Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

In Deep Waters

Vấn đề là, Yoongi đã phải trải qua một tuần khó khăn. Ừm thì, không dữ dội bằng những tai nạn khủng khiếp hay những ngày tồi tệ, mà là sì trét như địa ngục ấy.

Đầu tiên, anh phải đối phó với cái gã người sói thực sự đã cố gắng thuyết phục anh, bằng cách nào đó, tạo ra một loại thuốc khiến cho gã ta bớt lông lá hơn và... ừm thì, thứ đó lại chẳng có tác dụng đối với người sói. Sau đó, thì con kỳ giông* chết tiệt đấy đã không hài lòng với dịch vụ mà nó nhận được và gần như thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của anh. Đó là còn chưa kể đến vấn đề với quả trứng rồng mà Yoongi nghĩ, trên thực tế, không phải là trứng rồng mà chỉ là một hòn đá lạ mắt. Và rồi nó nở thật.

Thế nên yeah, một tuần lễ khó khăn. Đó là lý do tại sao, khi Taehyung đề xuất một ngày đẹp trời để đi chơi, Yoongi đã đồng ý. Đã rất lâu rồi anh không gặp lại thằng nhóc tiên nhí** đó, còn chưa kể đến Jungkook nữa, vì vậy anh rất vui khi được đi cùng với hai đứa nó, mặc dù gần như anh sẽ trở thành một cái bóng đèn chói lòa. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã ra khỏi nhà mình.

Taehyung đã nằng nặc đòi đi đến thủy cung mới khai trương trong thành phố và Yoongi đoán đó có lẽ là nơi tồi tệ nhất mà họ có thể đến. Đi dạo trong một nơi ấm áp với ánh đèn mờ ảo, nhìn chằm chằm vào mấy con cá trong những chiếc bể khổng lồ? Cũng không tệ lắm nhỉ.

"Nhìn kìa!" Taehyung kêu lên, chỉ vào một chiếc bể "Có một con cá mập!"

"Ừ, Tae." Yoongi thở dài "Chúng ta đang ở trong thủy cung đấy. Nó vốn dĩ phải có mà."

Taehyung chỉ tay vào anh và bụi tiên thì bay loạn xạ khắp nơi theo từng cử chỉ "Anh cần phải ngưng phiền phức lại đi."

"Em thì cần phải thôi tỏ ra phấn khích quá mức với bất cứ con vật nào mà em thấy đi."

Taehyung giễu cợt "Em không có phấn khích quá mức với- ôi trời ơi, một con bạch tuộc!"

Taehyung chạy sang một chiếc bể khác, Yoongi thở dài và Jungkook thì theo sau bạn trai mình với một cái nhún vai. Thà để nó cho một con người có thể cố gắng và giữ được Taehyung trong tầm kiểm soát thì hơn.

Yoongi đi theo hai cậu nhóc cho đến khi Taehyung dừng lại trước một trong những chiếc bể chính, siêu bự và chứa đầy những loại cá kỳ lạ khác nhau đang uể oải bơi lội trong nước, núp sau một số tảng đá cảnh được đặt trong bể, còn có một con rùa đang lơ lửng một chút trên những con cá khác.

Taehyung và Jungkook thì đang chỉ trỏ và trò chuyện về mấy con cá, tự cười khúc khích với nhau, vậy nên Yoongi đành dành thời gian ra để chiêm ngưỡng những sinh vật đó. Anh phải công nhận rằng, chiếc bể cá này thực sự rất lớn, cao đến mức khó tin. Và ở đó còn có một số loài cá mà anh thậm chí chẳng thể nhận ra được, đầy màu sắc và đẹp đẽ, thậm chí còn có cả cá ngựa và- đó không phải là cá mà là một cmn khuôn mặt người.

Yoongi chớp mắt. Khuôn mặt ấy vẫn còn ở đó.

Có... đcm có một con người trong bể cá. Ngay trước mặt anh.

Đó là một thằng nhóc trông trạc tuổi anh, có lẽ là trẻ hơn một chút, đang nhìn chằm chằm vào anh với chiếc mũi áp lên mặt kính bể cá, mái tóc đỏ bồng bềnh trong nước.

Yoongi giơ tay lên vẫy vẫy. Cậu bé vẫy tay lại. Cậu... cậu ấy có móng vuốt. Móng vuốt hàng riêu ấy.

Đó là khi Yoongi cuối cùng cũng nhận ra những nếp mang trên cổ của cậu nhóc và thành thật mà nói, làm thế nào mà anh lại bỏ lỡ chiếc đuôi quái dị đó chứ?!

"Con đó trông giống em ghê." Taehyung nói, chỉ vào một con cá trông vô cùng xấu xí đang nằm ngay đơ dưới đáy bể. Jungkook đảo mắt.

"Trông chẳng giống em tí nào cả."

"Chắc chắn mà, mũi của em trông giống y xì đúc luôn."

"Cá thì làm gì có mũi."

"Mấy đứa." Yoongi hắng giọng " Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi."

Jungkook quay sang anh với một cái nhíu mày "Có chuyện gì vậy, hyung? Anh đang nhìn chằm chằm cái gì v- đó là một nàng tiên cá."

Taehyung ậm ừ "Thực ra thì đó là một tiên cá nam***."cậu nói "Nhưng dù sao thì ai mà thèm quan tâm đến giới tính chứ?"

Yoongi liếm môi, mắt vẫn dán chặt về phía người cá "Anh hoàn toàn ủng hộ quan điểm này, Tae, nhưng chúng ta đang bỏ lỡ một điều quan trọng hơn kìa. Có một người cá. Trong một thủy cung của con người."

Taehyung giật nảy mình và bụi tiên rơi lả tả từ mái tóc màu tím lilac của cậu ấy "Âu siệt, chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây!"

Chàng tiên cá cau mày và nghiêng đầu sang một bên, rồi đột nhiên, một đứa trẻ đâm sầm vào Yoongi.

"Mẹ ơi, nhìn nè!" thằng bé hét lên "Có một người cá kìa!"

Mẹ của đứa trẻ mở to mắt nhìn về phía cậu người cá, người đang mỉm cười với cô và vẫy vẫy tay. Có vẻ như nhiều người đã chú ý đến cậu ấy hơn và đang vây kín chiếc bể, lấy điện thoại ra và ghi hình cậu. Ai đó đã bắt đầu chụp ảnh và trước ánh đèn flash của máy ảnh, cậu người cá rùng mình và nheo mắt lại, nhanh chóng rời khỏi tấm kính và bơi ngược trở lại.

"Được rồi, chúng ta cần phải đưa cậu ấy ra ngoài thôi." Yoongi thở dài và chìa tay ra "Mau lên."

Jungkook và Taehyung đều nắm lấy tay anh và Yoongi nhắm mắt lại, khắc họa lại khuôn mặt của cậu người cá, cố gắng nhớ lại càng nhiều chi tiết càng tốt và khi anh mở mắt ra lần nữa, Yoongi đang đứng ngay trên chiếc bể cá mà chỉ một giây trước họ còn đứng ở ngay trước mặt.

Bọn họ đều ở bên trong nơi có vẻ như là khu vực dành riêng cho nhân viên cho động vật ăn, mùi clo nồng nặc đến mức khiến cho mũi của Yoongi co giật. Trước anh vài bước, Yoongi có thể nhìn thấy nước trong bể, vì thế nên cả ba người họ vội lao đến mép bể.

"Chúng ta cần phải làm cho anh ấy thấy chúng ta ở trên này." Jungkook nói "Có ý tưởng gì không?"

"Chờ xíu." Taehyung quỳ xuống và rướn người về phía trước cho đến khi đầu cậu ấy nhô ra ngoài mặt nước, sau đó cậu bắt đầu vò tóc mình thật mạnh, một đống bụi tiên khổng lồ rơi xuống từ tóc cậu và đáp trên mặt nước, nổi lềnh phềnh trên đó.

Taehyung búng ngón tay "Cái đó không có hiệu quả mất rồi."

Yoongi đảo mắt và cũng quỳ xuống, sau đó anh nhúng tay vào nước và xuống sâu hết mức có thể, cho đến khi nước ngập đến vai anh. Anh bắt đầu khua khoắng tay của mình khắp nơi, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của cậu người cá.

"Có lẽ chúng ta nên gọi anh ấy?" Jungkook gợi ý "Anh nghĩ là anh ấy sẽ nghe thấy chúng ta chứ?"

"Chúng ta sẽ không muốn để nhân viên nghe thấy và xông vào đâu." Yoongi đáp lại, đưa cánh tay xuống sâu hơn, giờ thì má của anh cũng đã chạm vào mặt nước.

Rồi có thứ gì đó nắm lấy cánh tay anh, một cái gì đó ấm áp. Yoongi kéo cánh tay lên, và khi tay anh vừa giơ ra, anh thấy một người khác đang nắm lấy tay anh. Người này có móng vuốt và những chiếc vảy nằm rải rác trên da.

Khuôn mặt của cậu người cá từ từ nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc đỏ rối bù dính bết trên trán.

Yoongi nhìn cậu ấy một lúc, cậu người cá cũng nhìn lại anh chằm chằm với đôi mắt mở to và đôi môi hé mở. Phải mất một lúc Yoongi mới rời mắt khỏi cậu được.

"Chúng tôi cần phải đưa em ra khỏi đây." anh nói, cậu người cá gật đầu "Chỉ cần nắm tay tôi thôi. Mấy đứa?"

Taehyung nắm lấy bàn tay còn lại của anh và Jungkook thì túm chặt lấy cánh tay anh, Yoongi lại nhắm mắt và nghĩ về ngôi nhà của mình.

Anh mở mắt ra lần nữa và họ đang ở trong phòng khách của anh. Cùng với một cậu người cá ướt sũng trên tấm thảm của anh, quẫy đuôi và phá hư hoàn toàn nó luôn.

Yoongi buông tay cậu ra và ngồi phệt xuống sàn, hít một hơi thật sâu và để cho cơn chóng mặt tan mất. Di chuyển với ba người thật là mệt mỏi, anh đã quên khuấy mất điều đó.

Chàng tiên cá bắt đầu lăn lộn chung quanh cho đến khi cậu xoay sở được để nằm ngửa và ngồi dậy, dựa lên khuỷu tay của mình, cậu bối rối nhìn ngó xung quanh trước khi ánh mắt lại lần nữa rơi về phía Yoongi.

"Đây là nhà của tôi." anh nói, cậu người cá chau mày như muốn hỏi tại sao chúng ta lại ở đây "Em đã ở trong một thủy cung của con người, em không thể ở đó được. Mọi người không được phép nhìn thấy em, họ không được phép biết."

Cậu tiên cá há miệng, như thể cậu ấy thậm chí còn chưa từng nghĩ về điều đó, và gật đầu. Yoongi để ý thấy nắp mang của cậu ấy đóng mở gấp gáp, nên anh quay sang Taehyung "Vào trong bếp đi, có vài tấm thảm ở đó, nhúng chúng thật ướt rồi mang ra đây cho anh."

"Tuân lệnh." Taehyung đứng dậy và chạy ù vào bếp.

"Anh thực sự đã làm gì ở đó vậy?" Jungkook hỏi "Như kiểu, làm thế nào mà anh đến được đó vậy ạ?"

Đột nhiên, đôi mắt của cậu người cá nheo lại và hai má thì ửng hồng, cậu ấy mở miệng nhưng lại ngậm lại, mặt mày nhăn nhó. Yoongi cau mày.

"Hửm?"

Cậu người cá đảo mắt và chỉ chỉ vào cổ họng cậu ấy.

"Anh không nói được à?" Jungkook hỏi, cậu ấy gật đầu "Thật- kỳ lạ, không phải là những nàng tiên cá đều biết hát sao?"

Taehyung từ trong bếp trở ra, tay cầm hai tấm thảm ướt, chúng vẫn còn nhỏ giọt, cậu nhóc đưa cho Jungkook một tấm rồi quỳ xuống bên cậu người cá và nhẹ nhàng đặt tấm khăn ướt lên mang. Jungkook cũng làm theo và cậu người cá thở ra một hơi dài, đôi mắt khẽ nhắm lại trong chốc lát. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu ấy nở một nụ cười biết ơn với hai cậu nhóc.

"Cậu tên là gì?" Taehyung hỏi.

"Anh ấy không nói được." Jungkook nói "Có lẽ chúng ta có thể lấy cho anh ấy một tờ giấy, anh ấy biết viết mà, phải không? Anh có thể viết được không?"

Cậu người cá gật đầu rồi nhìn sang Yoongi.

"Gì vậy?" Yoongi hỏi, cậu người cá chỉ vào tay anh và ra hiệu cho anh tiến lại gần hơn.

Yoongi quỳ xuống trước mặt cậu và chìa tay ra với một cái nhíu mày. Cậu người cá chộp lấy và xoay nó lại, sao cho lòng bàn tay của Yoongi hướng lên trên, sau đó cậu ấy đặt các ngón tay của mình lên và bắt đầu di chuyển trên da của Yoongi.

Phải mất một giây sau Yoongi mới hiểu được cậu đang làm gì.


J I M I N


"Jimin?" Yoongi nhìn cậu ấy "Đó là tên của em à?"

Cậu ấy gật đầu thích thú, mỉm cười, rồi nhìn qua Taehyung.

"Tui là Taehyung! Đó là Jungkook và anh ấy là Yoongi." Taehyung chỉ vào Yoongi và, khi làm như vậy, cậu lỡ rút tấm khăn ra và suýt chút nữa thì tát vào mặt Yoongi "Xin lỗi ạ." cậu đặt lại tấm thảm ướt lên cổ Jimin "Jungkook là một con người, nhưng em ấy siêu ngầu, em ấy là bạn trai của tui!"

