Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Tiền Côn được chọn là người 'hi sinh'.

Genres: royal!au, fluff, romance, slight angst

Author's note:
Xin lỗi mọi người nha, viết cái này tốn khá nhiều thời gian đó. Rất tiếc là nó chưa được beta...
Tui là người lai Trung, nhưng tui hông có được sinh ra ở Trung Quốc, tui chỉ biết chút chút về văn hóa và lịch sử Trung Quốc thui. Tất cả những chi tiết trong fic đều là tự tui bịa ra nha.

Rin's note:
Tui hông thích cách tác giả xây dựng hình tượng Tiền Côn hơi giống con gái mà tác giả xây dựng, nhưng tổng thể chiếc oneshot này cũng khá cute nên là tui vẫn trans thui.
Và đáng buồn thay, bản trans cũng chưa được beta.

Disclaimer(s): Nhân vật không thuộc về tôi

__________________________

Tiền Côn biết rằng anh đúng ra nên cảm thấy vui vẻ vì đang được ra ngoài cùng cha mẹ mới phải. Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ cười giả lả với mọi người và hành động như thể gia đình mình vô cùng hạnh phúc. Cha mẹ anh đều xuất thân từ những gia đình gia giáo và giàu có nên họ luôn tìm cách chăm chút cho hình ảnh của mình. Tất nhiên Tiền Côn không phải loại người chẳng có gì trừ tiền, chỉ là anh không thích cách đồng tiền điều khiển cha mẹ mình mà thôi.

Anh còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ, anh sống trong một gia đình vô cùng vui vẻ, cả cha lẫn mẹ đều cưng chiều anh hết mực. Thế nhưng, anh càng lớn lên, họ càng thay đổi.

Mọi chuyện bắt đầu khi các gia đình gia giáo khác bắt đầu muốn con mình hứa hôn với Tiền Côn. Anh cực ghét việc phải làm những điều mình không muốn, lại còn đang ở tuổi nổi loạn, nên anh nhờ Đông Anh giúp mình vạch ra kế hoạch trốn tránh hôn ước. Tất nhiên, với đầu óc thông minh của cậu bạn, kế hoạch của cả hai chưa bao giờ thất bại.

Cũng chính vì thế mà bố mẹ Tiền Côn ghét anh ra mặt. Họ luôn gắt gỏng hoặc lăng mạ anh, dù anh chẳng làm gì sai. Anh vẫn còn nhớ như in những lời sỉ nhục mà cha mẹ dành cho mình. Cho dù anh đã cố gắng không bật ra tiếng khóc khi nghe những lời xấu xí ấy, nhưng chúng đều để lại những vết sẹo sâu hoắm trong trái tim anh. Tiền Côn luôn chọn im lặng khi nghe họ mắng chửi, cho dù anh hiểu lí do vì sao cha mẹ mình lại làm thế. Anh thà chọn bị mắng mỏ, còn hơn là bị giẫm đạp lên lòng tự tôn của bản thân.

May thay, dần dần họ chẳng buồn nhục mạ anh nữa. Qua bao nhiêu năm cố gắng trong vô vọng, cuối cùng cha mẹ anh cũng nhận ra rằng, anh sẽ không đời nào cưới một người anh chẳng hề quen biết, cho dù họ có tới từ gia đình quý tộc đi chăng nữa. Chính vì thế, họ quyết định không thèm để ý tới anh nữa, họ coi như anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Đây là lần đầu tiên Tiền Côn ra ngoài cùng gia đình, nhưng không phải vì anh muốn đi chơi cùng họ. Mọi người trong vương quốc đều phải tham dự buổi lễ Chúc phúc của thần Rồng, buổi lễ được tổ chức khi Hoàng đế mới lên ngôi.

Vương quốc Rồng thiêng là vương quốc giàu có nhất Trung Hoa đại lục hiện nay. Có người nói rằng, vương quốc này được như ngày hôm nay là do cư dân ở đây thờ Thần Rồng, vị thần đã chúc phúc cho Hoàng đế để ngài có đủ khả năng trị vì và dẫn dắt vương quốc. Buổi lễ ngày hôm nay được tổ chức để Hoàng đế có thể chọn vợ - Hoàng hậu tương lai của vương quốc.

