Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

a sigh-clone

*Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê ra ngoài*


Hồi Tiêu Tuấn mười hai tuổi đã từng có một trận lũ quét đi qua thành phố quê anh. Lượng mưa trong vài giờ ngắn ngủi đó còn nhiều hơn cả năm dồn lại. Nước to và gió lớn đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, khu dân cư bị thiệt hại nghiêm trọng kèm theo mất điện suốt một tuần liền.

Anh chẳng thế nào quên được cơn bão đó,hay hậu quả mà nó để lại. Anh nhớ những âm thanh khủng khiếp đó, tiếng hạt nước nặng nề đập vào mái nhà, tiếng gió rít qua từng khe cửa. Anh nhớ sự đáng sợ của từng tia sét, nhớ cái cảm giác không khí đã từng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo thế nào. Cho đến giờ, Tiêu Tuấn vẫn sợ những cơn giông bão. Những cơn mưa bình thường thì không sao, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng sấm, nhịp tim anh lại tăng vọt, cả người đông cưng vì sợ hãi.

Dạo này anh đối phó với nó khá dễ dàng. Vì anh phải làm việc gần như cả ngày. Thường xuyên công tác ở nước ngoài, tránh đi mùa mưa bão. Mà kể cả trong những trường hợp khác, thì anh cũng không bao giờ phải ở một mình. Anh có sáu người bạn cùng phòng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sấm sét, anh dựa vào họ mỗi lúc như vậy, dù họ chẳng hề biết.

Nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình, những người bạn và những trách nhiệm khác mà họ cần quan tâm. Vì vậy Tiêu Tuấn không thể lúc nào cũng dựa vào mọi người. Những lúc như thế thật sự rất tệ.

Lần đầu tiên là vào nửa đêm. Tiêu Tuấn bị đánh thức bởi tiếng sấm vọng lại từ đằng xa. Âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ làm anh chú ý. Một phút sau, ánh sét lóe lên, xuyên xỏ vào phòng ngủ của Tiêu Tuấn như ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh. Âm thanh theo đến thật nhanh, tiếng sấm gầm lên làm rung chuyển mặt đất. Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình gặp loại sấm sét này là lúc nào, điều đó khiến nó càng trở nên tồi tệ. Mẹ nhà nó.

Anh nhảy ra khỏi giường, chạy ra khỏi phòng.

Anh cân nhắc các lựa chọn, nhưng phần lớn các lựa chọn đều đã đi ngủ. Ten và Lucas đang đi ghi hình cho SuperM, chắc phải mất cả tuần mới về được. Tư Thành và Hendery ngủ say như chết, anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy đèn đã tắt và chẳng còn chút âm thanh nào phát ra từ phòng họ. Tiêu Tuấn có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt từ phòng của Kun, nhưng đó là cách mà trưởng nhóm của họ đi ngủ. Đèn mờ cùng tai nghe chống ồn. Kun không phải là một lựa chọn tốt. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Dương Dương. Đèn trong phòng cậu em út vẫn còn sáng, Tiêu Tuấn biết điều này là hoàn toàn bình thường. Dương Dương thường thức khuya hơn những người còn lại để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách làm những cái việc mà có Chúa mới biết được. Anh biết Dương Dương sẽ là lựa chọn của mình, anh biết rõ thói quen của cậu ấy.

Tiêu Tuấn gõ cửa phòng Dương Dương, đợi cậu trai trong phòng đáp lại. Nhưng mãi mà không thấy. Có lẽ anh nhầm rồi. Chắc Dương Dương đã ngủ quên mà không tắt đèn. Hay là nhóc đó đang đeo tai nghe nhỉ. Tiêu Tuấn đang định từ bỏ và quay lại phòng mình thì Dương Dương mở cửa.

"Gì vậy ạ?" Dương Dương hỏi nhỏ.

Tiêu Tuấn thật sự không muốn nói.

"Em muốn chơi gì không?"

"Bây giờ á?"

Ngay lúc đó tiếng sấm lại gầm vang, gần hơn rất nhiều so với lần trước đó, âm thanh ầm ầm khiến mặt đất dường như càng rung chuyển mạnh hơn.

"Đúng, ngay bây giờ."