Jimin gật đầu, có vẻ như đang rất chăm chú.

"Yoongi-hyung là một phù thủy hắc ám****!Anh ấy mạnh cực kì luôn! Và tui thì là một tiên nhí, nhìn nè!" Taehyung vò rối tóc của cậu nhóc và bụi tiên liền rơi xuống vai Jimin, người đang nhìn nó và cười tươi roi rói, cơ thể hơi run lên như thể cậu ấy đang cười, nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào cả.

"Có lẽ là chúng ta nên đặt anh ấy nằm trên ghế sôpha đi ạ, để anh ấy có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra."

Yoongi nhìn Jimin, vẫn còn ướt sũng, rồi quay nhìn sang chiếc ghế dài của anh ấy. Cái đó... cái đó sẽ bị phá hỏng luôn mất. Và rồi nó sẽ bốc mùi tanh như cá cho coi.

Yoongi thở dài "Ừ, làm vậy đi."

Jungkook nắm lấy cánh tay của Jimin và quàng nó qua vai cậu nhóc, cậu và Taehyung cố xoay sở để nhấc được cậu ấy lên khỏi sàn và đặt cậu lên chiếc ghế dài, đuôi của Jimin vẫy lên một chút khi cậu ấy cuối cùng cũng được ngồi vào một vị trí thoải mái.

"Chúng ta nên lấy cho cậu ấy ít giấy và cả bút nữa." Taehyung nói.

"Có vài cái ở trong studio của anh ấy." Yoongi khẽ trả lời và Jungkook rời khỏi phòng khách để đi lấy chúng.

Yoongi xoa xoa sống mũi, vẫn còn cảm thấy đôi chút khó chịu. Chết tiệt, chắc chắn là anh sẽ bay màu luôn nếu như anh vẫn còn mệt mỏi đến vậy chỉ sau chưa đầy hai lần dịch chuyển. Anh từ từ đứng dậy, đôi chân còn hơi run, và anh kéo cơ thể mình đến chiếc ghế bành, nặng nề ngả người lên đó và thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khi anh mở mắt ra, Jimin đang nhìn anh chằm chằm với đôi mày nhíu lại trông có vẻ như đang rất lo lắng.

"Tôi đã dịch chuyển chúng ta đến đây." Yoongi giải thích "Từ thủy cung, bằng phép thuật của tôi. Nó làm tôi mất đi sức mạnh."

Jimin cắn chặt môi dưới và nhìn xuống.

"Đó không phải là lỗi của em đâu." Yoongi nói, Jimin gật đầu nhưng vẫn không nhìn anh.

Cuối cùng thì Yoongi cũng được ngắm nhìn cậu người cá này kỹ hơn. Cậu ấy hẳn phải đến từ đại dương bao la, hoặc chỉ là một vùng biển nhỏ, dựa vào mang và vảy cá trên người cậu ấy. Đuôi của cậu ấy rất dài và khỏe, có tông màu hồng phơn phớt, nhưng có sự chuyển đổi, từ trắng sang bạc rồi lại sang sắc hồng nhạt nhất. Tuy nhiên, vây của cậu ấy, Yoongi thề rằng trông chúng lấp lánh như những viên ngọc trai vậy. Vì lúc đầu trông chúng có màu xám xịt, nhưng lúc sau lại chuyển sang màu hồng nhạt mềm mại và điều đó làm đầu của anh rối tung cả lên. Jimin gãi nhẹ những chiếc vây cậu ấy có trên cả hai cánh tay, nó trông có vẻ rất mịn màng khi chạm vào. Sự thực thì Yoongi chưa bao giờ gặp được người cá cả. Họ có xu hướng chỉ sống ở trong vùng biển của họ, không bao giờ thực sự quan tâm đến việc tương tác với các giống loài khác, cảnh giác cả với các sinh vật ma thuật ở trên cạn, vì vậy việc anh có một người cá ở ngay gần với mình đây thực sự đang gợi lên niềm hứng thú của anh.

Jimin đột nhiên ngước lên và ánh mắt họ chạm nhau, Yoongi nhanh chóng ngó lơ sang chỗ khác. Jungkook quay trở lại với giấy và một cây bút, cậu ấy đặt chúng lên đùi Jimin và Jimin chộp lấy cây bút.

"Ok." Yoongi nói "Bắt đầu từ những thứ cơ bản thôi. Em sống ở đâu?"

Jimin nhanh chóng viết vào giấy, rồi giơ nó lên.


BUSAN


"Em tới từ Busan nè!" Jungkook kêu lên, Jimin thì vui vẻ vỗ tay.

"Được rồi, vậy rốt cục thì em đang làm cái quái gì ở Seoul vậy?" Yoongi hỏi "Quan trọng nhất là, làm thế nào mà em lại ở trong một bể cá vậy?"

Lúc đó, nụ cười trên môi Jimin tắt ngúm và cậu ấy nghiến chặt quai hàm có vẻ như rất đau đớn. Anh ấy lại bắt đầu viết, lần này lại có vẻ giận dữ, khi viết xong, cậu ấy lại giơ tờ giấy lên.


TÔI BỊ NGUYỀN RỦA


"Chà, chết tiệt thật đấy." Taehyung lẩm bẩm "Bằng cách nào vậy?"


PHÙ THỦY BIỂN


"Đúng là một con đ*!"Taehyung kêu lên, Yoongi thì xoa bóp thái dương, anh cảm thấy như cơn đau đầu đang ập đến "Tại sao ả ta lại nguyền rủa em?!"

Jimin bắt đầu viết một cách giận dữ, môi dưới bĩu ra khi tập trung và một cái cau mày vô cùng nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu.


CÔ TA BỊ ÁM ẢNH VỚI VIỆC CÓ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI CÁ ĐEM LÒNG YÊU MÌNH VÀ Ả ĐÃ TÌM ĐẾN TÔI. TÔI ĐÃ TỪ CHỐI CÔ TA, THÌ CÔ TA LẠI NGUYỀN RỦA TÔI.


"Được rồi." Yoongi nói trước cả khi Taehyung kịp mở mồm nói thêm điều gì nữa, bởi vì anh chắc chắn rằng thằng nhóc đó vẫn còn có cả đống thứ để nói "Loại lời nguyền gì vậy?"


KHÔNG THỂ QUAY LẠI BIỂN ĐƯỢC NỮA, TÔI SẼ CHẾT NẾU CỐ THỬ LÀM ĐIỀU ĐÓ. CÔ TA NÓI RẰNG VIỆC Ả ĐÁNH CẮP GIỌNG NÓI CỦA TÔI ÍT NHẤT LÀ THỨ GÌ ĐÓ SẼ LẤY ĐƯỢC TỪ TÔI.


Yoongi gật gật đầu "Tôi đoán rằng đó lẽ đó cũng là một trong những lí do cô ta muốn kết đôi với một người cá."

"Ý anh là sao ạ?" Jungkook hỏi.

"Người cá có thể mang lại những lợi ích cho người họ yêu. Khả năng thở được và nói chuyện dưới nước. Một số cá thể thậm chí còn có thể cho phép con người và các sinh vật khác giao tiếp với biển cả." Yoongi nhìn Jimin "Em có thể làm được điều đó không?"

Jimin gật đầu.

"Vậy thì tôi đoán rằng đó là điều mà ả ta muốn từ em. Nhưng còn thủy cung?"

Jimin lại hí hoáy viết.


TÔI THẬM CHÍ CÒN CHẲNG BIẾT THỦY CUNG LÀ CÁI GÌ. KHI MỞ MẮT RA THÌ TÔI ĐÃ Ở ĐÓ RỒI, NƯỚC CÓ VỊ KINH QUÁ VÀ NHỮNG CON CÁ THÌ THIỆT LÀ NHÀM CHÁN.


Yoongi không thể kìm được tiếng khịt mũi, nhưng anh đã cố giấu nó đi bằng một trận ho đột ngột. Jimin hơi mỉm cười, nên Yoongi đoán là cậu đã không bị lừa.

"Chờ chút." Taehyung nhìn Jimin một lúc "Cậu không thể về nhà được sao? Cậu sẽ chết nếu như cậu cố xuống biển à?"

Jimin nuốt nước bọt và những gì có thể thấy chỉ là đau buồn thoáng hiện trên khuôn mặt cậu, cậu ấy đặt bút xuống và bắt đầu vuốt ve dọc theo lớp vảy trên đuôi mình.

Yoongi cảm thấy có thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực. Anh có thể là một phù thủy hắc ám, nhưng anh không phải là kẻ không có trái tim. Lời nguyền này thật tàn nhẫn, ác độc. Người cá gắn bó sâu đậm với biển cả và đại dương của họ, họ không chỉ thuộc về nơi đó, mà họ còn là một phần của nó. Tách một người cá ra khỏi biển của họ, đó gần như là một bản án tử hình.

"Tôi rất tiếc." Yoongi lầm bầm, Jimin lắc đầu, như thể muốn nói rằng không sao đâu.

"Đây là-" Taehyung nhìn Yoongi và- ôi không, Yoongi biết cái nhìn đó.

"Cmn đừng có khóc, Taehyung."

"Nhưng nó- nó buồn quá mà!" Môi dưới của Taehyung bắt đầu run lên và mắt cậu nhóc rưng rưng, bụi tiên bay xung quanh cậu ấy "Chắc hẳn là cậu ấy nhớ nhà lắm! Anh phải làm cái gì đó đi chứ!"

Lại nữa rồi đấy. Yoongi rên rỉ "Không, Tae, làm ơn đấy."

"Anh là người duy nhất có thể giúp cậu ấy!" Taehyung tức giận siết chặt lấy mảnh vải và nước chảy xuống cổ Jimin "Anh phải hóa giải lời nguyền của cậu ấy để cậu ấy có thể được trở về nhà!"

"Em có biết là chuyện đó khó đến mức nào không hả? Phù thủy biển là một lũ khốn nạn, được chứ? Những lời nguyền của bọn chúng cực kì xảo quyệt đó!"

"Vậy thì sao, chúng ta để cậu ấy ngỏm luôn trên cạn à?! Anh biết là người cá không thể ở trên đát liền quá lâu mà!"

Jimin đột nhiên bắt đầu khua tay trước mặt cậu ấy, rồi cậu nhớ ra còn có cây bút và lại viết xuống giấy.


TÔI SẼ ỔN THÔI MÀ.


"Không đâu, anh sẽ không ổn tí nào." Jungkook nói với cậu một cách kiên quyết "Anh sẽ làm gì ạ? Anh không thể nào sống giữa con người được, anh ... ừm thì, anh là một con cá mà!

"Jungkook!" Yoongi rít lên, lườm cậu nhóc "Đừng có nói cậu ấy như thế, cậu ấy không chỉ là một con cá thôi đâu. Thể hiện chút tôn trọng đi, cậu ấy lớn tuổi hơn em nhiều đấy.

Vai Jungkook chùng xuống và cậu nhóc quay sang Jimin với vẻ mặt nhăn nhó "Xin lỗi ạ." Jimin lắc đầu và mỉm cười "Tất cả những gì em muốn nói là, chà, anh không có chân. Anh gần như không thể thở khi ra khỏi nước, vì vậy nên anh sẽ không ổn tí nào đâu.

Yoongi biết là Jungkook nói đúng. Jimin là một người cá, một sinh vật biển. Ngay cả khi họ đặt cậu vào một cái hồ bơi thì Jimin cũng sẽ chết, thứ nước đó gần như là chất kịch độc đối với cậu ấy. Mẹ kiếp, sao cậu ấy lại không phải là một người cá nước ngọt chứ? Điều đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jimin, phát hiện ra biểu cảm vốn đã mệt mỏi, cái cách mà lớp vảy của cậu ấy có vẻ kém sáng bóng hơn, da cậu ấy khô lại và những chiếc mang thì đang điên cuồng đóng mở dưới lớp vải ướt và- chết tiệt, đau lòng quá đi mất.

"Thôi được rồi." Yoongi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành "Được thôi, anh sẽ chế ra cái gì đó và hóa giải lời nguyền này."

Đôi mắt của Jimin mở to và cậu ấy định mở miệng để nói điều gì đó, rõ ràng là không thành công, vì vậy cậu định giành lấy cây bút nhưng Yoongi đã ngăn cậu ấy lại "Không, thực sự đấy, tôi cũng không thể để em hẹo trên ghế sôpha nhà tôi được. Tôi rất giỏi trong việc hóa giải những lời nguyền đấy, tôi sẽ xoay xở được thôi. Hiện tại thì chúng ta chỉ cần đưa em xuống nước thôi. Yoongi cắn nhẹ môi dưới của anh trong vài giây "Được rồi, Taehyung, em vào vườn của anh và- cmn làm cho anh một cái bể đi, nhóc có thể làm được không?"

Taehyung cau mày "Em có thể- ý em là, em không thể làm cho anh cả một cái hồ bơi được nhưng em có thể làm cho anh một cái mương được ạ?"

"Thế là đủ rồi, đi đi."

Jungkook và Taehyung lại nhấc bổng Jimin lên, kéo cậu ấy ra vườn, đi theo Yoongi đã mở cửa cho họ.

Khu vườn của Yoongi là nơi tốt nhất cho việc này, nó đủ lớn để làm một chiếc bể bơi ngẫu nhiên, anh chỉ hy vọng rằng Taehyung sẽ không làm cả cái vườn rau của anh bị ngập úng theo, bởi vì anh còn cần những nguyên liệu đó.

