Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì không còn mấy lần, mấy lần nữa, mà trở thành một thói quen.

Tan học, Wendy đi ngay đến phòng thu. Cốt là để tư vấn cho ra hồn, chứ trông đợi thế nào được ở Irene và cái kiểu hở tí ra là nói nhăng nói cuội đó? Chính vì thế cô bắt đầu có tiếng trong trường. Thường không thiếu người nhận ra Wendy. Có người chỉ chào xã giao, có kẻ lại hào hứng hỏi cô liệu có phải đang chơi bời gì với "DJ Irene" không. Nhưng tất cả dừng lại ở đó, vì căn bản họ có thực sự quan tâm tới Wendy đâu. Cô nghĩ vậy cũng mừng.

Joy và Yeri là hai tay chủ xị của cái đài radio kì quái này, dạo gần đây tỏ ra biết ơn Wendy vô cùng. Chúng nó bảo nhờ Wendy câu khách nên rating mới lên như diều gặp gió. Cô ngược lại không hề tin là như vậy, bởi thứ nhất, lúc chưa có cô mọi người đã mê Irene như điếu đổ rồi, và thứ hai, cô và Joohyun chẳng làm gì hơn ngoài cãi cọ, xong thì khuyên răn người theo cái kiểu dở hơi nhất quả đất.

Cho nên công tội gì phải quy hết vào Joohyun mới đúng.

Nhưng Joohyun thì... cứ thế nào ấy. Khoan hãy nói tới đi học, cô còn chưa thấy nàng lảng vảng quanh trường bao giờ. Nếu không phải vì mỗi lần host radio xong Joohyun đều vội vàng ra về, có khi cô tưởng nàng sống luôn trong trạm phát thanh thật. Đó là mới là điều thứ nhất. Thứ hai, xung quanh Joohyun gần như không có ai là bạn, trừ Joy và Yeri. Kể cả như vậy thì Joohyun vẫn tốt lắm. Nàng cho Wendy hưởng ké bim bim, hưởng ké luôn những nụ cười xinh xinh (XINH VÔ CÙNG Í) và nàng luôn ấm áp (chỉ những khi nàng chịu thoải mái với bản thân mà thôi).

Có thể lắm, Wendy đã muốn làm bạn chí cốt của Joohyun, nếu không phải vì cô đối với nàng là có một cơn cảm nắng bé xíu xiu bé tí tẹo tèo teo như này.

Hoặc họ đã là bạn rồi, chẳng qua Wendy không biết. 

Nhưng suy cho cùng vẫn là phức tạp, không ai có thể đoan chắc được.

Thế còn Irene? Irene thì sao? Irene là người khiến Wendy nổi hết tóc tơ sau gáy. Là người kiêu ngạo ngấm ngầm, với cái đầu chẳng ai hiểu nổi, cá tính vô cùng hay ho, và nhất là cực kì thích trêu chọc đẩy Wendy vào thế bí. Đó, cô quả quyết Irene sinh ra để làm công việc này. 

Nhưng điều thú vị chính là ở chỗ nhân vật Irene chỉ tồn tại trong radio. Irene chỉ xuất hiện lúc tấm biển "Đang phát" sáng đèn.

Nói cách khác, Irene là chiếc mặt nạ mà Joohyun không mấy yêu thương.

Nhưng vấn đề là Joohyun còn khoác lên cái mặt nạ đó làm gì, trong khi chỉ cần một mình nàng là đủ thu hút người khác (ít nhất là Wendy) rồi?

"Này, nghĩ vừa thôi, không khéo lại đần người ra mất."

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy chỉ có thể là của một người. Wendy quay sang, thấy Joohyun đã yên vị bên cạnh.

"Đây là lần đầu em thấy chị ở ngoài phòng thu đấy." Wendy nhích mông lại gần, "Em hỏi thật, rốt cuộc chị có đi học không?"

Nàng bật cười thành tiếng, "Tại em không để ý đủ nhiều mà thấy thôi."

