Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Secretly, Unknowingly 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện gốc: https://acc*ident.post*ype.com/post/1535758


-*-


"Em chào chị."

"Ừ. Chào em."

Những câu chào thoáng qua nghe có vẻ khô khan và tẻ nhạt. Mỗi lần đối diện với Joohyun là nó lại cảm thấy như cả thế giới ngừng lại trong giây lát. Có lẽ vì chị ấy là người có vẻ khó gần, nên cảm giác khác với khi nói chuyện với người khác. Không phải mỗi mình Seungwan thấy Joohyun như vậy nên nó cũng cứ kệ vậy thôi. Sau khi chào lướt qua nhau ở hành lang, quay đầu lại nhìn trong vô thức, nó cảm thấy như đã chạm mắt với Joohyun nhưng rồi lại quay đầu đi nhanh nhất có thể. Chắc là nhầm lẫn thôi. Chắc là chị ấy nhìn người khác.

Joohyun là tiền bối trên Seungwan một khóa. Nghe nói là do chị ấy thi lại hay đi du học gì đó nên cũng lớn hơn mấy tuổi so với bạn cùng khóa. Và Joohyun đang là hội trưởng hội sinh viên của khoa mà hai người đang theo học. Thường thì chức hội trưởng phải là người tự nguyện thích rồi sống chết đi tranh cử mới có được, nhưng năm ngoái đặc biệt làm sao mà không có một ứng cử viên nào cả. Trong cuộc bầu cử bổ sung các tiền bối đã họp lại và bổ nhiệm người đã có kinh nghiệm là Joohyun làm hội trưởng. Đây là lần đầu tiên khoa Kinh doanh chỉ có một ứng cử viên, Joohyun lại không phải muốn làm ngay từ đầu nên đã có nhiều ý kiến trái chiều. Vả lại Joohyun không phải người quá khéo léo, cũng chẳng phải dạng rất thân thiện và tình cảm nên sinh viên trong khoa cũng có người thích người không.

Seungwan lúc bầu cử năm ngoái đã bỏ phiếu tán thành cho Joohyun. Nó không thân thiết với chị, ngược lại còn gần như không biết nhau, nhưng nhìn chị ấy nói rành mạch bài phát biểu ứng cử không sai một chữ nó thấy chị thật chững chạc và rõ ràng. Khi Joohyun đắc cử nó còn thấy vui trong lòng. Cũng không rõ vì sao lại thế nữa.

"Tiền bối."

"Ừ."

"Không tủ đồ nào có tên em ạ. Rõ ràng là em đã đăng kí rồi."

Seungwan vừa lấy sách ra khỏi tủ, vừa nhớ lại cuộc hội thoại đầu tiên với Joohyun hồi tháng 3 vừa rồi. Việc phân chia tủ đồ của khoa là do hội sinh viên phụ trách. Rõ ràng là nó đã đăng kí theo thông báo của khoa trước khai giảng, nhưng sau khi xem kỹ một lượt hơn 100 cái tủ vẫn không thấy tên Son Seungwan đâu. Đâu có thấy nói gì về việc bị loại theo thứ tự đăng kí đâu nhỉ. Nó đứng ngây ra trước tủ, đang định gọi cho thành viên phụ trách thì chạm mặt Joohyun. Nó cúi đầu chào rồi vừa chỉ tủ đồ vừa nói, Joohyun liếc nhìn tủ đồ một lúc rồi mở cánh tủ ngay trước mắt ra.

"Dùng cái này đi."

"Đây là cái của em ạ?"

Đột nhiên chị ấy mở cái trước mắt rồi bảo dùng làm Seungwan lúng túng hỏi lại. Trên cái tủ đó cũng không có bảng tên ai cả. Joohyun nghe Seungwan nói vậy liền xé một phần trang cuối quyển vở đang cầm trên tay thành hình chữ nhật.

"Có bút không?"

"Bút ấy ạ? À, vâng."

"Nếu là bút nét đậm thì càng tốt."

Seungwan mở khóa hộp bút lấy ra một cái bút dạ màu đen rồi dùng cả hai tay đưa cho Joohyun. Joohyun nhận lấy viết ba chữ 'Son Seung Wan' lên tờ giấy vừa xé, rồi nhét vào chỗ gài biển tên trên tủ. Dù không phải lấy thước đo rồi xé nhưng lại rất vừa vặn. So với các bảng tên khác chỉ khác một điểm là tên Seungwan không phải font chữ in gọn gàng mà là chữ viết tay của Joohyun.

"Giờ đây là chỗ của em."

"Em cảm ơn ạ... Không cần phải xác nhận lại gì sao ạ?"

Có thể là nó đã đăng kí nhưng lại bị sót, hoặc thứ tự đăng kí bị rối sao đó. Số tủ đựng đồ của khoa Kinh doanh ít hơn số sinh viên nên đầu năm học nào cũng gặp nhiều vấn đề vì chuyện này. Nhỡ Seungwan dùng bừa một cái nào đó rồi chủ nhân thật sự của nó xuất hiện thì sao. Nhưng trước câu hỏi của Seungwan, Joohyun chỉ gật đầu rồi nói.

"Vì không có lí gì mà em lại nói dối chị cả."

"..."

"Học chăm chỉ nhé."

Joohyun nói vậy rồi đi thẳng. Seungwan không thể biết được rằng chiếc tủ đồ mà Joohyun không chút do dự để cho Seungwan, thật ra là tủ được phân dành cho chính Joohyun. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng à hóa ra Joohyun biết đến tên mình.


-*-


Thật ra cái này là oneshot =))) Nhưng nó dài quá tôi cứ ngâm mãi xong nghĩ chắc cứ phải post lên thì mới có động lực làm tiếp được =)) Chắc sẽ chia ra làm 3-4 phần tùy hứng nhé ;A; À với cái tên không biết dịch ra tiếng Việt sao cho văn vẻ nên để tiếng Anh vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top