Dù tất cả người dân trong vương quốc đều phải tham gia buổi lễ, nhưng những người thuộc danh sách tuyển vợ của Hoàng đế chỉ là những người cách ngài năm tuổi mà thôi, không quan trọng lớn hơn Hoàng đế năm tuổi hay nhỏ hơn Hoàng đế năm tuổi. Mặc dù Hoàng đế có thể chọn nam hay nữ đều được, nhưng người ta quan niệm rằng nếu Hoàng đế chọn một người con trai thì sẽ nhận được nhiều may mắn hơn, bởi Thần Rồng thíc đàn ông hơn.

Mà Tiền Côn thậm chí còn chẳng quan tâm tới điều ấy. Anh còn cảm thấy rất chán ghét ngày hôm nay, vì Hoàng đế mới lên ngôi chỉ kém anh một tuổi, nên anh cũng được liệt kê vào danh sách tuyển chọn. Hơn nữa, anh thấy thật là phi lí, không hiểu tại sao cái tục lệ quái quỷ này vẫn còn có thể tồn tại ở Trung Hoa hiện đại nữa.

Đó chính là lí do cha mẹ Tiền Côn muốn hôm nay anh phải ăn mặc thật bảnh bao. Cũng may là họ còn để anh tự lựa chọn trang phục và kiểu tóc cho mình, tuy là họ không thích cách anh bỏ mặc đầu tóc của mình như thế. Họ thậm chí còn không thèm quát mắng anh. Lâu lắm buổi lễ Chúc phúc mới diễn ra một lần, và biết đâu Tiền Côn được lựa chọn làm Hoàng hậu thì sao? Ồ, nếu được là cha mẹ của Hoàng hậu thì thật vinh dự biệt bao!

"Cha, mẹ?", anh nhẹ nhàng gọi.

Ngay lập tức, cha mẹ anh quay lại, nở một nụ cười trìu - mến - nhất - thế - gian, khiến anh cảm thấy thật buồn nôn.

"Con đi ra ngoài với Đông Anh một chút, được không ạ?"

Vừa nghe thấy tên của Đông Anh, cha mẹ anh liền nhíu mày. Họ còn nhớ rất rõ, Đông Anh chính là tác nhân xúi giục Tiền Côn nổi loạn.

"Không phải là con muốn chạy trốn hay gì đâu, con thực sự muốn ra ngoài đi dạo một lát", Tiền Côn nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cha mẹ mình, thở dài, "Con hứa đấy".

Vừa nghe thấy lời cam đoan của Tiền Côn, gương mặt của cha mẹ anh liền sáng rỡ trở lại. Họ biết con trai của họ là một chàng trai thật thà, một khi anh đã hứa, anh sẽ thực hiện. Thế nên hai người gật đầu đồmg ý ngay, không chút do dự.

"Được rồi. Nhớ quay lại trước khi buổi lễ bắt đầu nha con.", mẹ Tiền vừa đáp vừa véo má Tiền Côn. Đây là thói quen của bà khi anh còn nhỏ, còn chưa nổi loạn.

"Vâng ạ.", Tiền Côn nở một nụ cười giả tạo với mẹ trước khi quay đi và bắt đầu tìm kiếm Đông Anh trong đám đông.

.

Tiền Côn không thể đếm nổi mình đã phải xin lỗi bao nhiêu lần vì va phải người khác nữa. Anh để ý rằng, ở đây có rất nhiều người cũng nằm trong danh sách tuyển chọn như anh, bởi họ đều đeo chiếc vòng tay màu đỏ nơi cổ tay trái. Tiền Côn cũng có một chiếc, nhưng anh giấu nó dưới ống tay của chiếc áo khoác denim xanh.

Tiền Côn thở dài. Anh chẳng thể nào tìm thấy Đông Anh giữa đám đông láo nháo toàn người là người này. Anh đành quyết định đứng đó nhìn quanh, dù sao thế này cũng tốt hơn là đứng gần cha mẹ.

