Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Secretly, Unknowingly 04 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Seungwan vô cùng hỗn loạn. Sợ rằng sẽ chạm phải Joohyun ở hành lang, nó đến giảng đường sớm 30 phút và đi về rất muộn. Lần trước nhìn thấy bóng dáng Joohyun từ xa nó còn vô thức quay bước tránh đi. Lý do rất đơn giản. Vì nó thích Joohyun mất rồi. Vì sau ngày hôm đó nó nhận ra mình đã thích Joohyun rồi.

'Lây cảm rồi cùng bị ốm, vậy là công bằng.'

Giọng Joohyun cứ quẩn quanh trong đầu nó. Cả cảm giác chạm môi ngắn ngủi cũng còn rõ ràng. Mỗi khi nghĩ về hôm ấy nó lại vô thức đưa tay lên chạm môi rồi lại tự giật mình. Hôm qua trước khi ngủ nó cũng nhớ lại cảnh đó và thầm mong rằng có thể chạm vào Joohyun một lần nữa. Rồi lại tự hỏi mình đang làm gì thế này và ngủ thiếp đi mất.

Hôm đó khi Joohyun hôn và nói thế, Seungwan chỉ biết lắp bắp. 'A, a, không, vậy nên, đúng vậy.' Nó cứ ngồi nói mấy câu vô nghĩa, rồi lại uống ừng ực cốc cacao còn chưa nguội. Joohyun không nói gì nữa. Thà rằng chị nói gì đó thì thật tốt, nhưng chị cứ im lặng nhìn chằm chằm nó như vậy, Seungwan lại nghĩ rằng Joohyun chỉ đùa thôi mà nó lại phản ứng nhạy cảm quá. Nó cố nhịn cảm giác bỏng cháy ở thực quản, nhất định tu ực ực cốc cacao nóng, đến khi không chịu được ho lên Joohyun mới hỏi nó có sao không.

'Không sao ạ, em không sao.'

'......'

'...Em về đây ạ.'

Seungwan chẳng để cho Joohyun kịp nói gì đã đứng dậy rời đi. Cả lúc đó nó vẫn cúi đầu chào Joohyun một cách lễ phép rồi mới ra về. Sau đó thì, chẳng có chuyện gì cả. Vì lần nào nó cũng tránh Joohyun. Nhưng dù có cố tránh thế nào thì bắt gặp nhau trước cửa thang máy đang mở thế này, Seungwan chẳng thể làm gì được cả.

"Ơ, ừm..."

"...Chào em."

"Chào tiền bối ạ."

Đây là lần đầu tiên Joohyun chào Seungwan trước. Dù Seungwan có cố tránh Joohyun thì thật ra trong thâm tâm nó vẫn muốn gặp chị. Thích ai đó chính là thế mà. Dù đã trưởng thành rồi nhưng vẫn ấu trĩ, trái tim không còn nghe theo ý muốn của mình nữa. Nhưng vừa nhìn thấy Joohyun Seungwan lại vội vàng né đi chạy xuống cầu thang. Dù cho thang máy của Joohyun cũng là đi xuống. Mỗi lần gặp ở hành lang Joohyun luôn mang theo một khuôn mặt hờ hững vô cảm, nhưng hôm nay tự nhiên nó lại cảm thấy chị có chút nặng nề hơn thường ngày, làm Seungwan rất băn khoăn. Đáng lẽ nó nên vờ như không có gì và nói vu vơ gì đó chăng. Tay bó bột của chị cũng được tháo rồi mà.

*

Nghe nói rằng Joohyun bị ốm. Dù nó không cố ý nghe trộm nhưng lúc trong giảng đường Seulgi nói chuyện với những người khác trong hội học sinh rằng có ai đó sắp chết tới nơi rồi. Giữa lúc mọi người im lặng nó liền hỏi ai bị ốm à thì được trả lời không phải ai khác mà chính là Bae Joohyun. Seungwan cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu hỏi chi tiết chị ấy ốm ở đâu ốm như thế nào.