"Được rồi, chơi thì chơi." Cậu đồng ý, bước lùi lại một chút để anh đi vào.

Dương Dương đang xem phim hoạt hình, máy tính xách tay đặt ở cuối giường và cậu nhóc đang nằm sấp xem nó. Cậu ấy gợi ý Tiêu Tuấn lên nằm lên giường, cùng nhau xem nốt bộ phim.

Tiêu Tuấn rất vui vì lời đề nghị. Họ nằm cạnh nhau, chân chạm tay chân chạm chân, chia sẻ hơi ấm trong khi mắt cùng dán vào màn hình. Tiêu Tuấn thư giãn, mắt tập trung vào hình ảnh trên màn hình máy tính còn tai nghe Dương Dương giải thích các chi tiết, anh dần bắt kịp nội dung câu chuyện. Thời gian trôi qua, cơn giông biến mất thay vào đó là cơn mưa nặng hạt, trước khi nhận ra điều đó, Tiêu Tuấn đã quên mất lúc đầu mình sợ hãi điều gì.

Lần thứ hai Tiêu Tuấn phải nhờ vào Dương Dương là cơn giông sau đó vài ngày. Đó là khoảng thời gian mà thời thời tiết sự kinh khủng, ngày mới bắt đầu với mặt trời rực rỡ và kết thúc bằng ẩm ướt và lạnh lẽo thấu xương. Lời nguyền của những ngày chớm hè.

Đó là vào một buổi chiều muộn và chẳng còn ai khác trong kí túc xá. Lũ boss trong nhà chẳng giúp được gì. Chúng nó ghét thứ tiếng ồn đó chẳng khác gì Tiêu Tuấn, nhưng với ba đứa nó thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần trốn dưới giường Kun như thường lệ là quá đủ rồi.

Anh hoàn toàn không biết nên làm gì vào lúc đó. Vẫn chưa ai về. Phải làm gì đây? Nhắn tin vào nhóm chat yêu cầu ai đó về nhà vì cơn giông đang tới và anh đang sợ sao? Không bao giờ.

May mắn làm sao khi ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Dương Dương – đang thở hổn hển – từ ngoài bước vào.

"Hey."

"Hi."

"Em mua chút đồ. Cùng ăn không?"

Tiêu Tuấn gật đầu, theo Dương Dương ra phòng khách. Thức ăn vẫn để trong túi, vài giọt nước đọng trên lớp nilon mỏng. Chỉ sau đó, Tiêu Tuấn mới nhận ra cậu em mình cũng đang dính nước. Vai áo và mái tóc ướt đẫm. Viền quần đùi và bắp chân bao phủ bởi những chấm đen, chắc là cậu nhóc đã dẫm phải vũng bùn trên đường chạy về nhà. Có lẽ vậy.

"Em nên thay đồ và lau khô người trước đi. Anh sẽ dọn bàn." Tiêu Tuấn đề nghị. Có lẽ anh sẽ ổn thôi vì anh biết mình không chỉ có mình trong kí thúc xá này.

"Được ạ." Dương Dương gật đầu,"Em sẽ quay lại liền."

Cậu nhóc rời đi khoảng một phút, chỉ đủ để Tiêu Tuấn bày biện chút đĩa và đồ dùng. Dương Dương trở lại với quần áo mới cùng một chiếc khăn bông vắt qua mái tóc ướt.

Họ ngồi trên ghế dài, Dương Dương kể về một ngày của mình cùng mấy cái game mà cậu nhóc vừa đặt trên mạng và cậu đang hóng chết lên được. Cậu ấy luôn cố gắng nâng cao tông giọng của mình mỗi khi tiếng sấm vang lên, hi vọng có thể át đi ít nhiều. Dương Dương biết, cậu nhóc đã nhận ra nhưng Tiêu Tuấn không để tâm vì anh bận suy nghĩ về những thứ khác, trừ thời tiết.

Biên tập viên thời tiết trên TV lại một lần nữa cảnh báo về mưa giông có thể xảy ra vào cuối buổi chiều. Lúc họ ăn sáng, TV trong phòng khách vẫn bật, thêm vài âm điệu vào đống âm thanh hỗn loạn mà cả nhóm tạo ra mỗi khi dùng bữa. Tiêu Tuấn âm thầm nhớ kĩ, thêm nó vào mục cần chú ý.

