Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quy tắc số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc số 4: Một số vampire có dị năng. Một số thì không. Những ma cà rồng được ban tặng dị năng này cần phải bị giám sát chặt chẽ. Nhìn thấy tương lai là một trong những dị năng đó, nhưng chắc chắn ma cà rồng không thể biết được tương lai của người biến hình hoặc người có quan hệ gần gũi với họ. Bởi vì dù thế nào, tương lai đó đều... trống rỗng.

***

"Bao lâu rồi?"

Jacob nhìn cô bạn thân nhất của mình, tim đau nhói khi thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, "Bao lâu ư?" Hắn khẽ lặp lại.

Cô gái gật đầu, ánh mắt cứng đờ, "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Cô nói rõ ràng từng chữ.

Mất vài phút hắn mới có thể trả lời, "Một tuần trước." Jacob nhỏ giọng trả lời, quay đi hướng khác, "Vào hôm em đến mang chiếc xe máy của chị về."

"Khi em mang--" Bella chớp mắt, cau mày suy nghĩ rồi nhìn lại người sói, "Đó là lý do em bỏ chạy à?" Cô hỏi, "Chị tưởng đó là vì-..." Cô thở dài, dùng tay áo lau mặt, "Chị tưởng em cảm thấy tội lỗi vì khiến chị gặp rắc rối với Charlie."

Jacob ngại ngùng xoa gáy, "Đúng vậy, đó là lý do em bỏ chạy." Hắn chầm chậm lắc đầu, "Chỉ là... em hoảng sợ, được không? Em không muốn anh ta đọc được suy nghĩ của em v-và thấy..." Chàng thanh niên nhắm mắt lại trong giây lát, "Nên em chạy đi."

Sự im lặng kéo dài sau lời giải thích của hắn, nhưng Bella đã có phản ứng, đó không phải phản ứng mà hắn mong đợi, "Em không nghĩ anh ấy nên biết sao?" Đôi môi khẽ nhếch, cô nhíu mày tò mò. Có vẻ như cô đang đấu tranh tư tưởng hay gì đó.

Jacob mở miệng trả lời, nhưng hụt hẫng. Không có lối thoát nào cao thượng cả. Hắn không muốn nói cho Edward vì những lý do ích kỷ của riêng mình, "Nếu chị là em, chị sẽ nói sao?" Hắn chết trân nhìn vào mắt cô.

Bella im lặng, suy nghĩ thật kĩ, chân đào đào mặt đất, "Không, chị không nghĩ chị sẽ nói." Cô khẽ thở dài, "Mọi người có vẻ dễ dàng chấp nhận nhỉ. Chắc em nghĩ họ sẽ kêu gào về chuyện đó, đúng không?"

"À, ban đầu họ cũng bực lắm, tin em đi." Jacob cay đắng trả lời, dù hắn cũng từng bực bội và bối rối như họ. Và sau một thời gian, các thành viên trong bầy cũng nhận ra điều đó và không còn chất vấn hắn nữa. "Nhưng họ vượt qua rồi. Giờ thì- giờ họ nghĩ đó là chuyện buồn cười nhất trên đời."

"Ừm, chị hiểu cảm giác đó," Bella thở dài, "Và có thể giờ họ cũng đang cười vào mặt chị..." Cô đưa tay vuốt tóc, "Trời ơi, thật ngu ngốc khi nói những lời đó!"

Jacob khịt mũi, "Không, Bella, em khá chắc họ chỉ cười em thôi." Hắn chỉ ra, nặng nề thở dài, nhìn lại cô gái tóc nâu, "Này, lúc đó chị không biết, được chứ?" Hắn đặt tay lên mắt cá chân cô, "Em bắt đầu ước rằng chị chưa từng biết."

Bella nhìn lên hắn, đôi mắt mở to, hai gò má lấm tấm nước mắt, "Tại sao?"

"Chị là bạn thân của em, Bella. Em không muốn tổn thương chị. Đó là điều cuối cùng em muốn." Chàng trai trẻ thừa nhận. Hắn nói vậy có thể ích kỷ, nhưng thấy cô đau khổ luôn khiến trái tim hắn tan vỡ.

"Chị... chị xin lỗi, Jacob." Cô lại cúi đầu, mái tóc nâu dài che khuất đôi mắt với những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, "Nhưng, chị-- cũng như em, chị không thể ngăn mình yêu một người." Giọng cô rất nhỏ, run rẩy và tưởng như tan vỡ, "C-chỉ là... chị sẽ mất anh ấy vào t-tay em. Sao lại trớ trêu vậy?"