"À, chỉ là cảm lạnh thôi. Bị từ mấy ngày trước rồi nhưng mãi chưa khỏi hay sao ý. Đáng lẽ hôm nay có liên hoan của hội học sinh nhưng chị ấy bảo rằng hãy rời sang hôm khác. Nhưng mà chị ấy chưa từng thế này bao giờ hết."

"...Thế à?"

"Thế nên tớ mới nghĩ nếu ốm nặng quá thì bọn tớ có nên đến thăm một lần hay không."

Seungwan tự nhiên cảm thấy có lỗi. Nó cứ cảm giác như thể Joohyun bị ốm là do mình. Thời gian qua nó cũng có đi qua chị mấy lần ở hành lang nhưng quá ngắn ngủi, chưa kể nó còn cố né tránh nên không hề hay biết rằng Joohyun bị ốm. Có phải vì trận mưa hôm đấy không, sao mình vẫn không sao nhỉ, nếu tại mình thì sao chỉ có mình tiền bối bị ốm. Nhớ lại ngày hôm ấy làm Seungwan lại cảm thấy mặt mình nóng bằng lên. Nó lén Seulgi thở dài một cái, đột nhiên chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên cùng với một số máy lạ làm Seungwan nín thở.

「Đến lấy quần áo đi」

"Này Seulgi à có chuyện này."

"Ừ?"

"Để tớ đi cho."

"Đi đâu?"

"Đến chỗ tiền bối Joohyun..."

*

Seungwan không biết số điện thoại của Joohyun. Vì nó đã nói rằng nếu có việc gì cần đến tay trái thì hãy gọi nó, nhưng Joohyun chưa từng gọi lần nào cả. Nhưng người có thể nhắn nó đến lấy quần áo ngoài Bae Joohyun ra thì không còn ai khác. Vậy nên vừa tan học Seungwan liền chạy đến quán cháo mua một bát cháo bào ngư đắt tiền nhất, rồi cầm đến nhà Joohyun. Cho đến tận lúc trước khi bấm chuông nó vẫn lo lắng đủ thứ. Thật sự chỉ đến lấy áo rồi về sao? Nên nói gì nhỉ? Nên cảm ơn à? Nó nhắm chặt mắt lại rồi ấn chuông nhưng chỉ thấy sự im lặng kéo dài. Vừa áp tai lên cánh cửa thì cửa mở ra. Seungwan giật mình lùi về sau một bước rồi lại cúi gập người chào.

"...Chào tiền bối ạ."

Trên tay Joohyun có chiếc áo đã được gấp thẳng thớm của Seungwan. Nhận lại áo, nó có thể ngửi thấy thoang thoảng hương nước xả vải mà nó vẫn hay thấy từ chị. Nghĩ vậy làm tim nó nhói lên. Seungwan giơ bên tay đang cầm túi cháo lên và nói. Em vào trong được không ạ? Joohyun ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cũng để Seungwan vào nhà. Vào trong làm Seungwan lại nhớ lại ngày hôm đó, tim nó run lên. Nên nói gì từ đâu đây. Trước tiên nó giơ bát cháo mới mua ra cho chị.

"Em nghe nói... chị bị ốm."

"Từ Seulgi à?"

"...Vâng."

Cảm ơn nhé, chị sẽ ăn thật ngon. Joohyun nhận lấy chiếc túi rồi để qua một bên. A, mình tưởng chị ấy sẽ ăn luôn chứ. Trước khi mình đến đã ăn tối rồi chăng. Seungwan cứ nghịch nghịch ngón tay mình.

"Em không sao hết, nhưng tiền bối lại bị cảm nhỉ."

"Không sao. Chị sắp khỏe hẳn rồi."

"...Chị cũng tháo bột rồi nữa."

"Nhận ra cũng nhanh đấy..."

Nhìn Joohyun vung vẩy bàn tay trái như không có chuyện gì, Seungwan thấy an tâm, dù sao thì có vẻ như đã khỏi hẳn rồi. Nó hít một hơi thật sâu rồi mở lời.

"Em đã né tránh tiền bồi."

"Chị biết."

"Em đã suy nghĩ mãi tại sao mình lại làm như vậy, nhưng nghĩ rồi em vẫn không hiểu sao tiền bối lại..."