Khi họ đã ra ngoài, Taehyung và Jungkook đặt Jimin xuống bãi cỏ, cậu người cá cuộn tròn chiếc đuôi lại và nhìn xung quanh đầy ngưỡng mộ. Ngực Yoongi ưỡn lên một chút vì tự hào, bởi lẽ anh đã phải dùng rất nhiều phép màu mới có được khu vườn đó. Một nửa số thực vật và hoa trong đó thậm chí còn chẳng thể tồn tại ở Hàn Quốc, một số thậm chí còn không nở vào thời điểm này trong năm và đó là những thứ mà Yoongi yêu thích nhất.

Và bây giờ... bây giờ Taehyung sẽ đào một con mương trong khu vườn xinh đẹp của anh.

"Jungkook, em vào trong kho của anh đi." Yoongi nói "Em tìm một chiếc bình bằng vàng ở kệ trên, lấy nó cho anh, đừng làm đổ nước vào bên trong. Anh sẽ để ý mang của cậu ấy cho."

Jungkook gật đầu và đưa chiếc khăn ướt của mình cho Yoongi, rồi quay vào trong nhà. Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jimin, người đang quấn một miếng vải trên cổ, Yoongi nhẹ nhàng đặt nó lên mang và bóp nhẹ để nước chảy ra nhiều hơn.

Mặt khác, Taehyung thì đang cởi giày ra và bắt đầu đi đến địa điểm mà cậu ấy đã chọn, quỳ xuống bãi cỏ.

Yoongi chú ý đến ánh nhìn tò mò của Jimin " Thằng nhóc đó là một tiên nhí, đất liền đối với nhóc ấy cũng giống như biển cả đối với em vậy."

Đôi môi của Jimin khẽ hé mở và cậu ấy gật đầu, dõi theo Taehyung. Chàng tiên nhí hít một hơi thật sâu và ấn lòng bàn tay xuống đất. Ngay lập tức, những đóa hoa bắt đầu mọc xung quanh cậu ấy và bụi tiên tụ lại quanh cơ thể cậu, nhẹ nhàng tỏa sáng lung linh. Sau đó, mặt đất bắt đầu lún xuống.

Yoongi nghe thấy tiếng há hốc kinh ngạc của Jimin khi đám cỏ càng ngày càng lún xuống, một con mương nhanh chóng được hình thành trước mặt Taehyung, mở rộng sang hai bên trái phải theo hình bầu dục.

"Làm cho nó sâu hơn thay vì dài hơn đi." Yoongi nói "Dù sao thì anh mày cũng không có nhiều không gian đến vậy đâu, nhưng ít nhất thì Jimin sẽ có thể bơi."

"Có ngay đây ạ." Taehyung trả lời, và sau vài giây, Taehyung ngừng mở rộng cái rãnh và tập trung vào việc làm cho nó sâu hơn "Thế này trông đủ rồi đó." cậu nhóc nói và lớp bụi liền ngừng phát sáng, Taehyung đứng dậy và chùi tay vào quần jean, cậu quay sang họ với một nụ cười rạng rỡ "Tui đã đào nó cực kì sâu, cậu sẽ thích nó đấy Minnie!"

Jimin mấp máy lời cảm ơn và Jungkook quay trở lại khu vườn, mang theo một chiếc bình*5.

"Được rồi, hai em giữ cho mang của cậu ấy ướt đi, đưa cái này cho anh." Yoongi chộp lấy chiếc bình sau khi Jungkook đưa nó cho anh và bước đến gần con mương.

Đúng như Taehyung nói, nó rất sâu và thực sự ra thì khá là rộng, anh đoán là nó còn tốt hơn cả một cái bể cá.

"Có gì bên trong cái bình đó vậy ạ?" Jungkook hỏi "Trông nó giống như nước lã vậy."

"Đó là khoản phí thanh toán mà anh nhận được từ một Nữ thần báo tử*6 từ nhiều năm về trước rồi." Yoongi nói khi anh nghiêng chiếc bình về phía trước và nước bắt đầu chảy ra từ đó "Cái bình này được nối thông với ao của cô ả, nước trực tiếp chảy ra từ đó và nó vô hạn." Nước bắt đầu tuôn ra nhanh hơn và mạnh hơn "Nó cũng đã được thấm đẫm phép thuật của các Nữ thần báo tử sống ở đó, khiến nó trở nên hoàn hảo với các sinh vật sống dưới nước. Nó còn tốt hơn cả nước lã thông thường đối với em ấy, thậm chí còn tăng cường cả sức mạnh cho em ấy nữa."

Lúc này, nước tuôn ra từ trong bình thành từng đợt sóng dữ dội, nhanh chóng lấp đầy con mương. Thực ra thì Yoongi rất vui khi được sử dụng thứ này, anh cảm thấy thật tồi tệ khi đã để một món đồ tuyệt vời như vậy nằm phủ bụi trong nhà kho của mình.

Mặt nước tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một thứ ánh sáng vàng tuyệt đẹp do sức mạnh của Nữ thần báo tử tạo ra, nó có mùi như hoa oải hương và rêu. Khi con mương đã được hoàn toàn được lấp đầy, Yoongi nghiêng chiếc bình lại và đặt nó xuống, sau đó ra hiệu cho những người khác "Nào, đưa em ấy vào trong đi."

Jungkook và Taehyung bế Jimin đến cái ao và để cậu ấy ngồi trên bờ. Jimin cẩn thận nhúng chiếc đuôi của mình vào đó, trông như kiểu là cậu ấy vẫn không thể tin được vào điều đó (Yoongi cũng không thể trách cậu được) nhưng ngay khi vây của cậu chạm vào nước, Jimin nhẹ nhàng thở ra và nhanh chóng nhảy ùm xuống nước, biến mất trong đó.

Cậu ấy xuất hiện sau đó một vài giây với nụ cười nở trên môi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu vui vẻ quẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe cả lên, và cậu ấy vỗ tay trước khi bắt đầu lặn xuống.

"Em nghĩ là anh ấy rất thích nó đấy ạ." Jungkook nói còn Yoongi thì gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Anh đây chính là một thiên tài mà." Yoongi tự mỉm cười với chính mình "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, từ giờ trở đi thì anh sẽ chăm sóc cho em ấy."

"Anh có chắc là mình có thể hóa giải được lời nguyền không?" Taehyung hỏi anh khi cậu bắt đầu xỏ lại giày của mình.

"Tất cả những lời nguyền đều có thể bị phá vỡ, có thể lời nguyền này sẽ khó khăn nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ xoay sở được." Yoongi nhún vai "Hai đứa nên về đi, cũng muộn rồi đó."

"Ngày mai tụi em đến xem được không ạ? Để xem anh có cần giúp gì không?" Jungkook đề nghị và Yoongi gật đầu với cậu.

"Được thôi nhóc con."


Hai giờ sau, Yoongi bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.

Vấn đề là thế này: phù thủy biển là một lũ khốn nạn. Và Yoongi hẳn sẽ biết rõ về lũ khốn nạn đó, anh là một phù thủy hắc ám mà, phù thủy hắc ám cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì hơn cho cam. Chắc chắn rồi, bản thân Yoongi cũng biết rõ rằng anh không phải là kẻ xấu, chết tiệt, anh là một trong số ít những pháp sư sẽ không đi loanh quanh gieo rắc bùa chú hắc ám như thể họ chỉ đang kiểm tra thời tiết thôi đâu- nhưng dù vậy thì. Phù thủy hắc ám về bản chất vẫn là những tên khốn thô tục. Sự khác biệt chỉ là những tên phù thủy biển còn cmn tệ nạn nữa. Và những lời nguyền của bọn chúng thì cực kì phức tạp và được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần sơ xẩy một chút thôi là Yoongi thực sự có thể nhận thấy mình đang bị cắn rứt lương tâm với một người cá đã về chầu ông vải đấy.

Yoongi gãi đầu, da đầu của anh liên tục nhức nhối kể từ khi Taehyung quyết định nhuộm tóc anh thành màu bạch kim mà giờ đây Yoongi bắt đầu ghét cay ghét đắng. Anh ngồi phệt trên bãi cỏ một cách thoải mái hơn một chút, hai chân bắt chéo và một trong những cuốn ma đạo thư của anh đang để mở trên đùi. Anh liếc nhanh qua cái mương tự chế, Jimin đang bơi vòng vòng xung quanh với một nụ cười nhẹ. Đôi khi cậu ấy lặn sâu xuống dưới nước và sẽ không trồi lên trong một lúc lâu, nhưng phần lớn thời gian cậu ấy sẽ chỉ bơi là là xung quanh, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi làm cho nước bắn lên tung tóe.

Yoongi nhìn trở lại cuốn sách của mình và bắt đầu mân mê những sợi dây chuyền bạc đeo quanh cổ, xoắn chúng giữa những ngón tay. Yoongi cực kì giỏi về nguyền rủa. Chà, anh ấy giỏi ếm xì bùa những câu nguyền rủa, điều đó cũng có nghĩa là anh cũng giỏi trong việc hóa giải chúng. Riêng cái lời nguyền đặc biệt này lại là một lời nguyền khốn nạn đấy. Bị nguyền rủa phải tách rời khỏi chính nguyên tố của bạn có nghĩa là lời nguyền đó có liên quan đến một số sự ràng buộc và quan trọng hơn cả, là ả phù thủy phải có một thứ gì đó của Jimin để thực hiện được điều đó.

"Này."

Jimin nhìn sang anh và bắt đầu bơi đến gần mép ao cho đến khi cậu ở trước mặt Yoongi. Cậu đặt khuỷu tay lên cỏ và nghiêng đầu sang một bên, cằm vẫn nhúng dưới làn nước.

"Mụ phù thủy, ả ta đã lấy đi thứ gì đó của em à?" anh dò hỏi "Một viên ngọc quý, một thứ gì đó thuộc về em ấy."

Jimin gật gật và chỉ vào đầu cậu.

"Ả ta lấy tóc của em à?"

Jimin gật đầu rồi cắn môi dưới, tìm kiếm giấy bút mà Yoongi đã đặt bên cạnh cậu trên bãi cỏ. Cậu chộp lấy chúng và bắt đầu viết.


CÔ TA ĐÃ XÉN NÓ ĐI.


"Đồ chó cái." Yoongi lẩm bẩm "Được rồi, điều đó có nghĩa là tôi cũng sẽ cần một thứ gì đó của em. Một thứ gì đó còn mạnh hơn cả tóc." Yoongi đặt cuốn ma đạo thư sang một bên "Được rồi, nghe tôi nói này, tình hình hiện đang là thế này. Về cơ bản thì, lời nguyền của em không thực sự tách rời em ra khỏi biển, mà thay vào đó, mụ phù thủy đã trói buộc em với đất liền."

Jimin cau mày.

"Đó mới là vấn đề." Yoongi nói "Em là một sinh linh của biển cả và cô ta đã buộc em phải lên đất liền, điều đó sẽ gây rắc rối cho em. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, em càng ở lâu trên đất liền, thì có thể em sẽ càng nhanh chết hơn đấy."

Đôi mắt Jimin mở to và Yoongi thấy mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu.

"À, không không đâu, bình tĩnh nào." chết tiệt thật, anh dở tệ ở khoản này "Không phải là ngày mai em sẽ ngỏm đâu mà. Thực ra thì, với thứ nước mà em đang ngâm mình này, em vẫn sẽ ổn trong một khoảng thời gian. Để xem nào- ừm thì, ít nhất là hai tháng? Em sẽ ổn ít nhất là trong khoảng hai tháng, và có lẽ tôi sẽ cần ít thời gian hơn để có thể phá bỏ lời nguyền đấy."

Jimin chậm rãi gật đầu nhưng Yoongi có thể thấy rằng cậu ấy vẫn chưa bị thuyết phục mấy. Anh cũng không trách cậu, điều này hẳn là cực kì kinh hoàng đối với cậu ấy.

"Tôi sẽ không để em chết." Yoongi nói và cố tỏ ra thuyết phục nhất có thể "Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt, nha?"

Jimin mím môi cười và Yoongi gật đầu với cậu ấy "Được rồi, ừm. Tôi cần một thứ gì đó của em, một thứ gì đó hơn thế- à. Em có thể cho tôi một miếng vảy được không?"

Phản ứng mà Jimin đối với anh là- ừm, không phải là thứ mà anh mong đợi. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu như Jimin nổi giận đùng đùng với anh, hoặc buồn bã, cũng có thể là sợ hãi? Nhưng không, Jimin chỉ đơn giản là đỏ bừng mặt như gấc chín và nhanh đến nỗi khiến cho Yoongi gần như bị sặc không khí.

"Cái gì vậy? Có chuyện gì thế, sao em lại đỏ mặt như vậy?"

Jimin lắc đầu và bắt đầu vỗ vỗ vào mặt mình rồi cố gắng lủi xuống dưới nước nhưng Yoongi đã nhanh hơn và nắm lấy cổ tay cậu ấy trước khi cậu kịp lặn xuống.

"Này, bình tĩnh nào, chỉ cần nói cho tôi biết có chuyện gì thôi mà."

Jimin thở dài và chậm rãi với lấy cây bút và tờ giấy.


ĐÓ LÀ MỘT PHẦN CỦA TÔI


"Miếng vảy á?" Yoongi hỏi, Jimin gật đầu, làn da vẫn còn ửng đỏ "Ừ nhưng chính vì thế nên tôi mới cần nó mà. Tôi cần một thứ gì đó của em, thứ gì đó có thể đánh bại được tóc của em ấy."

Jimin lại viết và khi viết xong, cậu ấy gần như ném cả tờ giấy vào người Yoongi trước khi cậu ấy chìm thêm một chút xuống dưới nước và chỉ để lại mỗi đôi mắt của mình lộ lên trên.


