và sau đó họ im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh của ngọn lửa vang khắp ngôi nhà. Cơn bão vẫn còn hoành hành bên ngoài. Và bất cứ ai cũng sẽ chết nếu cố gắng thử cái mà Taeyeon Jessica đã làm trước đó.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khi đến mười hai giờ đêm, báo hiệu đã đến thời khắc của Giáng sinh. Sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Thời gian của sự cho và nhận, của tình yêu và sự tha thứ. Các cô gái mỉm cười với nhau.

"Em xin lỗi vì đã đổ lỗi cho unnie."

"Unnie cũng xin lỗi vì đã nói rằng câu hỏi của em là ngu ngốc." – Sooyoung Yoona ôm chầm lấy nhau trong tấm chăn ấm áp của họ.

"Đừng giận nhé Sooyoung ah~, nhưng cậu mới là kẻ ngốc." – Hyoyeon nói đùa và các cô gái cười phá lên.

Tiffany nhìn chăm chú vào các cô gái vui vẻ trước mặt mình. Cô vui mừng vì cô đã trở thành một thành viên trong nhóm. Mặc dù đôi khi vẫn có những tranh chấp giữa họ, nhưng nó vẫn không đủ lớn để có thể phá vỡ tình yêu của họ dành cho nhau.

Và vào cuối mỗi ngày dài mệt mỏi, khi mọi thứ dường như đánh gục bạn và vượt khỏi tầm tay bạn; thì luôn luôn có những người bạn...ồ không...là gia đình ở ngay đây chờ đợi bạn. Họ sẽ lắng nghe bạn và chăm sóc cho bạn.

Tiffany cảm thấy tự hào vì cô đã học được rất nhiều thứ từ 8 cô gái này. Uống một ngụm sôcôla nóng và nhóp nhép một miếng bánh mì. Thay vì phàn nàn vì không có cái gì để ăn và thời tiết lạnh cóng người, họ đã không như thế. Họ chỉ đơn giản... tận hưởng niềm vui với sự hiện diện của nhau và điều đó là quá đủ đối với họ.

Tiffany cố gắng để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.

"Merry Christmas, my sisters."Tiffany bất ngờ nói làm tất cả các cô gái bất ngờ. Họ đồng thanh nói 'Awww' và nhích lại gần cô gái đang bị thương. Sau đó, Sooyoung vô tình đụng trúng chân của Tiffany.

"Awww!!" – Tiffany kêu lên.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!" – Sooyoung cũng kêu lên, hoảng loạn không biết phải làm gì!

"Đùa thôi." – Tiffany cười khúc khích với cô gái shikshin đang bị sốc.

Cuối cùng, các cô gái học được rằng Giáng sinh không phải là về những món quà đắt tiền, những món ăn xa hoa và những thứ xa xỉ khác. Nó đơn giản chỉ là sự cho đi. Cũng giống như khi Đấng tối cao của chúng ta đã bỏ lại đứa con trai duy nhất của mình cho thế giới này. Giáng sinh là về gia đình, về tình bạn và lòng vị tha.

"Không có gì buồn cười cả." – Sooyoung nhún vai.

Và các cô gái cùng cười to một lần nữa, giai điệu ngọt ngào trong tiếng cười của họ nhấm chìm cả tiếng gào thét của cơn bão tuyết đang hoành hành ở ngoài kia. Đó là giai điệu được tạo ra giữa những người bạn thật sự với sự liên kết hoàn hảo không thể chia cắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top