Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Gương mặt và những tờ ghi chú

Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức cắt ngang cơn lạnh buổi sáng. Một bàn tay từ trong chăn vươn ra vớ lấy cái đồng hồ và tắt nó đi. Yoo Kihyun ngồi dậy, ngáp và vươn vai.

Cậu quay lại đằng sau và giật mình khi thấy Im Changkyun ngồi trên ghế gần đó, chăm chăm nhìn cậu.

"Changkyun-ah?" Kihyun cảnh giác nói, bây giờ thì cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc. "Cậu đang làm gì trong nhà của anh vậy?"

Nhưng khi vừa nói xong thì cậu chợt nhận ra đây không phải là căn hộ của mình. Cậu không hề biết mình đang ở đâu hết. Cậu thậm chí còn đang mặc đồ của ai đó nữa.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Kihyun hỏi, kéo chiếc áo rộng thùng thình ra. "Anh đang mặc cái gì đây?"

"Ôi chúa ơi," Changkyun kinh hoàng nói lớn. "Em đã tưởng hôm qua mình bị hoang tưởng và bỗng thấy anh ngủ ở đây thôi chứ. Trời ơi. Anh là Kihyun-hyung phải không?"

"Đương nhiên rồi chứ còn ai nữa?" Kihyun bối rối, và bây giờ cậu bắt đầu nổi giận. "Đây là đâu?"

"Là căn hộ của Hyungwon-hyung," Changkyun nói. Cậu hít sâu một hơi. "Ngồi im đó, anh hãy cố gắng lắng nghe em nói, theo một cách tích cực nhất, nha."

Kihyun thực sự lắng nghe. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tin mọi thứ. Cuối cùng cậu cho rằng Changkyun không nói dối với mình, có vẻ như nhóc ấy thực sự nghĩ rằng những gì mình kể là có thật.

"Được rồi, câu truyện nghe hay đấy," Kihyun nói với một giọng nhẹ nhàng như cậu có vẻ sắp gọi cho tư vấn tâm lý vậy. "Và anh không hề để tâm chuyện mình bị bắt cóc đâu, thật đó, nhưng bây giờ anh thật sự cần phải về nhà."

"Hyung, em nói thiệt đó," Changkyun nói một cách tuyệt vọng. "Thử kiểm tra ngày đi. Đáng lẽ bữa nay phải là thứ bảy, phải không?"

Kihyun không hề quan tâm. Cậu tìm thấy quần áo gần đó và chuẩn bị thay nó. Cậu nghe tiếng Changkyun thở dài bực tức và đi ra khỏi cửa.

Căn phòng này thật sự là một mớ hỗn lộn. Gọi nó là chuồng heo thì thiệt sỉ nhục loài heo. Kihyun lắc đầu khinh bỉ. Cậu từng qua nhà của Changkyun, người ở chung với Jooheon, và nó đỡ hơn ở đây nhiều.

Cậu tìm được lối ra tới phòng khác, nơi Changkyun đang ngồi đợi cậu. "Anh không tin em dù em có nói gì đi nữa," Changkyun nghiêm túc nói. "Ban đầu em cũng không tin Hyungwon-hyung đâu. Chỉ là hãy gọi em khi mọi chuyện trở nên kì lạ, nhé? Hoặc khi một tên tóc vàng nào đó đột nhiên xuất hiện trong nhà anh."

Mọi thứ đã kì lạ sẵn rồi. "Anh sẽ làm vậy," Kihyun nói và bước ra khỏi phòng.

Sau khi hỏi thăm một chút thì cậu cũng tìm được đường chính, cậu đi về nhà với tinh thần vui vẻ. Cậu có đem theo chìa khóa nhà, ơn trời, nhưng nó lại không cần thiết. Shownu đã ở đó.

Điện thoại của Kihyun reng lên khi cậu bước qua cửa và dừng lại khi Shownu thấy cậu. "Em đã ở đâu vậy?" Anh hỏi. "Anh lo lắm đấy."

"Chuyện dài lắm," Kihyun thành thật nói. "Em sẽ kể cho anh trong lúc ăn buổi sáng. Anh muốn gì nào? Trứng omlette nhé?"

Shownu gật đầu và hỏi, "Em đã đỡ hơn chưa? Đáng lẽ ra hôm qua anh nên gọi nhưng anh nghĩ em lại không muốn."

"Em đã ở với anh hầu như cả ngày hôm qua mà," Kihyun vừa nói vừa đi vào bếp. "Và em ổn. Chưa từng bị bệnh 6 năm qua, anh biết mà."

"Yeah, không hề, mới buổi sáng hôm qua em nói mình không khoẻ," Shownu nói. "À Wonho có kể với anh chuyện của bạn em. Anh rất tiếc." Phần sau nghe khá ngượng ngịu.

