Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: "Người anh cao gầy và những tiền bối tốt bụng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: "Người anh cao gầy và những tiền bối tốt bụng"

"Bị thương là một điều không tốt. Nhưng bị thương ngay tại buổi trao giải là tệ nhất - tất cả các thành viên đều biết điều đó. Và bọn họn đặc biệt nhớ đến điều đó khi em út của mình phải trải nghiệm chính điều đó"

-

Là một vũ công, Hyuwngwon biết rằng những lỗi nhỏ hoặc tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó không quan trọng là bạn giỏi hay dở về phần biểu diễn bởi vì tất cả mọi người đều có thể ngã hoặc bị vấp, ngay cả một vũ công thật ngầu như Hyunwoo cũng thế.

Tuy nhiên, đó không làm cho những chiếc lỗi đó dễ dàng để đối phó.

Điều tệ nhất khi bị mắc lỗi lúc nhảy trừ sự thật là màn trình diễn của họ sẽ trong không đẹp nữa nhưng nguy cơ bạn bị thương khi tất cả mọi người đều đang nhảy là khá cao. Bị thương đã là một điều không tốt, nhất là khi bạn không có khả năng dừng lại điều mình đng làm và khi đó điều duy nhất bạn có thể là là chịu đựng nổi đau đó.

Và sau khi đó, bạn sẽ bị bắt nghỉ ngơi trong khi tất cả mọi người đều đang bước tiếp và sau đó thì bạn sẽ cảm giác cực kì tội lỗi vì không thể hoàn thành cùng mọi người, cho đến bạn được phép đứng trên sàn nhảy thì bạn sẽ nhận ra bạn đã tụt lại qua xa và không so sánh được với những người khác.

Hyungwon hi vọng không ai bị thương trước mỗi màn biểu diễn, dù nó nhỏ hoặc là một sự kiện không quan trọng. Anh không tự hi vọn cho bản thân mà còn cho các đồng đội của mình nữa - và nó không phải là bí mật gì khi việc không thể nhảy khiến cho Minhyuk và Hoseok phát điên lên, còn Kihyun với Changkyun thì luôn tự hà khắc với bản thân và Jooheon thì luôn gặp khó khăn với việc học vũ đạo so với những người khác.

Nhưng dù thế, những lời cầu nguyện nhỏ của Hyungwon vẫn không thể ngăn cản được tai nạn không xảy ra. Anh không chắc được mình có thể làm gì không, nhưng anh vẫn tiếp tục hi vọng.

Và nó đã xảy ra vào thời điểm tệ nhất vào một buổi trao giải lớn ngay cuối năm và là nơi mà Monsta X thường được cho cơ hội để quảng bá nhóm cho thế giới và thu hút được nhiều người hâm mộ hơn.

Vào năm đó, bọn họ phải đáng lẽ phải diễn bài mới của mình vừa được ra mắt cách đó hai tuần, đồng nghĩa là vũ đạo vẫn còn rất mới đối với họ. Không có gì mà họ không thể đương đầu, thường là thế, nhưng được diễn tại một buổi trao giải lớn khiến áp lực tăng lên còn khả năng tập trung lại đi xuống, và trong trường hợp này là số mệnh rồi.

Hyungwon hoàn toàn cảm nhận được sự căng thẳng trước buổi diễn, hoặc đó là những gì mà anh có thể nghĩ được. Tất cả mọi người đều chạy khắp nơi, lo lắng chỉnh lại tóc mình trước gương, hoặc cúi xuống để cột lại dây giày đến lần thứ ba rồi cố tạo ta vài nhịp điều xuống sàn bằng chân mình.

"Changkyun ơi" Hyungwon gọi là đi đến chỗ là cậu út đang cuối xuống để nhìn lại sự chật vật của bản thân "Lại đây, anh làm cho này, em đúng là vô vọng luôn rồi"

Changkyun, người đang gặp khó khăn khi buộc dây cho đôi giầy của mình ngước lên nhìn Hyungwon  mà mỉm cười và đem bàn tay run rẩy của mình lùi ra.

"Em xin lỗi mà" cậu nói, mặc dù chẳng có việc gì để xin lỗi cả.