Khi mặt trời đã ngả về tây, ẩn khuất sau những rặng núi cũng là lúc họ kết thúc thu âm và lên xe về nhà. Tiêu Tuấn nhớ lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng. Không biết có phải vì nét mặt của anh không mà ngay sau đó, Dương Dương đã cho Tiêu Tuấn câu trả lời về việc anh nên ở cùng ai và làm gì qua cơn giông.

"Anh Đức Tuấn, đống game hôm bữa em order về rồi đó. Anh muốn chơi cùng em không?"

Có chứ, anh hoàn toàn muốn ở cùng cậu nhóc.

Dương Dương cho Tiêu Tuấn mượn máy tính của mình trong lúc cài game lên máy anh. Nhóc đưa anh một cặp tai nghe chống ồn, ra hiệu cho anh lui về phía chiếc chăn bông mềm mại, họ dành cả giờ cùng nhau trước màn hình máy tính.

Cơn giông đến, anh biết vậy vì nghe tiếng ai đó than phiền. Tiêu Tuấn gần như không hề cảm nhận được gì.

Cơn giông chẳng còn ảnh hưởng mấy đến Tiêu Tuấn khi anh ở bên Dương Dương.

Điều dễ thương nhất mà Tiêu Tuấn nhận được từ xưa đến nay chính là vào một ngày, Dương Dương cố kéo Tiêu Tuấn cùng Tư Thành đi xem phim, và bằng một các kì diệu nào đó họ đã xem được một bộ phim hành động dài vừa khéo bằng thời gian của một cơn giông.

Khi họ rời khỏi kí túc xá, trời vẫn còn trong xanh, nhưng khi họ đến trước trung tâm thương mại, mây đen đã bắt đầu lấm tấm.

Bộ phim kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, gần đây họ rất hiếm khi được làm những việc mà người bình thường vẫn làm, Tiêu Tuấn gần như đắm chìm vào bộ phim. Anh chú ý đến từng hiệu ứng đặc biệt, từng âm thanh, câu chuyện và diễn xuất. Anh biết thỉnh thoảng Dương Dương vẫn liếc nhìn mình, nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi màn hình được.

Ngay khi họ rời khỏi rạp chiếu phim, cơn giông đã qua. Mưa cũng ngừng. Nhưng đường còn ướt là dấu hiệu không thể nhầm lẫn được.

Anh hiểu mọi việc. Nhưng anh không thể nói bất cứ điều gì, anh không muốn phá hỏng mọi thứ.

Và anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều về nó.

Cơn bão tồi tệ nhất mùa đến với những cảnh báo vàng về gió lớn. Tiêu Tuấn biết vì khi xem dự báo thời tiết trên mạng, anh đã thấy banner màu vàng nổi bật treo ngay trên đầu trang web, thứ khiến bụng anh nhộn nhạo.

Tuy nhiên, anh cũng chẳng thấy quá sợ hãi. Hôm đó mọi người đều ở nhà, nghỉ ngơi sau một tuần dài bận bịu chuẩn bị cho comeback. Chẳng có lý do gì để anh phải suy nghĩ quá nhiều về cơn bão. Ở nhà có rất nhiều người, chắc chắn sẽ có ai đó cùng anh làm việc gì đó, đủ để anh phân tâm.

Kun nhấn mạnh rằng mình sẽ tổ chức chơi game vào buổi tối, ảnh bắt mọi người phải tập trung ở phòng khách cùng một đống các loại board game đặt trên bàn. Tiêu Tuấn không chắc họ sẽ chơi trò nào vì anh đang bị phân tâm bởi sự hiện diện Dương Dương, cậu nhóc luôn ở cạnh anh, như thể luôn xoay quanh Tiêu Tuấn vậy.

Tiêu Tuấn quyết định không nghĩ nhiều về điều đó, không có nghĩa là anh không biết gì đến nó. Tiêu Tuấn nghĩ về những hành động của nhóc Dương Dương, tự hỏi nếu đó chẳng phải dành cho riêng anh thì sao nhỉ.