Kihyun dừng lại và quay qua nhìn Shownu. "Gì? Bạn nào?"

Bây giờ thì tới lượt Shownu bối rối như Kihyun. "Người bạn mà em đến bệnh viện thăm đó," anh chậm rãi nói. "Hyungwon, Wonho nói vậy."

"Em làm gì có đến bệnh viện hôm qua," Kihyun nói, nhưng cậu còn không tin chính mình. "Em có đến lớp và đi làm nữa. Anh còn ở bên em mà."

"Đó là hôm thứ sáu," Shownu nói. "Còn hôm qua là thứ bảy. Em có sao không vậy?"

Kihyun nhanh chóng lấy điện thoại ra xem ngày. Chủ nhật. Không phải thứ bảy. Và bây giờ cậu lại nhớ đến câu chuyện điên rồ của Changkyun. Không thể nào...

"Anh có thể ăn bữa sáng ở ngoài được không?" Kihyun cười hối lỗi với Shownu. "Em cần nghỉ ngơi một chút."

"Được thôi," anh nói. "Em có chắc là em ổn không?"

"Em không sao," Kihyun nói, cậu đang cố gắng thuyết phục mình như vậy. "Em sẽ gọi anh sau."

Shownu không tự nguyện rời đi. Khi Kihyun còn lại một mình, cậu ngã khuỵu xuống sàn, những dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.

Đúng rồi. Vậy là mình không nhớ hôm qua đã làm gì. Nó không có nghĩ là mình bị điên.

Và một giọng nói vang lên đằng sau cậu hỏi, "Vậy anh ấy đến đây để ăn sáng mỗi ngày à?"

Kihyun hét lên. Giọng nói kia cũng hét lên. Kihyun quay người lại đối mặt với một chàng trai tóc vàng xinh đẹp và mặc toàn màu trắng.

Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là những gì Changkyun nói. Một giây sau Kihyun nói lớn. "Cậu là ảo giác."

"Này, thiệt là bất lịch sự," người kia bực mình nói. "Tôi hoàn toàn có thực đấy. Tên tôi là Lee Minhyuk. Tôi đại-khái-là thiên thần." Cậu ta vừa nói câu cuối vừa giơ tay diễn tả.

"Tôi không quan tâm cậu là ai," Kihyun tức giận nói, đứng dậy, "nhưng đi ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức. Sao cậu vô đây được?"

"Tôi dịch chuyển vào," tên tóc vàng cười tươi nói. "Và tôi nghĩ mình nên ở lại đây. Cậu đang chia sẻ cơ thể mình với người khác và tôi phải giúp cậu với việc đó."

"Chuyện này thật vớ vẩn," Kihyun gầm lên. "Đây là trò đùa phải không? Shin Wonho bày ra trò này phải không?" Cậu nhìn xung quang, thầm hi vọng Wonho sẽ bất ngờ nhảy ra từ đâu đó. "Wonho-hyung, rất hài hước đấy, nhưng mà nó đủ rồi."

"Tôi không đùa đâu," Lee Minhyuk nghiêm túc nói. "Những gì Changkyun nói đều là sự thật. Chuyện này nghe có vẻ không thể nhưng có hai linh hồn trong cơ thể cậu."

Bây giờ Kihyun bắt đầu hoảng loạn. Cái người Minhyuk này nhìn thật nghiêm túc, như vẻ mặt lúc đó của Changkyun vậy. Và cũng nghiêm túc như Shownu khi anh nói với cậu về Hyungwon trong bệnh viện vậy.

Chuyện đó và hơn thế nữa, mách bảo Kihyun rằng có gì đó không ổn.

"Cậu nói mình đại-khái-là thiên thần," cậu nói một cách nghi ngờ. "Chứng minh đi."

Minhyuk thở dài. Một phút sau vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và rồi Kihyun chớp mắt.

"Đằng sau cậu này."

Kihyun quay ra sau thì thấy Minhyuk đang đứng sau mình với nụ cười tươi trên mặt. "Như vậy đủ chưa?"

"Rồi." Đầu gối của Kihyun hơi khuỵu xuống. Cậu suy ngẫm hơn nửa tiếng đồng hồ sau. "Cái cậu Hyungwon này đang hôn mê à?"

Minhyuk gật đầu, nụ cười biến mất nhanh đến nỗi nó làm cậu khá buồn cười. "Cuối cùng cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi."

"Được rồi," Kihyun nói. "Tôi nghĩ mình muốn gặp cậu ta."


Bệnh viện Lady Memorial cách đó không xa lắm. Kihyun đi thang máy đến tầng hai, không biết cậu đang thầm mong thấy điều gì.