Hyungwon vẫn không hiểu tại sao cậu nhóc cứ cảm thấy có lỗi. Đây là một sự thật vì cậu nhóc luôn trở nên vụng về khi nhóc lo lắng, và điều đó khiến việc kí tên hoặc cởi nút áo khó khăn hơn bình thường.

Đương nhiên là các anh không phiền việc giúp đỡ cậu mấy lần, nhưng Changkyun vẫn cứ nói xin lỗi mỗi lần như thế, như nhóc vẫn cảm giác tội lỗi khi khiến người khác phải giúp mình.

"Đừng ngốc như vậy Changkyun à" Hyungwon vừa nói vừa luồn một cọng dây qua tay mình.

Anh nhận thấy mấy sợi dây này vừa trơn vừa bóng rất dễ tuột ra ngoài - cho nên Changkyun gặp khó khăn trong việc cột là đúng.

"Mấy cái này như địa ngục vậy" anh chàng đẹp trai vừa bình luận vừa cười thành tựu khi cuối cùng cũng có thể cột thành công mấy sợt dây lại "Ai đưa cho em cái đôi này vậy?"

"Chị thiết kế đó, chị nói nó trông đẹp lắm" cậu nhóc trả lời "Cảm ơn anh đã giúp em, thật xấu hổ khi em không tập trung và vụng về như vậy"

Cả hai đều rơi vào im lặng, bị chìm vào những suy nghĩ của họ về phần trình diễn sắp tới, cho đến khi Changkyun thở dài.

"Em thật sự không thích đôi giày này. Chúng không vừa với chân em, và em cảm giác em sắp té hay gì đó"

"Em có muốn đổi đôi khác không?" Hyungwon hỏi "Chúng ta có thể. ."

Chưa kịp nói hết thì anh đã bị ngắt lời bởi một nhân viên và nói rằng bọn họ phải đi đến sân khấu sau ngay vì phần trình diễn của họ sẽ bắt đầu sau năm phút. Và bọn họ liền phải có mặt đến đó, Hyungwon bỗng lạc mất Changkyun và chỉ thấy lại cậu nhóc một phút trước khi bọn họ phải lên sân khấu, nhìn về phía lối đi cậu nhóc đang cắn lấy môi mình, mạnh đến nỗi sợ sẽ bật ra máu mất.

Sự lo lắng không giảm khi khi người diễn trước họ đã xong và đi xuống chào họ. Tất cả mọi thứ đều khiến bọn họ lo lắng hơn.

Hyungwon không tin được là họ thật sự biểu diễn sau các tiền bối EXO, là nhóm nhạt nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Thật ra anh cũng không hiểu sao bọn họ được diễn sau một nhóm tiền bối quan trọng như vậy - nó có cảm giác gì đó không đúng.

Tuy nhiên, các tiền bối đều chào bọn họ bằng nụ cười lịch sự. Các tiền bối trong rất hài lòng với màn trình diễn trước đó và Hyungwon lại cảm thấy lo lắng hơn vì anh không biết phải tưởng tượng kì vọng của các khán giả đang cao như thế nào rồi.

 Nhưng ngay khi họ trên sân khấu thì chẳng có ai có thời gian để suy nghĩ nữa đâu.

Điều tệ nhất khi một lỗi xảy ra ở trên sân khấu là nó rất khó để ý. Khi bọn họ đã diễn qua được phần đầu của bài và không mắc lỗi nào nhưng ngay khi đoạn hai lên với phần rap của Jooheon và Changkyun, cậu nhóc đã bị trượt.

Trong một khoảnh khắc cậu bị mất thăng bằng nhưng vì bọn họ đang nhảy tự do cho nên rất khó để để ý và đặc biệt cậu nhóc đã gắn gượng để không ngã xuống đất.

Tuy nhiên, mọi người đều thất bại trong việc để ý rằng cậu út luôn tránh đặt thêm lực vào chân phải của mình sau đó. Bọn họ không thấy cậu nhảy cao như bình thường và chân phải của cậu chút nữa đã không đỡ nổi cậu vào lúc cuối rồi.

Ngay khi khán giả dừng tiếng hò reo thì bọn họ liền bước lên phía trước, họ cảm giác như Adrenaline đang chạy khắp các tĩnh mạch. Sau khi biểu diễn xong, Hyungwon cảm thấy thực sự yên tâm khi tất cả mọi việc đều tốt và âm thanh những người hâm mộ đang reo hò cho bọn họ nữa.

