Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nụ hôn trong cơn say

Những con số thật là xàm.

Đây là kết luận của Yoongi khi anh ngồi ngoài cửa chung cư của mình lúc 3:00 sáng và cố gắng nheo mắt mình đọc bảng phím mở cửa. Mẹ nó sao số 2 với số 5 lại giống nhau đến vậy? Sao số nào cũng bé xíu như con kiến thế này? Thật, ai phát minh ra mấy con số này chắc bị rảnh hay sao, giống y chang đứa phát minh ra cái bảng phím số này vậy.

Ngoài hành lang đang rất lạnh, nhưng người Yoongi đang khá ấm, nên cũng không đến nỗi tệ. Kể cả cái thềm cửa bây giờ cũng đang rất mềm mại và thoải mái với Yoongi, anh hoàn toàn có thể nằm đây, lấy áo khoác làm chăn rồi ngủ một mạch tới sáng. Nhưng mà không được, anh nghĩ. Ngoài này đang tối, với cả cái đèn thoát hiểm màu xanh lá cứ chớp chớp nhìn hơi ghê ghê.
Anh muốn vào nhà hơn. Anh muốn cái giường của mình và-

Và bạn trai của mình.

Yoongi vật dậy, nhận ra rằng mình, đúng là, có một cậu người yêu (rất dễ thương, cực đẹp, hơi ngốc xíu, nhưng mà rất đẹp) đang ở trong nhà, và có thể mở cửa cho anh.

Yoongi mò tìm điện thoại mình trong túi áo, hỉ hửng vì khả năng xử lý tình huống xuất sắc của mình. Cầm điện thoại trên tay rồi vẫn mất một hồi lâu, tại anh không nhớ mình phải vuốt điện thoại hay bấm gì ta? Một lúc sau anh cũng thấy mặt Taehyung trên danh bạ của mình.

"Đây ròi," anh thì thầm, bấm vào gọi.

Anh để điện thoại lên tai và ngồi hát thầm theo nhạc chuông điện thoại. Anh khá tập trung vào nó, ...thấy nhịp cũng hay hay. Anh chìm đắm vào beat của bài, đang thầm nghĩ có thể dùng nó vào một bài hát mới của anh thì điện thoại có tiếng xì xào làm anh giật hết cả mình.

"Hyung?" đầu bên kia nhỏ giọng hỏi, và Yoongi cảm thấy ấm áp cả người. Chuyện là, cậu bạn trai cực-kì-đẹp của anh có một chất giọng cực-kì-hay. Thường ngày thì anh khá bực mình vì nó, tại hay làm anh phân tán tư tưởng, nhưng mà riêng bây giờ thì nghe khá thích đó nhaaa. "Anh có sao không? Anh vẫn ở nhà Hoseok-hyung à?"

"Giọng em nghe thích quá đi," Yoongi bảo, rồi cười vì Taehyung cười nhẹ bên đầu kia.

"Haha, cảm ơn hyung," Taehyung ngáp.

"Anh làm em tỉnh dậy à?"

"Ừ thì, hyung à, đang 3:00 sáng đó," Taehyung nói. "Với anh chưa nói cho em biết anh đang ở đâu nữa."

Yoongi liếc nhìn ra hành lang tối thui kia. Hồi nãy còn nghĩ ngủ lại đây được, nhưng mà Taehyung và giọng của em ấy làm Yoongi nhớ lại bên trong ấm và mềm như thế nào. "Anh đang ở ngoài," Yoongi thở dài. "Lạnh ghia."

"Ở ngoài ở đâu cơ?" Taehyung hỏi, nhưng Yoongi đã dồn sự tập trung lại vào cái bảng phím số trên cửa.

"Tae, mã của mình là cái dzì ó?"

Một giây tĩnh lặng trôi qua, rồi có tiếng cười lớn ở đầu máy bên kia.

"Anh đang- anh đang ngoài hành lang á?" Taehyung nói lớn. "Hyung, anh nằm ngoài đó nhiêu lâu rồi vậy?"