Tối đó chỉ khiến cho anh suy nghĩ nhiều thêm. Khi cơn bão kéo đến, Dương Dương đang ngồi ngay cạnh anh. Chỉ vài phút sau khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, điện bị cắt. Và khi anh đèn trên đầu vụt tắt, Dương Dương liền vươn bàn tay mình về phía Tiêu Tuấn, đan nó vào tay anh, khiến anh rối bời trong cảm xúc, những suy nghĩ mông lung cứ vấn vương trong đầu.

Nhưng việc này cũng có mặt tích cực, Tiêu Tuấn cứ mãi mải mê suy nghĩ về những việc xảy ra giữa mình và Dương Dương đến mức hoàn toàn quên mất cơn bão và sự cố mất điện.

Sự thật là Tiêu Tuấn luôn có cảm tình nhiều hơn người khác một chút với Dương Dương. Chỉ là anh đã kìm nén nó quá lâu, đến mức ngăn không cho quan hệ giữa hai người phát triển là điều duy nhất mà anh biết cách làm.

Tuy nhiên việc kìm nén cảm xúc ngày càng trở nên khó khăn, và rồi Tiêu Tuấn nhận ra, anh không thể nào cứ tiếp tục dựa vào Dương Dương để vượt qua mỗi ngày giông bão nữa. Làm như vậy chỉ khiến những cảm xúc của anh trở nên mạnh mẽ và khó chịu hơn thôi. Và yêu đơn phương còn đáng sợ hơn cả giông bão nữa.

Đó là lý do vì sao, mùa mưa bão sau năm đó, Tiêu Tuấn quyết định ở yên trong phòng mình. Anh tự nhắc mình về nơi anh đang ở, tự nhắc rằng mình vẫn an toàn. Anh bật hết đèn lên, trùm chăn kín đầu, tay ôm gối, yên lặng đợi bão qua. Anh đã trưởng thành rồi, anh sẽ làm được.

Sự thật chứng minh là Tiêu Tuấn không thể. Cơn bão lớn nhất trong năm đang đến và Tiêu Tuấn phải đối đầu với nó một mình trong hoảng sợ. Anh gần như không thể chịu nổi nữa thì tiếng gõ cửa vang lên. Không biết là ai nhưng họ đã chẳng đợi đến khi anh trả lời đã trực tiếp mở cửa.

"Đức Tuấn?" Anh nghe thấy giọng Dương Dương, nhưng cơ thể anh cứng ngắc đến độ không thể nói nên lời. Dương Dương đang ở trong phòng của anh, Tiêu Tuấn biết vì sau tiếng đóng cửa, anh vẫn nghe được tiếng bước chân thật gần. Tiếng sấm gầm vang khắp thành phố khi Dương Dương khẽ kéo mép chăn khiến không khí lạnh tràn vào không gian chẳng-đủ-an-toàn mà Tiêu Tuấn đang ẩn mình bên dưới. "Dịch vào chút đi." Cậu nhóc bảo anh.

Cơ thể Tiêu Tuấn phản ứng ngay khi anh còn chưa kịp nghĩ bất cứ điều gì. Anh lui vào, Dương Dương chui xuống dưới chăn cùng anh, nhanh chóng vòng tay ôm lấy người lớn tuổi hơn mình. Tiêu Tuấn vươn tay đáp lại hành động của cậu nhóc, tìm lấy bình yên trong hơi ấm của Dương Dương.

Họ đang nằm, hai khuôn mặt kề cận tới mức nguy hiểm, đôi mắt của Dương Dương dõi theo từng biểu cảm của anh.

"Cảm ơn nhé"

"Đừng ngẩn ra nữa. Em không định làm gì hơn là," Dương Dương nói, ngụ cười ân ẩn trên môi.

"Hơn là giúp anh bình tĩnh lại?"

"Hơn là ôm anh."

Ồ.

"Anh cũng không muốn làm gì khác cả đâu." Tiêu Tuấn thừa nhận. Dương Dương nhoẻn miệng cười lớn, cậu nhóc kéo anh mình lại gần hơn thay cho câu trả lời.

Họ cứ bên nhau như vậy ngay cả khi cơn bão đã qua.

Và họ lại làm như vậy mỗi khi có bão đến, hoặc ít nhất là khi có cơ hội.

Hóa ra, tình yêu của Dương Dương đã chữa khởi chứng sợ sấm sét của Tiêu Tuấn./.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top