Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Secretly, Unknowingly 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun phải bó bột. Xương ngón cái bên trái bị rạn. Là tại Seungwan. Thật ra nói chính xác hơn là tại quả bóng đá bay đến.

Tuần trước có trận đấu vòng loại của đại hội thể dục thể thao. Bóng đá có thể coi là môn thi đấu chủ lực của khoa Kinh doanh. Các môn khác đều đã bị loại từ sớm, chỉ còn lại bóng đá nên hết giờ học sinh viên cả khoa đều xuống cổ vũ. Seungwan cũng là một trong số đó. Nó ngồi giữa Seulgi và Sooyoung, đang hò reo cổ vũ khản cả cổ thì bóng bay đến, do thủ môn đội bạn đấm bừa quả bóng ra hướng khác trong lúc cố cản phá một cú sút khó ở góc. Seungwan thấy bóng sắp rơi xuống đầu mình thì vội cúi xuống. Nhưng trước khi bóng chạm đến thì va phải một cái gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn rồi bóng lăn về phía trước Seungwan. Một cầu thủ chạy tới xin lỗi ngắn gọn rồi ôm bóng chạy đi. Là Joohyun đã giơ bàn tay ra chắn bóng. Quả bóng đá cứng như vậy đập vào không lý nào lại không gây ra thương tích gì. Nhưng kể cả khi bóng va vào, lẫn sau đó Joohyun đều không rên lên tiếng nào.

"Cả thủ môn cũng phải đeo găng tay mới có thể chắn bóng, nếu chị không cẩn thận sẽ bị thương đấy."

Một nam sinh viên đang ngồi bật dậy vội vội vàng vàng xem xét tay của Joohyun. Không sao. Joohyun lại nói ngắn gọn. Phải đến lúc náo loạn lên Seungwan mới nắm bắt được tình hình, tiến lại gần rồi nắm lấy tay Joohyun. Nhìn qua thì có vẻ không sao nhưng nhìn Joohyun cứng đơ ra hẳn là không phải không bị thương. Seungwan nắn nắn qua lại tay Joohyun.

"Tại em nên chị làm vậy ạ?"

"Ừ."

Joohyun không phủ định mà trả lời thẳng như vậy làm Seungwan hơi bối rối. Tự nhiên nó thấy có lỗi.

"Tại sao chị lại làm thế. Tay của tiền bối thì cũng đau thôi mà."

"Còn đỡ hơn là bị đập vào đầu mà."

Đã bị đập thì làm gì có chỗ nào đỡ hơn chứ. Như nhau cả thôi. Seungwan cứ nhấp nhổm mân mê ngón tay Joohyun. Phải đến phòng y tế thôi, nó nắm tay chị đứng dậy, trong vô thức có hơi dồn lực vào nên lần đầu tiên Joohyun kêu A! một tiếng.

"Nếu ấn vào đó thì đau."

"Chỗ này ạ?"

Là ngón tay cái. Lúc chắn bóng có vẻ đã bị bẻ ngược về sau. Cuối cùng thì, dù Joohyun chẳng bị thương ở chân, nhưng vẫn được Seungwan dìu đến phòng y tế trong trường phun thuốc giảm đau. Seungwan chỉ biết thở dài khi trong lúc ấy mà Joohyun vẫn nói rằng đáng lẽ mình phải mang đồ cấp cứu đi, nhưng vì đây chỉ là vòng loại nên đã quên mất. Ngón tay Joohyun sang đến hôm sau thì sưng lên rõ ràng. Cuối cùng bị Seungwan phát hiện khi gặp nhau ở trường và bị nó lôi đến khoa ngoại chỉnh hình. Bác sĩ bảo xương ngón tay cái bị rạn nhẹ nên phải bó bột khoảng 3 tuần. Không thể chỉ bó bột mỗi ngón cái nên phải băng cả bàn tay và cả cánh tay trái của Joohyun tạm thời không cử động được.

"Tiền bối không thuận tay trái đâu đúng không ạ?"

"Ừ."

"Nhỡ có việc gì cần dùng tay trái thì gọi em nhé. Nhất định đấy?"

Seungwan vừa nói vừa lưu số của mình vào điện thoại của Joohyun.

*

Hôm đó mưa to. Sắp đến kì thi nên hết buổi học nó về phòng khoa dọn dẹp một chút rồi ngủ quên mất. Lúc ra khỏi tòa nhà thì đã 8 giờ. Trời đã tối mà còn mưa tí tách. Nhà Seungwan cũng gần nhưng để lội mưa từ đây về thì không ổn. Đang nhìn trời nhìn đất tính xem làm thế nào thì nghe thấy giọng Sooyoung vọng lại.

"Chị!"

"Sooyoung à."

"Chị không có ô ạ?"

"Ừ. Chị không nghĩ là lại mưa..."

