Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Hoa lâu ở Khu Mười Ba xảy ra án mạng, người thiệt mạng là cao tầng của Bang Nohara, tổ chức hắc bang lớn nhất khu vực trung bộ, sau khi cảnh sát tới hiện trường đã ra lệnh cưỡng chế cửa tiệm đóng cửa từ chối tiếp khách một tuần lễ, đồng thời bắt đầu ba ngày đánh cá hai ngày giăng lưới truy tìm hung thủ.

Khu Mười Ba tỷ lệ phạm tội luôn cao chưa từng giảm, trong thâm tâm cảnh sát luôn nhận thức được đến chính đám cao tầng hắc bang này cũng không có khả năng đếm được số lượng kẻ thù đã chết, toàn bộ cộng lại có thể chiếm hơn nửa quảng trường khu, còn không ngoại trừ khả năng thế lực thù địch thuê người hành sự, trừ phi là bắt gian tại chỗ hoặc có chứng cứ xác minh, không thì hung thủ đến nửa đời sau cũng chưa bắt được.

Hắc Kiếm Hội bị ép phải đóng cửa suốt mấy ngày trời cũng không còn biện pháp nào, dù sao thì Khu Mười Ba tuy rằng tự do nhưng có một số việc vẫn không thể vượt quá giới hạn, có thể ẩu đả tùy ý nhưng chết người thì không được.

Cuối cùng thì điểm cân bằng của hắc đạo và bạch đạo chung quy lại vẫn là sống chết.

Mối khách quen của  hoa lâu cũng chỉ có thể than thở chịu đựng một tuần lễ, nhưng đến tối ngày thứ tám ngay vào lúc chuẩn bị mở cửa trở lại, cửa tiệm lại treo biển từ chối không tiếp khách từ sớm.

"Không phải nói chỉ đóng cửa một tuần thôi sao? Sáng nay Ngưu Lang điếm của Rồng Xanh Bang cũng có người chết, đến trưa cảnh sát vừa rời đi liền mở cửa làm ăn rồi kìa. "

"Nhà này còn muốn mở hay không ? Nghĩ bọn ta không có chỗ khác ngồi hả ?"

"Đây là đang làm gì ? Lão tử đã một tuần nay rồi chưa được gặp Watch!"

Quản lý đứng ở cửa miễn cưỡng nở nụ cười: "Xin lỗi các vị, có ông chủ đã bao nguyên một tháng".

.

Lee Sanghyeok bước vào tiệm lúc trời vừa tối, tình cờ cũng vừa tới giờ ăn.

Nhân viên trong tiệm sớm đã đứng thành hàng chào hỏi hắn, sau đó tất cả đều chớp chớp mắt nhìn theo.

Mấy ngày trước Bae Junsik còn tràn đầy hăng hái đi cùng hắn, kết quả mấy lần tới phát hiện ra hắn chỉ đổi địa điểm tăng ca xem hợp đồng thì trực tiếp nôn luôn rồi, sau giờ tan tầm thậm chí còn chuồn nhanh hơn cả Lee Jaewan.

Lee Sanghyeok vừa đi vừa bàn chuyện cùng thư ký, đến đại sảnh liền ngồi xuống, tổ thư ký liên tục không ngừng lôi ra một chồng văn kiện, thuận tiện mở Laptop ra cho hắn.

Đám vệ sĩ theo sau hắn cũng quen đường tự tìm cho bản thân hàng ghế dài cách xa chỗ hắn ngồi, quản lý tiến lên mỉm cười giải thích với Lee Sanghyeok: "QueeN nói sáng nay 6 giờ cậu ấy mới ngủ, vừa mới tỉnh lại còn chưa rửa mặt, hi vọng ngài chờ một chút. "

Lee Sanghyeok gật đầu ý bảo đã biết, không để ý đến cầm bút khoanh lại nội dung của văn kiện, tiếp tục cùng người bên cạnh thảo luận gì đó.

Quản lý cùng với toàn bộ nhân viên cửa hàng đều cảm thấy rất chấn động, dù sao đã làm nghề nhiều năm đúng là chưa từng nhìn thấy khách hàng nào đặc biệt như vậy.