Cả nhóm đều cúi chào thật sâu và rồi trở vào trong sân khấu sau, thật sự bọn họ đều rất vui khi phần trình diễn kết thúc một cách tốt đẹp ngay khi tất cả mọi người đang đặt kì vọng rất cao.

Anh lau đi những vệt mồ hôi trên trán và cổ, Hyungwon nhìn qua tài khoản Twitter của nhóm. Anh mỉm cười khi nhìn thấy có rất nhiều người đang nói về họ ngay lúc này sau khi họ vừa trình diễn xong.

Có rất nhiều bình luận tốt, rất nhiều hỏi nhóm cuối cùng là ai và có những Monbebes luôn vững tin của họ đã giúp mọi người hiểu rõ.

Hyungwon vừa định tắt điện thoại thì một bình luận lọt vào mắt anh.

/Mới nãy mình có nhìn thấy Changkyun oppa bị trượt, mình hi vọng rằng anh vẫn ổn/ Cậu ta nói và Hyungwon liền thở dài.

Anh không hề để ý lỗi của Changkyun nhưng cậu nhóc đã hoàn thành buổi diễn rất tốt, cho nên mọi người chắc sẽ ổn thôi.

Ít nhất là anh nghĩ thế.

_

Một điều không hài lòng về buổi trao giải là bọn họ phải ở lại rất lâu sau khi đã trình diễn và luôn xuất hiện trên các máy quay trực tuyến. Nó không quá chán đâu vì vẫn có thể ngồi xem những màn trình diễn khác, vì không có nhiều dịp mà tất cả những nhóm thần tượng có thể tụ lại một nơi.

Nhưng mà, nếu bạn thật sự chỉ muốn về nhà, thì nó tệ lắm đấy.

Mỗi lần ai đó đi ngang qua bàn của họ để lên nhận giải trên sân khấu thì Monsta X đương nhiên phải đứng lên chào mọi người. Đó là một dấu hiệu của sự tôn trọng và nếu họ muốn tiến lên thì họ không thể nào được biết đến với cách ứng xự tệ và không lịch sự được.

Mỗi lần bọn họ đứng dậy khỏi ghế, Hyungwon lại nghe thấy những tiếng thở nhỏ phát ra từ phía Changkyun. Đôi khi nó lại giống tiếng thở dài hơn, rồi cậu là kêu lên, nhưng nhóc luôn cố yên lặng nên rất khó để ý.

"Này Changkyun à" Hyungwon nghiêng người sang gọi cậu "Em có ổn không?"

Cậu nhóc nhảy dựng trước sự gần gũi của anh và lùi về sau đến khi chân đụng đến ghế.

"Vâng vâng" cậu nhanh chóng đáp lại "Sao lại không ạ?"

"Anh không biết nhưng anh nghe em cứ thở ra mỗi lần em di chuyển đó, giống như động cơ đang làm việc quá đà vậy?"

"Anh, đừng có so em với tàu hỏa mà!"

Changkyun đỏ mặt và đánh lên người Hyungwon, nhưng người anh lớn vẫn không dễ bị lừa như vậy.

"Em mệt lắm không?" anh hỏi, lông mày cũng nhướng lên.

Cậu út liền lắc đầu liên tục đến cả Hyungwon lại sợ bông tai sẽ văng ra mất thôi.

"Không, em không mệt, em ngủ được một ít trong xe rồi"

"Nếu em đã nói vậy.."

Hyungwon quay đi, nhưng anh vẫn chưa bị thuyết phục vì cái cách mà Changkyun hành động. Đúng là cậu không hề trong mệt mỏi - nhưng cậu nhóc lên tinh thần hơn rất nhiều, và điều đó khá lạ vì Changkyun là người không chịu ra ngoài vỏ bọc của mình.

Sự nhún nhảy của cậu nhóc khiến Hyungwon cảm thấy rất lạ, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, bây giờ anh chỉ có thể tự mình để ý đến Changkyun thôi.