CHÚNG TÔI TRAO VẢY CỦA MÌNH CHO BẠN ĐỜI NHƯ MỘT LỜI THÚ NHẬN TÌNH CẢM


Trời địu. Hóa ra là như vậy. Quỷ tha ma bắt mấy tên người cá chết tiệt và cả mấy cách bày tỏ tình cảm sến súa không hồi kết đó đi.

"Oh." Yoongi hắng giọng và nhìn xuống Jimin, người đang thổi bong bóng khí dưới nước bằng mũi "Chà- tôi xin lỗi nhưng một miếng vảy sẽ là thứ tốt nhất mà em có thể đưa cho tôi. Trừ khi em muốn cho tôi một trong những chiếc móng vuốt của em, nhưng điều đó chắc chắn sẽ đau muốn thăng thiên luôn đấy."

Jimin nhìn anh một lúc lâu, rồi lặn xuống nước. Yoongi đoán đó hẳn là từ chối luôn rồi. Nhưng Jimin lại nổi lên lần nữa và cậu quay trở lại bờ mương với nắm tay đặt sát vào ngực. Cậu ấy nhìn lên Yoongi với một cái bĩu môi rồi giơ nắm tay ra và thả lỏng các ngón tay. Trên lòng bàn tay cậu ấy là một chiếc vảy màu hồng, lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Yoongi cầm lấy nó một cách cẩn thận và Jimin lại lấy tay che mặt mình lại.

"Cảm ơn em." Yoongi mỉm cười với cậu "Tôi sẽ tận dụng nó thật tốt. Xin lỗi nếu như tôi có lỡ lấy mất trinh vảy của em nhé, tôi đoán vậy."

Jimin lườm anh và giận dữ vung đuôi, tạt nước vào người Yoongi và cố tình làm anh ướt sũng như chuột lột. Yoongi thở dài và phun ra một ít nước.

"Tôi đáng bị như vậy mà."

Jimin gật đầu và bơi ra xa.


Yoongi ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo thuốc giải. Anh đã có thể làm một câu thần chú, nhưng điều đó sẽ rất mạo hiểm và anh cũng không đủ hiểu biết về các người cá để chắc chắn rằng anh sẽ không thực sự đặt Jimin vào một tình thế nguy hiểm. Một liều thuốc giải thì tốt hơn nhiều. Có thể sẽ là một quy trình lâu hơn. Nhưng tốt hơn là cái chắc.

Thuốc giải được chia thành hai giai đoạn: bước đầu tiên là tạo nền thuốc cơ bản rồi để cho nó ủ men. Bước thứ hai sẽ đòi hỏi thêm một số công việc và cả ma thuật thực nữa, nhưng anh sẽ nghĩ đến nó khi cần thôi.

Hiện tại, anh bắt đầu với việc nghiền vài cánh hoa cúc tây và tỏi. Sau đó, anh đun sôi một ít mộc dược, lọc đi phần dung dịch và cho vào vạc, đun nhỏ lửa. Anh cho thêm cúc tây và tỏi đã xay vào rồi để yên cho đến khi nước chuyển sang màu tím hoa cà và có thứ mùi ngọt ngấy kinh khủng khiếp. Anh thêm vài lá cỏ xạ hương rồi bắt đầu tìm lá cây chi keo. Anh khá chắc rằng anh đã để chúng trong một cái lọ ở đâu đó. Sau khi tìm thấy chúng, anh lấy ra hai miếng và băm nhỏ hết mức có thể, sau đó anh thêm chúng vào trong hỗn hợp. Cuối cùng, Yoongi cầm lấy chiếc vảy của Jimin và thả nó vào dung dịch thuốc. Sau đó, Yoongi dựa vào nồi và hít vào một hơi khói thật sâu, đầu anh quay cuồng trong giây lát. Bước tiếp theo... ầy, anh sẽ không nói với Jimin về điều đó đâu. Yoongi khạc nhổ vào trong vạc, nước bọt của anh nhuốm màu hoa cúc tây, thành một màu tím đậm. Ngay lập tức, miếng vảy của Jimin tan chảy ra. Yoongi chà mu bàn tay lên miệng, lau khô nước bọt trên môi. Nghề pha chế độc dược chưa bao giờ là một nghề thanh lịch cả.

Sau đó, Yoongi chuyển phần dung dịch thuốc vào một chiếc lọ thủy tinh khác và nhanh chóng đậy nắp lại, sau đó anh cẩn thận cầm nó trên tay và quay trở lại khu vườn.

Jimin nhìn thấy anh ấy và bơi đến cuối mương.

"Đây." Yoongi nói, đưa cái lọ ra cho cậu "Đặt nó ở dưới đáy ao, nó sẽ không bị nổi lên đâu. Phải để nó ở đó trong vòng một tuần."

Jimin gật đầu.

"Chúng ta vẫn chưa hoàn thành đâu, vẫn còn nhiều việc khác phải làm lắm, nhưng mình sẽ đề cập đến những việc đó sau." Yoongi khẽ mỉm cười với Jimin "Em có đói không?"

Jimin mỉm cười đáp lại và gật gật đầu.

"Tôi khá chắc là mình vẫn còn một ít cá sống trong tủ đông đấy."

Chàng tiên cá vẫy đuôi và gật đầu nhiệt tình hơn và Yoongi thì cười khúc khích, đi thẳng vào nhà bếp.


Đã quá nửa đêm khi Yoongi cuối cùng cũng kiếm được một thứ gì đó để lót dạ sau khi gần như bị á khẩu khi chứng kiến cái cảnh Jimin vừa mới xé đầu một con cá sống và Jimin thì trông như sắp ngủ gục ngay tại chỗ mất rồi, cằm tựa trên bãi cỏ và cơ thể thì nổi giữa dòng nước.

Yoongi vỗ nhẹ lên vai cậu và Jimin thì mắt nhắm mắt mở nhìn lên "Đi ngủ đi, sáng mai tôi lại tới nhé."

Jimin ngáp dài và tự đẩy người mình ra khỏi bờ ao và bơi ra giữa hồ.

"Jimin?" Yoongi gọi "Tôi sẽ đưa em trở về nhà, được chứ?"

Jimin yên lặng một lúc trước khi mỉm cười, lần này trông chân thật hơn một chút so với những lần trước, đôi mắt biến mất và gò má trông đầy đặn hơn. Sau đó cậu lặn xuống nước và Yoongi thì trở vào trong nhà.


Jungkook và Taehyung dường như không thể tách rời khỏi Jimin và trong những ngày tiếp theo, họ liên tục xuất hiện tại nhà của Yoongi (không hề mời mọc gì cả, anh bổ sung thêm) và dành cả buổi chiều ở ao nước.


"Anh đúng là một người hợp tác tồi đó, hyung." Jungkook nói với anh bằng một cái nhún vai "Anh ấy sẽ phát chán nếu mà không có em và Tae."


Và mặc dù Yoongi cảm thấy như muốn ếm bùa vào mông của Jungkook đến nơi, nhưng Yoongi cũng phải thừa nhận là cậu nói đúng. Jimin trông vui vẻ hơn khi có Jungkook và Tae ở bên cạnh, Taehyung làm cho hoa nở và thả chúng trôi trong ao xung quanh Jimin. Jungkook kể hết câu chuyện cười này đến câu chuyện cười khác và Taehyung thì cười xằng xặc cho đến khi bụi tiên bay tứ tung và Jimin tất nhiên là rất vui. Vì vậy, Yoongi cứ để mặc cho lũ trẻ vui đùa.

Khi buổi tối buông xuống và chỉ còn lại Yoongi và Jimin thì hầu như mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi. Yoongi để mắt đến thuốc giải hàng đêm, nhờ Jimin mang lên cho anh ấy, sau đó họ cùng ăn với nhau bên bờ ao.

Yoongi không phải là một tên ngốc, anh biết Jimin không được vui khi ở đây. Đã hơn một lần anh bắt gặp cậu người cá đang nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, dõi theo những vì sao bằng đôi mắt của mình. Anh cũng biết lý do tại sao cậu ấy lại trông rất khổ sở khi cậu ấy làm vậy: các tiên cá nên được ca hát khi đêm xuống. Jimin thì lại không thể.

Đây là đêm thứ tư trong tuần mà Yoongi rốt cục không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy Jimin lại chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời một cách khát khao.

"Mọi thứ ở dưới biển diễn ra như thế nào vậy?" anh hỏi, Jimin chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh "Tôi tò mò quá. Bọn tôi gần như chẳng biết cái đếch gì về người cá cả, các người thực sự rất giỏi trong việc giữ kín bí mật của mình đấy."

Jimin bơi đến chỗ anh và cầm lấy giấy bút.


ANH MUỐN BIẾT ĐIỀU GÌ ?


"Bộ tụi em sống thành đàn hay gì đó à?"

Jimin nhăn mặt.


CHÚNG TÔI ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI SÓI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẦY ĐÀN. CHÚNG TÔI SỐNG TRONG CÁC THỊ TỘC.


Yoongi nhún vai "Về cơ bản thì chúng cũng giống nhau mà."

Jimin cười nhạo và viết xuống một cách giận dữ.


KHÔNG GIỐNG TÍ NÀO.


Yoongi mỉm cười toe toét với cậu "Đừng xoắn xuýt lên như vậy chứ, tôi chỉ hỏi thôi mà. Thế sự khác biệt là gì vậy?"


CÁC THỊ TỘC ĐỀU CÓ DÒNG LỊCH SỬ, DANH DỰ VÀ NIỀM TỰ HÀO. CÓ NHỮNG THỊ TỘC LÀ ĐỒNG MINH, CÓ NHỮNG THỊ TỘC KHÁC THÌ LẠI LÀ KẺ THÙ. MỖI THỊ TỘC ĐỀU SỞ HỮU MỘT PHẦN CỦA ĐẠI DƯƠNG VÀ BIỂN CẢ.


Yoongi gật đầu "Kể cho tôi nghe về những khả năng đi. Bởi vì nó thay đổi từ người cá này sang người cá khác, đúng không?"


TỪ THỊ TỘC NÀY SANG THỊ TỘC KHÁC


Ồ, cái đó thì mới à nha "Kể cho tôi nghe thêm nữa đi. Kiểu như, nó hoạt động như thế nào vậy?"


TÔI CŨNG KHÔNG RÕ NỮA, BIỂN CẢ BAN PHƯỚC CHO MỖI THỊ TỘC NHỮNG KHẢ NĂNG KHÁC NHAU. MỘT SỐ NHẬN NHIỀU HƠN, MỘT SỐ THÌ LẠI ÍT ĐI.


"Em có thể nói chuyện được với biển cả, phải không?" Jimin gật đầu "Nó hoạt động như thế nào?"

Một nụ cười thoáng qua trong giây lát, rồi Jimin viết.


TÔI KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH NÓ ĐƯỢC, NÓ CỨ HOẠT ĐỘNG NHƯ VẬY THÔI. TÔI BIẾT NÓ CẢM NHẬN NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ GIỐNG NHƯ ĐANG GIAO TIẾP VỚI MỘT THỨ GÌ ĐÓ Ở RẤT RẤT XA NHƯNG CÙNG LÚC ĐÓ NÓ CŨNG ĐANG NẮM LẤY TAY MÌNH VẬY. NÓ THẬT SỰ RẤT ĐẸP.


"Bây giờ em có thể nói chuyện với biển được không?" Jimin nhìn xuống và lắc đầu "Tôi xin lỗi."

Jimin nhún vai, rồi cậu lại viết tiếp.


CÓ PHẢI PHỦ THỦY HẮC ÁM RẤT NGUY HIỂM KHÔNG?


"Chết tiệt đương nhiên là có rồi."

Jimin nheo mắt.


ANH TRÔNG CHẲNG NGUY HIỂM TẸO NÀO


Yoongi đảo mắt "Không, tôi chỉ là tốt tính thôi. Nhưng tôi có nguy hiểm đấy. Em biết đấy-" Yoongi ra hiệu một chút "Ma thuật hắc ám và mấy thứ nhảm cớt đó. Thuốc giải của em cũng là ma thuật hắc ám đấy. Mọi thứ mà tôi chạm vào đều là ma thuật hắc ám, mọi thứ vốn dĩ là vậy mà."

Jimin chậm rãi gật đầu, như thể cậu đang suy nghĩ về điều đó, rồi cậu ấy tiếp tục viết.


CHẲNG PHẢI PHÙ THỦY HẮC ÁM ĐỀU SỐNG TRONG RỪNG HẢ?


"À, chúng tôi đã từng thôi. Bọn tôi đã tiến hóa được kha khá rồi, sống trong rừng thì thật là tồi tệ. Ở đó có gấu đấy." Jimin mỉm cười, vai cậu run lên bần bật với một tiếng cười im lặng "Phù thủy hắc ám thì chẳng có hội nhóm gì cả nên bọn tôi cũng chỉ thân ai nấy lo thôi. Một số là lũ khốn nạn, một số thì bớt khốn nạn hơn. Tôi thuộc vế ít khốn nạn hơn."


THẾ ANH LÀM NGHỀ GÌ?


"Cái gì, để kiếm sống á?" Jimin gật đầu và chống tay lên cằm "Tôi giải quyết các vấn đề. Mọi người tìm đến tôi, họ nói cho tôi biết những gì họ cần, tôi giúp họ nếu có thể. Ngoài ra còn có tất cả các loài sinh vật huyền bí, họ trả công cho tôi bằng tiền bạc hoặc bằng quà tặng. Giống như nước mà tôi đã dùng cho cái ao của em đó, tôi có được nó từ một Nữ thần báo tử, người đã yêu cầu tôi giúp cho người đàn ông mà cô ấy yêu được sống lâu hơn."

