Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

Ngay khi họ đến điện thờ (Yoongi ngạc nhiên lắm vì cậu lại được ngồi trong một chiếc xe và Taehyung phải hết sức ngăn cản con ma-nhưng-không-hẳn-là-ma khỏi thò đầu ra ngoài cửa sổ như chú cún), bà của Seokjin và Taehyung đang kiên nhẫn quét cầu thang, như thể chờ họ đến.

"Không khó để bỏ lỡ một màn mây bão bùng," bà trả lời câu hỏi tò mò của Taehyung. "Nhìn thấy nó tách rời là bà ra ngoài đợi mấy đứa về đặt câu hỏi luôn." Cầm chổi trong tay, bà chậm rãi đi quanh một Yoongi vẫn đang đứng bối rối. Bất thình lình, bà đập mạnh vào ống chân Yoongi bằng cái cán chổi làm cậu phun ra một tràng chửi thề trong kinh ngạc. "Trời đất ơi, thời bây giờ đứa trẻ nào cũng biết chửi thề."

"Nhưng bà đánh anh ấy mà," Taehyung nói lên suy nghĩ của Seokjin. "Anh ấy có sống không ạ? Anh ấy giống như zombie hả bà?"

"Không thứ gì có thể mang sự sống trở lại," bà đáp, đặt một tay lên ngực Yoongi. "Cậu ấy vẫn không có mạch đập - chỉ là cơ thể cậu ấy hiện rõ hơn bà nghĩ thôi. Cơ bản thì cậu ấy vẫn là một hồn ma bởi hình hài thực sự của cậu ấy đã mất lâu rồi, nhưng bà đoán là cậu ấy sẽ không bị thương nữa." Bà chỉ vào ống chân cậu. "Chắc không bị bầm đâu vì cậu ấy không có máu. Bà không biết chắc cậu ấy sẽ có những chức năng bình thường của con người như ăn ngủ hay không, nhưng bà chắc chắn dần dần mấy đứa sẽ tìm ra được câu trả lời thôi. Giờ thì xong rồi." Bà vỗ vào má Yoongi, đoạn tập tễnh đi về ngôi nhà. "Mấy đứa mất nhiều thời gian để quay lại hơn bà tưởng, lưng bà đau ê ẩm rồi đây này."

"Ôi!" Seokjin vội đỡ bà về nhà, giúp bà đặt một ấm trà xong mới quay lại chỗ Yoongi, Taehyung và Jimin. Taehyung đang trầm ngâm, Seokjin thắc mắc biểu cảm của cậu.

"Chỉ là..." Taehyung bỏ lửng. "Nếu Yoongi hyung không có máu, vậy thì sao anh ấy làm một màn ân ái với ma lãng mạn cùng anh được?"

Seokjin không cản Yoongi nhào vào vật Taehyung xuống đất. Jimin bước sang bên để tránh trận ẩu đả, một tay nhỏ đưa lên che miệng trong thích thú. Cậu nhìn vào mắt Seokjin.

Cả hai cùng cười, Seokjin thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

---

Sau khi Jimin và Taehyung về, Seokjin lái xe quay lại nhà của Yoongi. Con ma-nhưng-không-hẳn-là-ma ngồi yên lặng trên ghế bên cạnh anh, mân mê miếng bùa khi cậu lạc trong suy nghĩ. Có vẻ như cậu rất ngạc nhiên khi trở về nhà mình, bèn quay sang nhìn Seokjin với vẻ khó hiểu khi họ lái đến lối đi vào nhà.

"Vẫn có rất nhiều thứ chúng ta không biết," Seokjin giải thích, vẫy tay với Yoongi. "Liệu một phần của em còn gắn chặt ở đây hay không, kiểu như, nếu anh đưa em ra khỏi thành phố và cơ thể em bị kéo vụt trở lại ngôi nhà thì sao."

"Em không nghĩ vậy," Yoongi trầm tư, mày nhíu lại. "Không có cảm giác em đang bị kéo ra. Mà cảm giác như..." cậu ngưng nói, cắn môi dưới. "... Cảm giác như đến cuối cùng, em vẫn thuộc về nơi này. Em nghĩ phần nào đó trong em vẫn gắn chặt với nơi đây."

Seokjin mở dây an toàn và ra khỏi xe, đợi Yoongi ra rồi khóa xe lại, cùng đi về ngôi nhà. "Việc em hiện hình mang đến rất nhiều chuyện, em biết không," Seokjin cân nhắc khi mở khóa cửa. Yoongi thơ thẩn đi vào, cởi giày theo thói quen và ngạc nhiên nhìn đôi giày thực sự được cởi ra, rơi xuống với một tiếng bịch nhẹ. Seokjin cũng nhìn thấy thế, rồi họ đi vào phòng khách. Lần này, khi Seokjin ngồi xuống sofa, anh cảm nhận được cái ghế lún xuống dưới trọng lượng của Yoongi. Nhắm mắt lại, anh có thể nghe thấy tiếng thở ra vui vẻ của Yoongi bên cạnh mình.