Cậu hoàn toàn không ngóng trong điều mình đang thấy, Wonho đang ngồi bên giường bệnh.

"Hey," Wonho nói, đứng lên khi Kihyun bước vào phòng. "Hôm nay lại đến à?"

Kihyun không biết lần đầu tiên là khi nào như vẫn gật đầu. Và bắt đầu diễn theo, "Anh cũng vậy."

Wonho gật đầu. "Bằng một cách nào đó giống như anh có một sự liên kết với cậu ấy vậy."

"Em hiểu ý anh," Kihyun nói, đi đến giường bệnh. Cậu nhìn qua thử người bệnh nhân kia.

Chae Hyungwon cao và đẹp trai tới nỗi làm Kihyun cảm thấy cay cú. Cậu ấy có mái tóc đen nâu phủ xuống trán như Kihyun vậy nhưng mặt cậu ấy lại nhỏ và trông mềm mại hơn nhiều và đặc biệt nhất là đôi môi dày kia. Cậu ta nhìn như một con ếch vậy, Kihyun cố gắng an ủi bản thân nhưng cậu phải thừa nhận rằng con ếch này cũng điển trai phết.

Chúng ta phải sống trong một cơ thể và lại chọn cái của tôi cơ đấy.

Kihyun bỗng nhận ra mình đã chấp nhận câu chuyện quái đản này. Nhìn thấy cơ thể của Chae Hyungwon làm cậu cảm thấy câu chuyện có vẻ đáng tin hơn.

"Em hẳn thân với cậu ấy lắm."

Câu nói của Wonho kéo Kihyun trở về hiện thực và cậu đang kiếm từ ngữ thích hợp cho câu trả lời. "Vâng."

"Vậy em phải kể về Hyungwon cho anh ít nhất một lần chứ," Wonho nói, nghe như đang trách móc người đối diện. "Có thể anh rất muốn được làm quen với cậu ấy đấy."

"Không được, cậu ta là một tên khốn." Kihyun nói, và nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng. Tên chết tiệt đó trông như thế mà cậu ta vẫn lấy cơ thể của em.

Wonho không tin tưởng nhìn chằm chằm Kihyun. "Sao em có thể nói như vậy? Chúng ta còn không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại."

"Cậu ta sẽ tỉnh thôi," Kihyun nói, và cảm thấy mình hơi tệ, siết vai Wonho như một lời an ủi. Wonho là một người tốt và cũng là một người bạn tuyệt vời nhưng anh ấy cứ hay nhận mọi thứ về mình, làm gánh nặng trên vai ngày càng nhiều. Quá nhiều sự thương cảm. Thật may mắn thay khi Kihyun không có vấn đề như vậy.

"Cảm ơn em," Wonho mỉm cười nói. "Mà này, em cũng nên nói với anh là mình không đi làm hôm qua chứ. Tụi anh đã phải bao che em đó."

Đương nhiên rồi. "Em nghĩ em sẽ đi làm nhưng cuối cùng em lại quyết định không đi," Kihyun nhún vai. "Dù sao thì cũng cảm ơn anh."

Một khoảng lặng khi Wonho ngắm khuôn mặt bình thản của Hyungwon, và rồi anh hỏi, "Em có thể kể cho anh nghe thêm về cậu ấy không? Tụi em thân với nhau mà?"

Đầu Kihyun trống rỗng, như có những chiếc bánh răng đang quay trong đầu cậu vậy, và rồi cậu trả lời, "Hỏi lại em ngày mai đi, em sẽ kể cho anh."

Wonho nhướng mày và nói, "Được thôi. Anh định ăn chút gì đó. Muốn đi cùng không?"

"Hôm nay thì không được," Kihyun nói. "Gặp lại anh sau, nha?"

Wonho nhún vai và rời đi, Kihyun ở lại một mình với cơ thể của Hyungwon nhưng không lâu sau Minhyuk lại xuất hiện.

"Vậy đây là Hyungwon đó." cậu ta nói. "Cũng điển trai đó hả?"

Kihyun nhíu mắt nhìn người kia. "Cậu kia đang hôn mê và cậu chỉ quan tâm người ta trông như thế nào?" Cũng-điển-trai đối với cậu thôi, cậu trông như thế cơ mà. Kihyun biết thế nào là cũng-điển trai. Cậu biết mình thuộc cỡ đó. Còn Minhyuk và Hyungwon thì lại ở một mức khác.

"Cậu không sao chứ?" Minhyuk hỏi. "Hyungwon khá là hoảng loạn khi tự nhìn thấy mình như thế."

"Tôi ổn," Kihyun nói và tự ngạc nhiên khi mình thực sự cảm thấy như vậy. Cậu có linh hồn của một bệnh nhân bị hôn mê trong cơ thể mình. Đến khi nào còn bình tĩnh thì cậu nghĩ mĩnh có thể xử lý được. Tất cả những là cậu cần làm bây giờ là chuẩn bị mọi thứ.