Miệng Jimin há ra và mắt cậu ấy mở to, Yoongi bật cười khúc khích.

"Yep, tôi có thể làm điều đó. Nhưng đó chỉ là một mánh khóe vặt , em hiểu không? Tôi cùng lắm cũng chỉ có thể đánh lừa cái chết, tôi chỉ cho anh ta thêm vừa đủ hai năm nữa. Nữ thần báo tử có thể cảm nhận được khi cái chết của một người thân yêu đang đến nên cô ấy đã vô cùng tuyệt vọng. Cô ấy chỉ muốn có thêm chút thời gian nữa, và tôi đã cho cô ấy điều đó. Nhưng khi thời gian quay trở lại, tôi cũng chẳng thể làm được gì thêm nữa."

Jimin lại bắt đầu viết và Yoongi cúi xuống đọc.


ANH CHẮC HẲN LÀ ĐANG RẤT CÔ ĐƠN


"Gì cơ?" Yoongi cau mày "Sao em lại nói thế? Tôi có bạn bè mà."

Jimin lắc đầu và tiếp tục viết.


MỌI NGƯỜI YÊU CẦU NHỮNG ĐIỀU CỦA ANH NHƯNG ĐÃ CÓ AI TỪNG HỎI ANH RẰNG ANH CÓ CẦN GIÚP ĐỠ GÌ CHƯA?


Yoongi nhìn những dòng chữ viết vội trên tờ giấy một lúc lâu, chúng cứ bay luẩn quẩn trong đầu anh. Tất nhiên là mọi người sẽ không hỏi anh nếu như anh cần một cái gì đó, anh là một phù thủy hắc ám mà. Một người rất lão luyện. Anh không cần mọi người phải giúp đỡ mình.

Đó là điều mà anh vẫn luôn tự nhủ với bản thân.

"Tôi không cần thứ gì cả." Cuối cùng thì Yoongi cũng nói "Tôi đã có mọi thứ mà tôi cần."

Jimin thở dài, như kiểu không hề tin anh tẹo nào, cậu lại viết thêm một lần nữa.


MỘT KHI ANH ĐƯA ĐƯỢC TÔI VỀ NHÀ, TÔI SẼ CHO ANH BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ANH YÊU CẦU TỪ TÔI


Yoongi nhướng một bên lông mày "Bất cứ thứ gì?" Jimin gật đầu "Tôi có thể sẽ yêu cầu em một thứ kinh khủng lắm đấy."


TÔI SẼ ĐƯA CHO ANH


"Tôi có thể sẽ yêu cầu em đưa chính bản thân mình cho tôi đấy." Yoongi nói mà chẳng cần suy nghĩ, chỉ đơn giản vì anh thích trêu chọc cậu người cá này thôi. Jimin mỉm cười.


VẬY THÌ ANH SẼ CÓ ĐƯỢC TÔI


Yoongi khịt mũi và lắc đầu, sau đó anh đứng dậy "Vậy thì tôi đoán rằng mình sẽ phải nhanh chóng đưa em trở về nhà thôi."


Bây giờ là cuối tuần rồi.

Yoongi đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho bước thứ hai và Jimin đang đợi anh ở hồ nước. Anh giấu trong túi quần jean phần bụi mà anh đã yểm bùa, đựng trong một chiếc túi da, và tham gia cùng với Jimin ở hồ bơi.

"Được rồi, em đã sẵn sàng chưa?" anh hỏi, Jimin gật đầu trong khi vẫn đang giữ khư khư cái lọ đựng thuốc giải ở gần ngực mình. Trong suốt tuần vừa qua, nó đã chuyển sang màu xám nhạt, đó là điều tốt. Màu càng nhạt thì càng hiệu nghiệm.

"Thực ra thì, có thể nó sẽ có vị như cức ấy." Yoongi nói với một nụ cười bẽn lẽn "Không thể làm được gì nhiều về điều đó. Thứ thuốc đó sẽ giúp em bắt đầu có lại sự liên kết với biển cả, đó là lý do tại sao tôi cần chiếc vảy đó. Em hãy uống hết tất cả chúng trong một hơi nhé."

Jimin gật đầu và mở nắp lọ thuốc ra. Cậu ngửi phần thuốc giải và cậu chun mũi lại một cách khó chịu.

"Cứ uống đi, đừng nghĩ đến mùi vị."

Jimin nhìn lọ thuốc trong vài giây trước khi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nốc cạn thứ chất lỏng đó.

Trong khi Jimin đang bận uống thứ nước đó, thì Yoongi lấy cái bao da ra khỏi túi và đặt nó lên tay, đổ lớp bụi đen xuống lòng bàn tay, anh nắm chặt các ngón tay lại và quay sang nhìn Jimin.

Cậu người cá uống đến giọt cuối cùng và đặt chiếc lọ xuống bãi cỏ, mím môi với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

"Nhìn tôi này."

Jimin ngay lập tức ngước lên, và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Yoongi mở tay ra và đặt nó dưới cằm, sau đó anh thổi bụi vào mặt Jimin. Cậu người cá nhắm mắt lại theo phản xạ nhưng cậu vẫn hít phải thứ bụi đó và cậu bắt đầu ho, bám vào bờ mương khi cố gắng thở lại hơi.

"Em không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần đợi một chút thôi." Yoongi nói, giữ chặt lấy cổ tay của Jimin để cậu ấy không cố lặn xuống nước như vừa nãy. Cuối cùng, Jimin cũng bắt đầu thở bình thường trở lại và khi cậu người cá ngước lên nhìn anh, mắt cậu ấy đỏ ngầu và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự khi nào.

"Xin lỗi vì điều đó." Yoongi nói, giơ một tay lên và quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt Jimin "Nhưng em phải hít thứ đó và, tin tôi đi, sẽ rất khó để em tự mình làm điều đó đấy. Nhưng bạn đã làm rất tốt. Thứ bụi đó là-" Yoongi ngập ngừng "Chà, em sẽ không muốn biết chính xác nó là gì đâu, nhưng nó là dành cho giọng nói của em."

Jimin chớp chớp mắt.

"Ả ta đã đánh cắp nó từ em, còn tôi thì sẽ trả lại nó cho em. Đó là một câu thần chú, nó sẽ đem trở lại những thứ đã bị lấy sai. Khi em quay trở về biển, giọng nói của em cũng sẽ quay trở lại."

Cả khuôn mặt của Jimin bừng sáng với một nụ cười, thề với Chúa, thực sự chói mù cả mắt và cậu người cá nhảy ra khỏi hồ nước và choàng tay qua cổ Yoongi.

"Chết tiệt, từ từ đã, tôi sẽ ngã mất và tôi dở ở khoản bơi lội này lắm!" Yoongi giữ Jimin lại, cố gắng đứng vững trên mặt đất, chiếc đuôi của cậu người cá đập lên mặt nước "Tôi không biết là em đang cố bóp cổ tôi hay là vì em đang vui nữa."

Jimin lùi lại một chút và vỗ vào ngực anh, vẫn cười tươi ơi là tươi. Cậu mấp máy môi lời cảm ơn và trượt trở lại vào nước.

Yoongi cười toe toét với cậu và gật đầu "Không có gì đâu."


Bước cuối cùng của thuốc giải là bước cực kì khó xơi. Điều khiến anh lo lắng không phải là độc dược, mà là một số câu thần chú mà anh sẽ phải thi triển. Đây là thứ sẽ hóa giải lời nguyền và giải phóng Jimin khỏi đất liền, cuối cùng sẽ cho cậu quyền được quay trở về biển cả. Chỉ riêng việc đó thôi đã khiến anh phải mất ít nhất là hai tuần làm việc, ba ngày để chuẩn bị phần độc dược vì các nguyên liệu cần phải ủ rất lâu, rồi mỗi đêm Yoongi sẽ phải niệm chú vào thuốc giải. Sau hai tuần, thì nguyên liệu cuối cùng sẽ được thêm vào và- chà, Yoongi vẫn chưa muốn nghĩ về nó đâu.


Trong những ngày này, Yoongi phát hiện ra một điều về Jimin: cậu ấy đúng là một thằng nhóc chết tiệt.

Cậu người cá thích tạt nước tung tóe lên người anh khi Yoongi đang mải tập trung vào câu thần chú cho lọ thuốc. Mỗi đêm Jimin lại quẫy đuôi, nước bắn tung tóe khắp nơi, để lại một Yoongi ướt như chuột lột.

"Yah!" Một đêm nọ, Yoongi la lên trong khi cố gắng lau khô tóc bằng khăn tắm "Em mà còn làm cái trò chết tiệt ấy nữa thì tôi thề là tôi sẽ thả một con cá sấu xuống ao của em đấy!"

Jimin nhướng mày với anh và viết.


TÔI SẼ GIẾT NÓ CHỈ TRONG VÀI GIÂY THÔI


"Nhảm nhí."


TIN TÔI ĐI, TÔI SẼ LÀM THẾ


Yoongi ngừng lại "Vậy thì tôi sẽ thả hai con cá sấu."

Jimin lại té nước lên người anh thêm lần nữa.

Yoongi cũng phát hiện ra rằng Jimin rất dễ chán nếu anh không để ý đến cậu.

Yoongi sẽ bận bịu với việc pha chế độc dược, đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa, sau đó thì Jimin sẽ bắt đầu đập tay vào nước cho đến khi Yoongi cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

"Chuyện gì thế?"


TÔI ĐÓI RỒI


"Em vừa mới ăn xong mà."


TÔI VẪN ĐÓI


"Cức chó thật."


TÔI SẼ TẠT NƯỚC CHO ANH COI


"Làm điều đó đi và xem nó sẽ đưa em đi đến đâu."

Jimin bĩu môi.


ANH LÀ ĐỒ BẨN TÍNH


Yoongi thở dài "Tôi nên làm gì đây, mh? Chơi với em à?"

Jimin mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

"Cái gì cơ? Tôi không chơi với em đâu! Hơn nữa, theo ý em thì chơi đùa là gì?


ANH VÀO TRONG HỒ NƯỚC VÀ TÔI SẼ KÉO ANH XUỐNG TẬN ĐÁY HỒ


Yoongi lắp bắp "Yah! Em đang tính dìm chết tôi đấy à?! Bây giờ tôi không thể chơi với em được nữa, Jimin à, tôi bận lắm."

Nhưng vấn đề là, Jimin đang cảm thấy chán. Và cả buồn nữa. Và cậu ấy nhớ nhà. Đó là lý do tại sao mà Yoongi phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.


"Vcl, anh thực sự có một nàng tiên cá trong vườn nhà anh này."

"Thằng bé thật xinh cmn đẹp! Nhìn kìa, em ấy đẹp thật đó!"

"Em ấy đáng yêu ghê. Anh muốn vuốt ve cái đuôi của em ấy quá."

Yoongi thở dài "Jin, anh cứ thử đến gần cái đuôi của nhóc ấy đi và có thể là em ấy sẽ xé nát tay của anh đấy."

"Em ấy thực sự rất xinh đẹp đấy." HoSeok lại nói, đôi tai nhọn màu đỏ đung đưa trên đỉnh đầu đầy thích thú "Em có thể nói chuyện với em ấy không?"

"Đương nhiên rồi." Yoongi ra hiệu cho bọn họ đi theo anh và họ đi đến cái ao.

Jimin giữ khoảng cách so với họ, nửa khuôn mặt ẩn dưới làn nước và đôi mắt thì nheo lại.

"Jimin, đây là bạn của tôi."

Jimin không cử động.

"Bọn họ sẽ chơi với em."

Jimin ngay lập tức bơi đến chỗ họ với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu chống khuỷu tay lên cỏ và nhấc mình lên một chút, vẫy tay với họ.

Jin ôm ngực "Em ấy dễ thương quá đi mất, trời ơi."

"Em ấy trông cũng có vẻ thơm ngon nữa." Namjoon trầm ngâm và Yoongi tát lên cổ cậu "Bất lịch sự!"

"Đừng hòng nghĩ về nó nữa. Này, Jimin." Jimin chuyển sự chú ý của mình sang Yoongi "Nếu cậu ta cố cắn em, thì em có thể dìm chết cậu ta luôn đấy."

Jimin gật đầu và giơ ngón tay cái lên với anh. Seokjin thì thầm với anh, quỳ xuống trước mặt Jimin.

"Ôi trời đất ơi, anh muốn nhận nuôi ẻm quá."

"Em ấy có phải là thú cưng đâu." Yoongi rên rỉ.

HoSeok suỵt bảo anh im lặng và chỉ vào mình "Anh là Hoseok, một chú hồ ly. Anh cũng có một chiếc đuôi nè." Cậu nói trước khi quay lại và ngọ nguậy mông, chiếc đuôi đỏ của cậu ấy phe phẩy sang trái và phải. Jimin lấy bút và giấy của mình.


EM CÓ THỂ CHẠM VÀO NÓ ĐƯỢC KHÔNG?


"Đương nhiên là được rồi." Hoseok xoay người lại đối mặt với Jimin một lần nữa và khoanh chân ngồi xuống, nắm lấy chiếc đuôi của cậu ấy và đặt nó lên đùi "Đây nè, cứ chơi tự nhiên nha."

Jimin cẩn thận vuốt ve bộ lông trên chiếc đuôi của Hoseok và mở miệng ra.

Nó thật là mềm, cậu ấy mấp máy môi và Hoseok thì cười rộ lên "Anh sẽ coi như đó là một lời khen đó nha."

