Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Secretly, Unknowingly 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tháng 3 thì có thông báo đi MT. Khoa Kinh doanh trừ sinh viên năm cuối có vẻ tất cả đều tham gia. Và Seungwan năm 2 cũng không ngoại lệ. Địa điểm thì vẫn là bãi biển vẫn hay đến, nhưng nghĩ đến chuyện được kết thân với những người bạn mới làm Seungwan không khỏi mong ngóng. Vì thường ngày nó không phải người hoạt bát lắm, nên chỉ đến MT nó mới có cơ hội làm quen với những người khác khóa.

Lúc chuẩn bị tiết mục giải trí, vì cả nhóm Seungwan chẳng ai có tài lẻ gì nên sau khi oẳn tù tì nó đã được chọn. Seungwan nén sự hồi hộp rồi hát một bài trước mặt tất cả mọi người. Dù cuối cùng nhóm nhảy đông người khác đã dành được phần thưởng, nhưng thế cũng đủ để tài ca hát của Seungwan được mọi người biết đến. Khi các tiết mục giải trí kết thúc và màn đêm buông xuống, tiền bối trưởng nhóm vừa mở chai soju vừa nói.

"Này, có ai biết là Seungwan của chúng ta lại hát hay thế không?"

"Làm gì có ai biết. Cả bạn cùng khóa của con bé còn không biết nữa là."

"Thế mà nhóm mình lại chẳng được phần thưởng nào cả. Nói chung là chẳng ưa nổi bọn hội sinh viên."

Seungwan đang đỏ mặt ngượng ngùng vì được khen, nghe thấy hội sinh viên bị vạ lây liền liếc nhìn mọi người. Dù nó đã xua tay nói mình không sao nhưng chẳng biết bọn họ ghen ghét gì hội sinh viên đến thế mà quay ra nhận xét cả mấy hoạt động ít ỏi mà hội tổ chức trước đó. Cuối cùng Seungwan không nghe nổi nữa chỉ biết cúi đầu xuống, sinh viên mới Sooyoung đang ngồi cạnh mới nắm tay Seungwan rồi nói.

"Chắc chị Seungwan không thích vì cảm thấy như vì mình mà chị Joohyun bị ăn chửi đấy."

"Này, không không Seungwan à em đừng nghĩ vậy. Tóm lại là dù Jack Daniel đã bị nhóm khác lấy mất nhưng anh đây đã mang theo một cái tuyệt vời không kém rồi."

Jack Daniel là loại rượu tây bán ở cửa hàng tiện lợi nên dù sao cũng chỉ là thứ rẻ tiền thôi. Trưởng nhóm lấy trong túi ra một chai thủy tinh to. Vừa lắc lư cái chai vừa khoe đây là lấy trộm từ tủ trưng bày của bố, hình như đây là chai trước đây bố anh ta đã mua ở cửa hàng miễn thuế khi đi công tác nước ngoài. Trừ Seungwan ra mọi người ở đó đều lớn tiếng hoan hô khi nhìn thấy nó. Dù gì thì MT cũng bắt đầu bằng rượu và kết thúc cũng bằng rượu. Mỗi người làm một ly nhẹ nhàng thôi, nhé? Khi tất cả vừa nói vừa rót rượu thì nghe tiếng ai gõ cửa từ ngoài. Sooyoung lóc cóc chạy ra mở cửa thì thấy Joohyun đứng đó.

"Có việc gì mà hội trưởng lại đến đây."

"Tôi đi vòng quanh xem mọi người chơi có vui không thôi."

"Có phải trẻ con đâu lớn cả rồi sao cậu phải lo?"

Joohyun chẳng hề lung lay trước lời nói mang chút giễu cợt của trưởng nhóm. Chị chỉ nhìn quanh phòng rồi chạm mắt với Seungwan một lúc. Không biết có phải do cảm giác điềm đạm đặc biệt ở Joohyun hay không mà không khí trong phòng có dịu xuống đôi chút. Nhân cơ hội đó một tiền bối khác hét lên.

"A, nhưng dù sao cũng vào rồi thì phải uống một ly chứ nhỉ?"

"Đúng vậy!"

Trong giây lát cả mười mấy người cùng hướng về phía Joohyun mà hò reo. Trưởng nhóm liền đẩy ly rượu đang rót dở cho Joohyun. Joohyun cười nhạt một cái rồi không trốn tránh cầm ly rượu lên nốc cạn. Khi chị một tay vuốt chỗ tóc vướng víu, một tay đưa ly rượu lên miệng nghiêng đầu uống, tiếng hoan hô nổ vang khắp cả phòng.