Chạy tới hoa lâu bao nguyên một tháng, mỗi ngày chỉ cần đầu bảng tiếp chuyện, mới nghe xong còn tưởng là bá đạo tổng tài nhiều tiền phong lưu diễm sự gì đó. Nhưng nào có ai ngờ người này ngày nào cũng mang theo thủ hạ đến hoa lầu tăng ca, quản lý thậm chí còn có lần hoài nghi rằng nếu không phải 8 giờ tối tiệm mới bắt đầu mở cửa kinh doanh, không chừng vị lão bản thần kỳ này buổi sáng 8 giờ sáng đã xách cặp đến đây làm việc điểm danh rồi.

Thời điểm Han Wangho ngáp dài một cái từ phòng nghỉ đi tới, Lee Sanghyeok đã ký xong một chồng lớn văn kiện, thư ký đang thay hắn gấp lại máy tính cùng công văn, nhìn thấy cậu đến quản lý như được nhận được ân xá vội vàng chen tới, tức đến nhỏ giọng mắng: "Sao lại lâu như vậy ? Tổ tông của tôi ơi, em tốt xấu gì cũng quan tâm tới Lee tiên sinh một chút".

"Biết rồi, lão nhân gia người tìm nơi nghỉ ngơi đi" Han Wangho không kiên nhẫn đuổi người, phối hợp ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, hướng về phía hắn nháy mắt.

"Hôm nay không có văn kiện phải xem ạ?"

Tổ thư ký cất đồ đạc xong liền rời đi, để lại hai người cùng với đĩa trái cây trên bàn vừa mới bưng đến, Lee Sanghyeok dựa vào tay vịn, từ chối đáp lời: "Hôm qua làm gì vậy, 6 giờ mới ngủ ?"

Han Wangho quay đầu trừng mắt liếc quản lý đang đứng cách đó cả đại sảnh, lại nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok trộm đảo mắt, cậu bất ngờ dựa vào người hắn cười hì hì, gần như là dán vào tai Lee Sanghyeok nói: "Em nhớ anh nhớ đến mức không ngủ được".

Từ góc nhìn của những người khác trong tiệm, Han Wangho và Lee Sanghyeok giống như bất kỳ cặp đôi Omega cùng Alpha thân mật khăng khít bình thường khác, tất cả mọi người đều vững lòng tin Han Wangho đã bò lên giường của Lee Sanghyeok, thậm chí đã bị hắn đánh dấu.

Nếu không vị này sao có thể vì một đầu bảng hoa lâu, nói chuyện không hợp mà tốn tiền nhiều như vậy.

Những nhân viên của hoa lâu này cực kỳ hâm mộ Han Wangho, có thể theo một ông chủ có tiền có thế như vậy. Cũng có người đố kỵ với QueeN, hiện tại cậu được bao nuôi rồi, đầu bảng này đáng lý nên đổi người thôi. Đương nhiên cũng có người âm thầm lén mong chờ, chờ tới ngày Lee Sanghyeok chơi chán bỏ rơi cậu.

Nếu như không phải Han Wangho luôn ở cạnh Lee Sanghyeok, cũng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu tình cảm nào từ vị Alpha này, có thể chính cậu cũng tin rằng Lee Sanghyeok khả năng đã thật sự yêu mình không kiểm soát.

"Lần sau nếu nhớ giọng nói của tôi, có thể trực tiếp tới Hoa Hồng tìm tôi. "Lee Sanghyeok mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời cực kỳ chiếu lệ, Han Wangho hơi mất mặt, lười biếng lui lại: "Ca, người như anh đùa chả vui chút nào. "

"Xin lỗi". Lee Sanghyeok nâng cằm: "Vậy hôm qua đã làm chuyện gì rồi ?".

"Chơi game thôi, hôm qua vận khí của em thuận như nước chảy, vừa đánh nhau đã quên mất thời gian, mới duỗi người một cái mà trời đã sáng. "

"Vậy có thể nói cho tôi biết, sáng nay cậu giết người kia là vì hắn ta đánh nhau với cậu trong game ?"

.

