Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

"Jiminie," Yoongi rên lên, vùi đầu vào cổ tôi khi anh ôm lấy tôi từ phía sau.

Một nụ cười nở trên môi khi tôi cảm nhận được vòng tay của anh ấy đang bao bọc lấy tôi.

Hôm nay là tròn 2 năm chúng tôi bên nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mặc dù phải chịu số phận không có soulmate nguyền rủa, tôi vẫn ở đây. Yêu đương với một người vốn đã được định sẵn cho một người khác một cách dại dột. Tôi đã yêu Yoongi bằng cả trái tim mình. Và ngay cả khi anh ấy nói với tôi điều tương tự... nỗi sợ hãi đó vẫn còn.

Ngày đó bắt đầu thật tuyệt vời. Mặc dù Yoongi đã cố gắng sắp xếp lịch trình của anh ấy cho tôi, thì anh ấy cũng chỉ dọn trống được tất cả mọi thứ chỉ trừ một buổi phỏng vấn.

Tôi đã rất cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất có thể. Nhưng tất cả sẽ thay đổi vào ngày hôm nay. Thay đổi theo cách tồi tệ nhất.

Khi Yoongi bận thay đồ cho buổi phỏng vấn, thì tôi đã bắt gặp những dòng chữ sẫm màu trên cánh tay anh ấy. Những từ ngữ thường bị che khuất hoặc tôi cố tránh nhìn thấy, nhưng chúng vẫn ở đó. Anh ấy đang rất vội, bị cuốn vào việc dành thời gian bên tôi, đến nỗi anh không nhận thấy rằng tôi đang đứng ở ngưỡng cửa.

Yoongi giật mình trong sự kinh ngạc khi anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương. Anh mỉm cười, nhưng sau đó anh liền cau mày lại khi nhìn theo hướng nhìn của tôi. Liếc xuống, anh nhìn thấy dấu hiệu soulmate của chính mình.

"Jiminie... đừng nghĩ về điều đó nữa," anh nói, kéo vội chiếc áo khoác và chạy đến bên cạnh tôi. Anh ấy hiểu tôi rất rõ. Anh ấy biết tôi đang nghĩ về việc anh sẽ được gắn kết định mệnh với một người khác như thế nào.

Có thứ gì đó trong tôi vỡ tan. Ảo tưởng mà tôi đã tạo ra trong tâm trí mình, giấc mơ về việc tôi sẽ thực sự được hạnh phúc bên cạnh Yoongi mặc dù không có dấu hiệu nào đã tan biến, và tôi cảm thấy mắt mình ngập hơi nước.

"Tại sao em lại tự lừa dối mình như này chứ?" Tôi hỏi to, kéo bản thân ra khỏi Yoongi.

Hai chân mày của anh càng nhíu chặt hơn. Anh ấy định mở miệng nói nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Em vốn không nên được có... mối quan hệ này, Yoongi. Anh vốn là nên được ở bên một người khác. Em không phải là soulmate của anh, em... em không thuộc về ai cả," giọng tôi đầy trống rỗng và đứt quãng khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, và tôi nhìn thấy sự tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt Yoongi.

"Park Jimin. Anh không muốn bất cứ ai khác ngoại trừ em," Yoongi nói, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy anh đang buồn đến mức nào.

"Nhưng em không thể có anh được! Em không có dấu hiệu, Yoongi! Em không xứng để được yêu thương, em không xứng đáng để ở bên anh... Em không phải là soulmate của anh-"

"Nhưng em thì có!" Yoongi kêu lên, mắt anh giờ đã ngấn lệ khi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

Lời nói của anh khiến tôi sững sờ. Tôi ngước nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ. Hơi thở của anh đứt quãng, và anh giơ tay lên. "Em chính là soulmate của anh, Jimin," anh nhẹ nhàng nói, và kéo ống tay áo lên.

"Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên"

"All of this is no coincidence"

Những dòng chữ trên cánh tay anh ấy nhỏ nhắn, in nghiêng, nhưng vẫn có thể đọc rõ ràng. Những câu từ đó rung lên như tiếng chuông trong đầu tôi, những từ ngữ mà tôi đã thuộc nằm lòng. Những lời hát từ tôi-

"Bài hát của em. Nhớ không Jimin? Khi chúng ta gặp nhau," giọng Yoongi nghe run rẩy khi anh nói. "Khi anh mở cánh cửa phòng đó, và anh đã nghe thấy một giọng hát thiên thần tuyệt đẹp hát sáu từ* đó... Anh chỉ biết được duy nhất điều đó. Dòng điện chạy khắp cơ thể anh, nó mạnh đến nỗi khiến cho anh đã không nhận ra rằng soulmate của mình đang ở cùng phòng với anh."

"C-Cái gì? Điều đó là không thể," tôi cố nói được.

"Chính là nó, Jimin à. Em không hiểu sao? Chính em đã nói điều đó vào ngày đầu tiên anh gặp em. Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Em chính là soulmate của anh. Chúng ta được sinh ra để ở bên nhau-"

"Không!" Tôi ngắt lời, nước mắt càng trào ra nhiều hơn khi tôi bịt tai lại. "Đừng nói như vậy. Điều này không xảy ra."

"Em không thể có soulmate đâu, Yoongi à! Tôi vốn không được có điều đó. Soulmate... soulmate không tồn tại đối với em!" Tôi khóc nấc lên.

"Jimin, đừng nói thế. Đừng làm trái tim anh tan nát như vậy," Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Yoongi đau đớn và tổn thương như vậy trước đây. Giọng anh run run khi anh kéo tôi lại gần hơn.

