Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

jungkook_

đã là 3 giờ sáng nên tôi quyết định rời nhà. trước khi đi tôi quyết định sẽ viết cho Jimin một lá thư nữa.

tôi rời nhà và thả bộ tới công viên. bầu trời thật đẹp. tất cả những ngôi sao lấp lánh đó cùng với mặt trăng rọi sáng bừng lên cả một khoảng công viên. những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi một cách lặng thầm và đẹp đẽ. không gian thật yên tĩnh đến nỗi tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là hơi thở của chính tôi cùng với tiếng những hạt cát lạo xạo dưới những bước chân.

tôi dừng lại cạnh một cây anh đào lớn với chiếc ghế dài dưới gốc cây. vị trí hoàn hảo.

tôi lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.

3:47 am

vậy là cậu ấy sẽ đến sớm thôi.
sớm thôi, tôi sẽ được nói ra tất cả những gì tôi muốn thổ lộ từ lâu.

tôi đợi một lúc thì có bóng người tiến tới. là cậu ấy, bóng hình mà tôi có thể nhận ra dù cách nhau vạn dặm. tôi đứng dậy và cậu ấy tiến lại gần tôi. tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt trong veo của cậu, chúng giống như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm vậy.

"này...", cậu ấy mở lời.

"chào", tôi mỉm cười đáp lại cậu ấy.

Jimin mỉm cười đáp lại tôi, nhưng dường như những giọt lệ đang dâng lên trong mắt cậu ấy.

"t-thôi mà, sao lại khóc? đừng khóc nữa" tôi nhẹ nhàng dỗ dành và kéo cậu ấy vào lòng.

cậu ấy khóc và...cười? cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút rồi ngẩng đầu lên cười với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"t-thật hạnh phúc khi được gặp cậu" , cậu ấy khẽ sụt sịt.

tôi nâng khuôn mặt cậu ấy lên.

"nghe này Jimin. tôi xin lỗi vì luôn gửi em những lá thư như vậy mà không nói cho em biết tôi là ai. tôi xin lỗi vì đã để mặc em chìm trong tuyệt vọng trong khi tôi có thể cứu em. khốn kiếp, tôi thật ích kỉ... tôi chỉ sợ một ngày em sẽ biết tôi là ai. tôi xin lỗi, Park Jimin."

cậu ấy mỉm cười. tôi cũng cười đáp lại.

"cảm ơn", cậu ấy khẽ nói.

tôi ôm cậu ấy thêm một lúc nữa rồi buông ra. tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy khoảng một phút thì chợt nhớ đến là thư. tôi bắt đầu lục túi áo để tìm nó và tôi có thể thấy cách mà Jimin hiếu kì nhìn tôi. cậu ấy chợt cười khúc khích. thật đáng yêu. tôi tìm thấy lá thư và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

"cái gì vậy?", cậu ấy hỏi.

"n-nó là lá thư cuối cùng của tôi dành cho em"

"oh", cậu ấy có vẻ buồn.

tôi trao lá thư vào tay cậu ấy.

"của em đây. tôi phải đi rồi. tự chăm sóc bản thân nhé." thay cho lời chào tạm biệt, tôi cất bước.

tôi đã đi được một quãng xa trước khi nghe tiếng Jimin gọi giật "này!!"

tôi quay đầu lại, "có chuyện gì vậy?"

"anh chưa bao giờ nói ra tên của mình!"

tôi mỉm cười trong màn đêm. "Jungkook! tên tôi là Jungkook!"

tôi quay lại với con đường về nhà.

jimin_

thật hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng được gặp anh ấy. anh ấy thật hoàn hảo. tôi đã không thể nói được gì và giờ thì anh ấy đi rồi. tôi buồn bã mở lá thư ra. nó chỉ vẻn vẹn ba chữ.

anh yêu em.

-jjk

~~~~~~~~~~~

đây là kết thúc rồi và mong rằng các cậu sẽ thích nó.


---------------------

Lời bạt - Ryu:

sorry mọi người vì sự chậm trễ, mình đã tự nhủ phải dịch nốt chương cuối rồi nhưng mà lười quá, lại còn bận nữa. truyện này còn một phần khác nhưng mà nó khá dài, với lại mình cũng dễ bị chậm tiến độ nữa. thôi bây giờ chúng ta vote đi, dịch tiếp hay thôi nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top