"Em đang có cảm giác quen thuộc," Yoongi cười khẽ thừa nhận, nhìn chăm chú vào tay Seokjin. Cậu vươn tới đặt tay lên tay anh. Lạnh hơn bàn tay của người sống nhưng cũng không khó chịu chút nào. Seokjin lật bàn tay lại nên ngón tay họ trượt vào nhau, mặt Yoongi sáng lên, siết những ngón tay chặt hơn như thể kiểm tra đây là thật, tay họ thực sự nắm vào nhau. Là thật. Họ đang nắm tay nhau.

"Trở lại lúc em hỏi anh có định để Taehyung dẫn hồn em về thế giới bên kia không..." Seokjin nhớ lại.

"Anh sẽ không bao giờ làm thế!"

Seokjin cười yêu chiều. "Ừ," anh nói. "Anh sẽ không làm thế. Nhưng em biết đấy Yoongi, chắc em sẽ phải tìm một chỗ mới để ở vì mọi người đều biết em chết rồi mà. Em sẽ phải che giấu mình với hàng xóm đấy."

Yoongi khịt mũi. "Họ cũng có nhìn thấy em nhiều đâu," cậu nói nhưng biểu cảm trầm xuống. "Bố mẹ em... anh trai em... Giờ em có thể hiện diện rồi... Em không muốn giấu họ. Mẹ em đã khóc rất nhiều khi đến dọn dẹp đồ của em để mang đi... Nếu em ở đây, em không muốn giữ bí mật này với bà."

Seokjin lại siết hai bàn tay họ. "Đừng lo, chuyện gì đến chúng ta sẽ giải quyết," anh nói. "Để anh với Taehyung nói chuyện với họ trước, được không? Đây là bí mật với những người xung quanh, nếu không thì sẽ không ai chịu rời đi. Người ta sẽ luôn đòi hỏi để những người họ yêu thương được ở lại."

"... Em có nên buông không?" Yoongi hỏi bằng một giọng khẽ khàng nhất mà Seokjin từng nghe từ cậu. Vẻ mặt cậu là một sự hòa trộn của cảm xúc: tội lỗi, sợ hãi, không chắc chắn. "Sẽ thế nào nếu em phá hỏng sự cân bằng của vũ trụ?"

"Có vẻ những tấm bùa này cũng không được sản xuất hàng loạt đâu," Seokjin trêu chọc, búng vào miếng bùa đang đeo trên ngực Yoongi. Nhận thấy vẻ lo sợ vẫn trên mặt cậu, anh nắm lấy tay kia của Yoongi và lại đan ngón tay vào nhau. "Nào, không sao đâu. Tất cả hoàn toàn là may mắn, chuyện xảy ra đều là định mệnh. Đừng nói với anh em đang nghi ngờ nhá, em còn ném Jimin vào tường và cố đập vỡ đầu anh bằng bình hoa đấy."

"Em đã nói em xin lỗi rồi mà!" Vẻ ăn năn biến mất khi Yoongi cau mày. Seokjin lầm bầm, đáng yêu quá, trông như một chú mèo con cố gắng gầm lên. "Seokjin hyung, cảm ơn anh vì... mọi thứ." Yoongi dựa vào gần hơn, mắt hơi khép lại, tim Seokjin đập thình thịch vì khoảng cách này. "Hyung, em... có thể không?"

"Được, Yoongi à." Lời vừa khỏi miệng Seokjin, Yoongi đã áp vào với một nụ hôn thật dịu dàng. Môi Yoongi lạnh ngắt, Seokjin thở dài, mi run run khép lại khi họ chầm chậm giao môi. Giữa những nụ hôn ngọt ngào, Yoongi dịch người ngồi lên lòng Seokjin, bàn tay lạnh ôm lấy khuôn mặt anh.

Sau một khoảng thời gian không ai rõ là bao lâu, họ buông nhau ra và Seokjin mở mắt. Yoongi đang nhìn anh, một vẻ kinh ngạc hiện trên mặt cậu. "Không thể tin được," cậu thì thầm, lại hôn chóc một cái lên môi Seokjin. "Hyung, môi anh mềm quá."

"Dùng son dưỡng ba mươi nghìn won."

Yoongi buông ra với một vẻ phán xét. "Anh đùa đấy à?"