Thường thì Yoongi nhớ là anh không khoái việc Taehyung cười vào mặt anh lắm, nhưng lại một lần nữa anh không quan tâm, thậm chí còn cười một chút khi nghe thấy nụ cười của cậu. Một Taehyung đang cười là một Taehyung anh muốn hôn.

Mẹ nó, anh thật sự rất muốn vào bên trong.

"Hong nhớ được mã," Yoongi lầm bầm, quỳ gối lên rồi lắc lư một chút để nhìn được cánh cửa. Anh lại nheo mắt nhìn vào bảng phím, nơi một trăm con số bé xíu như tế bào cơ thể đang nhìn lại anh. "Số dzì đâu mà giống nhao quáaa"

Không có câu trả lời ngay, nhưng Yoongi nghe được tiếng rít, chắc Taehyung vẫn đang cười anh. "Đúng rồi hyung," Taehyung nói, nghe có vẻ tỉnh hơn rất nhiều so với lúc cậu mới nhấc máy. "Là sinh nhật của Holly ấy, nhớ chưa?"

"Ừa..." Yoongi lầm bầm, "Nhưng mà nó là ngày mấy ý nhỉ? Ý anh là, anh biết nó là tháng tám. Nhưng mà tháng tám gì cơ?"

"Tháng tám gì cơ là thế nào?" Taehyung mắng, nhưng mà mắng yêu thôi. Ít nhất là Yoongi mong vậy. "Anh lôi em về Daegu mỗi năm để dự sinh nhật Holly mà, hyung! Mà anh không nhớ á?"

"Không phải Taeeee, tại mấy con số áaa," anh nói, và anh không đang làm nũng đâu. Không hề. "Mấy con số ngu ngốc làm anh rối!"

"Trời ạ, hyung," Taehyung thở dài, "Tháng tám là số 8. 1-3-0-8."

Yoongi chớp mắt để tập trung vào bảng phím. "2-"

"Không phải 2, 1-" Taehyung bình tĩnh sửa từng số. "1-3..."

"1-4..."

"Hyung, không phải 4, 3 cơ," Taehyung nói chậm rãi, và Yoongi nhăn.

"3-4?"

"Ôi lậy hồn," Taehyung thở dài. "Thôi ngồi đấy đi, đừng đụng vào bảng phím nữa. Chuông báo chống trộm sắp kêu luôn rồi."

"Tae-" Yoongi nói, nhưng bên kia đã cúp máy.

Yoongi chớp chớp nhìn điện thoại đang quá sáng của mình. Chết anh rồi, phải không? Taehyung nghe có vẻ bực mình nhỉ? Yoongi uống nhiều quá rồi có thằng cha nào phát minh ra cái số khóa cửa bé xíu rồi Yoongi làm Tae thức rồi làm Tae giận rồiii.

"Mẹ nó," Yoongi chửi thề, vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đi. Anh sẽ mắc kẹt ngoài đây, tối và lạnh, và Taehyung còn giận anh nữa-

Hành trình cô đơn và buồn bã của Yoongi được cắt ngang bởi tiếng mở cửa, ánh sáng được tỏa ra khỏi hành lang. Ngay trước mắt Yoongi là cặp đùi đẹp nhất quả đất, vừa dày vừa ngăm vừa rất quen thuộc và Yoongi biết chính xác nó cảm giác như thế nào khi được anh hôn lên.

Mẹ nó, anh bắt đầu có hứng.

Và quần đùi của Taehyung đang rất, rất ngắn.

"Hyung-" Taehyung nói, nghe một nửa lo lắng, một nửa bất ngờ. Cậu nhìn xuống đúng lúc Yoongi rời mắt mình khỏi cặp đùi của cậu và nhìn lên.

"Chào"

"Chào." Taehyung cười khểnh. "Em có muốn biết vì sao anh đang ở dưới đất không, hyung?"

