Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Về đến nhà, Tống Á Hiên vẫn một mặt không vui, hôm nay quên cái gì không quên, lại quên mất sinh nhật Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn ra Tống Á Hiên không vui liền tiến lại gần "Sao thế?"

Tống Á Hiên vốn dĩ rất nhạy cảm, bị Lưu Diệu Văn hỏi một câu lại càng nhạy cảm hơn, rúc vào lòng Lưu Diệu Văn khóc: "Em quên mất sinh nhật của anh rồi"

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên "Không sao, không sao đâu"

Tống Á Hiên khóc rất lâu, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh liên tục giúp cậu lau nước mắt, Tống Á Hiên khóc đến mức hai mắt đều đỏ lên.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên lên giường.

Tống Á Hiên giật mình, Lưu Diệu Văn đi lấy khăn giấy, Tống Á Hiên khóc trên sofa hơi khó chịu, nằm trên giường khóc có thể sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tống Á Hiên bị dọa đến lùi lại, ngược lại không khóc nữa.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên "Không khóc nữa không khóc nữa"

Lưu Diệu Văn phóng một chút tin tức tố rượu vang để an ủi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn chậm rãi ngủ mất.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đã ngủ, hôn nhẹ lên trán cậu "Ngủ ngon, bảo bối"

Ngày hôm sau, hai người dậy từ sớm, hôm nay là ngày đóng máy, Tống Á Hiên vui chết lên được.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tiến vào đoàn phim nhìn thấy Mã Gia Kỳ đấu khẩu với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cười rộ lên.

Lưu Diệu Văn chỉ chăm chăm nhìn nụ cười của Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đang nhìn anh, nhưng anh cố ý không nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo rụt cổ lại.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ gật đầu, anh đột nhiên nhớ lại lần gặp đầu tiên của anh và Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ là hội trưởng hội học sinh, trong khi Đinh Trình Hâm là giáo bá của trường học.

*Giáo bá: Học dốt, hay chơi bời, dân anh chị (ngược nghĩa với "học bá")

Có một lần Đinh Trình Hâm trốn học vừa hay bị Mã Gia Kỳ bắt được. "Bạn học, không được trốn học, cậu tên là gì?"

Đinh Trình Hâm khinh thường "Tôi tên là Đinh Trình Hâm, Hâm có ba chữ kim ấy"

Mã Gia Kỳ gật đầu, "Được rồi bạn học, cậu có thể đi rồi"

Đinh Trình Hâm vừa định bước đi, đột nhiên Mã Gia Kỳ lại gọi cậu, Đinh Trình Hâm có chút phiền, quay người lại "Lại sao nữa?"

"Bạn học, thẻ học sinh của cậu rơi rồi...."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ảnh thẻ học sinh xấu xí của mình lập tức cầm lên chạy mất, chỉ để lại Mã Gia Kỳ còn ngơ ngác "Này bạn học, cậu còn chưa nói cậu học lớp nào nữa!"

Đinh Trình Hâm đã sớm chạy mất dạng rồi.

Mã Gia Kỳ tỉnh lại từ hồi ức, cười cười "Lúc đó đẹp đẽ thật đấy"

Mã Gia Kỳ lại nhớ đến kỉ niệm sau đó, Đinh Trình Hâm bị người ta vây đánh, Mã Gia Kỳ xông lên "Có gì thì đánh tôi đây này"

Kết quả hai người bị đánh cho bầm dập, Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm cùng về nhà.

Đinh Trình Hâm nhìn mặt Mã Gia Kỳ "Giúp tôi làm gì, tôi có thể mà"

"Cậu có thể, tôi cũng có thể"

Đinh Trình Hâm cười "Cậu tên gì, sau này lão gia bảo vệ cậu!"

"Đinh Trình Hâm cậu nghe cho rõ đây, tôi tên Mã Gia Kỳ!"

"Xin chào Mã Gia Kỳ, tôi là Đinh Trình Hâm"

"Xin chào"

Sau đó, Mã Gia Kỳ dường như chiều Đinh Trình Hâm đến vô pháp vô thiên, Đinh Trình Hâm làm loạn bị thầy giáo phát hiện, Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm giải vây, Đinh Trình Hâm muộn học, Mã Gia Kỳ coi như không nhìn thấy, Đinh Trình Hâm mắng người, Mã Gia Kỳ cũng giúp cậu một tay.

Cho đến khi Đinh Trình Hâm quyết định ra nước ngoài, Mã Gia Kỳ cũng là người đầu tiên ủng hộ.

"Mã Gia Kỳ, tớ muốn ra nước ngoài"

"Được.... Tớ ủng hộ cậu"

Về sau Đinh Trình Hâm thật sự đi rồi, Mã Gia Kỳ cũng thật tâm ủng hộ cậu. Đinh Trình Hâm chỉ là một người đi qua thanh xuân của Mã Gia Kỳ, nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ mãi mãi không quên được người thiếu niên ấy.

Là thiếu niên luôn nở nụ cười trên mặt, là thiếu niên có đôi mắt hồ ly.

Anh vĩnh viễn không quên được Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ Mã Gia Kỳ "Đinh Trình Hâm tớ đời này chuyện không hối hận nhất là quen biết Mã Gia Kỳ"

"Đinh Trình Hâm, tớ cũng vậy"

Đinh Trình Hâm nhớ lại thời gian ở nước ngoài, có đôi lúc sẽ gọi điện cho Mã Gia Kỳ, bản thân ở nước ngoài không ai nương tựa, không có Mã Gia Kỳ chiều chuộng, cuộc sống dường như trở nên không đơn giản.

Không có ai giúp cậu gọi cơm, không có ai giúp cậu mang nước, không có ai lải nhải bên tai mấy chuyện vặt rãnh.

Mới đầu còn không quen, sau này vẫn là không quen được.

Cho đến khi Đinh Trình Hâm về nước, người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đến bên bờ biển để cậu thả lỏng một chút. Tống Á Hiên rất thích biển, cũng rất thích ốc biển.

Cậu thích thanh âm của biển lớn, cũng thích thanh âm của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng Tống Á Hiên. Cậu cầm một con ốc biển đặt bên tai Lưu Diệu Văn "Có âm thanh của biển không?"

"Có"

"Tống Á Hiên nói cái gì thì chính là cái đó"

Tống Á Hiên nghe đến đỏ mặt, hai tai cũng đỏ lên.

"Biển lớn sẽ ghi nhớ tình yêu của Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên"


P/s: huhu câu cuối soft quá, giống cái lúc lyw ôm syx ở bờ biển ấyyyy

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top