Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Yoongi's POV

Extra: Yoongi's POV

Tôi cố hết sức lau nước mắt trên mặt khi bước ra đường. Điều cuối cùng tôi cần phải làm là để cho các phóng viên và người hâm mộ kéo Jimin qua khỏi vũng bùn sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Tôi nhìn thấy người tài xế của mình trong chiếc ô tô màu đen, đang đợi tôi với một nụ cười.

"Anh có thể nghỉ một ngày. Tôi nghĩ mình sẽ tự mình lái xe đến đó," tôi cười nói. Người tài xế do dự trước khi cảm ơn tôi, rồi lái xe đi sau khi mỉm cười đáp lại tôi.

Tôi nhìn chiếc xe rời đi, trước khi thở dài, với tay lấy chìa khóa xe và đi bộ đến nơi xe của tôi đang đậu.

Khi tôi vặn chìa khóa trong ổ điện, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chuyện vừa xảy ra với Jimin.

Có phải em ấy thực sự nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội được hạnh phúc không?

Suốt khoảng thời gian qua, kể từ giây phút đầu tiên tôi nghe thấy em ấy hát chính xác những từ được đánh dấu trên da thịt tôi, tôi đã cố gắng cho em ấy thấy rằng tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào. Ngay cả khi em ấy không có dấu hiệu gì là sẽ khen ngợi tôi. Em ấy vẫn là Jimin của tôi.

Làm sao tôi có thể phủ nhận được cái cảm giác có những tia lửa chạy khắp cơ thể mình, cái cách mà dấu hiệu của tôi dường như rung lên khi em hát những lời đã gắn kết tôi với em ấy? Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường mỗi khi mà chúng tôi hôn nhau, bất kể khi nào chúng tôi chạm vào nhau.

Em ấy chính là mê cung tình yêu của tôi. Và tôi thì đang cố gắng tìm đường vào được trái tim và tâm hồn em ấy.

Nước mắt tôi trào ra bất chấp tất cả những nỗ lực của tôi để ngăn chúng lại. Tôi không thể đánh mất em ấy được. Tôi cần em. Tôi cần Park Jimin hơn cả không khí để thở, hơn cả bất cứ điều gì.

Nhưng em ấy sẽ không thể được có tôi.

Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngay khi tôi nhận thấy rằng xe của các phóng viên đang bắt đầu theo dõi tôi.

Sau khi đã tiết lộ rằng Jimin không có dấu hiệu soulmate, số lượng phóng viên và sasaeng fan đã tăng lên chóng mặt, bám theo tôi như sâu bọ mối mọt. Nó khiến tôi phát điên, nhưng đồng thời cũng khiến tôi lo lắng.

Jimin. Bọn họ đã từng làm tổn thương em ấy một lần rồi.

Và em lại còn đang ở nhà một mình.

Nỗi lo lắng của tôi trỗi dậy và tâm hồn tôi thì khao khát Jiminie của mình khi tôi nhận ra rằng mình không thể để em ấy lại một mình ngay lúc này. Không phải sau những gì đã xảy ra. Tôi phải quay trở lại. Tôi cần phải ở đó vì em ấy. Quên cái cuộc phỏng vấn chết tiệt đó đi.

Soulmate của tôi cần tôi.

Tôi đã cố lách khỏi những chiếc ô tô và tìm đường cắt qua dòng xe cộ.

Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu bỏ cuộc.

Điều cuối cùng mà tôi nhớ được trước khi ngất đi là sau khi rẽ vào một khúc cua và bị một chiếc ô tô khác đâm sầm vào mạn xe.

Họ nói rằng khi bạn chết, bạn sẽ được chứng kiến tất cả những ký ức đẹp nhất mà bạn đã từng trải qua.

Có phải tôi đã... chết rồi?

Tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi trong không gian. Tôi cảm thấy mình như bị tách rời khỏi mọi thứ. Cơ thể tôi đau nhức và đầu tôi thì đau nhói. Nhưng tôi có thể nhìn thấy em ấy.

Jiminie của tôi.

Từng khoảnh khắc quý giá bên nhau. Từng kỉ niệm một.

Tôi không thể chết được. Tôi không thể để em ấy lại một mình được.

Vậy mà mọi thứ cứ như vụt khỏi tầm tay tôi. Cảm giác như thể tôi đang sống lại từng khoảnh khắc mà tôi đã trải qua với em ấy. Tôi có thể nghe thấy giọng nói tuyệt vời của em ấy, tiếng cười của em ấy. Nụ cười của em thoáng qua tầm mắt, cảm giác như cả cơ thể của em đang tựa vào người tôi. Nhịp tim của em ấy khi tôi ngả người tựa vào ngực em. Tôi gần như có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn mang đến cho tôi cảm giác thoải mái.

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi ánh sáng rực rỡ sau mi mắt. Tôi rên rỉ khi mở mắt ra, thoáng chốc bị lóa mắt bởi ánh đèn.

Anh Min, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh ấy đã tỉnh, bệnh nhân đã tỉnh rồi!"

Tôi có thể nghe thấy những giọng nói ở phía sau đáp lại khi tôi nhận thấy rằng bọn họ chiếu ánh đèn vào mắt tôi, kiểm tra tôi khi tôi dần ý thức lại được.

"Chúng tôi phải đưa anh vào phòng phẫu thuật," tôi có thể nghe thấy tiếng bác sĩ nói, tiếng bíp bíp của màn hình và tất cả những thứ đang tạo ra tiếng ồn có liên quan đến tôi cũng được nghe thấy.

"Jimin..." Tôi gắng gượng thốt lên.

"Im lặng! Có chuyện gì vậy, thưa anh Min?"