Yoongi nheo mắt. "Ngồi xuống rồi hong đứng được lên?" anh lầm bầm, vì chính anh cũng chả rõ vì sao mình đang nằm trên sàn. "Sàn đang trơn," anh nói thêm. "Hong phải tại anh xỉn đâu."

"Ồ, không phải sao?" Taehyung hỏi.

"Hong," Yoongi lắc đầu.

"Vậy đứng dậy nào. Mình vào trong," Taehyung run lên một cái, vì có cơn gió thổi qua. Đùi cậu rung một xíu làm Yoongi liếm môi. "Lạnh quá, hyung. Anh còn không mặc áo khoác."

"Anh hong lạnh," Yoongi trả lời, "nhưng mà nè, giúp anh đứng dậy dzới. Sàn trơn."

Đang tối, nên Yoongi không thấy rõ mặt Taehyung, nhưng anh cá là cậu đang cười khểnh. "Trông đâu ướt đâu hyung."

"Tae," anh càu nhàu, giơ một tay của mình lên.

"Sao?"

"Đi mà"

"Anh có đang xỉn không, hyung?"

"Hong."

"Hyung."

Yoongi thở dài. "Thì có, một xíu," anh lầm bầm.

"Đấy, trung thực thế có phải tốt không," Taehyung cười mãn nguyện với bản thân, rồi kéo Yoongi dậy. Cậu không buông tay khi anh đã đứng được rồi, mà kéo anh vào trong nhà. Chưa gì, Yoongi đã hai tay ôm eo Taehyung, mặt dụi vào hõm cổ cậu. Ah, tuyệt thật nha.

"Tưởng em giận anh," Yoongi lầm bầm, nghe tiếng cửa đóng. Taehyung đang đặt tay ôm cổ anh. "Xin lỗi đã làm em tỉnh."

"Không sao hyung," Taehyung nói, và Yoongi nghe được ý cười trong giọng cậu, và anh nhớ ra chắc Taehyung cũng đang rất hưởng thụ. Cả người Yoongi như thạch nứng (author tả là 'horny jelly' thật đó mọi người... tui đang dịch rất đúng nha =))) và Taehyung đang hôn vào cổ anh. Anh trườn tay xuống một xíu, hướng Nam, hướng đến cặp mông anh yêu quý trong chiếc quần đùi bé xíu kia.

"Hyung..." Taehyung nói, chậm và đầy khả nghi. "Anh đang làm gì sau đó đấy?"

"Hưởng thụ," Yoongi nói.

"Vậy sao?" Taehyung hỏi, cười nhẹ. "Em không để ý đấy."

"Sao em còn hỏi?" Yoongi lầm bầm, môi hôn lên xương quai xanh của Taehyung.

"Tại em muốn biết mục đích cuối cùng của anh là gì, hyung à."

Yoongi nhún vai, bóp một cái thật ra trò. "Anh thích bóp mông em thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Taehyung hỏi. "Không có gì kèm theo chuyện bóp biếc?"
"Ừ thì," Yoongi liếm lên cổ Taehyung, rồi vươn lên để nói gần tai cậu, "cũng hơi hơi muốn thao em trước khi ngủ."

Taehyung ho một tiếng, mắt mở to ra, má hơi hồng hồng. "Hyung," cậu nói, không tin được con người trước mặt mình.

"Tae, đi mà," Yoongi nhìn lên mắt Taehyung, "Anh cần em."

Mặt Taehyung đỏ lên cả mấy tông. "Trời ơi, hyung, dừng lại ngay," Taehyung nói, cười lớn vào bàn tay của Yoongi. Yoongi thích Taehyung hôn tay mình, nhưng ngay bây giờ anh biết nhiều thứ khác đôi môi đó có thể làm.

Yoongi đang định mở miệng nói lên những ý tưởng tuyệt vời đó thì Taehyung nắm chặt tay anh và kéo anh ra khỏi hành lang căn hộ.