Sự kiện diễn ra càng lâu thì Changkyun càng không thể nghỉ ngơi. Khi họ ngồi thì em ấy luôn ngồi im, nhưng khi họ đứng lên thì Changkyun luôn cử động, và cứ qua vài giây thì lại tìm những tư thế mới để đứng,

Hyungwon định gọi cậu thì cậu út xin phép bọn họ đi khỏi bàn.

"Em ấy đi đâu vậy?" Hyungwon vươn người qua hỏi Kihyun.

Tuy nhiên, người mẹ của nhóm chỉ nhún vai.

"Em ấy phải đi vệ sinh. Bình thường thôi mà - mình đã luôn nói mấy đứa nhóc đừng uống nước quá nhiều trước khi biểu diễn mà. Mà sao mình phải bận tâm nhỉ?"

Giọng ca hung dữ của nhóm xoay vài vòng, và chắc đang nhai lại và tự hỏi bản thân tại sao không ai nghe cậu ấy vậy. Hyungwon quyết định là không có khả năng nói chuyện với cậu nhóc nên anh xoay người tập trung vào màn biểu dễn trước mặt.

Nhưng anh lại không thể ngừng lo lắng khi không thấy Changkyun. Ba phút trôi qua, rồi năm, rồi bảy, và Hyungwon không thể tự nói bản thân là chắc là chỗ nhà vệ sinh phải xếp hàng, nhưng thực tế thì anh biết đó không phải sự thật.

Khi mười một phút trôi qua và Changkyun vẫn chưa quay trở lại. Hyungwon đứng lên định tìm cậu ấy.

"Em phải đến nhà vệ sinh" cậu thì thầm với Hoseok và Minhyuk, hai người họ vẫy tay chào.

Gương mặt của nhóm phải băng qua rất nhiều bàn để, cuối cùng cậu cũng tìm được lối ra ở cuối hành lang và đi qua nó. Nó mất khoảng mấy giây để anh định hình được phòng vệ sinh nằm ở đâu vì có rất nhiều biển báo giúp anh và Hyungwon nhanh chóng phóng đến nhà vệ sinh nam quyết tâm đi tìm em út của nhóm.

Khi anh kiểm tra mấy cái phòng vệ sinh thì anh nhận thấy phần lớn là không khóa. Anh quyết định đợi một chút trong trường hợp Changkyun đã giải quyết xong và chuẩn bị đi ra, nhưng điều xảy ra lại là cửa mở ra và Yugyeom và Bambam từ GOT7 bước ra, cười khúc khích giống như hai nữ sinh vậy.

"Ah, anh Hyungwon" bộ đôi 97 chào một cách đồng thanh trước khi Bambam nói "Thật vui khi gặp anh tại một nơi hiếu khánh như vậy!"

"Sự vinh hạnh của anh đó" Hyungwon nhanh chóng đáp lại và đi vào một phòng khi anh nghe thấy tiếng các thành viên của GOT7 bên ngoài.

Nhanh chóng tiếng nước cũng tắt đi và khi mở cửa ra anh lại ở một mình. Hyungwon định bước ra và quay lại với các thành viên thì bỗng nghe được một tiếng động lạ phát ra.

Lúc đầu anh không chắc nó là tiếng gì, anh còn không biết âm thanh này có thật không hay anh chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Nhưng âm thanh lại vang lên lần nữa cậu anh nhận ra được một điều - có người nào đó đang ở trong nhà vệ sinh cùng anh.

"Changkyun à?" Hyungwon gọi khi nghe thấy tiếng ồn lần thứ ba và rồi nó im lặng, và đó là bằng chứng rằng anh đã tìm được em út rồi.

"Changkyun? Em có ở đây không?"

Anh ra ngoài và bắt đầu mở từng cánh cửa phòng còn lại ra để coi có Changkyun trong đó hay không. Cuối cùng anh đã tìm thấy cậu trong phòng gần cửa ra vào, ngồi trên nắm bồn vệ sinh và chân thì lại co lên tới ngực.

Cậu quay mặt ngược lại với Hyungwon, đầu đang dựa lên tường, tay thì che mắt.

"Changkyun à?" Hyungwon hỏi lại thêm lần nữa vì anh hơi do dự khi bước lại gần.