Một tuần trước cao tầng của Bang Nohara đã bị Han Wangho giết chết, hắn là một Alpha bình thường ái mộ sắc đẹp, cũng là thượng khách của QueeN trong đêm gặp nhau đầu tiên của Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Lee Sanghyeok cực kỳ ngoài ý muốn đụng phải Han Wangho, nhìn gương mặt xinh đẹp lấm tấm đầy những vệt máu, Lee Sanghyeok hiếm khi thấy nổi lên chút hứng thú, Omega xinh đẹp yếu đuối này hai tiếng trước còn ngồi cạnh hắn pha chế rượu, vào một thời khắc bất ngờ đã khơi gợi cho hắn lòng hiếu kỳ.

"Êy, giúp em chút đi. "

"Giúp cậu thế nào ?".

"Đưa em rời khỏi đây, giúp em có bằng chứng ngoại phạm." Han Wangho liếm môi, đôi con ngươi lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm: "Em sẽ bồi anh một tuần, anh muốn em làm gì cũng được. "

"Bất cứ chuyện gì cũng có thể ?"

"Chỉ cần em có thể làm được, hoặc là anh muốn làm gì em cũng được. "

"Một tháng".

"Thành giao".

Lee Sanghyeok trở tay đem người giấu vào trong ngực mình, ngược phía đám người đông đúc bước ra cửa tiệm.

"Ca, chúng ta không phải đã thoả thuận rồi sao, em thay anh tiêu hết số tiền kia, anh không hỏi em những chuyện này". Han Wangho làm nũng, đôi môi cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia nhiệt độ: "Em cũng không hề động đến thủ hạ bên người anh, hay thật ra Rồng Xanh có người quan trọng với anh?"

Không đợi Lee Sanghyeok trả lời, cậu che miệng giả vờ như bừng tỉnh nhận ra, nhỏ giọng hỏi: "Có phải...... Kim Bang chủ (1) của Rồng Xanh, là Omega mà anh thích đúng không ?"

Mặc dù trong hơn một tuần vừa qua, Lee Sanghyeok đã hình thành thói quen với lối tư duy quái gở kỳ diệu của Han Wangho, nhưng hắn vẫn dành ra chút thời gian nghĩ tới gương mặt của người bạn học cũ kia so mình còn lãnh cảm hơn nhiều, thở dài một hơi.

"Người thích cậu ấy rất nhiều, trong đó không bao gồm tôi. "

Người đàn ông này là thật sự là thiên tài giết chết câu chuyện, Han Wangho bĩu môi: "Anh bận rộn như vậy còn ngày nào cũng chạy tới đây thật sự là không cần thiết mà, khoản tiền kia em đã cầm đi đầu tư giúp anh rồi, lúc nào muốn lấy lại thì nói một tiếng, lợi tức chia cho em một phần là được rồi. "

Lee Sanghyeok ban đầu cũng không định trông cậy vào Han Wangho có thể xử lý khoản tiền kia, hắn chỉ thử đặt cược vận may giao dịch với cậu, nhưng hắn không thể nghĩ tới Han Wangho lại xử lý rất hoàn hảo, thành công giúp Hoa Hồng vượt qua cuộc điều tra của cục thuế.

Dù sao thì có tra được tài khoản của Hoa Hồng Hội hay điều tra được một chút về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng chỉ phát hiện được đích đến duy nhất là tặng tiền, trong lòng ai cũng hiểu rõ như vậy. Điều tra viên của cục thuế ngoại trừ cảm thán thủ lĩnh hắc bang bên ngoài lại tốn nhiều tiền bạc bao dưỡng tình nhân như vậy thì không có bất kỳ nhận định nào khác.

Lee Sanghyeok nâng chén trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: "Biết trước cậu thích lợi tức như vậy tôi đã hỏi cậu sớm một chút, cậu có muốn sau này gia nhập Hoa Hồng không ?"

"Không phải bây giờ anh cũng đang bao dưỡng em sao ?"

"Không phải với danh đầu bảng hoa lâu". Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thủ đoạn giết người thành thạo như vậy, nếu ông chủ mà cậu đang bán mạng không tốt, vậy thì có thể thử cân nhắc đổi chủ nhân. "

"Nếu như quản lý tiệm đối xử với em quá tệ, em sẽ nghiêm túc cân nhắc ?"