"Soulmate của tôi... Jimin của tôi. Tôi cần nói chuyện với em ấy."

"Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của anh-" một bác sĩ bắt đầu, nhưng một người khác đã cắt ngang.

"Hãy để cho anh ấy gọi trong khi chúng ta ổn định anh ấy cho cuộc phẫu thuật," anh ấy nói, và ra hiệu cho một y tá tiến lên.

"Điện thoại của tôi," tôi bắt đầu, và một y tá đã lao đến lấy điện thoại cho tôi từ nơi mà ví và điện thoại đã bị lấy khỏi người tôi khi tôi được đưa đến bệnh viện.

Cô y tá giơ điện thoại lên trước mặt tôi, mặc dù đã bị bầm tím và trầy xước do tai nạn, nhưng tôi vẫn có thể mở được khóa điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt. Tôi quan sát cô y tá vội vã tìm số liên lạc của Jimin trước khi bấm gọi.

Nó reo lên. Và reo lên. Và vẫn tiếp tục đổ chuông, nhưng lại không có hồi âm.

"Anh ấy không trả lời, thưa anh Min," y tá nói.

"Làm ơn, thêm một lần nữa."

Cô y tá làm theo ý tôi, nhưng vẫn không có hồi âm. Tôi biết em ấy đang rất buồn. Nó sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng tôi phải thử. Tôi phải nói chuyện với em ấy, bởi vì tôi không biết liệu rằng mình có thể có cơ hội khác để làm điều đó nữa hay không.

Tôi yếu ớt vươn tay ra cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số em ấy lần cuối cùng. Khi nó chuyển sang hộp thư thoại, tôi bắt đầu nói.

"Jiminie."

Tôi nhăn mặt trong khi cố gắng phớt lờ cơn đau thấu xương và sự khó chịu khi các bác sĩ và y tá chuẩn bị cho ca phẫu thuật của tôi.

"Anh uh, hình như bị vướng phải một tai nạn nho nhỏ mất rồi," tôi nói, cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình ổn định trong khi đầu tôi đã bắt đầu đau nhói.

"Mọi thứ có vẻ như không được tốt cho lắm. Chút nữa anh sẽ phải vào phòng phẫu thuật. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào mà ngay lúc này anh vẫn còn giữ được ý thức nữa. Anh đoán có lẽ là do anh không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng có thể anh sẽ không thể tỉnh dậy và gặp lại em nữa." Tôi cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên má, hình ảnh của Jimin thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.

"Anh rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Lẽ ra anh không nên gây áp lực cho em về chủ đề này khi biết rằng nó rất khó xử đối với em. Nhưng anh thực sự tin vào điều đó khi anh nói rằng em chính là soulmate của anh."

Các bác sĩ và y tá im lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là những tiếng bíp bíp của màn hình.

"Định mệnh luôn có lý do khi đưa chúng ta đến với nhau, Jimin à. Anh rất biết ơn về khoảng thời gian mà chúng ta đã dành cho nhau. Anh hy vọng và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian hơn. Thời gian ở bên em... với tư cách là chồng của em."

"Em có đồng ý lấy anh làm chồng không Jiminie?" Tôi dừng lại, cố gắng xua đi nỗi đau trong đầu, trong tim tôi.

Trong tâm hồn của tôi.

Tôi có thể thấy được cô y tá đang giúp tôi gọi điện đã bắt đầu lặng lẽ khóc nấc lên khi cô ấy nghe những lời tôi nói.

Tôi phát ra một âm thanh nhỏ pha lẫn giữa tiếng cười và tiếng khóc vì có lẽ những lời tôi nói ra có vẻ nghe thật ngớ ngẩn. Nước mắt tôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn.

"Jiminie của anh. Mãi mãi là Jimin của anh."

"Anh không có nhiều thời gian trước khi hết thời gian nhắn tin." tôi liếm môi, cố lấy sức để nói những lời tiếp theo. "Nếu anh không thể qua khỏi, chỉ cần biết rằng anh yêu em bằng cả trái tim mình."

Tôi không thể cầm được nước mắt ngay cả khi đã cố gắng và tôi có thể cảm nhận được tim mình đang bắt đầu đập loạn xạ. Các bác sĩ vội vã kiểm tra màn hình, còn y tá thì do dự với tay ra để cầm lấy chiếc điện thoại.

"Anh sẽ mãi là của em, Jimin. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." Tôi kết thúc câu nói trước khi buông tay, để điện thoại rơi xuống sàn.

Tôi lại thấy bản thân bồng bềnh, tâm trí của tôi như trôi dạt khỏi thực tại. Tôi không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Tầm mắt tôi lóe lên một màu trắng xóa, và tôi mơ hồ có thể nghe thấy được giọng nói hoảng hốt của các bác sĩ.

Tôi mỉm cười, khuôn mặt của Jimin xuất hiện trong ký ức của tôi lần cuối cùng. Tôi thưởng thức ký ức về người soulmate của mình khi tôi cảm nhận được rằng bản thân đang dần dần tan biến.

Khi mọi thứ đang dần trở thành màu đen, tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình đã biết ơn như thế nào khi có được Park Jimin là soulmate của mình.


_______________

End.

________________________

Shimizu: Kỉ niệm đúng là vừa vui vừa buồn các chị ạ. Vui vì cuối cùng cũng hoàn thành edit tác phẩm đầu đời, buồn vì truyện này kết SE. Tôi không thích truyện ngược, chỉ mê truyên ngọt nên edit khó khăn lắm luôn (;′⌒') 

Nhưng dù sao cũng đã kết thúc rồi ✨✨. Chúng ta tạm chia tay 2 bé con Yoonmin tại đây nha ( ̄▽ ̄)~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top