Tiếng cười theo sau câu nói đó nghe thật chua chát, Jacob co người lại, "Chị sai rồi." Cậu trai trẻ nhấn mạnh, cho cô một ánh nhìn nhiều ý nghĩa, "Chị không nghe em nói à?" Hắn chậm rãi lắc đầu, "Chị sẽ không mất Edward. Chỉ vì em đánh dấu anh ta không có nghĩa anh ta sẽ tự động yêu em và bỏ chị đâu."

"Chị nghe rồi, Jacob!" Bella thở dài, đôi mắt ướt át nhìn hắn, "Đó mới là vấn đề. Chị đã nghe quá rõ. Tỉ lệ những người bị đánh dấu yêu người đánh dấu họ--, gần như là 100%." Giọng cô đau đớn, "Lúc này, chị không muốn đối mặt với sự thật chút nào."

***

Alice Cullen thở phào nhẹ nhõm, bắt chéo chân, đặt tập vẽ của mình lên chân. Cô phác thảo một mẫu váy ngẫu nhiên dù cô biết sẽ rất khó để bắt Bella mặc nó. Một nét cau mày hiện lên trên gương mặt đẹp đến nghẹt thở khi màu đen bao trùm tâm trí cô, một thứ chỉ liên quan đến người sói. Trừ việc cô ấy không nhìn vào tương lai của Bella (cô ấy đã làm thế để xem Bella có mặc chiếc váy Alice làm tặng cô không). Cô nhìn vào tương lai của Edward, "Thật... kỳ lạ." Cô tự nhủ, giọng trầm ngâm và bối rối.

"Em mới kỳ lạ." Emmett lơ đễnh nhận xét khi gã theo dõi Edward đi qua phòng khách. Em trai gã có thể nhẹ hơn và nhanh hơn gã, nhưng họ đều đang ở trong nhà, nên gã có cơ hội tóm lấy anh, dạy anh cách nhuộm chiếc áo yêu thích thành màu hồng cho khỏi nhàm chán, "Thứ anh cần bây giờ là đập em trai mình ra bã."

"Thử xem." Edward khịt mũi, dễ dàng né tránh đôi tay của Emmett, nhưng trước khi anh có thể né được cú thứ hai (anh biết sẽ tới) thì anh nghe thấy nó: ma cà rồng trẻ tuổi bị phân tâm bởi suy nghĩ của Alice về anh và... một người sói?

Trước khi anh có thể hỏi về suy nghĩ của Alice, Emmett đã đè anh xuống sàn, cười lớn và lẩm bẩm như một thằng điên về chuyện đã bắt được anh. Anh đảo mắt và thay vì cố tránh thoát, anh tập trung vào Alice, vào khoảng trống lớn trong tương lai của anh và nó có nghĩa gì, "Chị có thể cho em xem lại không?" Anh nhìn cô.

Alice chớp mắt, liếc xuống hai người đang nằm trên sàn, cô thậm chí còn không nhận ra họ đi tới, "À..." Cô nói, "Được thôi." Cô chạy lại trong đầu những gì vừa thấy. Đơn giản. Nhưng đau đớn. Có Edward, và sau đó chẳng có gì cả.

"Sao chị lại nhìn vào tương lai của em?" Lông mày anh cau lại, khó hiểu. Alice nói mọi thứ đều tốt trong tương lai của Bella, vậy tại sao lại nhìn tương lai của anh?

"Có thể cô ấy kiểm tra xem còn ai sẽ là nạn nhân bởi sự nhàm chán của cậu đấy." Emmett trả lời trước khi em gái gã có cơ hội. Gã đâm cùi chỏ xuống giữa lưng Edward, "Nghiêm túc đấy, em trai, cậu phải làm tình đi!"

"Anh im ngay!" Edward rít lên, nghiêm túc gạt Emmett ra, "Chỉ vì anh và Rosalie động dục như lũ thỏ không có nghĩa ai cũng phải như thế!"

Alice khẽ thở dài, nhìn hai người một lúc, "Chị tò mò thôi." Cô nói, "Và em cũng biết chị quan tâm đến tương lai của mọi người mà." Dù cô hiếm khi nói gì về nó, "Anh không thắng được đâu, Emmett." Cô báo trước, quay lại chú tâm vào bản vẽ.

"Chị tự hỏi điều đó nghĩa là gì." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn lên Edward, "Quan hệ của em với Jacob Black thế nào?"

"Ý chị là thứ miễn cưỡng gọi là quan hệ đó hả." Edward khẽ khịt mũi, cố gắng rút ra một cánh tay, và anh chỉ cần có vậy. Trong vài giây, anh lật ngược tình thế với Emmett, ngồi lên lưng gã với nụ cười đắc thắng, "Em chỉ thấy vô ích khi cố làm bạn với cậu ta mà cậu ta luôn xúc phạm và cố chia rẽ em với Bella."