Lòng của anh thắt lại khi thấy Changkyun cuộc tròn lại hơn, như đang cố gắng bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn này khỏi thế giới vậy. Cậu nhóc làm Hyungwon nhớ đến một con thú nhỏ bị thương và không tự bảo vệ mình nữa - điều khác biệt là Changkyun hơn như thế, cậu nhóc là đứa em út bé bỏng nhất của nhóm và không đáng để bị thương.

"Changkyun à, làm ơn nhìn anh đi" Hyungown cầu xin "Nói cho anh nghe có chuyện gì không ổn?"

Khi anh không nhận được một phản ứng nào cả, anh quyết định phải tự mình quyết định và bước đến, chuẩn bị xoay đầu của Changkyun lại.

Ngay khoảnh khắc anh cảm nhận nước trên ngón tay của mình, anh giật mình và anh hoàn toàn không được chuẩn bị cho tình cảnh trước mắt.

Ngay khi ngón tay của Hyungwon chạm lên mặt của cậu thì vai của cậu run lên. Cả thân thể của cậu dường như được thả lỏng và cậu có thể để mọi thứ ra hết rồi, cậu bắt đầu bật khóc.

Cả thân thể của cậu nặng nền theo từng nhịp thở và trong khoảnh khắc đó thì Hyungwon thật sự lạc lối vì không biết nên làm gì. Anh chưa sẳn sàng cho chuyện này, anh tìm thấy em út của mình trong một cái phòng vệ sinh đang khóc hết nước mắt ra.

Khi anh bắt đầu muốn đặt câu hỏi chuyện gì xảy ra thì điều tệ nhất liền hiện ra trong trí có cậu, những sự kiện tệ nhất có thể xảy đến và khiến Changkyun như thế này.

"Ôi Chúa ơi, Kyun ơi, chuyện gì đã xảy ra với em?"

Hyungwon thật sự chuẩn bị sắp khóc đến nơi và chạy đến bên Changkyun, anh ôm cậu một cách chặt nhất có thể. Anh siết lấy cậu nhóc và Changkyun cũng không bài xích, cậu còn khóc to hơn trên vai người anh lớn.

Không có lí gì để bắt cậu nói chuyện vào lúc này và Hyungwon biết điều đó, nhưng anh vẫn cảm thấy những nỗi lo lắng đang thiếu cháy anh ngay lúc này. Cả hai dành hơn năm phút trong tư thế này cho đến khi tiếng nấc của Changkyun chậm lại và cậu đã có thể nói được một câu rõ ràng.

"Nó đau lắm anh" cậu nói ra và tự chui vào lòng của Hyungwon, tuyệt vọng được anh vỗ về "Cổ chân của em đau lắm, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà xót quá và em không chịu nỗi nữa, em không thể. . ."

"Ôi Chúa ơi, Kyunnie, có phải là do em trượt lúc nãy không? Đó là lúc em làm đau bản thân đúng không?"

"Nó dễ thấy lắm có đúng không ạ? Em thật sự rất xin lỗi, em không cố ý để làm hỏng phần trình diễn của chúng ta đâu!"

Một lần nữa Changkyun lại sắp khóc nên Hyungwon liền lắc đầu.

"Shh, không, không phải đâu. Anh vừa mới xem xong phần bình luận rồi, Kyunnie, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ấn tượng. Chỉ có một người để ý, anh còn không để ý mà"

Anh tự thả mình suy nghĩ vì anh cảm thấy rất tội lỗi, vì anh đã không quan sát cậu út cho thật tốt và để em ấy phải chịu quá nhiều đau đớn đến mức cậu để hết những bức tường của mình sụp xuống.

Mình đáng lẽ phải là một người anh tốt hơn. Hyungwon nghĩ như thế khi ôm cậu nhóc gần lại. Mình đã có thể làm tốt hơn.

"Này, em biết chúng ta sẽ làm gì không?" anh hỏi sau một lúc "Anh sẽ gọi anh Seongchan và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Em phải đi gặp bác sĩ nếu em bị đau như thế này. Anh có thể xem khớp chân của em một tí không?"

"Hmh..."

Changkyun cẩn thận nhích ra khỏi Hyungwon và chỉ vào chân phải của mình, cậu nỉ non khi người anh lớn cởi giày của mình ra và kéo chiếc tất xuống thật cẩn thận.