Yoongi quyết định để họ ở đó với nhau, nên anh quay trở lại với lọ thuốc mà anh đã đặt ở một góc vườn và ngồi xuống. Anh cầm lấy cái muôi đã để lại bên trong chiếc bình gốm sứ nơi lọ thuốc giải đang ủ và bắt đầu khuấy nó lên. Màu thuốc trông khá ổn, màu lam nhạt và kết cấu cũng có vẻ ổn nữa.

Anh cảm thấy như là có ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình và khi ngước lên anh thấy Namjoon đang mỉm cười với mình.

"Em vẫn không thể tin được là anh lại mời em đến đây trong khi trời nắng như thế này." cậu chàng nói "Bộ anh muốn em bị hóa thành tro hay gì à?"

Yoongi đảo mắt "Chú mày sẽ không bị cháy thành tro đâu, Namjoon."

"Nhỡ cái nhẫn anh đưa cho em ngừng hoạt động thì sao?"

"Sẽ không. Và nếu có vậy thì, chà, sẽ bớt đi một con ma cà rồng phiền toái để chăm sóc đấy."

Namjoon nở một nụ cười fa kè "Anh vui tính thật đấy." Namjoon nhìn về phía cái ao phía sau họ "Cậu ấy đúng thật là đẹp vcđ."

"Em ấy là một người cá, đương nhiên họ phải vậy rồi."

Namjoon ậm ờ "Và đương nhiên là anh đã bị thu hút bởi cậu ấy rồi há?"

Yoongi ngừng khuấy thuốc và cau mày với chàng ma cà rồng "Chú mày đang nói về cái gì đấy?"

"Anh đã bị cậu ấy thu hút rồi."

"Anh mày không có bị mù."

"Không đâu, Yoongi." Namjoon mỉm cười "Anh đã bị cậu ấy thu hút rồi đó. Trái tim anh như muốn vỡ cmn tung khi anh nhìn cậu ấy. Em có thể nghe thấy nó mà, nhớ chứ?"

Yoongi cười khẩy và quay lại việc khuấy lọ thuốc của mình, có lẽ là hơi hung hăng một chút. "Vậy thì nên đi khám lại tai đi, vì chú mày sắp bị điếc rồi đấy."

"Từ từ đã... anh đang cmn đỏ mặt đấy à?"

"Im đi."

"Vãi cả loz, anh thích cậu ấy rồi."

"Anh mày không có thích cậu ấy, Joons, ngưng lại ngay." Yoongi thả cái muôi rơi vào nồi và nhìn thẳng vào mặt Namjoon "Nghiêm túc đấy. Ý anh là, anh mày quan tâm đến em ấy, em ấy rất tốt bụng mà. Cậu ấy tốt bụng và có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với em ấy, nhưng anh mày không có thích cậu ấy. Không hề luôn."

Namjoon chẳng nói năng gì trong một lúc, nhưng cuối cùng, thì cậu chỉ thở dài "Tùy anh thôi, Yoongi."

"Mọi người, coi cái này nè!" HoSeok hét lên, Yoongi và Namjoon cùng quay lại và tái mặt khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.

HoSeok nắm chặt lấy cổ tay của Jin, giữ cho anh ấy không thể chạy trốn, và một nắm cỏ trong bàn tay còn lại của cậu đang đặt ngay dưới mũi Jin. Và Jin thì trông như thể sắp hắt xì hơi đến nơi rồi.

"Jimin!" Yoongi hét lên "Lặn xuống nước mau!"

Jimin cau mày nhưng cũng ngay lập tức lặn xuống hồ, Namjoon thì đang cố chạy thật nhanh vào nhà nhưng đã quá muộn. Jin hắt xì mạnh như sấm và có một vụ nổ bụi tiên theo đúng nghĩa đen đập vào người họ mạnh đến nỗi khiến cho bọn họ ngã dập cả mông.

Khi Yoongi mở mắt ra, toàn bộ khu vườn của anh đã được bao phủ trong một lớp bụi màu hồng lấp lánh. Cả cái ao của Jimin cũng bị nó bao phủ. Mặt khác, HoSeok thì lại đang lăn lộn cười như điên, Jin tức giận xoa xoa cái mũi của anh.

"Tên khốn kiếp nhà cậu!" chàng tiên tử*7 thét lên, khiến cho HoSeok càng cười dữ hơn.

Jimin từ từ ngoi lên mặt nước, bối rối nhìn ngó xung quanh và vớt những cụm bụi đang trôi là là trên mặt nước.

"Chú mày sẽ phải dọn dẹp hết cái thứ chết tiệt này đấy, HoSeok." Yoongi nói, bước tới chỗ cậu hồ ly. Anh quay sang Jimin và cậu người cá nhìn chằm chằm vào anh trong vài giây trước khi cậu khịt mũi và bắt đầu đập tay xuống nước, miệng há ra như thể đang phì cười.

"Em đang cười tôi đấy à?" Yoongi hỏi và Jimin quẫy đuôi "Sao em lại cười, cái gì-"

À, đúng rồi. Anh cũng đang bị bao phủ bởi thứ bụi chết tiệt đó. Yoongi thở dài.

"Hoseok, anh mày đang chuẩn bị ếm xì bùa chú mày cho đến khi chú mày chết mới thôi."


Đêm nay là một đêm trăng tròn và trông Jimin có vẻ khá bồn chồn. Cậu cứ bơi vòng quanh cái ao, cứ một chốc là lại quẫy đuôi, nhìn chằm chằm vào mặt trời khi nó đang từ từ lặn xuống.

Yoongi hỏi cậu ấy là có chuyện gì vậy và Jimin chỉ viết:


RỒI ANH SẼ THẤY


Khi mặt trăng cuối cùng cũng mọc lên, Jimin mỉm cười chỉ vào nó và bơi ra giữa hồ. Cậu ở đó và nhắm mắt lại.

Yoongi ngồi bên bờ hồ, tự hỏi toàn bộ những thứ lằng nhằng này là thế nào nhưng rồi- Chúa ơi, sau đó anh nhìn thấy và anh thề rằng mình đã nín thở.

Đuôi của Jimin bắt đầu phát cmn sáng dưới nước, nhuộm nó bằng sắc hồng. Da của cậu ánh lên màu vàng kim, lớp vảy của cậu ấy cũng sáng lên và Yoongi có thể thấy rằng ở đó còn có nhiều hơn anh nghĩ, một số vệt trải dài từ gáy xuống lưng, một số khác thì nằm rải rác dọc theo cánh tay và những vệt nhỏ hơn thì nằm trên gò má, phát ra ánh sáng bạc như ngọc trai và -và đệt con mẹ nó, tất nhiên là anh ấy bị thu hút rồi. Làm thế nào mà anh có thể không chứ?

Chỉ là Jimin quá xinh đẹp mà thôi. Và anh biết rằng cậu ấy vốn dĩ phải như vậy, tiên cá tất nhiên là phải vô cùng xinh đẹp rồi. Nhưng mà để bị cuốn hút đến mức này, cảm thấy như có thứ gì đó đang kéo mạnh trong ngực mình và gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa, chỉ muốn vươn tay ra và chạm vào, lẽ ra anh không nên cảm thấy như vậy.

Jimin mở mắt ra và nhìn Yoongi, nhướng một bên mày và nhếch mép cười với anh.

"Chuyện gì?"

Jimin nhướng mày liên tục và Yoongi thì đảo mắt.

"Ừ thì, em thực sự rất xinh đẹp đấy Jimin, không đùa đâu."

Jimin gật đầu, hài lòng và tự mãn theo một cách đáng lo ngại đến mức Yoongi không thể để Jimin thắng dễ dàng như vậy.

"Em còn hơn cả xinh đẹp." anh nói, cười toe toét với cậu "Em đẹp tới mức nghẹt thở luôn."

Jimin đỏ mặt dữ dội đến mức Yoongi phải giữ cho bản thân không khịt mũi, còn cậu người cá thì giấu mặt xuống nước cho đến khi Yoongi chỉ còn có thể nhìn thấy được mỗi mắt của cậu thôi.

"Em biết không, em luôn làm điều đó mỗi khi em thấy xấu hổ. Thật đáng yêu."

Jimin thổi bong bóng.

"Điều đó cũng đáng yêu nữa."

Rồi cậu người cá quẫy đuôi, cố gắng tạt nước lên người Yoongi, nhưng chỉ có một vài giọt nước chạm tới anh.

"Thuốc của em sắp hoàn thành rồi đấy, em biết chưa?" lúc đó, Jimin bắt đầu bơi về phía anh "Sẽ không lâu nữa đâu. Nhiều nhất là vài ngày, sau đó thì tôi sẽ phải thêm nguyên liệu cuối cùng vào và để nó ủ trong một hoặc hai ngày nữa".

Jimin dừng lại ngay khi đến trước mặt Yoongi.

"Sau đó, em sẽ được trở về nhà." Yoongi nói, gượng nở một nụ cười "Em sẽ được quay trở lại vùng biển sâu thẳm của mình."

Anh mong là Jimin sẽ mỉm cười. Có lẽ là cả vỗ tay nữa, cậu ấy luôn làm vậy mỗi khi thấy phấn khích. Nhưng thay vào đó, Jimin lại nhìn anh bằng một ánh mắt trống rỗng, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Yoongi cau mày.

"Em không vui ư?"

Jimin gật gật đầu.

"Vậy khuôn mặt đó là sao vậy?" Yoongi cười toe "Em sẽ nhớ tôi sao?"

Jimin lại gật đầu. Nụ cười của Yoongi tắt ngấm "Tại sao em lại nhớ tôi chứ? Em sẽ được trở về nhà mà."

Jimin lắc đầu và nắm lấy tay Yoongi, móng vuốt sượt qua da. Jimin nắm lấy tay Yoongi rồi cúi xuống hôn lên chúng. Đầu tiên là mu bàn tay, sau đó là đến từng đốt ngón tay, cậu ấy làm điều này trên cả hai bàn tay của Yoongi.

"Em đang làm gì vậy?" Yoongi hỏi, gần như không thể kìm được tiếng thì thầm.

Jimin buông tay Yoongi ra chỉ để đặt chúng xuống dưới đất. Cậu nhấc mình lên cho đến khi mặt cậu chỉ còn cách Yoongi khoảng vài inch. Jimin nhìn anh trong vài giây trước khi nghiêng người hôn lên má trái của Yoongi, rồi đến má phải, rồi đến trán và cuối cùng, là môi anh. Nó không kéo dài lâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng dư âm thì vẫn còn đó. Nó vẫn còn đó và Yoongi biết là anh sẽ không thể phớt lờ nó được. Không phải bây giờ, cũng chẳng bao giờ có thể.

Jimin lùi lại và thả mình xuống nước, nhìn Yoongi với một nụ cười nhẹ.

Và Yoongi biết.

"Tôi, cũng vậy." Yoongi nói và anh hy vọng rằng như vậy là đủ rồi.

Jimin gật đầu rồi bơi trở lại giữa hồ, nhắm mắt lại và tắm mình dưới ánh trăng một lần nữa.


Yoongi phát hiện ra rằng, Jimin, thực sự rất dính người. Yoongi cũng nhận ra rằng anh không thực sự bận tâm đến điều đó.

Jimin dường như cũng đặc biệt yêu thích đôi bàn tay của Yoongi. Trong khi Yoongi bận bịu với lọ độc dược, khuấy nó, kiểm tra nhiệt độ, thêm bùa chú im lặng, anh luôn ngồi khoanh chân bên mép hồ với bàn tay còn lại chìm trong nước để Jimin có thể cầm nó. Cậu người cá cũng rất thích vẽ những nét trên lòng bàn tay của Yoongi và để lại những nụ hôn dọc theo các đốt ngón tay. Yoongi không hỏi vì sao, mà anh cũng chẳng mấy quan tâm. Nếu là điều Jimin thích thì cũng ổn thôi.

Khi mặt trăng ló dạng, Jimin lại trở nên cực kì túng thiếu*8. Cậu sẽ bĩu môi trề mỏ và tạt nước lên người Yoongi cho đến khi gã phù thủy hắc ám chịu bỏ cuộc và đưa tay ra vuốt tóc Jimin, Jimin sẽ ngân nga một cách hài lòng và nhắm mắt lại với một nụ cười trên môi.

Có một đêm nọ, Jimin nắm lấy mắt cá chân của Yoongi và đẩy chân anh qua mặt đất rồi kéo xuống nước, mặc kệ lời cầu xin dừng lại của Yoongi, chỉ để cậu có thể gối đầu lên đùi của Yoongi. Yoongi thở dài và phớt lờ làn nước lạnh cóng đang làm anh đông cứng đến tận đầu gối và để Jimin có được thứ mà cậu muốn, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Yoongi không biết điều mà họ có là gì. Có lẽ là thứ gì đó thậm chí còn không nên tồn tại. Jimin không thuộc về đất liền và Yoongi cũng chẳng thuộc về vùng biển sâu thẳm kia. Tuy vậy, anh thấy thật vô ích để bỏ qua cảm giác của mình, hay cái cảm giác mềm mại khi bàn tay của Jimin chạm vào anh, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay cái của anh khi Yoongi quá bận rộn với lọ thuốc giải để dành ra nhiều sự chú ý hơn cho cậu.


Yoongi bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn nhất mà anh từng nghe. Anh chớp mắt ngái ngủ, lăn lộn trên giường và thở dài, quyết định mặc kệ tiếng ồn và quay lại ngủ tiếp cho đến khi căn phòng đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, rồi lại tối sầm. Tiếng sấm tiếp theo rất to và gần đến mức khiến cho kính cửa sổ rung chuyển, tiếng ầm ầm mà Yoongi có thể cảm nhận được từ trong xương sườn mình dội vào không khí như một làn sóng. Yoongi không ngại giông bão, anh rất thích mưa là đằng khác. Nhưng có một suy nghĩ nho nhỏ nào đó cứ lởn vởn trong đầu bảo rằng anh hãy đi kiểm tra Jimin đi.

