Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌸 Em nhớ Anh nhiều lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:    Trash @Lofter 

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: Hướng thật dựa trên hôm sinh nhật Hạ nhi, ngọt ngào.

Fic không liên quan đến người thật.   

//
   
Em nhớ anh lắm, dù mới xa nhau được một tháng nhưng em nghĩ chúng ta đã xa nhau cả thế kỷ rồi.

Suốt đoạn đường đến chỗ tổ chức sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn thở hổn hển.


“Ồ, Diệu Văn sao lại đến đây?”Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại nhìn Lưu Diệu Văn cười nói.


"Em từ nhà chạy đến tận đây" Lưu Diệu Văn nói, chỉnh lại áo của mình.


Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại mà anh đang call video với các đồng đội khác cho Lưu Diệu Văn. "Nhìn kìa, Tống Á Hiên" Hạ Tuấn Lâm nói.


Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên đang bận rộn nói chuyện phiếm với các thành viên khác trước màn hình, đột nhiên ngừng thở, nhịp tim bất giác tăng nhanh, có một cảm giác khó tả. Đã bao lâu rồi cậu và Tống Á Hiên chưa gặp nhau?


“Diệu Văn!”Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền hét lên với một nụ cười.


Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi muốn khóc đành trả lại điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, hạ mũ và kéo khẩu trang lên.


Hạ Tuấn Lâm vẫn đang trong vật lộn với các nhiệm vụ, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế, ngứa ngáy, rất muốn nhìn mặt Tống Á Hiên, nghe giọng nói của anh, suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu không thể kìm lại mà đưa tay với lấy điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm có chút bất lực, Lưu Diệu Văn quá lo lắng, suýt chút nữa đã đánh trúng Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng.


Lưu Diệu Văn một tay cầm micro, tay kia cầm điện thoại di động, cậu đang nằm dài trên bàn và nhìn chằm chằm vào màn hình một cách bất động.


Lưu Diệu Văn đang làm loạn, trêu chọc Lưu Diệu Văn đang nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Văn Văn đang nhớ anh sao? Anh không nhớ em nha, hehehe, anh tối nay phải ngủ cùng Hạo Tường rồi đấy. "
( tác giả để ngủ với Chân Nguyên nhưng hôm sinh nhật Hạ nhi Hiên với Tường phải ôn thi nên mình chỉnh lại là Tường ca nha )

Không gian bỗng im lặng.
Lưu Diệu Văn ngập ngừng nói. "Tống Á Hiên đừng ..." Lưu Diệu Văn chưa nói hết câu liền dừng lại. Câu nói vừa rồi còn có âm thanh run rẩy. Lưu Diệu Văn nghiến răng, ngăn lại tiếng khóc, nói với Tống Á Hiên "Tống Á Hiên, anh đừng có như vậy mà."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn, Tống Á Hiên vui vẻ cười, nhưng nhìn đến Lưu Diệu Văn, đôi mắt của cậu đã đỏ như vậy. Hạ Tuấn Lâm thở dài không biết phải làm sao, vẫn đang phát trực tiếp, làm sao hai người này có thể công khai yêu đùa giỡn được?

Nói đi phải nói lại không phải Tống Á Hiên không thương Lưu Diệu Văn mà anh phản ứng chậm trong mọi vấn đề bao gồm tình cảm của mình. Anh không biết cách biểu hiện ra hoặc biểu hiện sai cách rồi khiến cho Lưu Diệu Văn nhiều lúc đau lòng. Nên anh chỉ biết thầm lặng mà quan tâm, lo lắng cho cậu mà chẳng ai nhìn ra.


"Đinh ca" Hạ Tuấn Lâm hét vào điện thoại, "Đinh Ca, anh mặc trang phục nữ nhảy cho em xem 1 lần rồi em mặc lại nhảy cho anh 2 lần, được không?"

Chỉ có cách làm lõng đi không khí khó xử này thôi.


Hạ Tuấn Lâm lặp đi lặp lại một lần nữa, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nghe thấy lời nói của Hạ Tuấn Lâm, vội vàng hét lên với Đinh Trình Hâm, "Anh, Đinh ca mau chóng đồng ý! Đây không phải lỗ đâu!"


Nhìn thấy Tống Á Hiên đang trò chuyện với những người khác, Lưu Diệu Văn có chút mất hứng, vấn đề của họ vẫn chưa kết thúc ...


----

Sau khi cắt bánh, Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động trên tay Lưu Diệu Văn để ngăn đôi bạn trẻ lại quanh co, nói điều không nên đành để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tránh xa ra.


Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng phản ứng với cái bánh kem, chương trình phát sóng trực tiếp sắp kết thúc nên cậu phải rời đi chuẩn bị lịch trình riêng, còn Tống Á Hiên bận phải ôn thi. Nghe tiếng cười của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn rất muốn khóc, vì vậy cậu nhéo cánh tay bản thân suốt, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng.


-----


Vào cuối buổi phát sóng trực tiếp, Hạ Tuấn Lâm đã vỗ nhẹ lưng Lưu Diệu Văn và nói: "Nếu em muốn nhìn thấy anh ấy, thì hãy call video đi."


“Nhưng em… em sợ quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi” Lưu Diệu Văn cúi đầu nói, một giọt nước mắt rơi xuống.


“Không đâu, em mà lại không hiểu Tống Á Hiên à?”Hạ Tuấn Lâmcười, nói thêm “Hãy tới và nói chuyện với anh ấy trước khi đi. Anh cũng muốn về ngủ sớm rồi đó, nhanh lên”


Lưu Diệu Văn lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc rồi call video. Khoảnh khắc Tống Á Hiên bắt máy, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nhịn được, bĩu môi hét lên "Tống Á Hiên nhi"


Tống Á Hiên cười đến vô tâm nói: "Ồ, tại sao học sinh trung học tương lai của chúng ta lại khóc?"


"Em rất nhớ anh" Lưu Diệu Văn lau nước mắt, "Chúng ta đều đã một tháng..."


“Vậy tại sao em không gọi cho anh?”Tống Dật Hiên cười hỏi.


"Em sợ làm phiền anh ..." Lưu Diệu Văn cụp mi xuống, trông như chú cún bị bỏ rơi.


"Ôi, sao em dễ thương thế này? Hahaha" Tống Á Hiên cười nói, "Anh cũng rất nhớ em"


"Nhưng anh vừa nói không muốn em, Tường ca sẽ ôm anh ngủ, anh trông vui vẻ lắm, không cần em nữa rồi, không thích em sao? Anh ghét em rồi sao? Em rất muốn khóc...Anh sẽ nghĩ em trẻ con cho coi ”Miệng Lưu Diệu Văn bắt đầu nói không ngừng, thỉnh thoảng lại khịt mũi, nghẹn ngào nhiều lần đến nổi nói không ra hơi.


Tống Á Hiên không ngờ một câu nói đùa, Lưu Diệu Văn trong đầu sẽ ghi nhớ tới mà suy nghĩ nhiều như vậy.


"Anh nói..." Thấy Tống Á Hiên bất động, Lưu Diệu Văn có chút lo lắng "Anh thật sự không cần em sao? "


Tống Á Hiên thở dài và cười khổ nói: "Lưu Diệu Văn ngốc nghếch, làm sao Tống Á Hiên lại không cần Lưu Diệu Văn? Tống Á Hiên làm sao lại ghét Lưu Diệu Văn cho được? Anh thật sự thương em mà, anh chỉ giỡn thôi. Anh nhớ em lắm!"


Giây phút đầu tiên anh xa em, anh không thể không muốn cùng em đoàn tụ.

//

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top