Lee Sanghyeok vẫn ngồi tới một giờ mới rời đi, dù mọi chuyện tại đây có rối tinh rối mù thì hắn vẫn rất đúng giờ, trước khi đi vẫn như thường lệ đứng giữa nhân viên tiệm cùng thủ hạ hôn nhẹ lên trán cậu, như thể là hắn thật sự thích cậu vậy.

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi Han Wangho liền trở về phòng nghỉ, tùy tiện thu xếp gọn gàng một chút rồi báo với quản lý mình muốn về nhà.

Nhóm nhân viên trong tiệm vừa bị cậu từ chối lời mời chơi bài đều cảm thấy rất khó tin, bình thường QueeN thích nhất là tổ bài này, đã chơi là chơi đến 3 giờ mới giải tán, nhưng gần đây cậu đúng là có chút kỳ lạ.

Han Wangho chậm rãi tản bộ rời khỏi Khu Mười Ba xa hoa truỵ lạc, căn phòng cậu thuê nằm trong một dãy nhà tại khu dân cư bình dân, rạng sáng xe cộ trên đường còn rất ít, không giống như Khu Mười Ba ầm ào náo nhiệt, càng không có nhiều ánh đèn chói loà như vậy.

Một tên ăn mày say mèm ngồi tựa vào cột đèn đường bên cạnh, vừa lè nhè ngâm nga một ca khúc khó nghe, vừa nằm xõng xoài trên mặt đất vô thức lăn lộn, cái chén vỡ trước mặt có vài đồng tiền xu và một ít tiền giấy, con mèo hoang nằm cạnh nhìn thấy từ xa có người tiến đến, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.

Thời điểm Han Wangho đi ngang qua, tên ăn mày nấc một tiếng thật dài, xoay người bám lấy đôi ủng da của Han Wangho, lẩm bẩm: "Vị này...... ngài ...... thương xót với ......"

Không ngờ Han Wangho tính tình lại tốt đến lạ, cậu lục lọi hết các túi quần áo trên người, lấy ra được vài đồng tiền xu và một ít tiền giấy, vuốt lại từng tờ gọn gàng, bỏ vào trong bát của tên ăn mày, sau đó ngồi xổm xuống gỡ chân khỏi bàn tay đang giam cầm cậu lại rồi duy trì dáng vẻ uể oải nghênh ngang rời đi.

Mãi cho đến khi bóng lưng của cậu khuất sau cổng dãy nhà bình dân, thật lâu sau, một chiếc xe kín đáo dừng ở ven đường mới rồ chân ga rời đi.

Về đến nhà, Han Wangho nhìn quanh một vòng căn phòng không lớn cũng không nhỏ đang thuê, rồi như thường ngày thay quần áo bước vào phòng tắm.

Khóa kín cửa phòng lại, Han Wangho nghiêm túc vặn tay nắm vòi hoa sen, tường gạch men sứ toàn bộ đều cuộn lại, lộ ra một gian phòng nhỏ bên trong.

Sau khi Han Wangho kiểm tra lại cửa phòng một lần nữa liền trở tay vặn lại khoá vòi hoa sen, đồng thời bước về phía gian phòng.

Bên trong gian phòng tuy nhỏ nhưng đồ đạc lại chất không hề ít, hai bộ máy tính, một vách tường chứa đầy những dụng cụ kỳ lạ cùng vài chiếc tủ đã được niêm phong chặt chẽ. Han Wangho quét vân tay và gương mặt, sau khi máy tính mở lên, cậu xem qua hình ảnh chiết xuất từ camera giám sát trên màn hình phân chia nhỏ, xác nhận lại mọi thứ xung quanh nhà hết thảy đều bình thường.

Máy tính vừa mở không bao lâu đã có tin tức từ nội bộ truyền đến, Han Wangho vừa tiếp máy đã bị giọng hát với âm lượng cao của đối phương dọa đến rơi cả tai nghe, chờ đến khi phía bên kia dừng gào thét, Han Wangho mới tiếp tục nhận máy, mắng một câu: "Anh ồn áo quá. "

"Tiểu tử thúi nói gì đấy ? Dám chê anh mi ồn ào, càng ngày càng vô pháp vô thiên !" Lee Seohaeng nổi giận đùng đùng.