"Em sẽ được hạnh phúc... với tư cách là soulmate của anh," anh thì thầm, trước khi cúi đầu và quỳ một chân xuống. Tôi thấy tay anh ấy run rẩy khi rút một chiếc hộp ra khỏi túi áo khoác, và một lần nữa cảm thấy tim mình như ngừng đập khi tôi nhận ra thứ đó.

"Park Jimin... chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, chỉ cần em chấp nhận anh."

Làm thế nào mà giọng nói của anh ấy lại có thể nghe đầy quyết tâm nhưng đồng thời lại dễ bị đánh vỡ đến vậy.

Tôi quay lưng lại với anh ấy và dựa vào tường khi tôi khóc. "Không... Không, chúng ta không thể, Yoongi. Điều này không thể xảy ra. Sẽ không đâu. Em cần phải ngừng rời khỏi giấc mơ này, nơi mà em nghĩ rằng mình có thể được hạnh phúc."

Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu, trước khi nói, "Anh nhầm rồi. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi vì không có khả năng nào để em có thể có một soulmate. Em đã từ bỏ tất cả mọi hy vọng và niềm tin vào sự tồn tại của điều đó rồi."

Yoongi ngước nhìn tôi, đôi mắt trông buồn đến mức khiến tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn về mọi thứ. Đây có phải là những gì nó cảm thấy không? Khi mà trái tim của bạn bị xé toạc ra, tâm hồn của bạn bị tổn thương? Bởi vì nếu đúng như vậy, thì đó phải chính xác là những gì tôi đang cảm thấy.

Cuối cùng anh ấy cũng đứng dậy, dằn xuống cơn thất vọng của mình. Anh đặt chiếc hộp lên chiếc bàn nhỏ gần đó, rồi bước đến chỗ tôi. Tôi sững người trong sự kinh ngạc khi cảm thấy anh ấy vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được anh vùi mặt vào cổ tôi, và trong giây lát, cảm giác bình yên lấp đầy tâm hồn tôi.

Vừa kéo tôi ra, anh vừa nở một nụ cười yếu ớt. "Anh sẽ để nó ở đó phòng khi em đổi ý. Anh yêu em. Anh sẽ quay lại ngay sau buổi phỏng vấn," anh ấy nói, chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn.

Tôi thấy anh ngập ngừng trước khi cuối cùng cũng đi ra cửa. Khi chắc chắn rằng anh ấy đã đi rồi, tôi trượt xuống tường, những tiếng nức nở thầm lặng chạy dọc cơ thể tôi.

Tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy? Tại sao nó lại chế giễu tôi với niềm hy vọng hão huyền không ngừng như vậy. Cho Yoongi một dấu hiệu để làm như thể tôi là soulmate của anh ấy? Tôi hồi còn trẻ chắc đã tin điều đó sái cổ.

Jimin mà tôi đã trở thành biết rằng đó chỉ là một trò đùa độc ác khác mà số phận đã bày ra cho tôi.

Khoảng 30 phút đã trôi qua khi tôi cảm thấy điện thoại của mình bắt đầu rung lên. Tôi do dự về việc kiểm tra nó, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Không ngạc nhiên lắm, đó là Yoongi. Tôi do dự có nên trả lời hay không, nhưng ngón tay tôi thì lại đang ấn vào nút từ chối. Điện thoại của tôi lại được nhét vào túi.

Bzzzz, bzzzz, bzzzz.

Tiếng rung vẫn tiếp tục, và tôi nghịch ngón tay, cố gắng lờ nó đi. Khi nó không ngừng hoạt động, cuối cùng tôi vẫn rút nó ra, sẵn sàng để tắt nó đi trước khi tôi chú ý đến một động tĩnh.

Dấu chấm lửng.

3 dấu chấm đang nảy lên giống như trên một trang mạng đang tải vậy, trông như thể chúng sắp sửa nhảy ra khỏi da tôi. Tôi đã từng thấy điều đó xảy ra trước đây, nhưng điều khiến tôi khó thở là thực tế chúng đang nảy cùng lúc và theo nhịp nhạc chuông điện thoại của tôi. Tôi cứng đờ người, dán mắt vào sự chuyển động. Khi cuộc gọi kết thúc, chuyển động của dấu chấm lửng cũng dừng lại.

Sẽ bớt đau đớn hơn nếu tôi không hy vọng gì cả.

Vậy mà bỗng nhiên, một ngọn lửa bừng lên trong tâm hồn tôi. Mắt tôi lướt qua chiếc hộp đựng nhẫn. Sau đó, quay lại với dấu chấm lửng của tôi ngay khi chúng nảy lên một lần nữa khi có tiếng ping! đến từ điện thoại của tôi.

Một giọng nói sâu thẳm bên trong đang hét vào mặt tôi.

Đó là Yoongi. Sẽ luôn là Yoongi.

Tôi đẩy người lên khỏi sàn, suýt thì vấp ngã khi lao đến chiếc hộp đựng nhẫn. Tôi mở nó và bật ra một tiếng nức nở khi nhìn thấy chiếc nhẫn tuyệt đẹp, với những viên kim cương nhỏ nạm trên chiếc nhẫn. Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất là những dòng chữ được khắc bên trong.

"Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên."

"All of this is no coincidence."

_______________________________________

Shimizu: Đừng ai trách bé con Jiminie nhé, bé nó đã bị miệt thị quá nhiều nên tổn thương trong bé khiến em không có đủ tự tin để ở bên Yoongi, đọc mà xót qtqd  (;'༎ຶД༎ຶ')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top