Tiền Côn lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay mẹ đã đan cho anh khi anh mới sinh. Bà chọn màu hồng, bởi trước khi anh ra đời, ai cũng đoán mẹ anh sẽ hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Thực ra anh cũng chẳng thấy phiền lắm, vì màu yêu thích nhất của anh là màu hồng, và đây còn là món quà đầu tiên và duy nhất anh được nhận từ mẹ nữa. Tiền Côn bất giác mỉn cười khi nhìn thấy dòng tên anh được mẹ theo bằng màu hồng đậm ở góc của chiếc khăn. Ban đầu bà định thêu một bông hoa, nhưng ý định ấy bị dẹp bỏ ngay tức khắc khi bà nhận ra con mình là con trai.

Một lũ trẻ đang chạy ầm ầm tới, vừa chạy vừa đùa cợt. Đuổi theo chúng là một người đàn ông, ông ta luôn miệng kêu: "Cướp... cướp...". Anh hơi ngạc nhiên một chút khi trông thấy lũ trẻ lè lưỡi trêu ngươi người đán ông kia trước khi bỏ chạy theo nhiều hướng. Người đàn ông giận dữ xô đẩy tất cả mọi người trên đường để đuổi theo lũ trẻ. Tất nhiên, trong số những người bị ông ta đẩy, có cả Tiền Côn.

"Á...", Tiền Côn khẽ rên rỉ. Anh bị đập mặt vào thứ gì đó khá cứng, nhưng cũng không quá đau vì anh đã đưa cánh tay của mình ra để chắn rồi. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới phát hiện ra mình khi nãy đã bị đẩy vài một người con trai đứng gần đó, và cậu ta ngay lập tức đỡ lấy anh. Anh ngã vào vòng tay của cậu ta, "vật cứng" mà lúc nãy anh đập mặt phải chính là ngực của cậu ấy. Hơn thế nữa, cánh tay cậu ta đang ôm lấy eo của anh, khiến mọi người nhìn họ như thể họ là một cặp đôi đang hẹn hò vậy.

"Nếu em muốn được ôm, em có thể xin phép tôi mà.", chất giọng trầm của người này làm Tiền Côn ngạc nhiên đôi chút, "Em không cần mất công dàn dựng nên màn ngã vào vòng tay tôi đầy kịch tính thế này đâu, công chúa nhỏ ạ.".

Tiền Côn vội đẩy người con trai kia ra để nhìn cậu ta, nhưng thất bại, vì cậu vẫn ôm dính lấy eo của anh. Anh đỏ mặt khi nhận ra mình và người ấy gần nhau như thế nào. Người đối diện nom rất đẹp trai với gương mặt hoàn hảo không tì vết và mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng. Người kia dòm Tiền Côn từ đầu tới chân rồi nhếch mép khi ánh mắt cả hai gặp nhau.

"Tôi biết là mình nóng bỏng mà, nhưng em không cần nhìn tôi chằm chằm như thế đâu, tiểu thư bé nhỏ ạ."

Tiền Côn cố gắng hết sức để đẩy kẻ kia ra, nhưng càng đẩy, cậu ta càng kéo anh lại gần hơn. Lúc này, anh mới nhận ra người kia vẫn đang ôm mình, nhưng đã quá muộn để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy.

"Đồ điên, thả tôi ra!", Tiền Côn kêu lên với âm lượng chỉ đủ lớn cho hai người nghe mà thôi.

"Ồ tiểu thư nhỏ, hóa ra là em biết nói.", cậu ta đáp lại đầy ngạc nhiên.

"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đấy. Tôi không phải con gái.", Tiền Côn nhìn chằm chằm người đối diện, vẫn cố vùng vẫy nhưng chẳng thể làm thay đổi khoảng cách giữa hai người.

"Thì tại vì lúc nãy em có kêu ca gì đâu, với cả trông em như con gái ấy."

Nghe mấy lời này, anh chỉ biết nghiến răng. Anh thậm chí còn định ăn thua đủ với người kia, nhưng tiếng chuông báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu khiến anh quyết định im lặng.

"Sao cũng được. Tôi phải đi rồi."

Thực ra Tiền Côn khá ngạc nhiên vì người kia thả anh ra thật. Anh cũng hơi thắc mắc lí do vì sao người kia mặc nguyên một cây đen, nhưng cũng chép miệng bỏ qua.