"Đúng là quá ồn ào, được rồi đừng lãng phí thời gian nữa, họp thôi". Song Kyungho hắng giọng một cái, nói.

Han Wangho nghe được thanh âm của người này thì lập bức mím môi uỷ khuất: "Anh Kyungho, em không muốn liên quan đến chuyện của Hoa Hồng Hội kia nữa, cái tên Lee Sanghyeok đúng là rất khó giải quyết. "

"Lão đại của Hoa Hồng ? Hắn làm gì em ? Nói rõ xem nào".

"Em ngủ với hắn thật hả ? Không phải hắn không thích Omega sao ? Sao có thể thích em ?"

"Không hổ danh là Wangho, chỉ có em mới nắm được chuôi của Lee Sanghyeok".

"Chuyện Cục thuế tra ra em thay hắn giấu 200 triệu là thật hả ? Bởi vì hắn thích em nên mới cho em nhiều như vậy ?".

"Wangho nhớ uống thuốc đúng giờ nha, nếu em bất cẩn mang thai thì không được tính vào tai nạn lao động đâu".

Giọng nói của mọi người khi nghe thấy Han Wangho kể khổ đều vô cùng hứng khởi, không những vậy còn bắt đầu lao vào tranh luận.

Han Wangho giận đến đập bàn: "Trong lúc họp mọi người có thể đừng nhắc đến chuyện này được không ?".

Song Kyungho nhịn cười, lại hắng giọng lần nữa hỏi: "Lúc trước khi giao nhiệm vụ, chính em nói muốn tìm hiểu về Hoa Hồng Hội nên anh mới phân cho em, sao vừa mới bắt đầu đã hối hận rồi. "

"Vì hắn là đồ biến thái được chưa, em đã theo hắn gần hai tuần, mỗi lần hắn tới gặp em đều là ngồi làm việc, vậy mà đến nửa chữ cũng không nói với em, thậm chí đến con dấu của Hoa Hồng em cũng chưa từng nhìn thấy. "

"Vậy em có thể cùng hắn lên giường sau đó lật tung phòng của hắn lên mà. " Kang Beomhyun tung chiêu sát thương cuối".

"Đã nói là em với hắn là quan hệ AO thuần khiết, em chưa từng tới nhà hắn, càng không có chuyện lên giường cùng hắn !" Han Wangho tức giận giải thích: "Thật sự không thể đổi người sao, em cảm giác dù cho có tốn bao nhiêu thời gian cũng không thể lấy được nửa tờ giấy của Hoa Hồng Hội!Càng đừng nhắc đến những chuyện khác, bọn họ là bang xã hội đen kỳ lạ nhất em từng gặp !".

"Bọn họ hiện tại đúng là đang chuyển hình, được phía trên đánh giá rất cao, có ý muốn nâng đỡ bọn họ, nhiều bang hội lớn đều hiểu chuyện mà liên kết với bọn họ. " Cho Jaegeol nín cười: "Cuồng công việc cũng không tính là biến thái ha?"

"Anh Jongin không biết đấy thôi". Han Wangho gõ bàn phím chuyển cho các anh tập văn kiện. "Tên biến thái Lee Sanghyeok còn phái người giám sát hành động của em 24/24 giờ, sáng sớm hôm qua sau khi em giết cái tên ở bang Rồng Xanh, đêm đó hắn liền tới tra hỏi em".

"Còn không phải lo em cuỗm tiền của hắn bỏ trốn". Cho Jaegeol an ủi cậu: "Chờ đến khi em trả lại tiền cho hắn rồi sẽ không còn những chuyện này xảy ra nữa rồi, hắn ngày nào cũng đến tiệm, nhìn qua có vẻ rất thích em đó".

Cho Jaegeol là thành viên duy nhất trong Hội được phân công làm cùng nghề với cậu, danh xưng là Watch, cũng là đồng nghiệp kiêm tiền bối trên danh nghĩa của cậu ở hoa lâu.