Nghe vậy Sooyoung lục trong cặp một lúc rồi lôi ra một chiếc ô to. Em đang trên đường về kí túc xá, cùng đi đi em sẽ đưa chị về nhà. Con bé vừa cười vừa mở ô. Sau khi đi MT về nó thân với Sooyoung hơn nhiều, cảm thấy không cần phải từ chối, Seungwan đang bước về phía Sooyoung, vô thức quay đầu ra sau thì thấy Joohyun đang đứng thần người nhìn ra bên ngoài. Có vẻ đang nhìn về phía Seungwan và Sooyoung, nhưng biểu cảm thì vẫn thờ ơ như mọi ngày.

"Sooyoung à chị xin lỗi. Em đi trước đi."

"Dạ? Tại sao?"

"Chị sẽ đi với tiền bối."

Seungwan đưa ngón cái ra sau chỉ về hướng Joohyun, Sooyoung nhìn thấy chị thì cúi đầu. Không biết Joohyun có nhìn thấy không nhưng không thấy chị phản ứng gì cả. Sooyoung nhìn Seungwan hơi tiếc nuối một chút rồi lại thôi. Chị có gì phải xin lỗi đâu. Vậy lần sau gặp nhé! Seungwan nhìn Sooyoung đi xa dần mới quay lại đi vào trong tòa nhà. Nó cúi đầu chào Joohyun thì chị nói.

"Chị không có ô đâu. Sao em không đi cùng Sooyoung luôn."

"Em biết tiền bối không có mà."

Trên tay Joohyun chỉ cầm có mấy tờ tài liệu. Tay chị đã bị thương rồi, mưa to không về nhà được ở đây một mình em đau lòng lắm. Seungwan kìm lòng không nói vế sau. Vào trong ngồi đi ạ hết mưa hẵng về. Nghe Seungwan nói Joohyun đưa nó về phòng hội sinh viên. Đồ dùng trong phòng hội sinh viên đã được chuyển về phòng khoa gần hết nên cũng chẳng có gì để làm. Chỉ có một chiếc sofa cũ và một ít bàn ghế.

"Tiền bối làm gì mà giờ này mới về ạ?"

"Sắp thanh tra nên chị phải tổng hợp lại thu chi của hội sinh viên."

Nghe Joohyun nói nó mới để ý thấy bản sao hóa đơn được xếp gọn gàng trên bàn. Vốn là làm với thủ quỹ nhưng bạn ấy có việc về trước, đang ở lại làm nốt thì mưa.

"Sao tiền bối không gọi em lần nào ạ?"

"Gì cơ?"

"Em đã nói rằng nếu có việc cần đến tay trái thì gọi em mà."

"Nếu lúc nãy em đi với Park Sooyoung thì chị định sẽ gọi, mà em đến với chị rồi."

Đã vậy rồi mà nãy còn bày đặt hỏi sao không đi với Sooyoung... Seungwan thấp giọng nói. Joohyun khẽ mỉm cười. Không có việc gì phải dùng đến tay đâu. Không phải là tại em nên đừng thấy có lỗi. Cảm ơn vì đã để tâm như vậy. Seungwan nghe Joohyun nói rồi vẫn mân mê bàn tay đang bó bột của chị.

"Phải để đến bao giờ vậy ạ?"

"Người ta bảo cuối tuần này đến tháo."

"May quá. Em đang lo sắp đến đợt thi tiền bối sẽ thấy phiền lắm..."

"Sooyoung mới gặp em chưa đầy một học kì cũng vẫn gọi em là chị thoải mái mà."

Đột nhiên Joohyun nói sang chuyện khác.

"Em đã hơn 1 năm rồi vẫn cứ gọi chị là tiền bối nhỉ."

Sinh viên trong khoa đến khi thân nhau một chút sẽ tự nhiên đổi danh xưng từ tiền bối sang anh, chị. Chỉ khi không thân nhau hoặc chưa gặp bao giờ thì mới gọi khóa trên là tiền bối, nhưng Seungwan lại chỉ luôn lễ phép xưng tiền bối với Joohyun. Trước đó là do nó tự thấy chưa có cơ hội nào để thân thiết hơn với chị, sau đợt MT thì chỉ đơn giản là vì gọi tiền bối quen miệng rồi. Seungwan 'Ơ...' một lúc không nói được gì, nên Joohyun cũng không bảo nó phải đổi xưng hô.

"Em thân với Seulgi lắm hả?"

"Dạ. Tại bọn em cùng khóa..."

"Ừ."

Hai người nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Giờ có thể cảm nhận được qua khung cửa sổ cơn mưa nặng hạt lúc nãy đã nhẹ đi nhiều. Những giọt mưa táp liên tục vào cửa sổ lúc nãy giờ chỉ còn lăn nhè nhẹ. Joohyun bảo nên đi về trước khi quá muộn, rồi cùng Seungwan đứng dậy ra khỏi phòng.

"Vẫn chưa tạnh nhỉ."

"Giờ như mưa phùn ý nhỉ."