"Vì chị thích em."

Đúng là chị nhìn em rồi làm thế trong lúc bốc đồng. Là chị quá khiếm nhã rồi đúng không? Nghe Joohyun hỏi vậy rồi xin lỗi, Seungwan ngạc nhiên hỏi lại. Em ấy ạ? Joohyun chớp mắt thật chậm và gật đầu.

"Từ... bao giờ ạ?"

"Từ năm ngoái. Từ lúc em mới bắt đầu vào trường."

"Nhưng tại sao... Em hoàn toàn không biết gì hết..."

Nếu là năm ngoái thì là lúc Joohyun chỉ là một thành viên trong hội sinh viên. Không nói đến chuyện có thể hiện ra hay không nhưng cho đến trước năm nay nó và Joohyun chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào cả. Dù biết là thật khó để nhận ra tình cảm của chị ấy trong mối quan hệ như thế, Seungwan vẫn thấy hoài nghi vì không hề có chút thân mật hay biểu hiện có cảm tình nào dù chỉ là trong mối quan hệ tiền hậu bối hay chị em. Joohyun tiếp tục nói thật chậm. Vì chị không biết. Những người khác không biết, và bản thân chị cũng không biết.

"Vì đây là lần đầu tiên chị thích một ai đó."

"......"

"Vì những lần chị cố gắng đối tốt với em cũng đều thật vụng về."

Những khoảnh khắc Joohyun chăm sóc cho Seungwan lướt qua đầu nó như một thước phim quay chậm. Joohyun không phải kiểu người phô trương khi chăm sóc người khác, cũng không phải dạng nói nhiều nên thật khó để Seungwan có thể nhận ra rằng những điều đó ở trên mức tình cảm bình thường.

"Đúng là tiền bối có đối tốt với em... Nhưng vì chị không nói gì cả nên em tưởng là chị cũng như thế với tất cả mọi người."

"Chị không như thế với người khác. Dù chỉ một lần."

"......"

"Thế nên mọi người mới thấy chị khó gần."

Seungwan lắc lắc đầu. Không đâu. Em biết mà.

"Sau ngày hôm đó chị luôn thấy khó chịu. Nếu tìm em xin lỗi thì lại cảm thấy như là vì để cho mình thoải mái mà làm em tổn thương đến hai lần."

Seungwan thấy vui vì Joohyun cũng cảm thấy giống mình, nhưng nó lại chẳng biết phải nói gì, như thế nào vào lúc này. Nên nói là em cũng thích tiền bối, hay là hỏi vậy từ giờ chúng ta thử gặp gỡ nhau nhé. Nó quyết định rằng sẽ chậm rãi thể hiện lòng mình.

"Em thì... Em đã nghĩ rằng hôm đó tiền bối đùa trêu em."

"A, Son Seungwan..."

Nghe Seungwan nói vậy Joohyun lẩm bẩm gọi tên nó như thể tự mỉa mai, làm Seungwan giật mình lùi lại một chút. Giọng nói ở đâu đó giữa tiếng thở dài và rưng rưng muốn khóc của Joohyun làm tim nó run lên. Joohyun tiếp tục.

"Vậy giờ em đã biết là không phải đùa rồi,"

"......"

Joohyun cũng quá căng thẳng để có thể nói trực tiếp ra, nên chị không thể cất lời được nữa. Nhưng Seungwan lại đưa ra lời đáp cho một câu nói còn chẳng phải câu hỏi. Nó nắm lấy bàn tay đang chống lên giường làm điểm tựa cho cả cơ thể của Joohyun. Hai mắt nhắm chặt lại. Hàng lông mi run lên nhè nhẹ. Cứ như thế Seungwan hôn lên môi Joohyun. Chị còn không kịp nhắm mắt lại, chỉ ngồi yên bất động. Khoảng 2 giây sau chăng, khuôn mặt Seungwan lại rời ra xa.

"...Em định sẽ lây lại bệnh cảm cúm."

Seungwan vừa dứt lời Joohyun liền ôm lấy cổ và má nó. Cảm giác khác với khi nó làm vừa nãy. Nó không đẩy đôi môi hé mở đang tiến tới ra.