Nhưng lời nói của người kia làm anh khựng lại.

"Em mang cả khăn tay màu hồng bên mình cơ à?"

Tiền Côn vội lục túi, phát hiện ra chiếc khăn tay của mình chẳng còn trong túi nữa. Anh quay lại, thấy kẻ kia vừa vẫy chiếc khăn tay của anh, vừa cười nhếch mép.

"Tên của em là Tiền Côn nhỉ?", cậu ta đọc cái tên được thêu trên khăn, giọng điệu vô cùng dõng dạc.

"Trả lại khăn cho tôi!", Tiền Côn cố gắng với lấy chiếc khăn, nhưng kẻ đối diện cứ giơ thật cao trên đầu anh, để anh không thể với tới nó.

Người đối diện nhìn anh cố với tới chiếc khăn tay, mỉm cười thích thú. Rồi nụ cười của cậu đóng băng khi cậu trông thấy chiếc vòng màu đỏ nơi tay phải của Tiền Côn. Cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ấy, không quan tâm rằng Tiền Côn đã lấy lại được khăn tay của mình. Anh nhét chiếc khăn tay vào túi, rồi nhìn kẻ đối diện, người đang dòm mình với ánh nhìn kì quặc.

"Sao?"

"Em là một trong số những người tới tuyển vợ?"

Nghe xong câu hỏi này, Tiền Côn nhún vai. Anh ghét cụm từ "tuyển vợ" ghê gớm. Chính vì đang mải kì thị cụm từ ấy, anh không hề hay biết người đối diện đang cố đọc biểu hiện trên gương mặt mình.

"Ừa", Tiền Côn gật đầu, "Thì sao?"

"Tôi chỉ tò mò thôi. À mà tiện thể, tôi tên là Uyên Uyên.", chàng trai tóc vàng mỉm cười, chìa tay ra để cả hai có thể bắt tay nhau.

"Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?", Tiền Côn nhìn Uyên Uyên đầy cảnh giác, ngó lơ bàn tay đang giơ ra giữa không trung của cậu, "làm như chúng ta sẽ còn gặp lại ấy".

"Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau", Uyên Uyên cười khúc khích, đút hay tay vào túi quần.

"Tin được bao nhiêu phần trăm chứ", Tiền Côn làu bàu.

"Vậy chúng ta thử cá cược một vụ đi?", Uyên Uyên vẫn tiếp tục cười khúc khích.

"Cá cái giè", Tiền Côn vặn lại ngay.

"Cá xem liệu chúng ta có gặp lại nhau hay không. Nếu có, tôi sẽ thắng. Nếu không, em thắng. Người thua sẽ phải thực hiện mọi yêu cầu của người thắng."

"Nghe chả ra cái quái gì cả", Tiền Côn cự tuyệt mạnh mẽ hơn.

"Vậy chốt thế đi nhá. Hẹn gặp lại em, tiểu thư nhỏ.", cậu ta nói khi bước qua Tiền Côn và dần dần hòa vào đám đông tham dự buổi lễ.

"Cái giè cơ, vụ này tôi đã đồng ý đâu???", Tiền Côn cố gọi với theo, nhưng Uyên Uyên đã cho anh ăn bánh bơ rồi.

Chợt nhận ra đường phố bay giờ đã hoàn toàn vắng vẻ vì mọi người đều đã tham dự buổi lễ hết cả, Tiền Côn vội chạy về sân lớn, vừa chạy vừa thở hổn hển: "Hi vọng mình sẽ không gặp lại cậu ta. Chết thật, muộn quá rồi..."

.

"Xin lỗi cha mẹ, con trở lại muộn quá.", Tiền Côn vừa thở hổn hển vừa nói.

"Con nhớ mình đã hứa cái gì chứ?", cha mẹ nhìn anh đầy nghi ngờ, họ cho rằng anh quay về muộn là vì mải chuẩn bị cho kế hoạch nổi loạn của mình.

"Con gặp một tên điên, và không gặp Đông Anh", Tiền Côn giải thích ngắn gọn. Anh biết cha mẹ anh sẽ chẳng thèm nghe những thứ họ không quan tâm, và anh cũng biết là họ chú ý tới buổi tuyển chọn hơn là anh. 

