Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Trong căn phòng khuya đang ấm áp, NamJoon vô thức cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày cộp, đắm chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Cơn mơ màng chỉ kéo dài được vài phút trước khi cậu nghe thấy một tiếng hét lớn. Vội bật dậy để định thần chuyện gì, lại thêm một tiếng hét nữa ập đến ngay sau tia chớp loé sáng kia.

Là tiếng hét của Jimin.

Namjoon đứng dậy, hối hả bước qua phòng Jimin rồi len lén hé mở cánh cửa. Cậu chầm chầm bước vào, im lìm ngồi xuống cạnh giường Jimin. Cậu trai bé nhỏ đang khóc oà như một đứa trẻ, đôi má tím tái và đôi mắt đỏ hoe. Chợt nhận ra có người ngồi cạnh, Jimin ngước lên, chẳng thể che giấu nỗi hoảng sợ mà nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

"Namjoon à..."

Chưa kịp dứt lời, một tràng sấm chớp hung hãn lại nổ ra, tiếng sấm ầm ầm như làm rung chuyển mọi thứ trong gian phòng trống. Jimin lại bắt đầu thút thít, cơn sấm lúc nãy đã tinh thần bé nhỏ của cậu chàng bị dọa rồi.

Trái tim Namjoon vốn cứng ngắt như vậy, thế mà khi thấy Jimin co quắp lại giữa cơn bão, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tựa như có một sợi dây siết chặt trái tim đều đặn của Namjoon, kéo nó đập hụt một nhịp. Cậu vội vàng leo vào giường Jimin, đưa đôi tay dài ôm trọn Jimin vào lòng, chặt thật chặt, tưởng như lo sợ có gì đó sẽ kéo Jimin đi mất.

Mất một lúc lâu, nhịp thở của Jimin mới bình ổn lại. Cậu cuộn tròn trong vòng tay Namjoon, đôi lúc vẫn co người lại trong vô thức giữa những tràng sấm chớp đì đùng ở xa.

"Không sao đâu mà Jiminie cục cưng, có tớ ở đây rồi." Chất giọng trầm trầm ấm áp của Namjoon như một viên kẹo caramel dỗ dành tinh thần Jimin, báo hiệu cho cậu biết rằng Namjoon đang ở bên cậu. Jimin khe khẽ rúc người vào lòng Namjoon, ôm chặt lấy đối phương. Hơi thở đều đều, nhịp thở yên ắng của Namjoon đã trấn an Jimin và nhẹ nhàng đưa cả hai vào giấc ngủ không chút lo âu.

-

Namjoon mở to đôi mắt, đón ánh sáng mặt trời vàng ươm khẽ chiếu qua lớp màn cửa mong manh. Ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ một lúc lâu, cậu mới nhớ ra những gì đã xảy ra trong đêm giông bão tối qua. Bất thần nhìn xuống, cậu nhìn thấy Jimin đang cuộn tròn trong lòng mình mà chìm đắm trong cơn mơ yên bình. Đôi môi khé hở đầy hờ hững, nhưng đôi mắt vẫn còn đọng chút nước mắt từ cơn hoảng loạn đêm qua.

Nhóc Jimin này dễ thương quá mức rồi!

Đột nhiên, Jimin trở mình, ánh sáng mặt trời soi rọi vào khuôn mặt điển trai, đánh thức cậu trai mơ màng thức dậy. Chớp chớp đôi mắt để từ từ làm quen với vầng sáng rực rỡ, cậu nhìn thấy Namjoon đang nằm nhìn mình đầy âu yếm.

"Chào buổi sáng, Jimin." Vừa nói, Namjoon tranh thủ thơm vào trán Jimin.

"Chào buổi sáng."

Chất giọng khàn khàn khác lạ làm Namjoon vô cùng sửng sốt. Dựa lưng vào thành giường, Jimin xoa xoa mái tóc giờ đây đang bù xù như tổ chim.

"Dễ thương ghê." Namjoon không từ cơ hội mà thò tay vọc mấy cọng tóc bướng bỉnh của Jimin.

Lại bắt đầu đỏ mặt. Người gì mà đáng yêu hết sức.

"Dừng ngay cái sự đáng yêu không kiểm soát này lại." Cuối cùng, Namjoon chẳng thể kiểm soát được nữa mà nhào tới ôm lấy Jimin, bốn mắt nhìn nhau thẳng thừng.

"N-Namjoon, mình còn phải đi học đó." Jimin lắp bắp, đôi má lại càng đỏ ửng hơn nữa. Càng vùng vẫy, Namjoon lại càng ôm chặt hơn.

"Namjoon à..." Jimin chỉ còn nước van xin.

"Shhh, im lặng nào! Cho tớ ôm thêm một phút nữa thôi." Namjoon dùng ngón tay trỏ chặn miệng Jimin, rồi tiếp tục tung hoành, bá đạo ôm chặt con người ta thêm một chút nữa cho tới khi tiếng máy ảnh vang vọng khắp căn phòng.

Vừa quay đầu ra, cả hai lại bắt gặp mẹ Park tay cầm điện thoại, miệng thì cười khúc khích như đang coi phim hài.

"Mẹ ơi là mẹ!" Jimin la lớn, tấm thân ngọc ngà vẫn nằm ở dưới Namjoon.

"Cô gửi cháu mấy tấm ảnh đó được không ạ?" Namjoon lễ phép hỏi, nhưng lại trưng ra cái điệu cười nhếch mép không-thể-đểu-hơn-được-nữa.

"Namjoon kia!" Cố tỏ ra đanh đá, nhưng bản mặt Jimin giờ đây đỏ như trái cà, và sức nóng toả ra từ khuôn mặt đó truyển lan ra tay Namjoon.

"Thôi được rồi đó hai đứa, sắp tới giờ đi học rồi. Chuẩn bị đi, mẹ đi làm đồ ăn sáng."

Mãi đến khi nghe tiếng dép mẹ Park xuống dưới cầu thang, Namjoon mới thả Jimin ra. Cậu chàng xấu hổ vùi mặt vào giữa hai bàn tay, thở dài như đang xấu hổ lắm.

"Anh yêu em mà~" Namjoon cũng ra bộ xấu hổ, nhưng lại giấu mặt vào bờ vai Jimin.

"Em cũng yêu anh~" Jimin nhẹ nhàng hôn trán NamJoon. Ánh ban mai vàng nhạt chứa đầy năng lượng cho một ngày hạnh phúc mới.

END

________________________________

Vâng, các cậu không lầm đâu, END rồi. Đây là bộ thứ hai của Vựa Tép Bay, cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho "what?" trong thời gian vừa rồi. Chúng tớ sẽ còn ra nhiều truyện mới nữa nên hãy chờ chúng tớ nhé. Tin hay ho cho các bạn là "What?" có phần hai, và tụi tớ sẽ dịch phần hai ấy ngay sau khi tác giả END nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top