Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pt 5: Escapade


Jungkook nhận ra điều đó nên đã nắm lấy tay Jimin và đưa nó lên tóc, và giống như một con robot tự động, Jimin bắt đầu đưa tay vuốt tóc Jungkook.

Jungkook ậm ừ khi nhắm mắt- "Em thích nó khi anh làm điều đó."

Và cứ như vậy, tay Jimin rụt tay ra khỏi Jungkook, như thể tay anh vừa chạm thứ gì đó nóng bỏng.

   -"Tại sao? Sao vậy?" Lông mày của Jungkook được nheo lại, rõ ràng là không hài lòng khi để tay Jimin vuột mất.

   -"Chúng ta cần nói chuyện" -Jimin bắt đầu, hắng giọng và cố gắng để loại bỏ cảm giác về mái tóc mềm mượt của Jungkook giữa những ngón tay mình. Jungkook chỉ gật đầu, chờ Jimin nói tiếp- "Ừm,..anh nhận ra điều này khi tương tác với người hâm mộ mà bọn anh đã thống nhất với Bang PD, anh đã đến văn phòng của ông ấy để nói về chuyện đó. Anh và Hoseok đã đến vào sáng nay."

Jungkook ngạc nhiên trước tin này- "À. N-nhưng tại sao?"

Jimin sửng sốt. Anh không ngờ nhận được câu hỏi từ Jungkook. Anh đã mong được nhìn thấy em ấy cười hoặc thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe nó nhưng nếu Jimin có thể nói đúng, Jungkook trông khá thất vọng.

   -"Có phải em đã làm sai điều gì khiến anh muốn kết thúc nó không?"- Jungkook hỏi lại khi Jimin không trả lời.

   -"Không. Không phải như vậy. Chỉ là, ừm.. em biết là anh không muốn em cảm thấy khó chịu với anh hoặc bị buộc phải làm điều gì đó mà em không thích. Anh thậm chí còn nghĩ rằng thật vô lý khi chính anh đồng ý về điều này nhưng ít nhất nó đã xảy ra vì các bài hát của chúng ta đang hoạt động tốt và có lẽ đã đến lúc quay trở lại như trước đây.

    -"Ai nói em cảm thấy không thoải mái? Ai nói anh đang bắt buộc em? Ai nói vậy hả Jimin?"

Jimin đã mất cảnh giác trước sự thay đổi kính ngữ đột ngột của Jungkook. Bình thường, Jimin sẽ đập vào đầu em ấy vì sự thiếu tôn trọng nhưng lúc này Jimin cảm thấy bị đe dọa.

   -"A-anh chỉ..." -Jimin lắp bắp- "Anh đã thấy video về các buổi hòa nhạc và buổi biểu diễn của chúng ta và em có vẻ không thoải mái. Anh cũng thấy một số tweets..."

  -"Tweets à? Chẳng phải các hyung khác đã bảo anh ngừng xem twitter rồi sao? Jimin, e-em cảm thấy thất vọng. Anh nên hỏi thẳng em về cảm giác của em đi và không nên vội kết luận cũng như không bị lung lay bởi những gì mọi người trên twitter đang nói.Anh có tin tưởng họ hơn em không? "

Jimin cảm thấy mình mất khả năng nói. Đáng lẽ anh ấy nên nghe lời Hoseok. Tất nhiên, Jungkook thất vọng và bản thân Jimin cũng vậy.

Jungkook bật dậy khỏi giường khi cảm nhận được Jimin sẽ không trả lời mình. Cậu đi về phía cửa, quyết định để Jimin tự suy nghĩ.

   -"Kookie"- anh sững người trước biệt danh mà Jimin vừa thoát khỏi miệng, tay chống lên nắm cửa- "Sự thật là..."

   -" Là gì ?"- Jungkook đang cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Cậu ấy đang rất thất vọng và cậu ấy chỉ muốn ở một mình.

   -"Còn một lý do nữa khiến anh quyết định từ bỏ nó ."

Tay Jungkook rơi khỏi tay nắm cửa sang hai bên khi anh quay lại phía Jimin. Tay của người lớn tuổi hơn đang run rẩy trên đùi cũng như vai của anh ấy. Anh cúi thấp đầu cố gắng che đi những giọt nước mắt nhưng đôi vai run rẩy và những tiếng nức nở của anh đã khiến anh ra đi.

Jungkook chỉ muốn chạy đến bên anh và hỏi han rằng anh có sao không nhưng chắc chắn anh sẽ nói dối nên cậu chỉ đứng đó chờ đợi.

  -"Jimin, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Cứ từ bỏ đi bất cứ thứ gì vì nếu em không thể-"

         -"Anh thích em." 

Jungkook há hốc mồm trước lời thú nhận đột ngột. Jimin ngẩng đầu lên và Jungkook bị bắt gặp với đôi mắt long lanh đầy nước, gò má đẫm lệ và đôi môi run rẩy- "Anh thích em rất nhiều, không chỉ đơn giản là một người bạn hay một người anh em. Và toàn bộ suy diễn của người hâm mộ, nó là ... nó giống như một thế giới tưởng tượng mà anh có thể sống trong vài phút trên sân khấu và anh thích sống trong đó nó n-nhưng anh không thể. Anh không muốn đánh lừa bản thân nữa và tin rằng em cũng cảm thấy như vậy đối với anh. Anh xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi vì em đã phải chịu đựng anh và xin lỗi vì buộc em nghe những lời này. "

Jungkook chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra làm mờ thị lực. Jimin đã trở thành một mớ hỗn độn sau lời thú nhận và Jungkook không biết phải nói gì.

Hai tay cậu lần mò về phía tay nắm cửa. Cậu cần thời gian. Jungkkok không biết phải nói gì và cậu không muốn làm mọi thứ thêm rối tung nên cậu đã chọn phương án dễ dàng hơn. Bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top