"Thích cái mông ấy, em thấy hắn không giống Alpha chút nào". Han Wangho lại nhìn sang màn hình giám sát: "Em không ngửi thấy tin tức tố của hắn, một chút cũng không. "

"Được rồi, tạm thời không nhắc tới chuyện của Hoa Hồng Hội nữa, vì Wangho đã phát tín hiệu hành động thông báo ra ngoài vậy nên vụ án liên quan tới việc buôn lậu người của Bang Nohara, Jaegeol và Beomhyun tiếp tục theo dõi, bên trên hi vọng chúng ta có thể nhanh chóng thu lưới".

Han Wangho uể oải tung hứng đồng xu, miễn cưỡng nói: "Vâng ~ lần sau hi vọng mấy người khi làm nhiệm vụ đóng vai ăn mày có thể tắm rửa rồi mới đến tìm em, thật sự rất khó ngửi. "

Những đồng xu cậu bố thí cho tên ăn mày thực ra gồm hai lớp ghép lại, bọc lấy ám hiệu nhỏ trong, sẽ theo vô số những kẻ ăn mày không đáng chú ý trong thành phố này tranh giành truyền tin tức đi nơi khác.

"Nếu những bang hội khác không có gì bất thường, có thể chuẩn bị tan họp. "

Mấy người còn lại ầm ĩ la hét biểu thị rằng thiên hạ vẫn thái bình, chỉ có một mình Han Wangho suy nghĩ một chút hỏi: "Anh Kyungho, vậy nhiệm vụ của em lúc nào mới có thể hoàn thành, em thật sư không muốn ứng phó với hắn nữa, cảm giác như em nói cái gì hắn cũng không tin. Ngoại trừ việc chưa đoán được em làm việc cho ai, những chuyện khác hắn đều rất nhanh đã đoán được không sai biệt gì nhiều. "

"Chờ xong chuyện bên Bang Nohara, em tìm một cơ hội thoát thân đi". Song Kyungho cười an ủi hắn: "Ngược lại Bang Rồng Xanh bọn họ rõ ràng chỉ thuộc cỡ trung Bang, vì sao lại có gián điệp ngoại quốc trà trộn vào làm thành viên ?".

Bang Rồng Xanh cũng không được xem là một Bang lớn, vì vậy không được cắt cử thành viên riêng biệt nào phân công theo dõi, chỉ có Cho Jaegeol tìm hiểu sâu hơn một chút giải thích: "Bọn họ là hắc bang truyền thống dựa vào bến tàu kiếm cơm ăn, Lão đại đương nhiệm là Omega, dường như cũng không có tâm tư phát triển lớn, tên gián điệp kia đoán chừng là muốn trà trộn vào để thuận tiện nắm giữ một bộ phận bến tàu".

"Dù thế nào đi chăng nữa gần đây Wangho đã bị giám sát rồi, cơ hội ra tay lần nữa rất thấp, trong khoảng thời gian tới sẽ tận lực giảm thiểu nhiệm vụ hành động xuống em ấy". Song Kyungho phân giao xong nhiệm vụ, lạnh nhạt nói: "Còn về Bang Rồng Xanh, anh sẽ tự trực tiếp kiểm tra. "

"Vậy hôm nay đến đây thôi, tan họp".

Han Wangho tắm rửa xong liền trở về phòng duỗi thẳng lưng nằm trên giường chơi điện thoại, bỗng nhiên một dòng tin nhắn được gửi tới, mặc dù tin nhắn kia không có bất kỳ chữ ký hay dấu hiệu nào nhưng giọng điệu kia dù thế nào cậu cũng cảm thấy rất quen thuộc.

Người lạ: Đi ngủ sớm chút, không nên thức khuya chơi game.

Người lạ: Cũng đừng chạy ra ngoài giết người.

Han Wangho tâm trạng vốn đã không vui lại càng thêm uất ức.

Cái tên xã hội đen thúi này là muốn làm bố cậu đấy à ?

.

Chú thích:

(1): Kim Bang chủ: tác giả viết fic này năm 2022, vậy nên Kim Bang chủ của Bang Rồng Xanh được nhắc tới là Deft nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top