Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jimin, chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của NamJoon

________________________________

Jimin và Namjoon nhắn tin xuyên màn đêm với nhau. Cả hai kể cho nhau về bất cứ chuyện gì có thể nghĩ ra, kể về tất cả mọi chuyện xung quanh mình, và cả những câu chuyện nhảm ruồi xàm xí chẳng đâu vào đâu.

Nhắn mãi, nhắn mãi đến khi đã cạn lời để nói, cả hai mới sực nhớ ra mình còn phải đi học và mãi một lúc nữa mới có thể dứt được những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mà chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Một ngày mới lại bắt đầu với vầng ánh dương rạng rỡ xuất hiện ở đàng Đông, tỏa sáng và từ từ đánh thức cả thành phố Seoul rộng lớn. Hôm nay vẫn là một ngày đi học nhàm chán như mọi ngày, nhưng không sao, đây đã là ngày gần cuối của năm học. Đáng buồn thay, Jimin nhận kết quả thi là mình đã rớt môn Tiếng Anh.

Jimin thật ra rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng tiếng Anh không phải là môn ưa thích của cậu. Thầy cô nói rằng chỉ cần điểm trung bình môn tiếng Anh đủ 5 thì Jimin sẽ không phải đi học hè.

Suốt cả ngày học, đầu óc Jimin chỉ toàn suy tính về cách nâng cao điểm số thoát nạn học bổ túc hè. Namjoon nhanh ý phát hiện rằng tinh thần vui vẻ của cậu chàng Jimin đã biến đâu mất.

"Này, Jimin cậu ổn chứ?"

"Bình thường mà, mọi chuyện vẫn đang... ổn" Jimin có vẻ hơi quạu quọ.

"Jimin a~ Có chuyện gì vậy kể cho người ta nghe đi~" Namjoon cố gắng làm aegyo nhưng thất bại thảm hại.

Jimin bị dọa giật mình bởi cái aegyo khủng khiếp đó

"Thôi thôi đủ rồi! Tớ kể mà, làm ơn đừng bao giờ trưng cái bộ mặt đó ra nữa!"

"Thế mới được chứ!"

"Tớ tạch môn Anh rồi, mà nếu không muốn phải học hè thì tớ phải làm sao đó cho điểm trung bình môn Anh đủ 5,0, vui chưa?"

"Có vậy thôi sao? Tớ có thể giúp cậu mà" Namjoon tươi cười.

"Vậy luôn?" Jimin ngớ người

"Thật mà! Trước đây tớ ở Mỹ khoảng 3 năm nên cũng nói tiếng Anh được kha khá đó"

"Vậy thì tốt quá! Mình học ở nhà tớ nhé?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Đi thôi nào" Cả hai bước ra khỏi lớp, tay nắm chặt tay. Trên đường về, bạn bè hai bên bắt đầu hò hét và gọi tên cặp đôi.

"Ui đôi này dễ thương quá đi! DỄ THƯƠNG QUÁ! NAMMIN NAMMIN NAMMIN!"

Tiếng hò hét đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh làm Jimin cảm thấy cực kì không thích. Cậu chàng trở nên xấu hổ và giấu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi và vội vàng ôm lấy Namjoon như một chú gấu Koala.

Lại thêm một vài bạn học nữ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này và hú lên, lại cho Jimin càng ngại hơn nữa. Namjoon thật sự rất thích cảnh tượng đáng yêu này, nhưng cậu chợt nhớ ra Jimin không thích bị chú ý như thế này. Vậy nên, cậu đành ra bộ hung dữ, lườm lườm các bạn học để tắt đi tiếng hò hét. Âm thanh hỗn loạn ngay lập tức biến mất, thế chỗ cho không gian yên lặng như ban đầu.

"Không sao đâu mà Jimin, có tớ đây rồi" Namjoon nhẹ giọng, âu yếm xoa đầu Jimin. Dần dần Jimin cũng trở nên bình tĩnh và họ lại tiếp tục rảo bước trên con đường đầy nắng ấm áp để đến nhà Jimin, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top