Thở một hơi dài, Yoongi bước xuống giường, dụi mắt rồi rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới để lấy ô. Anh có thể nhìn thấy từ cửa sổ làn mưa rất dày và nặng hạt. Anh tìm thấy chiếc ô của mình bị ném trên mặt đất trước cửa nhà, anh chộp lấy nó và đi ra vườn.

Yoongi mở cánh cửa dẫn ra khoảng không gian rộng lớn và chẳng thấy Jimin ở đâu cả, có lẽ vẫn còn đang ngủ say dưới nước. Thật là ngớ ngẩn, Yoongi nghĩ, Jimin là một người cá mà. Giông bão có lẽ là thứ mà cậu ấy đã quá quen thuộc, chúng thậm chí còn hung tợn và dữ dội hơn ở ngoài biển rộng. Tuy vậy, Yoongi vẫn đặt chân trần lên cỏ và đi bộ đến cái hồ, ngồi khoanh chân trước bờ nước, chiếc ô mở rộng che chắn cho anh khỏi mưa bão dù quần anh đã ướt đẫm vì mặt đất ẩm ướt.

Yoongi nhúng tay xuống nước, vẫy vẫy một chút cho đến khi anh cảm nhận được bàn tay Jimin đang nắm lấy nó. Đầu của Jimin nhô lên khỏi mặt nước và cậu người cá mở to mắt nhìn anh, có lẽ đang rất kinh ngạc. Nhưng còn một điều khác nữa.

"Chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn." Yoongi nói "Bởi vì có bão mà."

Jimin nuốt nước miếng và lắc đầu.

"Gì thế?" Yoongi cau mày, Jimin siết chặt lấy tay anh "Có chuyện gì vậy?"

Trước khi Jimin có thể cố gắng giải thích cho anh hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tiếng sấm khác xé bầu trời làm đôi, nổ vang và gầm rú trong không trung. Jimin rùng mình và nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó trông như thể đang đau đớn, hoặc có thể là sợ hãi.

"Này, không sao cả." Yoongi trấn an "Chỉ là tiếng sấm thôi, chắc hẳn em đã từng thấy một lần rồi mà."

Jimin gật đầu, mím chặt môi lại.

"Em sợ chúng ư?" một cái gật đầu khác "Em thường lặn xuống sâu dưới biển để không phải nghe thấy chúng, đúng không?"

Ồn ào, Jimin chậm rãi mở miệng. Lại thêm một tiếng sấm nữa, Jimin cố gắng trốn xuống dưới nước nhưng Yoongi đã giữ tay cậu chặt hơn và kéo cậu dậy.

"Ổn mà, sẽ ổn thôi mà." Yoongi buông chiếc ô ra, để nó cân bằng trên vai mình, sau đó anh nhắm mắt lại và đưa tay ra, lẩm bẩm một câu thần chú đơn giản như tiếng thì thầm. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ đã trở nên thật yên tĩnh. Không có tiếng mưa lớn rơi xuống đất, không có sấm, không có chớp, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Jimin đang há hốc miệng nhìn những hạt mưa rơi đóng băng ngay phía trên cậu, xung quanh cậu và Yoongi. Tuy nhiên, cơn bão vẫn đang hoành hành dữ dội, chỉ là không phải ở nơi họ đang đứng.

"Nó giống như một quả bong bóng vậy." Yoongi giải thích "Một không gian an toàn. Chỉ cần em còn giữ tiếp xúc với tôi thì cơn bão sẽ không thể hại tới em. Em có thể ngủ như thế này không?"

Jimin gật đầu.

"Vậy thì quay lại ngủ tiếp đi. Đây." Yoongi di chuyển sao cho bàn chân và bắp chân của anh đều chìm trong nước. "Em có thể gối đầu lên chân của tôi này."

Jimin nhìn thoáng qua anh, mái tóc đỏ ẩm ướt dính bết vào trán. Rồi cậu mỉm cười và đặt tay lên đùi Yoongi, kéo người lên mà vẫn không buông tay Yoongi ra. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Yoongi, vẫy đuôi, rồi lại cúi xuống.

Cảm ơn anh.

Yoongi mỉm cười với cậu ấy "Không phải tôi mới là người phải cảm ơn em sao?"

Jimin nhíu mày.

"Em đang chiều hư tôi bằng tất cả sự chú ý này đấy."

Jimin nhe răng cười toe toét và nhún vai trước khi tựa đầu lên đùi Yoongi, một cánh tay vòng qua eo gã phù thủy hắc ám trong khi bàn tay còn lại của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Yoongi. Jimin thở dài và nhắm mắt lại, Yoongi vén những lọn tóc ẩm ướt trên trán của Jimin ra và quyết định giữ cho riêng mình sự thật rằng câu thần chú đơn giản này đã tiêu hao của anh bao nhiêu năng lượng. Anh thức suốt đêm, cảm thấy mỗi lúc một yếu dần, vẫn mặc kệ nó, chờ đợi cơn bão qua đi, thỉnh thoảng lại tạt nước hồ lên mang của Jimin.


Yoongi trải qua những ngày cuối cùng trong nỗi lo sợ cái khoảnh khắc khi anh phải thêm thứ nguyên liệu cuối cùng vào.

Nhưng ngày đó rồi vẫn sẽ đến, bởi dù anh có thể là một phù thủy hắc ám thì anh cũng chẳng thể ngăn cản nổi sự chuyển động của thời gian.

Anh chờ đợi màn đêm buông xuống, để cho Jimin được làm những điều mà cậu thích cả ngày, không trách mắng khi cậu người cá té nước lên người, cũng chẳng thèm quan tâm khi mà Jimin cắn đứt đầu một con cá ngay trước mặt mình.

Khi Jimin đang bận chơi đùa với những ngón tay của anh, vuốt ve các đốt ngón tay và lần theo những đường nét trong lòng bàn tay anh, Yoongi biết rằng anh không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa.

"Jimin."

Chàng người cá ngước lên nhìn anh với một nụ cười.

"Tôi sẽ không nhớ em đâu."

Jimin nhìn anh, nhìn chằm chằm cho đến khi lời nói cuối cùng cũng lọt vào tai cậu, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.

"Tôi sẽ không đâu." Yoongi lặp lại, nghiến chặt hàm "Mà tại sao tôi phải vậy chứ?"

Jimin há miệng định nói nhưng không có âm thanh nào được phát ra cả và cậu tặc lưỡi một cách thất vọng.

"Nhớ em thì cũng vô dụng cả thôi. Dù sao thì em cũng sẽ rời đi, vậy tại sao tôi lại phải quan tâm đến em chứ? Tôi-" Yoongi nuốt khan "Tôi thấy hối hận vì đã quyết định giúp em."

Jimin giật nảy mình, chớp mắt và cố bơi đi, nhưng Yoongi đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại, đôi mắt của Jimin mở to.

"Em sẽ rời bỏ tôi đi mất." Yoongi lặp lại, lần này còn lớn tiếng hơn trước " Em chẳng quan tâm gì đến tôi cả, em chỉ muốn được trở về nhà thôi, em đã lợi dụng tôi."

Jimin lắc đầu như điên và đặt bàn tay còn lại của mình lên đầu gối Yoongi, nhưng gã phù thủy hắc ám đã gạt nó đi, anh thấy đôi mắt Jimin bắt đầu lóng lánh nước.

"Em không thuộc về nơi này và em cũng chẳng hề thuộc về tôi. Tôi rất nóng lòng chờ đợi cái khoảnh khắc mà em quay trở lại vùng biển sâu để cuối cùng tôi cũng có thể khuất khỏi tầm mắt em." Jimin cắn môi dưới để ngăn nó khỏi run rẩy và bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của Yoongi, cố gắng thoát ra. "Nhìn tôi này."

Jimin làm theo, khuôn mặt cứng ngắc, đôi mắt ánh lên sự tức giận và xấu hổ, hai má ửng hồng.

"Tôi sẽ chẳng nhớ em đâu, em nghe thấy không? Tôi sẽ quên em đi." Mắt Jimin ngấn lệ "Tôi không hề yêu em."

Jimin ngừng cử động và cuối cùng, cậu ấy bật khóc. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cậu, lăn dài trên má và Yoongi thì thở phào nhẹ nhõm, đã nắm sẵn chiếc lọ*12 anh giấu trong túi quần jean, anh dùng răng cạy mở cái nút chai và ấn nó vào má Jimin, nàng tiên cá cố gắng né tránh nó ra, nhưng Yoongi lại càng giữ cổ tay cậu chặt hơn.

"Tôi xin lỗi, tôi rất rất xin lỗi mà, đừng ngọ nguậy." Yoongi thì thầm, quan sát những giọt nước mắt rơi xuống bên trong chiếc lọ và cố gắng phớt lờ ánh nhìn bị phản bội tột độ trên khuôn mặt cậu người cá "Chỉ một giây nữa thôi, anh thề, anh rất rất xin lỗi mà."

Khi đã có đủ lượng chất lỏng chứa trong lọ, Yoongi dứt nó ra và dùng nút chai đậy lại, anh nhét nó trở lại túi quần và áp sát vào mặt Jimin, dùng ngón tay cái lau nước mắt đi.

"Đừng khóc nữa, anh không có ý đó đâu, anh thề. Anh chỉ cần em khóc thôi, đó là nguyên liệu cuối cùng của thuốc giải, anh xin lỗi mà." Yoongi có thể thấy rằng Jimin vẫn chưa bị thuyết phục lắm, nước mắt vẫn cứ tuôn ra và đôi vai run rẩy trong tiếng nức nở thầm lặng.

"Tới đây." Yoongi nhúng chân ngập trong nước, ngồi xuống bên mép hồ và kéo Jimin lại gần mình, nàng tiên cá yếu ớt kéo thân mình lên theo. Yoongi ôm lấy cậu, hai chân quấn chặt quanh đuôi Jimin, cậu người cá không hề ôm lại anh "Anh không cố ý đâu, anh thề mà. Anh sẽ nhớ em lắm, được chứ? Chết tiệt, Jimin à, anh sẽ nhớ em cực kì nhiều."

Từ từ, Jimin vòng tay qua cổ Yoongi, trán tựa vào vai Yoongi.

"Anh sẽ nhớ em lắm." Yoongi lại nói một lần nữa, hai mắt anh khép lại "Nhưng anh không hối hận vì đã quyết định giúp em đâu. Anh không ngại nhớ em đâu mà."

Jimin ôm chặt anh hơn một chút rồi lùi lại để cậu có thể cọ mũi mình vào mũi Yoongi. Yoongi không thể kìm được nụ cười đang cong lên trên môi "Em làm ra vẻ dễ thương để làm gì, chính anh mới là kẻ đã nói những điều vớ vẩn mà."

Jimin khụt khịt mũi, mắt sưng húp và môi thì bĩu ra.

Xấu tính, cậu mấp máy môi, Yoongi cười khúc khích.

"Anh đúng là một tên khốn nạn thối tha, anh xin lỗi mà." Yoongi chạm mũi mình vào mũi của Jimin, cướp lấy nụ cười trên môi cậu người cá "Tôi có thể làm gì để được tha thứ đây, mmh?"

Tầm mắt của Jimin rơi trên môi của Yoongi, má cậu lấm tấm những vảy sắc ngọc trai, cậu quay lại nhìn Yoongi và lại lần nữa hôn anh. Yoongi nghĩ rằng, vào thời điểm này, anh nên làm quen với nó, với những nụ hôn của Jimin. Chàng nhân ngư đã hôn anh rất nhiều lần rồi, Yoongi có thể thề rằng anh đã ghi nhớ được dáng hình đôi môi của cậu. Nhưng lần này thì khác, thật chậm rãi, Jimin nép mình vào người Yoongi, kéo mạnh vạt áo phông của anh và như thể đang ngượng ngùng liếm môi dưới của anh. Yoongi ôm cậu chặt hơn một chút, những ngón tay anh lướt qua lớp vảy sau gáy Jimin, cậu người cá hé miệng cho gã phù thủy hắc ám và giờ thì Yoongi đã biết rõ. Rằng Jimin có hương vị như gió biển vậy.


Khi Yoongi thêm nước mắt của Jimin vào thuốc giải, chất lỏng ấy chuyển sang màu như nước biển vậy. Nó sẽ được ủ trong một ngày, sau đó thì Jimin sẽ được trở lại vùng biển sâu của mình.


Vào ngày cuối cùng Jimin còn ở trên đất liền, Jungkook và Taehuyng đã đến thăm. Họ đã dành cả ngày bên bờ ao, trò chuyện với Jimin, nói với cậu rằng bọn họ sẽ nhớ cậu và cậu hãy đến thăm họ nếu rảnh rỗi.

KHI THỦY TRIỀU DÂNG HÃY ĐẾN BUSAN, TÔI SẼ CHỜ Ở ĐÓ

Jimin viết, Taehyung mỉm cười và gật đầu "Bọn mình cũng sẽ ở đó."


Vào đúng đêm hôm đó Yoongi cầm trên tay ly thuốc giải, vẫn ngồi ở nơi quen thuộc của mình với cậu người cá trước mặt, nhìn vào ly với vẻ mặt trống rỗng.

"Sẵn sàng chưa?" Yoongi hỏi "Sẽ không đau đâu, mà nó cũng chẳng có mùi vị gì nhiều đâu."

Jimin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc ly.

"Ngay khi em uống xong chúng ta sẽ phải dịch chuyển đến Busan ngay lập tức, em cần phải quay trở lại biển cả của mình nhanh nhất có thể, được chứ?"