"Joohyun à cùng uống với bọn tôi luôn không?"

Joohyun kín đáo liếc nhìn một lượt tất cả mọi người. Cảm giác trưởng nhóm có gì không hài lòng định chuốc cho Joohyun say luôn nên lúc chạm mắt với chị Seungwan vô thức lắc nhẹ đầu. Joohyun nhìn thấy Seungwan như vậy cũng chỉ im lặng ngồi vào chỗ trống. Là ở phía đối diện Seungwan. Nhìn thấy hội trưởng hội sinh viên ngồi xuống những người còn lại trong phòng đều vỗ tay hò reo đêm nay mất ngủ rồi. Joohyun quay lại ra dấu cho vài người của hội sinh viên đang đứng chờ đi về.

"Hôm nay Seungwan của bọn tôi đã lên hát mà hội sinh viên chẳng thưởng cho món quà nào cả nên tôi đã chuẩn bị cái này đấy."

Trưởng nhóm đã bắt đầu cạnh khóe Joohyun. Nhưng chị cũng không để ý gì nhiều chỉ giao mắt uống rượu với những người khác. Trưởng nhóm rót rượu cho từng người một, đến lượt Seungwan thì Joohyun nói.

"Seungwan-ie không uống được rượu đâu."

"Ơ? Không một chút nào luôn hả?"

Seungwan tròn mắt nhìn. Không chỉ vì Joohyun nói về nó trước mặt những người khác mà còn vì chị biết nó không biết uống rượu. Trước câu nói của Joohyun tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Seungwan. Nghĩ là phải nói gì đó để giải thích, nó vẫy vẫy hai tay rồi nói.

"Không sao ạ. Muốn thì em vẫn có thể uống được."

"Hội trưởng của chúng ta đã uống rượu một mình với Seungwan từ lúc nào thế?"

"Không phải chỉ có hai người, là hôm tiệc khai giảng."

À. Seungwan nhớ lại bữa trước rồi vô thức bật thành tiếng. Mỗi năm học mới hội sinh viên đều cử vài người đến tiệc khai giảng để giám sát xem có xảy ra sự cố gì không. Đương nhiên một trong số đó là hội trưởng Joohyun. Hôm đó lâu rồi mới được gặp bạn bè nên nó hơi quá chén. Lúc đi tìm nhà vệ sinh đầu óc quay cuồng nên Joohyun đứng cạnh có giữ tay cho nó tựa vào, nhưng vì vốn vẻ mặt chị rất đáng sợ và cả lúc nó cúi đầu cảm ơn chị cũng không nói gì thêm, nên nó cứ nghĩ là chị không còn nhớ gì. Chủ đề cuộc trò chuyện đã chuyển sang chuyện khác nhưng Seungwan vẫn một mình ngồi nhớ lại hôm ấy.

"Này, Joohyun à, nếu là hội trưởng thì cậu nên cười lên một chút đi chứ! Đáng sợ quá chẳng đứa nào dám bắt chuyện luôn rồi!"

"Em nghĩ anh nên đi ngủ đi thì hơn."

"Không, cái thằng này!"

Miếng bỏng trưởng nhóm ném vô tình bay về phía Seungwan đang ngơ ngẩn. Joohyun thấy vậy khẽ nhíu mày. Mọi người đều có vẻ đã ngà ngà say, Sengwan thì cúi gục đầu xuống luôn, chỉ khi bỏng bay về phía mình mới ngẩng lên nhặt rồi vo vào giấy. Không biết là do căng thẳng vì Joohyun, hay là do lần đầu uống rượu Tây nên không quen. Có lẽ hơn cả là vì mọi người đều khen ngợi nó có tài rồi mời rượu liên tục. Nó nghĩ nếu rời đi bây giờ thì sẽ phá vỡ bầu không khí mất, nên chỉ kín đáo ngồi dụi dụi mắt. Đột nhiên có ai đó khoác tay kéo Seungwan dậy. Ngẩng đầu lên thì thấy là Joohyun. Chị khẽ thì thầm vào tai nó.

"Đi hóng gió đi."