"Đi nào," cậu cười khểnh khi thấy gương mặt bị phản bội của Yoongi. Anh đang nói đến chuyện quan trọng thế này mà cậu lại chẳng thèm quan tâm, đứa nhóc vô ơn này- "Lên giường ngủ thôi hyung. Anh cần ngủ qua cơn khát tình này."

Yoongi nheo mũi, không thích ý kiến này của Taehyung, và cậu lại cười lớn một lần nữa. Yoongi không biết cảm giác muốn đấm vào một người đồng thời muốn hôn người đó tới ngày mai có tồn tại hay không, nhưng nếu có, chắc chắn anh đang trải qua ngay bây giờ.

Bị đánh bại nên anh để Taehyung kéo mình vào phòng. Anh vấp vào thềm cửa và phải ngả người vào Taehyung, nhưng chỉ để sống sót thôi nhé, hoàn toàn không phải vì anh muốn thể hiện tình cảm đâu. Anh hoàn toàn không quan tâm đến việc áo của Taehyung cực kì mềm và cực kì thơm và anh chỉ muốn chôn mặt mình vào đấy. Không hề. Kim Taehyung chỉ là một tên câu dẫn không xứng đáng với tình cảm của anh. Chỉ vậy thôi đó.

"Thế đi chơi có vui không?" Taehyung hỏi anh khi anh đã ngồi xuống giường, đang cố gắng cởi nút áo. Nhưng mà nó cứ dính lại với nhau làm Yoongi không mở được.

"Mẹ nó," Yoongi lầm bầm, rồi nằm bịch xuống giường. Trong ánh đèn phòng ngủ, anh có thể nhìn thấy mặt Taehyung rõ hơn. Cậu đang trông rất mềm mại, tóc hơi bù xù và má còn hồng vì ngủ dậy. Da cậu sáng lên vì ánh đèn vàng và Yoongi không nhịn được, đưa tay lên sờ mặt cậu.

"Để em," Taehyung nhẹ giọng nói, vẫn đang cười khểnh, vẫn đang làm một tên tự mãn, nhưng Yoongi rất muốn hôn tên tự phụ này. Taehyung ngồi lên giường, quay qua để bắt đầu cởi nút áo cho Yoongi, và Yoongi chống khủy tay lên nhìn.

Anh nhìn những ngón tay dài của Taehyung cởi từng nút ra dễ dàng, hàm có hơi rớt ra một xíu.

"Anh đã bao giờ bảo em," Yoongi lầm bầm, nheo mắt lên nhìn Taehyung, "là em có ngón tay cực đẹp chưa nhỉ?"

Taehyung với lên giúp Yoongi cởi hẳn áo ra, rồi cậu cười. "Một hoặc hai lần gì đó."

"Chúng đang bị phí phạm khi chỉ cởi nút áo đó, Tae," anh nói.

"Em biết anh đang có nhiều ý tưởng về những thứ chúng có thể làm bây giờ," Taehyung nói nhỏ, ném chiếc áo vào thùng giặt, "nhưng mà để nó cho ngày mai đi nhé."

Yoongi nằm bịch xuống lại, thở dài. "Em chả công bằng gì cả."

"Em biết," Taehyung vỗ nhẹ đùi Yoongi rồi tháo quần jeans của anh ra. Yoongi nhấc đầu lên nhìn Taehyung, "Ít nhất cũng thổi cho anh đi?" anh hỏi, cố gắng trưng ra đôi mắt quyến rũ của mình. Nhưng mà mí mắt anh đang rất nặng vì buồn ngủ, nên anh chả biết nó thành cái biểu cảm gì mà Taehyung cười.

"Đi ngủ đi hyung," Taehyung đứng dậy, cầm chiếc quần jeans của anh đi đâu đó khỏi tầm mắt của Yoongi. Yoongi bĩu môi với trần nhà.

"Anh mới là hyung cơ mà," Yoongi nói, xích gần lên gối của mình. "Em phải làm cái em được bảo chứ!"