Jimin gật đầu và thở dài, sau đó cậu cầm lấy cái ly và bắt đầu uống. Cậu nhanh chóng nuốt nó xuống, cuối cùng thì nhăn mũi.

"Được rồi." Yoongi nắm chặt lấy tay Jimin "Đi thôi."

Yoongi đã từng đến Busan một lần, anh nhớ đến bãi biển mà mình từng ghé qua nên anh đã nghĩ về nơi đó. Anh có thể ngửi thấy hơi biển trước cả khi mở mắt, có thể cảm nhận được lớp cát mịn dưới lòng bàn chân.

Bãi biển vắng tanh, biển về đêm trông tối mù, ánh trăng rơi trên mặt nước như những mảnh thủy tinh long lanh. Jimin đang nằm trên mặt đất, cái đuôi cuộn tròn quanh người, phần mang thì chuyển động như điên khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm ra biển với đôi mắt mở to.

"Nào- lại đây, anh sẽ cõng em." Yoongi nói, cúi người trước mặt cậu người cá. Jimin quàng tay qua cổ anh và Yoongi trượt tay ra sau lưng và dưới đuôi của Jimin. Khi cảm thấy mình đã nắm đủ chắc chắn, anh bắt đầu đứng dậy, bật ra một tiếng rên rỉ.

"Mẹ kiếp, em nặng ghê."

Jimin đập mạnh vào ngực anh và Yoongi thì chỉ đảo mắt.

"Em đó, yên lặng đi nào." Yoongi bắt đầu bước về phía biển, đôi chân gần như run rẩy dưới sức nặng của Jimin. Chết tiệt, anh có thể không có vóc dáng cân đối, nhưng cái đuôi đó thì nặng quá đáng lắm rồi đó.

Nước vẫn còn ấm khi anh bước vào, anh tiếp tục bước đi cho tới khi nước ngập đến eo thì mới dừng lại.

"Sẵn sàng chưa?" Jimin nhìn anh và gật đầu.

Yoongi bắt đầu hạ người xuống, mắt dán chặt lên người Jimin, vây cậu khẽ chạm lên mặt nước, rồi đến đuôi cho đến khi toàn bộ cơ thể Jimin chìm trong nước.

Nàng tiên cá há hốc miệng và nhắm tịt mắt lại, đôi môi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến mức Yoongi cảm thấy mắt mình như bị chói mù.

"Em vẫn ổn chứ, hửm?"

Jimin gật đầu, vẫn ôm chặt lấy gã phù thủy, vẫn cười, quá đắm chìm trong niềm vui sướng khi cuối cùng cũng được trở về nhà.

"Giọng của em?"

Lúc đó, đôi mắt của Jimin mở bừng ra, gần như thể cậu ấy đã quên khuấy mất điều đó. Cậu nhìn Yoongi một lúc lâu.

"Yoongi ơi?"

Ồ. Ồ, hóa ra đó là cách mà tên của anh được thốt lên từ đôi môi của Jimin.

"Ừ." Yoongi nuốt nước bọt "Ừ, đúng là vậy rồi."

Jimin bật cười khúc khích và Yoongi không thể không mỉm cười theo bởi vì, Trời đất ơi, anh đã dành hàng đêm ròng tưởng tượng ra thứ thanh âm này sẽ nghe như thế nào, và đó quả là thanh âm tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe.

"Em có thể nói chuyện được rồi!" Jimin kêu lên, sau đó hất tung đuôi lên, nước bắn tung tóe "Em được trở về rồi!"

"Đúng vậy."

Jimin hét lên sung sướng và buông Yoongi ra, lặn xuống nước và bơi đi, để lại Yoongi đứng dõi theo khi cuối cùng cậu cũng được nếm trải hương vị quê nhà một lần nữa.

Khi Jimin cuối cũng cũng chịu bơi trở lại phía Yoongi, cậu gần như nhảy lên cổ anh, siết chặt đến mức Yoongi phải rên lên, nước vỗ vào cổ anh.

"Cảm ơn anh Yoongi, cảm ơn anh nhiều lắm." Jimin nói với giọng thì thầm "Em không biết làm cách nào để có thể trả ơn cho anh nữa."

"Em không cần phải làm vậy đâu."

"Không được, em phải làm!" Jimin lùi lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi, làn nước biển như phủ một lớp ánh bạc lấp lánh trên làn da cậu "Hãy nói cho em biết anh muốn gì, bất cứ thứ gì anh muốn, em đều sẽ trao cho anh hết."

Yoongi muốn nói rằng, thật đấy, anh chẳng cần gì cả, anh chỉ mừng là việc này đã thành công thôi, nhưng Jimin lại lần nữa cất lời.

"Anh đã từng nói với em rồi mà, anh nói rằng 'Tôi có thể yêu cầu em trao chính bản thân mình cho tôi'."

Yoongi cười không ra hơi "Anh -Jimin à, đó chỉ là một trò đùa thôi, anh-"

"Anh có muốn em không?" Jimin ôm trọn mặt anh "Em sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì. Em đã nói với anh rồi mà, nếu đó là điều anh muốn thì anh sẽ có được em."

Yoongi lắc đầu, mỉm cười với cậu người cá "Anh rất vui vì em có thể được trở về nhà, chỉ vậy thôi."

"Nhưng- em có thể làm cho anh nói chuyện được với biển cả!" Jimin đột nhiên nói "Anh có muốn điều đó không? Hoặc là em có thể khiến cho anh thở được ở dưới nước!"

"Một chiếc vảy."

Jimin chớp mắt.

"Chỉ cần trao cho anh một chiếc vảy thôi."

"Đó là-" Jimin cau mày "Chỉ những người yêu nhau mới yêu cầu chiếc vảy đó."

Yoongi hắng giọng, phớt lờ việc mặt anh đang nóng bừng cả lên. "Ừ, đó chính là lý do tại sao anh hỏi."

"Ồ!" Jimin bắt đầu gật đầu như giã tỏi, sắc đỏ lan xuống tận cổ và cậu hất đuôi lên, giữ nó nổi sâm sấp dưới mặt nước "Được thôi! Chắc chắn rồi! Phải đó! Chọn một chiếc đi ạ!"

Yoongi khịt mũi "Anh được chọn à?"

Jimin đảo tròn mắt "Em không biết, em chưa bao giờ trao vảy của mình cho bất kỳ ai cả."

"Ồ, đúng rồi, anh là người đầu tiên ha."

Jimin gật đầu "Em thậm chí còn chưa bao giờ hôn ai trước đây cả ý."

Chính là nó, chính là cú vạn tiễn xuyên tim mà Yoongi không hề biết rằng mình sắp phải hứng chịu, anh có thể cảm nhận nó rất rõ.

Jimin bắt đầu tự lẩm nhẩm một mình, nhìn xuống cái đuôi của mình mãi đến lúc cuối khi cậu dùng móng vuốt của mình túm lấy một trong những chiếc vảy mà sắc hồng đậm nhất của mình và xé nó ra. Cậu trao lại nó cho Yoongi, thả nó vào lòng bàn tay của anh. Yoongi nắm chặt tay lại, còn Jimin thì cúi xuống và hôn lên các khớp ngón tay.

"Em sẽ quay lại, được chứ?" người ấy nói "Đó là một lời hứa kể từ bây giờ."

Yoongi gật đầu trước khi cúi xuống hôn Jimin một lần nữa, nếm thấy vị muối mằn mặn trên môi chàng người cá.

"Hãy quay trở về vùng biển sâu của em đi." Yoongi thầm thì. Jimin không nhúc nhích trong vài giây trước khi lặn trở xuống nước và bơi đi mất.

Sẽ ổn thôi, Yoongi nghĩ thầm khi dõi theo hướng Jimin biến mất, bơi đến một nơi mà anh không thể nào với tới.

Sẽ ổn thôi, anh nghĩ thầm khi dùng ngón tay cái vuốt ve chiếc vảy trong tay.

Jimin sẽ quay trở lại khi thủy triều lên.

______________________________________________

* Salamander hay Kỳ giông lửa[] (: Salamandra salamandra) có lẽ là loài kỳ giông được biết đến nhiều nhất ở châu Âu. Trên lưng nó có đốm hoặc sọc vàng ở một mức độ không nhất định; một số mẫu có màu đen hoàn toàn còn ở một số mẫu khác màu vàng chiếm chủ yếu. Sắc đỏ và da cam đôi khi có xuất hiện, hoặc thay thế hoặc pha trộn với màu vàng tùy theo phân loài. Kỳ giông lửa có thể có tuổi thọ rất dài. Một cá thể kỳ giông được ghi nhận là đã sống trong hơn 50 năm ở một bảo tàng lịch sử tự nhiên Đức. 

(Lúc edit tôi đã nghĩ nó là 1 con rồng khè ra lửa cơ, mà lúc kiếm ảnh thì vỡ mộng luôn )

** Pixie là tên gọi cho một dạng sinh vật thần thoại trong văn hóa thần thoại. Các Pixie được cho là tập trung đặc biệt ở các khu vực đồng hoang (moorland) xung quanh Devon và Cornwalk, từ đó gợi ra một số nguồn gốc xuất xứ Celtic về niềm tin và tên gọi.

Pixie được cho là sống trong các khu vực ngầm cổ của tổ tiên như các vòng tròn đá, gò mộ cổ, mộ đá, pháo đài hình vòng tròn hoặc đá dựng (menhir).

Trong truyền thuyết địa phương truyền thống, pixie nói chung là lành tính, tinh nghịch, thấp bé và hấp dẫn đối với trẻ con; họ thích nhảy múa và tụ tập ngoài trời với số lượng lớn để nhảy hoặc đôi khi là vật lộn, suốt đêm, thể hiện sự tương đồng với lễ kỷ niệm dân gian của Cornish plen-an-gwaryBreton Fest Noz (Cornish: troyl) bắt nguồn từ thời Trung Cổ. Trong thời hiện đại, họ thường được mô tả với đôi tai nhọn, và thường mặc trang phục màu xanh lá cây, đội mũ nhọn mặc dù những câu chuyện truyền thống mô tả họ mặc những chiếc giẻ rách bẩn thỉu mà họ vui vẻ vứt đi để tặng quà, cho quần áo mới. Đôi khi đôi mắt của họ được mô tả là hướng lên trên hai bên thái dương. Tuy nhiên, đây là những quy ước dưới thời Victoria và không phải là một phần của thần thoại ban đầu. 

(Lúc trông thấy ảnh minh họa tôi còn tưởng là xì trum cơ mấy chế ạ 🤣🤣 )

*** Nàng tiên cá là Mermaid thường là chỉ giới tính nữ (giống Ariel tóc đỏ ấy ) nhưng Jimin là NAM nên Taehyung mới sửa lại là "Merman"     

**** Warlock: Bắt nguồn từ tiếng Anh Cổ "waerloga" ("kẻ phản bội", "kẻ nói dối", "quỷ dữ", "kẻ phá vỡ lời thề") được dùng để chỉ những phù thủy bị đuổi/rời đi khỏi một hội phù thủy (có thể vì nhiều lý do chứ không nhất thiết là phá vỡ lời thề như ý nghĩa của cái tên).

Một khi nhắc đến Warlock người ta thường liên tưởng tới cái ác, cái tiêu cực nhiều hơn là cái tốt.

Warlock cũng "mượn" sức mạnh từ nam thần chứ không phải từ nữ thần như Witch, đặc biệt là thần ác. Nhưng những người được sinh ra từ dòng dõi Warlock không nhất thiết là phải ác, phải thuộc về bóng tối.

Các Warlock cũng hoạt động riêng lẽ chứ không tụ hội thành nhóm như Witch, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, lúc này thì Coven trở thành Dark Coven. 

(Thực ra thì tôi đã tìm nghĩa của từ này trên 1 trang thông tin game.... )

*5 Urn: Cái này là cái bình gốm hay cái lu vậy mọi người ????

*6 Banshee (hoặc Banchee; Ban-shee), từ : bean sí nghĩa là "người đàn bà của địa ngục" hoặc "Quỷ Báo Tử") là một nữ trong thần thoại Ireland (Ái Nhĩ Lan), thường được coi là kẻ báo tin cho cái chết của một thành viên trong gia đình bằng tiếng khóc than, kêu thét, ai oán. Tên của mụ liên quan tới những nấm mồ hay những gò đất được nằm rải rác ở những vùng quê Ireland, còn được gọi là Síde trong thần thoại Ireland cổ.

(Mẻ này có trong Harry Potter nè mấy chế o(^▽^)o )

*7  Fairy cái này phải phân biệt với Taehyung nè, Jin là tiên NAM (giống Tinker Bell ó ), nhưng cả 2 đều có gốc là tiên nên đều có bụi tiên bay ra từ người đấy o(* ̄▽ ̄*)ブ

*8 GỐC là "needy" có 2 hàm nghĩa:

1. (của một người) thiếu những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống; rất nghèo.

2. (về hoàn cảnh) được đặc trưng bởi sự nghèo đói.


Shimizu: Mỗi lần gõ chữ thì bệnh lười lại bùng phát nên truyện mới cò kè đến tận bây giờ mới đăng, tội lỗi quá .·'¯'(>▂<)'¯'·. 

Giờ tôi là HS cuối cấp rồi, mục tiêu tôi đặt ra cho bản thân khá cao nên cần tập trung nhiều thời gian hơn cho việc học với hi vọng sẽ đậu NV1 (๑•̀ㅂ•́)و✧ Nhưng tôi sẽ cố gắng dành ra chút thời gian mỗi ngày để edit truyện, hứa sẽ không drop nha 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top