Sau câu nói của Joohyun Seungwan ngoan ngoãn đứng dậy. Dù chưa đến mức phải có ai đỡ mới đi được nhưng Joohyun cứ nhất quyết bảo vậy nên nó cũng không từ chối. Những người còn lại vẫn tập trung vào cuộc nói chuyện nên cũng không để ý đến Seungwan. Ngay bên cạnh nhà nghỉ có biển. Nghe thấy tiếng sóng và vị mặn của biển làm bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Seungwan khẽ thở thật sâu. Nó thấy hơi choáng váng. Joohyun không nhìn Seungwan, chỉ nói khe khẽ như thể nói một mình.

"Đã giúp cho rồi mà."

Seungwan giật mình nhìn Joohyun rồi lại đứng đơ ra. Trước khi trưởng nhóm rót rượu cho Seungwan Joohyun đã nói giúp rằng nó không uống được rượu, và cả sau đó mỗi khi ai định bảo Seungwan uống chị lại cố gắng đổi đề tài. Thế nhưng mặc kệ những nỗ lực nhỏ bé ấy Seungwan vẫn uống hết từng ly rượu một. Em xin lỗi... Tiền bối. Trước lời xin lỗi của Seungwan, Joohyun chỉ lắc đầu hỏi.

"Có muốn về phòng hội sinh viên không?"

"..."

"Nếu cứ ở đây chắc sẽ phải tiếp tục uống đấy."

Seungwan cũng không thấy buồn nôn hay chóng mặt gì lắm nhưng nhìn Joohyun lo cho nó quá nên cũng đồng ý theo chị. Thật ra lý trí nó cũng nghĩ chắc không phải chị lo cho mình nó mà ai say thì cũng có thể bị tai nạn, nên là người chịu trách nhiệm chị chỉ đang cố phòng tránh thôi, nhưng trong thâm tâm lại hy vọng là chị đang lo cho nó. Có chút hơi rượu nên tim nó đập nhanh hơn. Joohyun khoác vai Seungwan đi một đoạn là đến phòng của hội sinh viên. Các thành viên đều đang đi tuần đến các phòng để xem tình hình nên phòng vắng hoe. 4 người còn ở lại kéo ghế ở hai chỗ trống trên bàn cho Joohyun và Seungwan.

"Seungwan-ie say rồi à?"

"Không phải, nhưng tại chắc phòng nó còn uống nhiều nữa."

Người vừa hỏi là Seulgi, bạn cùng khóa của Seungwan và cũng trong hội sinh viên. Dù sao thì cũng là bạn cùng khóa nên Seungwan cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nó mỉm cười dựa vào Seulgi đang ôm vai mình ở bên cạnh. Joohyun ở phía trước chắc khát quá uống nước một hơi.

"Chị cũng đi nghỉ đi. Mấy ngày rồi chị có được ngủ đâu."

"Không sao."

"Lúc nào cũng bảo không sao."

Dù đã uống khá nhiều ở phòng Seungwan nhưng mặt Joohyun vẫn không hề biến sắc. Nhìn chị bình thường thế chỉ có thành viên hội sinh viên biết chị phải thức mấy ngày để chuẩn bị cho MT này mới thấy lo cho chị. Có mấy tin báo những người khác đi tuần qua các phòng rồi uống say ngủ lại ở đấy luôn. Lúc này đã gần 2 giờ sáng.

"Làm sao đây ạ? Đánh thức họ dậy rồi đưa về nhé?"

"Mấy đứa nó chắc cũng muốn chơi mà. Cứ để kệ đi."

Cuối cùng phòng hội sinh viên chỉ còn Seulgi, Joohyun, Seungwan, và một vài thành viên nữ đã ngủ ở phòng trong. Một lúc sau một người khác mệt mỏi quay về nói.

"Giờ mọi người đi ngủ được rồi."

"Vất vả rồi. Em cũng mau vào ngủ đi."

Seungwan đang nghĩ chắc mình cũng nên về phòng, định đứng dậy thì Seulgi nói. Cứ ngủ ở đây đi, Seungwan à. Mọi người cũng say hết rồi nên chẳng để ý gì đâu, giờ cậu có về phòng khéo cũng chẳng còn chỗ để đặt chân ấy. Seulgi vừa nói vừa liếc nhìn Joohyun, chị ấy khẽ gật đầu. Seungwan thấy hơi ngại nhưng trông Joohyun không để tâm gì lắm nên nó cũng nhẹ lòng. Seulgi và Joohyun vào phòng trước, Seungwan ở lại phòng khách định tắm rửa trước rồi mới đi ngủ. Sau khi rửa qua loa bằng đồ mượn của Seulgi, ra phòng khách dù không bừa bộn như những phòng khác, nhưng vẫn thấy rác và bát đĩa bày bừa ở trên bàn. Nghĩ sáng mai mọi người vừa mệt lại vừa bận nên Seungwan lẳng lặng nhặt rác trên sàn rồi đeo găng tay dọn. Nằm trong phòng nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch từ ngoài vọng vào, Joohyun liền nói với Seulgi đang bôi kem dưỡng.