Chỉ cần một ánh nhìn qua mắt cá chân của Changkyun, anh có thể nói là nó rất tệ. Phần da vừa đỏ vừa xanh và nó đã rất sưng rồi. Thật là phép màu khi Changkyun vẫn có thể vừa với chiếc giày kia, nhưng lần nữa đó là điều đó khiến cậu đau đớn nhất.

"Em không thể dùng lực lên chân nữa" Changkyun nói với Hyungwon "Em tưởng mình sắp phát điên khi mình cứ phải đứng lên suốt"

"Nó thật sự rất tệ, em nghĩ rằng em sắp ngất đi, nhưng em chỉ đi ra và kết cục ngồi ở đây, nhưng em không thể ra khỏi chỗ này nữa. Em thật sự. . .rất mệt"

"Đừng lo lắng, Kyun à, anh sẽ giúp em. Em sẽ không phải ở đây nữa" Hyungwon cố gắng làm dịu cậu lại trong lúc anh gọi cho anh quản lí.

Và sau khi trao đổi vài lời với anh quản lí thì anh ấy đồng ý sẽ có một chiếc xe sẳn sàng chuyển Changkyun đến bệnh viên gần nhất. Đầu tiên, họ phải ra khỏi tòa nhà đã.

"Nhưng em không nghĩ em đi được, em xin lỗi anh" Changkyun thở dài và môi dưới của cậu nhóc lại run lên.

Hyungwon có thể nói rằng mình đã cảm thấy tội lỗi lắm rồi nhưng anh không thể chịu nữa nếu cậu út lại khóc thêm một lần nữa. Anh chắc chắn những sự áp lực đang bung lên mặt của anh và nó như đang đang tra tấn anh thêm những gì anh đang phải chịu đựng.

Và tất cả thành viên thì ghét nhìn thấy cậu út bị đau, đặc biệt là nêu anh cứ giấu bọn họ đến khi anh không chịu được nữa.

"Này, anh có thể cõng em mà" Hyungwon lầm bầm "Điều tệ nhất có thể xảy ra là anh ngã xuống và gãy chân - mà chúng mình đang trên đường đến bác sĩ cho nên"

Changkyun do dự nhưng cũng nhận lời đề nghị của anh, cậu nhíu mày nhìn đến người anh lớn một cách lo lắng, nhưng cậu liền nhận ra rằng không có cách nào để cậu ra khỏi đây sớm.

"Được rồi" cậu đồng ý "Nhưng chỉ khi sức nặng của em không làm đau anh thôi"

"Đừng lo lắng" Hyungwon cười khúc khích và cuối xuống trước mặt Changkyun "Anh cao mà"

"Nhưng mà anh ốm như cây sào ấy" cậu nhóc nói lại.

Cậu cười thật nhỏ sau đó và Hyungwon cho rằng điều đó là tốt. Cho dù Changkyun có cố gẳng giả vờ rằng mình không cần các anh và luôn độc lập, Hyungwon luôn tự hào khi biết sự hiện diện của mình khiến cậu út bình tĩnh lại.

Gương mặt của nhóm đợi một lúc khi Changkyun từ từ leo lưng của cậu, cẩn thân không đụng lấy chân bị thương của mình và giúp cậu điều chỉnh tư thế. Anh từ từ đứng lên và mất một ít thời gian để tự cân bằng bản thân.

Đó là lúc Hyungwon nhận ra chuyện này sẽ không dễ đâu. Anh có thể là thành viên cao nhất nhóm nhưng Changjyun nói đúng về chuyện anh rất gầy. Anh thật sự may mắn khi anh chỉ cõng Changkyun người có cân nặng nhẹ nhất chứ không phải là anh Hoseok, hoặc tệ hơn là anh Hyunwoo.

Nhưng anh vẫn khá chật vật khi phải chịu một sức nặng như thế vì anh không quen mang vác nặng bao giờ, và không phải là vác người.

"Anh ổn chứ?" Changkyun lo lắng mà hỏi và giọng cậu mang theo sự lo lắng, cho nên Hyungwon chỉ gật đầu.