"Đâu, em có mà. Làm gì có chuyện không để ý tới chị được."

Dứt câu, Wendy bỗng nhận ra mình ngồi sát Joohyun quá thì phải, vì phải ở gần nàng đến mức nào mới thấy khuôn mặt xinh đẹp kia phiêm phiếm hồng chứ?

"Em hỏi chị một câu được không?"

Nàng yên lặng gật đầu.

"Tại sao chị phải... diễn?"

"Diễn á?" Joohyun nhất thời không hiểu.

"Ừ, diễn vai Irene đấy. Em biết phân nửa những điều chị nói trên radio là cợt nhả."

"Em có vẻ chắc chắn gớm." Nàng đùa, "Theo dõi chị đây hử?"

Wendy đảo mắt, "Thôi nào" khẽ huých vai nàng, cô nói, "Kể em nghe."

Joohyun bèn thở dài.

"Buổi radio show đầu tiên... chị có sao thì cư xử như vậy thôi à. Nhưng sau ba tuần bị dẹp tiệm ngay." Nàng dời ánh nhìn đến sân bóng chuyền cách đó không xa lắm, một nhóm chăm chỉ tập luyện đến mướt mải mồ hôi, "Dù sao chị cũng năm cuối rồi, chỉ muốn hoàn thành nó cho trọn vẹn."

Wendy bối rối. Rõ ràng đã nhấc tay lên định nắm lấy tay Joohyun rồi, nhưng đắn đo quá nên chỉ dám để bên cạnh, "Em xin lỗi."

"Không sao đâu, qua cả rồi." Joohyun cười khẽ, "Mọi việc nó phải như thế, em hiểu không? Chị không có phiền lòng như em tưởng đâu à."

"Thì vẫn."

"Nhưng em?" Joohyun ngả lưng ra sau ghế, "Nếu chị không nhầm thì em đâu có thích làm host radio lắm? Sao vẫn-"

"Vì được cộng điểm." Wendy nhún vai, "Với lại ở cạnh chị, em cũng không phiền lòng như chị tưởng đâu à." và bồi thêm một cái nháy mắt.

Cô vẫn ngồi gần lắm, như thế mới thấy Joohyun lại đỏ mặt nữa chứ.


-


Đến giờ phát sóng, Wendy đột nhiên nảy ra một ý tưởng. 

"Lát nữa cho em chọn bài nha?"

Joohyun hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười khả ái với cô, "Ừ, được thôi."

"Nào ba.. hai... một." 

Sau tín hiệu của Joy, chương trình bắt đầu.

"Chào buổi chiều, lũ vô dụng. Một ngày thứ sáu mưa bay rả rích, quả là dịp để lắng nghe DJ Irene-"

"Và Wendy!"

"-trên RV Radio." Joohyun phì cười, "Bài hát đầu tiên của hôm nay là một bài hát rất đặc biệt, do người cùng dẫn với tôi đích thân chọn. Thời khắc trọng đại đấy, nên mọi người hãy cùng lắng nghe em ấy giới thiệu nhé."

Nàng nói, nhưng mắt nhìn Wendy lấp lánh ý cười.

Ê chờ đã, mình đâu có thống nhất với nhau vụ này? Joohyun đồ q-

"À thì, bài hát này rất, ừmmm, sôi động. Giống như một khúc khải hoàn ca vậy. Giống như khi mình đang cười, mình đứng dưới một bầu trời thật rộng, mình ngước nhìn lên và bên cạnh mình là người ấy, ừm... ờ... người mà mình không biết là đời này mình rất cần..."

Wendy cứ vô thức nhìn Joohyun, không phải cái nhìn bình thường mà là nhìn chăm chăm không rời mắt, trong lúc thao thao bất tuyệt một mình trên radio. 

Nhưng Joohyun cũng nhìn cô y như vậy, và Wendy thấy bụng mình nhộn nhạo không yên.

"Ừm... ừm... là 'I Found You' của Passion Pit."

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top