*

"Tiền bối có chuyện này. Hồi sáng thứ 4 em có tiết sinh lý học. Giáo sư khi nói về khả năng của cơ thể đã đùa rằng, nếu qua 12 giờ và trước khi đến 1 giờ mà bụng ai kêu òng ọc thì sẽ cho lớp tan sớm. Nhưng rồi thật sự vừa qua 12 giờ thì bụng ai đó kêu lên rõ to. Thế là thầy điếng người rồi bảo 'Này giờ không phải là sớm quá à?'. Buồn cười nhỉ."

Nhìn Seungwan bên cạnh đang ríu rít kể chuyện, Joohyun cố kìm nén đôi môi đang cong lên và im lặng không nói gì. Thấy Joohyun không trả lời Seungwan ngờ vực hỏi lại.

"Tiền bối không thấy buồn cười ạ? Em thấy vui lắm mà..."

"Chị không trả lời đâu."

"...Tại sao ạ?"

Vào hôm có thể coi như là lịch sử của cả hai ấy, Joohyun đưa Seungwan về đến tận nhà. Seungwan lúc đó rất xấu hổ, vừa chuẩn bị vào nhà vừa nói 'Tiền bối, vậy... Lần sau... Gặp ạ... À không phải lần sau mà là ngày mai...' Nhìn cách Seungwan bẽn lẽn nói chuyện vì mối quan hệ đã thay đổi của cả hai, Joohyun thấy đáng yêu chết đi được nhưng chỉ trả lời một câu.

'Không thích tiền bối đâu.'

'Dạ?'

'...Nghe như người lạ ý.'

Sau khi nghe câu ấy, Seungwan gật đầu tỏ ý đã biết. Và sau đó có vẻ nó cũng để tâm nên lần nào cũng cố gắng gọi chị, chị mỗi khi nói chuyện. Nhưng thói quen đúng là thứ đáng sợ, hôm nay nó lại vô thức gọi tiền bối mất rồi. Joohyun muốn sửa thói quen này nên cố nhịn cười và bước đến cạnh Seungwan. Hiểu ý Joohyun, Seungwan A! lên một tiếng rồi bám lấy chị.

"À à chị ~... Không buồn cười sao? Hả? Thế này chị cũng không trả lời à?"

Nhìn nó bám lấy tay chị như con sóc bám vào cành cây, Joohyun không nhịn được nữa mới bật cười. Vì đang là thời gian ôn thi nên thư viện lúc nào cũng đông người. Hai người chọn chỗ cuối phòng đọc và ngồi xuống. Joohyun đã định là cần phải học nên tách nhau ra rồi lát gặp lại, nhưng Seungwan bảo có chỗ cạnh nhau sao phải làm thế làm gì rồi tự ấn vào màn hình chọn chỗ. Chưa đầy 1 tiếng trôi qua, Joohyun vô thức nhìn sang Seungwan đang ngồi học bên cạnh mình. Cả dáng vẻ nó viết nguệch ngoạc lên giấy lẫn đôi tay đang lật giở sách kia đều thật đáng yêu. Joohyun quay đầu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo tay Seungwan lại, hôn khẽ lên môi nó, rồi bản thân cũng thấy ngượng hay sao nên lấy hai tay che mặt lại. Chị nghe thấy tiếng Seungwan lén cười. Ngay sau đó trên bàn Joohyun có một mẩu giấy nhớ được dán lên.

「Em hiểu vì sao chị bảo phải tách ra rồi

Mình ra ngoài nhé?...」

Không lâu sau có hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện.

-*-

Yoo ~ Lâu rồi không gặp không biết còn ai nhớ mình không :( Xin lỗi những ai đã chờ vì tôi quá lười nên đến cả nửa năm sau mới update như thế này ;A; Hy vọng các cậu thích truyện này và hẹn gặp lại lần sau :>

(Tôi mới đọc được mấy truyện cũng ưng lắm nên chắc sẽ sớm quay lại thôi :>)

.

<Hy vọng thế... =)))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top