Cha mẹ anh nhìn nhau rồi gật đầu. Tiền Côn thở dài, đưa mắt theo dõi màn múa lân sư rồng trên sân khấu. Mọi người vỗ tay giòn giã khi Hi Triệt, người phát ngôn của gia đình Hoàng gia bước lên sân khấu.

"Cũng lâu rồi đó mọi người nhỉ?", Hi Triệt hào hứng hỏi và ngay lập tức mọi người dạ ran.

"Là con trai duy nhất của gia đình Hoàng gia, cuối cùng Tư Thành đã lên ngôi, trở thành Hoàng đế của chúng ta khi chỉ mới mười chín tuổi. Hãy nổ một tràng pháo tay để chào đón Hoàng đế của chúng ta!"

Mọi người vỗ tay vô cùng nồng nhiệt khi Đổng Tư Thành bước lên sân khấu. Cậu khoanh tay nhìn mọi người, đứng thẳng lưng, chính trực.

Mắt Tiền Côn mở to hết cỡ khi anh nhận ra người đứng trên sân khấu kia chính là tên điên mà anh gặp khi nãy. Anh cảm tưởng mình sắp ngất đến nơi rồi, nhưng khi cha mẹ quay sang cười ngọt ngào, anh tỉnh hẳn.

"Hoàng đế đẹp trai lắm đúng không con?", mẹ anh trêu chọc.

Tiền Côn nuốt khan, từ đây anh có thể nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán về vị Hoàng đế đẹp trai kia. May mắn thay, anh chưa kịp trả lời mẹ thì Hi Triệt đã nói:

"Hoàng đế Tư Thành, ngài càng ngày càng đẹp trai lên đó nhỉ?"

"Cảm ơn ngươi, Hi Triệt. Nhưng từ nay hãy gọi ta là Uyên Uyên."

Tiếng gào thét của mọi người khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của Tư Thành khiến Tiền Côn tưởng mình sẽ bị điếc sớm mất. May quá Hi Triệt đã kịp thời lên tiếng dẹp loạn đám đông.

"Rất sẵn lòng, thưa Hoàng đế Uyên Uyên. Người biết giờ là lúc phải làm gì, đúng không ạ?", Hi Triệt lên tiếng và Tư Thành gật đầu, cậu còn mỉm cười đầy bí ẩn, khiến Hi Triệt càng thêm tò mò, "Nhìn biểu hiện của người, thần mạn phép xin đoán rằng người đã có người trong lòng rồi?".

"Đúng vậy".

Tất cả mọi người chết lặng.

"Chà chà, lâu lắm rồi chúng ta mới được thấy chuyện Hoàng đế đã có người trong mộng đấy nhỉ.", Hi Triệt cười khúc khích, "Chúng thần có thể mạn phép hỏi người đó là ai được không?".

Tư Thành nhìn đám đông bên dưới, nơi mọi người đều cố gắng khiến mình trông thật hấp dẫn hoặc có tư cách tốt, nhưng tất nhiên, cậu chẳng quan tâm đến họ. Cậu chỉ muốn tìm người ấy mà thôi.

Ánh mắt họ giao nhau, và Tiền Côn như đóng băng.

Nhìn hai má anh ửng hồng, Tư Thành cười khúc khích. Chẳng cần phải là thiên tài cũng có thể biết được rằng Tiền Côn đã nhận ra cậu, điều này làm cậu phấn khích hơn bao giờ hết.

Càng nhìn nhau, Tư Thành càng chắc chắn hơn với lựa chọn của mình. Không còn do dự gì nữa, cậu liền từ tốn nói:

"Tiền Côn."

Anh cảm thấy hai má mình nóng dần lên bởi ánh nhìn của mọi người chú ý vào anh ngày càng nhiều, đặc biệt là khi cha mẹ anh cứ thông báo với mọi người rằng anh là con trai họ.
 
Cứ như thể anh đạt được huy chương vinh dự nhất thế giới ấy.

Mọi người vỗ tay, nhưng anh cũng có thể nghe thấy những tin đồn xấu xí mà mọi người rỉ tai nhau. Sự đã rồi, anh đành theo cha mẹ lên sân khấu, nơi anh được thông báo là 'hôn thê' của Hoàng đế Uyên Uyên trước khi buổi lễ kết thúc.