"Seulgi à."

"Dạ?"

"Bảo Seungwan mai cùng làm đi."

"Ơ? Nó đang tự dọn một mình đấy à? Đúng là..."

"Nếu chỉ bảo đừng làm nó sẽ lại lén dọn một mình nên nói là chị bảo ồn quá để mai làm."

Seulgi bôi vội chỗ kem dưỡng lên mặt rồi ra khỏi phòng. Seungwan à, chị Joohyun bảo mọi người đang ngủ hết rồi nên để mai hẵng dọn. Nghe lời Seulgi Seungwan đặt nhẹ bát đĩa xuống cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Về phòng với Seulgi thì thấy bên cạnh Joohyun có một chỗ trống. Ngủ ngon nhé Seungwan à, Seulgi có vẻ mệt mỏi vừa ngáp vừa đi về chỗ của mình ở cạnh tường. Seungwan cẩn thận nằm xuống cạnh Joohyun, cố gắng không gây ra tiếng sột soạt nào. Nó nghiêng người sang bên, Joohyun mở mắt rồi chớp thật chậm. Seungwan ngạc nhiên nói thầm.

"... Em xin lỗi ạ. Tại em làm ồn."

"Không phải thế đâu."

Joohyun nói dứt câu thì kéo một nửa chiếc chăn của mình đắp về phía Seungwan. Seungwan cảm nhận được chiếc chăn ấm áp trên người mình, cuộn tròn rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

*

Nó ngủ dậy muộn. Khi dậy thì xung quanh Seungwan chẳng còn ai cả. Seungwan hoảng hốt bật dậy định tìm điện thoại thì nhớ ra đã để lại ở phòng mình hôm qua trước khi đi theo Joohyun về phòng hội sinh viên. Seungwan xoa xoa mái tóc rối bù rồi đứng dậy gấp lại chăn. Ra ngoài thì thấy phòng đã được dọn dẹp cả, mọi người có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Một tiền bối nam không biết có Seungwan ở đây hỏi.

"Ơ, Seungwan-ie ngủ ở đây à?"

"Hôm qua chị Joohyun đưa nó về đây ngủ."

Seulgi trả lời. Nghe cứ như nó say khướt ở phòng khác rồi được chị kéo về đây vậy, làm Seungwan hơi ngượng. Nó đang lượn quanh cố tìm việc gì để làm thì nhìn thấy Joohyun vừa về phòng. Trên tay cầm túi và điện thoại của Seungwan. Joohyun tiến về phía Seungwan và đặt đồ xuống cạnh nó.

"Ngủ ngon không?"

"Ngủ ngon... quá mất rồi ạ..."

Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan vừa nói vừa gãi đầu gãi tai. Seungwan cũng thấy nhẹ người cười lại với chị. Joohyun vừa đưa điện thoại cho Seungwan vừa nói. Tại em ngủ say quá nên chị không gọi dậy, những người khác đã đi hết rồi, lát nữa hội sinh viên sẽ xuất phát sau nên hãy đi cùng bọn chị luôn. Cuối cùng 30 phút sau Seungwan mang theo gương mặt mới rửa qua loa ngồi bên cạnh Joohyun trên xe về. Dù có vẻ đã ngủ nhiều nhưng tính ra mới được 5-6 tiếng nên Seungwan cứ ngủ gà gật bên cạnh Joohyun.

"Seungwan à."

Seungwan ngẩng dậy trước tiếng thì thầm gọi tên mình. Dạ? Hình như đây là lần đầu Joohyun gọi tên nó. Joohyun rướn người đưa vai phải của mình về phía Seungwan.

"Ngủ thoải mái đi."

"Làm sao em như vậy được..."

"Và từ giờ đừng có đi đâu cũng cố làm mọi việc một mình nữa."

Cùng nhau làm đi. Seungwan gật đầu nghe lời Joohyun. Nó ngồi im gật đầu, rồi cứ thế gà gật, cuối cùng trong vô thức dựa vào vai Joohyun mà ngủ. Trong lúc ngủ nó thầm nghĩ rằng Joohyun thật sự là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top