"Đừng lo lắng, anh không tập thể hình, nhưng mà em cũng vậy. Anh sẽ có thời gian khó khăn nếu là với thành viên khác - hoặc cũng có thể trừ được Minhyuk ra"

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh và chầm chậm đi ra hành lang mà lúc nãy bọn họ đi vào, nó sẽ có một chiếc cầu thang đến bãi giữ xe dưới tầng. Hyungwon cầu nguyện rằng sẽ không ai thấy họ - anh không muốn phải giải thích với ai tại sao mình lại cõng em út của nhóm khi lớp trang điểm của em ấy đã hỏng hết và chỉ có mang theo một chiếc giày.

Anh sợ rằng Changkyun cũng không chịu nỗi nữa, vì nhóc đã lo quá nhiều rồi. Nhưng buồn thay lời cầu nguyện của Hyungwon không thành hiện thực. Lúc anh đi băng qua khu vực sau sân khấu thì cửa mở ra và có rất nhiều người đi ra khỏi phòng tụ họp nói chuyện với nhau.

Hyungwon dừng lại như một chú nai bị bắt bởi một ánh đèn rọi vào vậy, anh run rẩy dưới sức nặng của Changkyun. Trong vài giây anh đã nhận thấy cái tiền bối VIXX vừa bước vào phòng và anh đoán là họ mới biểu diễn xong.

Cha Hakyeon, đội trưởng của nhóm nhìn thấy ánh nhìn của Hhungwon và mắt anh sáng lên khi nhận ra người trước mặt và cúi chào.

"Rất vui được gặp cậu Hyungwon-ssi"

Hyungwon biết là mình gặp rắc rối rồi. Anh không thể cúi chào một cách đàng hoàng với Changkyun trên lưng, người mà các anh tiền bối vẫn chưa để ý đến, nhưng vẫn cố thôi, và mém nữa đã ngã nhào ra trước.

"Woah, cẩn thận chứ!" Hakyeon lập tức nắm lấy cổ tay của Hyungwon và anh vững lại dưới sự trợ giúp của đội trưởng của VIXX.

"Em xin lỗi tiền bối N" anh xin lỗi ngay khi lấy lại thăng bằng và cố không làm rơi Changkyun "Em bị mất thăng bằng"

"Ưm. . .Xin lỗi, nhưng mà tại sao cậu lại cõng Changkyun trên lưng vậy?"

Đến gương mặt của nhóm lên tiếng - Hongbin, Hyungwon nghĩ rằng - anh lớn của Monsta X đã từng nói Changkyun có tham gia một sự kiện chung với các thành viên của VIXX rồi.

"Em vụng về và bị trượt ấy" Changkyun tự thừa nhận và Hyungwon cảm thấy Changkyun đang ấn mũi vào cổ của mình.

Đương nhiên là cậu nhóc không muốn cho ai thấy mặt vì sợ để lộ nước mắt trên má mình mà.

"Bọn em đang trên đường ra xe" Hyungwon thêm vào và thở ra dưới sức nặng của cậu nhóc.

"Ôi trời, em trông đang gặp rất nhiều khó khăn đó" Hakyeon nhẹ giọng nói.

Trong một lúc thì Hyungwon bỗng nhận ra VIXX thật sự trong rất bá khí khi xếp thành hàng thế này. Bọn họ đều cao và ít nhất hai người họ đang lườm gì đấy - đó là giọng ca chính của họ và một rapper chính của nhóm là Ravi thì phải vì Hyungwon không nhớ tên khai sinh của cậu.

"Này, em có ý kiến siêu tuyệt luôn" ai đó bỗng dưng réo lên và Hyungwon nhận ra đó là Ken, Lee Jaehwan, người lúc nào cũng có nụ cười chống lại mọi thứ.

"Tiếp đi nào Jaehwan à" Hakyeon nói và cậu chỉ đến người cuối cùng của nhóm Hyuk, một người thật sự nhỏ tuổi hơn Hyungwon.

"Chúng mình để Hyuk giúp đi. Em ấy đâu có đô để không làm được gì đúng không?"

"Đó là một ý kiến tuyệt đó" Hakyeon mỉm cười nhưng Hyungwon vẫn còn do dự vì cơ thể của Changkyun bỗng dưng căng cứng lên.

Trong lúc đó anh đã cân nhắc đến việc từ chối lời đề nghị, nhưng Changkyun gật đầu ngay cổ anh để biểu hiện sự chấp nhận, cho nên Hyungwon liền gật đầu.