.

"Đã bảo là đôi ta sẽ gặp lại nhau mà, công chúa nhỏ.", Tư Thành mỉm cười với Tiền Côn khi chỉ còn cả hai trong phòng.

"Tại sao lại chọn tôi? Trong tất cả những người ngoài đó, tại sao lại chọn tôi?", Tiền Côn nhìn Tư Thành chằm chằm.

"Em quên vụ cá cược của hai chúng ta rồi sao?", Tư Thành cười khúc khích.

"Tôi thậm chí còn chưa đồng ý."

"Ỏ không cần đâu. Tôi là người tạo ra luật cơ mà."

"Cậu biết cách lạm dụng quyền lực của mình quá nhỉ.", Tiền Côn đảo mắt.

"Cảm ơn em vì lời khen.", Tư Thành cười sáng ngời, "Ừ với cả là, em đã thua cược rồi nên phải làm những điều tôi yêu cầu thôi."

"Thế rốt cuộc tôi phải làm cái gì?", Tiền Côn thở dài, anh biết mình chẳng thể nào thắng nổi chàng trai cứng đầu cứng cổ kia.

"Em không tinh tế như tôi nghĩ nhỉ", Tư Thành khúc khích.

"Ý gì đấy?", Tiền Côn lườm lườm.

Tư Thành tiến lại gần anh hơn, và nói thật, anh cảm thấy hơi không thoải mái vì bỗng nhiên Tư Thành lại bật cười.

"Tôi không muốn em làm công chúa nhỏ của tôi nữa."

Tiền Côn chau mày, bối rối vô cùng. Tư Thành càng tiến lại gần anh hơn, khoảnh cách này làm hai má anh nóng hầm hập.

"Tôi muốn em làm nữ hoàng của tôi mãi mãi."

Tiền Côn há hốc miệng, mặt anh nóng bừng, đỏ như quả cà chua. Anh ngẩng lên nhìn Tư Thành, cậu nhanh chóng lợi dụng cơ hội này để hôn phớt lên môi anh. Phải mãi một lúc sau, anh mới nhận ra Tư Thành đã làm gì, và thế là đôi mắt to tròn của anh nhìn cậu trừng trừng.

"Đồ biến thái, đó là nụ hôn đầu của tôi."

"Em dám gọi Hoàng đế là đồ biến thái, giỏi thật đấy.", Tư Thành ôm bụng cười, "em nên cẩn thận đấy, nữ hoàng nhỏ của lòng tôi ạ."

"Làm như tôi sợ ấy."

"Em không sợ những hình phạt tôi sắp dành cho em à?", Tư Thành ngạc nhiên.

"Ngoài hành tôi như thằng hầu và tác oai tác quái ra, cậu còn làm được cái gì nữa chứ?", Tiền Côn nhìn Tư Thành ôm bụng cười ngặt nghẽo thì vô cùng ngạc nhiên, "buồn cười chỗ nào chứ?"

"Em ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy. Khá ngạc nhiên là em lớn hơn tôi một tuổi."

"Đừng có lái lụa nữa."

"Đúng là tôi có thể làm những việc em kể ra, nhưng chúng chẳng phải là những điều tôi nghĩ trong đầu."

"Thế-"

Lời nói của Tiền Côn lập tức ngừng lại khi Tư Thành đẩy anh ngã xuống giường. Trước khi anh kịp ngồi dậy, Tư Thành đã trèo ngay lên giường và giữ anh nằm luôn ở đấy.

"Cậu làm cái gì thế...", Tiền Côn rụt rè hỏi, làm Tư Thành cười phá lên. Cậu nằm sát bên anh, gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau có một inch.

Anh đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Tư Thành đang lả lướt trên người anh.

"Không phải căng thẳng. Tôi chỉ muốn cho em thấy những gì tôi làm với những người ưa nổi loạn mà thôi, nữ hoàng bướng bỉnh của tôi ạ."

Tiền Côn nuốt nước bọt, cuối cùng anh cũng nhận ra tình huống mình sắp gặp phải.

Nghe có vẻ không vui chút nào đâu nhỉ?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top