Kihyun nhanh chóng trở về nhà. Cậu lấy ra một cuốn sổ trống và cây viết. cậu mở trang đầu tiên ra và viết hàng chữ ta đùng: HƯỚNG DẪN.

"Ý tưởng hay đấy," Minhyuk nói, đứng ngay đằng sau Kihyun. Cậu lờ con người kia đi và bắt đầu viết một danh sách.

Shownu-hyung qua đây ăn sáng mỗi ngày. Hãy xem thử trong tủ lạnh, tôi sẽ làm món gì đó tối hôm trước. Cậu KHÔNG ĐƯỢC nấu ăn. Kihyun nhìn vào dòng đó và quyết định gạch dưới nó. Cậu không tin tưởng tay nghề của tên Chae Hyungwon kia. Nếu dấu hiệu ở Shownu và Wonho đúng thì những tên đẹp trai đều vô dụng trong khoản nấu nướng.

Đôi khi anh ấy cũng đến ăn tối nữa. Lúc đó hãy cố thuyết phục anh ấy đừng tới.

Tôi có lớp mỗi buổi sáng lúc 8:30. Hyung sẽ đi với cậu đến khuôn viên trường nhưng cậu phải tự tìm lớp học. Bản đồ và thời khóa biểu trong phòng ngủ. Cậu tự nhắc mình lát nữa sẽ vẽ nó.

Đừng nói chuyện với ai trong lớp cả. Ghi bài đầy đủ. Đến căng-tin ăn trưa. Lúc đó đừng cố đi với ai hết.

Sau giờ học tôi có công việc. Shin Wonho sẽ đi với cậu. Kihyun định miêu tả công việc của mình nhưng cuối cùng lại ghi. Hỏi anh ấy cách làm.

Giữ mọi thứ SẠCH SẼ. Cậu đã thấy căn hộ của Hyungwon rồi và cậu quyết định gạch dưới nó hai lần. Kihyun dừng lại một chút và ghi tiếp. KHÔNG ĐƯỢC làm điều gì kì lạ với cơ thể của tôi. Cậu đang độc thân nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

"Cái đó thì có lẽ đã muộn rồi." Minhyuk đột nhiên nói.

Kihyun bỏ viết xuống. "CÁI GÌ?"

"Thì tôi đã theo cậu ta hầu như cả ngày hôm qua," người kia nói. "Tôi khá chắc là cậu ta đã nhìn cơ thể cậu khỏa thân."

Kihyun nghĩ một hồi rồi nói. "Cũng được thôi miễn là cậu ta không khỏa thân trước mặt người khác."

Minhyuk khó hiểu cười. "Cậu...thiệt kì lạ."

Kihyun nhún vai và ghi tiếp danh sách. Không được xem điện thoại hay Ipad của tôi trừ khi đó là lựa chọn cuối cùng. Cậu dừng một chút để suy nghĩ mình nên viết gì tiếp theo và quyết định viết tất cả những gì mình có thể nghĩ ra. Cậu lấp đầy cả hai trang giấy trước khi Minhyuk rên rỉ, "Thiệt là chán quá."

"Vậy thì đi chỗ khác đi." Kihyun nói khi đang liệt kê những món ăn không tốt cho dạ dày của mình.

"Tôi không có nơi nào để đi cả," Minhyuk than vãn. "Tôi còn không chắc là mình có thể cho người khác nhìn thấy mình nữa. Tôi gặp rắc rối chỉ để giúp mấy cậu thôi đó."

"Sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện này là lỗi của cậu mà nhỉ?" Kihyun nói, vẫn không rời mắt khỏi danh sách của mình. Một khoảng lặng sau đó chứng tỏ rằng cậu đã đúng.

"Nhưng tôi đâu có cố ý," cuối cùng Minhyuk cũng nói.

"Yeah, tôi cũng thấy điều đó. " Kihyun kiểm tra lại danh sách của mình lần nữa. Cuối cũng cũng xong. Cậu dừng một chút, rồi viết thêm. Đối xử tốt với Shownu-hyung. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm vậy, xét cho cùng chính Kihyun cũng không đối xử tốt với Shownu lắm, nhưng nó có vẻ cần thiết.

Minhyuk lại thấy nó buồn cười và bắt đầu cười lớn, nhưng Kihyun lờ cậu ta đi. Cậu còn có việc quan trọng hơn để làm. Cậu cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại mình muốn và nhấn gọi.

Nó reng hai lần và rồi, "Tên tóc vàng xuất hiện phải không?"

Kihyun thở dài. "Đúng vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top