"Ngày mai anh có thể phạt em," Taehyung nói, làm Yoongi nhìn qua, mặt đầy hứng thú.

"Hứa rồi đấy," anh nói, rồi đặt đầu lên gối. Mềm vãi, Yoongi nghĩ, lăn vào chỗ ấm trên giường mà hồi nãy Taehyung nằm lên.

"Đương nhiên rồi hyung," Taehyung nói, đi lại gần giường, "Nhưng mà bây giờ thì ôm nhau ngủ nghe thế nào?"

Yoongi khá ghét rằng anh rất khoái thỏa hiệp đó, và anh hiện rõ trên mặt, vì Taehyung cười nụ cười hình hộp nhìn anh trước khi nằm bẹp lên người anh. Anh càu nhàu rằng cậu nặng, nhưng không nói gì khi cậu ôm anh vào người, rúc mặt vào hõm cổ của anh. Cậu đan chân mình vào chân Yoongi và anh đưa tay qua tóc cậu và ừm, cái này hay nè. Cái này tốt nè. Cái này tốt nhất nè. Tóc Taehyung có mùi vanilla và trán cậu rất ấm dưới môi của Yoongi.

"Này," Yoongi thì thầm.

Taehyung hmm một cái, hôn nhẹ vào xương quai xanh của anh.

"Ít nhất hôn anh một cái được không?"

Yoongi cảm nhận được Taehyung cười rung lên trong lòng của anh. Cậu ngửa đầu lên, mắt đã trông buồn ngủ lại, "Cái này thì em làm được," cậu nói nhỏ.

Môi của Kim Taehyung như kiểu - nếu thiên thần làm ra gối, nó sẽ như môi của Taehyung vậy. Và miệng cậu luôn có vị như kẹo vì cậu nhất định mua dưỡng môi của mình ở khu trẻ em. Nhưng Yoongi chưa bao giờ phàn nàn vì điều đó.
Taehyung hôn anh mềm và chậm và ấm áp đến nỗi cả người Yoongi ấm lên. Tay anh đan vào tóc Taehyung và lưỡi anh nếm vị kẹo trên môi cậu.

Taehyung hôn anh mấy phút nữa, và Yoongi cảm nhận được mình cười vào nụ hôn khi kéo cậu vào gần hơn.

"Ngủ ngon, hyung yêu" cậu lầm bầm trước khi dứt môi ra.

Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi Yoongi, làm anh cười. Anh còn không mở mắt vì cậu đang hôn xuống má, quai hàm, rồi dừng lại ở tai anh.

"Sáng mai em sẽ làm cho anh để giúp cho cơn nôn của anh bớt đi - nghe ổn chứ?"

Yoongi gật đầu nhẹ, bàn tay đang trên tóc Taehyung xoa xoa, rồi Taehyung rúc lại vào hõm cổ Yoongi, hôn nhẹ một cái lên cổ anh.

"Yêu em," Yoongi nói. Anh không để ý Taehyung sựng lại, mặc dù có gì đó khá quan trọng đung đưa trong cái đầu chưa tỉnh rượu của anh. Anh nhăn một chút. "Anh chưa nói cái đó bao giờ à?" Yoongi lầm bầm với bản thân, cố gắng suy nghĩ nhưng đầu chỉ hiện một chữ 'chưa'. "Huh... anh vẫn yêu em thật."
Anh ngáp, để tay xuống vai Taehyung rồi ôm cậu thật chặt. "Ngủ ngon, Tae," anh nói, nhưng nếu Taehyung có đáp lại gì, anh cũng không còn thức để nghe.

_
lần này tui dịch phong cách khá là khác haha
thật ra bộ này là một trong những bộ taegi đầu tiên tui đọc luôn. có cái mới tìm được đọc lại.
còn một chap nữa chắc trong tuần tui đăng
vậy nhaaa mọi người đọc vui,
honey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top