"Em đã cảnh báo anh rồi, Emmett." Alice chậm rãi lắc đầu. Lúc sau, cô im lặng, quay lại với bản vẽ của mình. "Chị không biết bằng cách nào nhưng," Cô chầm chậm nói, cả hai người đều nhìn cô, bối rối, "Em và cậu ấy sẽ trở thành bạn." Cô thở dài nặng nề, khó chịu vì không biết được, "Chứ không thì sao tương lai của em đột nhiên tối đen thế chứ?"

"Bạn ư...?" Edward khịt mũi, đập vào lưng Emmett, "Phải rồi, em sẽ làm bạn với cậu ta khi Rosalie và Emmett không làm tình nữa!"

"Ôi trời, thằng nhãi này!" Emmett kêu lên, muốn bắt lấy chân Edward, nhưng ma cà rồng trẻ tuổi quá nhanh so với gã, đã hả hê băng qua phòng trước khi gã kịp đứng lên.

"Làm bạn." Alice lặp lại, gật gù, rồi thở ra, "Chị không thể nghĩ ra lý do nào khác về việc tương lai của em cứ thế mà biến mất."

Nhún vai, Edward né tránh ngay khi Emmett lao tới, suýt nữa va phải bàn trà, "Có thể cậu ta quấn lấy Bella nhiều hơn. Cậu ta ghét em lắm. Em thực sự không nghĩ bọn em có thể làm bạn."

Alice cắn môi, quan sát hai người anh em của mình rồi chậm rãi lắc đầu, "Vậy đấy." Cô khẽ nói, Edward và Emmett cuối cùng cũng dừng lại, "Chị thấy Bella vẫn ổn, nhưng chị thề chị không thấy em như vậy." Dù nó là gì, thì chuyện đó chỉ xảy ra với Edward.

Edward thở dài thườn thượt với suy nghĩ của chị gái, lắc đầu với cô, "Nếu cậu ta không đi với Bella, thì chắc có chuyện gì đó xảy ra khiến em phải hợp tác với lũ chó lai đó."

Alice lắc đầu, quyết tâm giải thích cho em trai dù anh rất cứng đầu ("Em không cứng đầu!! Anh nhấn mạnh, trừng mắt nhìn cô), "Không, không, chị không nghĩ thế." Hoàn toàn không. Cô vẫn có thể nhìn thấy tương lai của người khác, chỉ có Edward là không thể. Cô nhìn lên em trai, "Sao em lại phản đối việc làm bạn, hay thử làm bạn vậy?" Cô khẽ hỏi, "Có phải vì cậu ấy ghét em không? Ai rồi cũng khác, Edward. Con người sẽ thay đổi. Em đã tồn tại lâu như vậy, hơn ai hết em phải biết điều đó."

"Ừm, làm bạn với người ghét mình hơi bị khó đấy." Emmett nói, Edward gật đầu đồng ý, "Em không phản đối. Em chỉ không nghĩ bọn em có thể đứng cùng một chỗ mà không muốn giết nhau."

Alice nhỏ giọng rên rỉ, lấy tay che mắt trong giây lát, "Sao em không chịu nghe chị?" Cô nhìn thẳng Edward, vẻ mặt nghiêm túc, "Bây giờ cậu ấy không muốn gì ở em không có nghĩa sau này cũng vậy." Cô dừng lại, bỗng dưng cười rạng rỡ, "Lý do... chị cá đó là lý do Bella đến gặp cậu ấy!" Cô vui vẻ nói, "Để khuyên cậu ấy đừng trẻ con nữa và trưởng thành lên!"

Sự im lặng kéo dài và Alice tự hỏi có phải cô không nên nhắc đến chuyện Bella đến thăm Jacob không, "Bella đi gặp cậu ấy?" Edward hỏi, ngồi lên tay vịn của chiếc ghế, "Cô ấy nói hôm nay không đến được. Vì Charlie--... Cô ấy lừa em?"

Alice chớp mắt, có chút cảm giác tội lỗi, nhưng cô tưởng Edward đã biết rồi, "...Tiếc quá?" Cô nhỏ giọng, mỉm cười với ma cà rồng, "Chị đoán em không nên biết."

"Tiếc quá?" Giọng anh vang lên đầy chế giễu, anh đứng dậy, bước về phía cửa, "Chị vừa nói bạn gái lừa em và chị chỉ 'tiếc quá'?"

Alice nhún vai, cũng đứng lên, quyết định đi theo. Dù sao cũng lâu rồi cô không gặp Bella, "Thế chị phải nói gì nữa? Hay em muốn chị không nói gì hết?"

Edward đảo mắt, giữ cửa mở, "Ra xe ngay, trước khi em đổi ý không cho chị theo nữa." Anh nói.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top