"Nhưng em đang phàn nàn hả? Anh xin lỗi nha, 'môi anh mềm quá' thực chất là một lời cằn nhằn ư?"

"Cái đó cũng khiến anh ba hoa được sao?" Nhưng Yoongi bật cười, nụ cười hở lợi khiến Seokjin không nhịn được mà cười theo. "Này, Seokjin hyung."

"Hửm?"

"Muốn xem liệu anh có thổi kèn cho ma được không?" (Tự hiểu nhé >##<)

Seokjin vận hết sức đẩy Yoongi khỏi anh, nhìn cậu ngã xuống sàn nhà với một tiếng bịch rất vừa ý kèm một tiếng hét toáng vì đau. Thấy vẻ nhăn nhó của Yoongi, Seokjin bật cười trượt khỏi ghế để ngồi lên con ma-nhưng-không-hẳn-là-ma, cúi xuống hôn cậu một cái xin lỗi.

"Em định chứng minh màn ân ái lãng mạn với ma mà TaeTae nói là đúng à Yoongi," anh nói.

"Nhưng anh phản đối suy nghĩ đó sao?"

"... Em sẽ xuất ra bình thường hay nó sẽ giống như kiểu chất nhờn của ma gì đấy?"

"Seokjin hyung, anh làm ơn thôi đi có được không."

"Làm sao em 'lên' được nếu em không có máu hả? Đây là trạng thái gì của ma? Em bảo anh là em có thể thẩm du và xuất được nhưng giờ em có hình thể rồi, ừm về khía cạnh nào đó, chúng ta sẽ làm gì đây? Mình có nên dùng ba con sâu không?" Seokjin dừng lại. "Mình nên dùng ba con sâu. Nhỡ em có bệnh lây truyền của ma thì sao? Anh sẽ bị lây không? Hay là nó sẽ lướt qua anh bởi vì sau khi em xuất, nó không còn là một phần của em nữa và miếng bùa sẽ làm nó bốc hơi?"

Mặt Yoongi dần ửng lên rất dễ thương, cậu đưa tay ôm mặt. "Có lẽ nếu chúng ta thực sự có màn ân ái lãng mạn kỳ dị đó thì những câu hỏi này sẽ được giải đáp. Với cả, hồi còn sống em không có bệnh tật gì, nhưng cảm ơn vì tin tưởng em và bệnh lây truyền của ma nhé."

Seokjin âu yếm vỗ má Yoongi. "Hãy làm một màn ân ái an toàn."

"Nếu em có 'lên' được trước cuộc hội thoại này thì em nghĩ nó cũng chết như em rồi."

"Ô, haha, em không phải kẻ phóng đãng nhỉ." Seokjin cúi xuống kéo tay Yoongi ra khỏi mặt để hôn cậu, lưỡi lướt qua đôi môi hé của Yoongi. Buông ra với một tiếng chụt sau cùng, Seokjin rúc vào cổ Yoongi. Không cảm giác được nhịp đập ấm nóng ở đó, nhưng anh vẫn khẽ hôn. "Nếu chúng ta có thể cho em một hình thể rõ ràng, anh nghĩ chắc là sẽ có vài thủ thuật nào đó cho màn ân ái với ma đấy."

"Nếu em còn phải nghe cái câu ân ái với ma thêm một lần nào nữa..."

Seokjin bật cười và lại hôn Yoongi, cắn cắn, trêu chọc, thở dài khi anh cảm giác có bàn tay đặt trên hông và thứ gì đó ép vào anh. "Chết tiệt," Seokjin lẩm bẩm, sau đó buông ra và phải rồi, đây là vật cứng của hồn ma đang ép vào anh. "Anh không có ba con sâu đâu."

"Anh không có ba con sâu."

"Thì anh không định ân-"

"Nếu anh dám nói 'ân ái với ma', em thề đấy Kim Seokjin..." Yoongi dọa dẫm. Seokjin cười khúc khích, lại nhào xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Yoongi.

"Anh sẽ chạy xuống hiệu thuốc dưới phố. Anh không muốn, không biết nữa, không muốn mang thai em bé ma đâu."

"Vì cái quái gì hả Seokjin hyung." Nhưng nụ cười hở lợi vẫn tỏa sáng trên mặt Yoongi và Seokjin yêu hồn ma này. Tim anh rung lên điên cuồng khi anh hôn nụ cười của Yoongi, đôi má Yoongi, vầng trán Yoongi, Yoongi, Yoongi, Yoongi. Thật nực cười, chuyện hoang đường này là không thể, là thứ gì đó Seokjin chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra nhưng anh chẳng có gì phàn nàn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top