Seungwan vừa lẩm bẩm một mình vừa đưa tay ra bên ngoài. Nó phủi phủi bàn tay ướt rồi nói chị đợi một chút nhé ạ, không để Joohyun kịp cản, lấy tay che đầu chạy ra khỏi tòa nhà. Cách đây 5 phút đi bộ có một cửa hàng tiện lợi. Lúc nãy mưa to nếu có chạy cũng sẽ bị ướt, nhưng mức độ này thì không sao. Không lâu sau Seungwan quay về cùng với một chiếc ô trong suốt treo lủng lẳng ở tay. Joohyun nhíu mày nhìn chiếc áo hồng của Seungwan đậm màu hơn vì dính nước.

"Để bị dính mưa thế thì phải làm sao."

"Vì nếu cứ đợi thì chắc phải đến nửa đêm mất."

"Em sẽ bị cảm mất."

Joohyun cởi chiếc áo choàng mình đang mặc khoác lên người Seungwan. Nếu thế thì áo tiền bối cũng bị ướt mất... Mặc cho Seungwan ngăn cản Joohyun dùng một tay khoác áo lên vai nó.

"Sao lại mua những hai cái ô. Làm gì có ai to lớn đâu."

"Em thì không sao nhưng sợ tiền bối thấy khó chịu."

"Em phải đưa chị về chứ. Định để chị đi một mình hả?"

Joohyun vừa giơ cánh tay bó bột ra vừa nói. Phải đến khi đó Seungwan mới chịu mở một chiếc ô và đi cùng Joohyun. Trông chẳng khác nào một cô thư kí hộ tống ngài chủ tịch. Nhìn thấy một bên vai Seungwan bị ướt vì đi cách chị một khoảng, Joohyun dùng tay phải kéo Seungwan lại gần. Giữa hai người không còn khoảng cách. Giờ nghĩ lại mới thấy nó chỉ luôn nghe chị bảo 'Không sao', vừa rồi là lần đầu tiên Joohyun nhờ Seungwan giúp một việc gì đó nên tự nhiên nó thấy tự hào. Nhà Joohyun không xa nhà Seungwan là mấy. Tiền bối vào nhà đi. Nó định quay đi nhưng Joohyun lại gọi lại.

"Ướt như chuột lột thế còn định đi đâu."

"Dạ?"

"Vào đi."

Chỉ đi 10 phút nữa là về đến nhà mình nhưng Seungwan không từ chối mà vào nhà Joohyun. Joohyun mở tủ lấy ra một chiếc áo thun đã được là thẳng thớm. Nó ngượng ngùng quay lưng lại thay áo nhanh nhất có thể. Thế rồi tự nhiên nó tò mò thời gian qua một mình Joohyun làm sao thay quần áo tắm rửa gội đầu được nhỉ.

"Tay tiền bối bị thương như vậy thì thay quần áo thế nào ạ?"

"Tất nhiên là không thay được."

"...Dạ?"

"Thì em thay cho chị đi."

Seungwan ngập ngừng nhìn Joohyun giơ chiếc áo trắng bằng tay phải, nhưng rồi vẫn tiến lại chỗ chị. Ừm, tiền bối phải giơ tay lên thì... Nghe Seungwan nói Joohyun ngoan ngoãn giơ hay tay lên trời. Cởi ra xong Seungwan cố quay mặt nhìn ra hướng khác và mặc áo mới vào cho Joohyun. Nhìn thấy Seungwan đỏ tía cả hai tai thở dài nhẹ nhõm khi mặc xong, Joohyun bật cười.

"Em chưa phải bó bột bao giờ đúng không."

"Dạ? Tại em chưa bị thương nặng đến thế lần nào."

"Thật ra một mình chị cũng làm tốt thôi."

Chỉ là hơi mất thời gian một chút. Seungwan ngây ra nhìn Joohyun vừa thản nhiên nói vừa đứng dậy. Một lúc sau chị đưa một cốc cacao nóng cho Seungwan và nói. Chị thì cuối tuần được tháo bột rồi, giờ em mới đáng lo đấy. Nhỡ bị cảm thì sao.

"Nếu bị thì em sẽ coi như là lần cảm lạnh vinh quang khi đưa chủ tịch về nhà."

"Vinh quang cái con khỉ."

Joohyun bật cười. Chị ngồi xuống nhìn Seungwan trước mặt nâng cốc cacao lên uống. A nóng, Seungwan hạ cốc xuống liếm môi. Có sao không? Joohyun vừa hỏi vừa xem xét gương mặt Seungwan. Hai mắt chạm nhau. Không ai né tránh, hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, rồi Joohyun hôn nhẹ lên môi Seungwan. Lây cảm rồi cùng bị ốm, vậy là công bằng. 

-*-

Tự nhiên thấy nhiều vote quá giật mình hóa ra là có bạn nào giới thiệu cái này lên group à =)) Cảm ơn các cậu nhiều huhu ;A; Còn 1 phần nữa thôi react nhiều vào cho tôi có động lực làm nốt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top