"Chỉ khi nếu điều bọn em hỏi không quá phận thôi. . ."

"Đừng lo" Hakyeon nói "Bọn anh rất thích giúp đỡ mà?"

Anh liếc Hyuk một cái và cậu út của VIXX thì không hề có vẻ chống lại ý nghĩa đó. Cậu ấy tuân lệnh và bước đến với sự giúp đỡ của các thành viên còn lại và giúp Changkyun lên lưng cậu ấy.

Ngay khi sức nặng rời khỏi mình, Hyungwon thở một cái nhẹ nhõm nhưng cố cẩn thận để không gây ra tiếng ồn vì anh không muốn khiến Changkyun buồn thêm lần nữa. Đầu tiên nhìn cậu út vẫn còn hơn cứng người và không thoải mái trên, nhưng kia Hyuk nói về trận đấu Overwatch và cũng bắt đầu thả lỏng ra hơn.

"Được rồi, phải tạm biệt cậu trước nhé" Hakyeon nói "Hyukkie, hãy quay về với bọn anh sau khi em xong nhé. Em biết đường rồi đó"

"Thật sự rất cảm ơn tiền bối N rất nhiều. Tất cả mọi người nữa, tiền bối Hyuk, tiền bối Ken"

Hyungwon cúi đầu chào sáu lần, mỗi cái dành cho từng thành viên, và tất cả các thành viên VIXX đều đang mỉm cười [trừ Leo ra vì hình như anh ấy không có khả năng đó]

"Không có gì đâu, bọn anh rất vui khi có thể giúp" Hakyeon nói lại "Với lại, gọi anh là được rồi Hyungwon-ssi. Anh còn sợ nhóm của anh bự hơn nhóm anh rồi"

Thật lòng, Hyungwon không nhớ lần cuối cùng mình đỏ mặt là khi nào, nhưng hiện tại anh đang đỏ mặt và nó tồn tại đến khi bọn họ đến hầm giữ xe nơi có xe đang chờ sẳn. Hyuk cẩn thận đặt Changkyun vào xe trước khi tạm biệt hai thành viên Monsta X và cả hai đều cảm ơn Hyuk.

Khi Hyuk đi mất rồi thì Hyungwon mới quay qua với Changkyun, cậu nhóc trong mệt nhọc và trong nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn tốt hơn ban nãy khi cậu đang khóc.

"Em muốn anh đi chung với em hay là. . .?"

Changkyun giật mình, cậu nhóc cắn lấy môi dưới.

"Anh nên quay về thôi" cậu chậm rãi nói "Anh đã làm đủ lắm rồi. Em có thể tự lo liệu được. . .cho em mà. Tất cả mọi người đang đợi đó"

Tuy nhiên, Hyungwon có thể nghe được sự nói dối trong giọng của nhóc. Bình thường thì Changkyun rất giỏi trong việc giấu cảm xúc, nhưng lúc này ai cũng có thể nhìn thấy cậu. Cậu có thể nói anh đi ngay lúc này nhưng cậu lại thật sự không muốn.

Hyungwon nhớ rằng Changkyun lo lắng như thế nào khi phải đến bệnh viện nên anh lắc đầu.

"Nhảm nhí quá, Kyunie à. Anh sẽ không phải để em một mình đâu. Ai sẽ bế em vào ER chứ?"

"Còn nhân viên bảo vệ..."

"Không nói nữa và xích qua bên kia, Kyun. Anh sẽ ở bên cạnh em, không nhưng nhị gì cả. Anh là anh của em và anh sẽ ở bên cạnh em để đảm bảo rằng em ổn"

Và đó là cách mà Hyungwon đi đến bệnh viện cùng với Changkyun, và cố gắng hết sức để khiến Changkyun cảm thấy dễ dàng hơn. Anh có thể không bế nhóc lên đàng hoàng nhưng nếu được hỏi nhờ thì anh vẫn sẽ làm điều đó thêm lần nữa.

Vì sau tất cả, tất cả liên quan đến sự tốt đẹp cho Changkyun đều được ưu tiên - và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. 

__

Câu cuối cùng là chí lí nhất ;;v;; quả fic này chỉ để cưng nựng Changkyun mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top