Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Phân tích tính cách của tuyển thủ đường giữa nhà Gen.G đã trở thành một chủ đề được thảo luận trên mạng nhiều năm nay: thụ động, có chút lười biếng và không tỏ ra quá mức hiếu thắng. Có người đã sử dụng một thuật ngữ tâm lý để miêu tả, họ gọi đó là "Bệnh Tâm rỗng".

Nếu có ai đó từng lóe lên tia nghi ngờ thì cư dân mạng sẽ rất vui lòng mà chỉ ra: thử nhìn vào phản ứng của các tuyển thủ sau trận đấu với Dplus KIA xem, họ đã lội ngược dòng đầy ngoạn mục sau khi bị đối thủ dẫn trước 10000 vàng. Trong khi đồng đội ôm nhau, có người phấn khích tới mức hét lên thì người chơi đường giữa của chúng ta đang làm gì vậy?

Đang từ từ thu dọn bàn phím, quấn gọn gàng dây chuột.

"Haha quả là Chovyㅋㅋ"
"Chắc ảnh chấm trận hôm nay Gen.G đánh chỉ được tầm 80 điểmㅎㅎ"
"Người đi đường giữa thế này thì năm nay vô địch được không vậy?"

Han Wangho tâm tình phức tạp đặt điện thoại xuống sau khi lướt qua những bình luận của cư dân mạng, mắt liếc nhìn chú Bengal đang nằm dài bên chân mình ngủ ngon lành, thậm chí còn rên hừ hừ đầy thoải mái. Chân có đệm bàn chân sạch sẽ, bộ lông mượt mà, ngay cả râu mèo cũng đang khẽ nhếch lên đầy hưng phấn.

Gì vậy trời? Jihunie của chúng ta chẳng có chướng ngại tâm lý gì hết, bầu không khí trong nhóm càng không có vấn đề gì. Còn lí do tại sao luôn ăn mừng chiến thắng một cách chậm rãi ư—

Chỉ vì thằng bé sẽ rất xấu hổ nếu bỗng hóa mèo ở nơi công cộng mà thôi~

02

Vì một lí do thần kì nào đó, mỗi thế hệ trong họ nhà Jung sẽ có một người may mắn có khả năng biến hình thành mèo. Họ không chỉ có thể tự do biến đổi giữa dạng người và dạng mèo mà còn có khả năng hiểu được cái thứ ngôn ngữ meo meo đấy, về giống mèo, chẳng ai giống ai như thể một thế lực bí ẩn đã quyết định điều này. Như là Jung Jihun là một chú Bengal da báo(1), có người dì là mèo Ba Tư Chinchilla(2), còn ông nội Jung lại là mèo hoa mai(3).

Nhưng giống nòi chỉ là chuyện nhỏ, đối với Jung Jihun mà nói, chuyện rắc rối nhất từ khi được trao khả năng đặc biệt này là: không biết vì lí do gì, từ khi còn bé, mỗi lần cậu xúc động mạnh liền đột ngột hóa thành một cục lông biết đi.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là vào năm 3 tuổi.

Ngay trước khi sự việc xảy ra, cậu đang giành đồ chơi với bé gái nhà hàng xóm, Jung Jihun - người lẽ ra phải cư xử sao cho ra dáng người anh lớn hơn dù chỉ cách vài tháng - không chịu nhượng bộ cho món đồ chơi yêu thích của mình.

Đột nhiên, không khí vang lên một tiếng "phốc", tiểu ác ma Jung Jihun biến mất. Chỉ còn lại một chú mèo Bengal có bộ lông lốm đốm đang ngơ ngác xuất hiện phía trên cùng của đống quần áo.

Sự việc này không chỉ đã dọa mẹ Jung sợ chết khiếp mà còn thuyết phục cô bé trong khu rằng anh Jihun có một bé mèo con còn chưa đi vững và thỉnh thoảng lại chạy sang để tìm chơi với nó.

Trước Jihun, trong gia đình chưa từng xảy ra chuyện biến thành mèo mất kiểm soát như vậy, điều này từng là một nỗi lo cho các trưởng bối trong nhà. May mắn thay, khi lớn lên Jung Jihun đã học được cách kiểm soát cảm xúc bản thân và cũng không vì giáo viên gọi cho phụ huynh để nhắc nhở chuyện cậu lén lút chơi game trong giờ, liền biến thành một chú mèo con với đôi mắt to tròn đẫm nước ngay trước mặt mẹ nữa.

Chỉ có một cảm xúc duy nhất thật khó để kiểm soát: khi quá vui mừng hoặc kích động, Jihun lại không tự chủ được mà hóa mèo.

03

Wangho hẳn là đã phát hiện ra bí mật này từ hè năm ngoái. Tại bãi biển Gangneung, cuối cùng họ đã đánh bại được một đối thủ sừng sỏ như T1 và đem về chức vô địch quốc nội thứ hai sau từng ấy năm cho tổ chức. Đây cũng đánh dấu danh hiệu vô địch đầu tiên, chiếc cúp đầu tiên trong đời của tuyển thủ chuyên nghiệp Jung Jihun.

Chiến thắng quả là một liều thuốc kích thích tuyệt vời. Sau này mỗi khi nhớ lại lần nữa, Wangho đều khó có thể gợi lại chính xác từng chi tiết của đêm đó, thứ duy nhất vẫn luôn dâng trào trong lồng ngực của anh chính là niềm vui sướng tột độ khi nhớ lại.

Chắc hẳn Jung Jihun cũng cảm thấy như vậy nên đã biến thành mèo mà không hề báo trước, ướt sũng khi đang cùng đồng đội của mình đùa nghịch trên bãi biển.

Vào thời điểm chuyện đó xảy ra, Son Siwoo đang gào thét một bài hát nào đó mà chẳng ai hiểu được, khoảng nửa phút sau, người chơi hỗ trợ mới phát hiện xung quanh mình thiếu ai đó, quay đầu lại và lắp bắp hỏi cậu bạn sinh cùng năm, "N—này, Jihun đâu mày?"

Người đi rừng cố hết sức để giữ bình tĩnh: "...Jihun, chắc Jihun chạy đi vệ sinh rồi á, haha"

"Gì chứ? Tên nhóc này uống nhiều rượu lắm à?"

Sau khi nhìn bạn mình rời đi, Wangho mới dám cúi đầu nhìn chú mèo màu vàng đen trong lòng mình đầy kinh ngạc. Vốn rất tự tin với khả năng uống rượu của mình, lúc này đây anh lại cho rằng mình đã hơi quá chén: "Ng... Ngài chính là Jihunie đấy sao?"

Chú mèo xoay đầu đi nhanh chóng, cố gắng giả vờ rằng mình chỉ là con mèo con vô tội nào đó đi ngang qua mà thôi.

Sự thật chứng minh, Bạch thiết hắc (4) say rượu vẫn hoàn Bạch thiết hắc, anh giả vờ ném con mèo đi và lẩm bẩm, "A, lạ thật, Jung Jihun về phòng kiểu gì đây khi thẻ còn không có chứ."

Giây tiếp theo, Wangho cảm thấy chun ống quần của mình bị kéo.

Con mèo dài ướt sũng dụi cổ chân anh, ngước mặt lên kêu "meo meo" đầy đáng thương.

Han Wangho tắm cho mình và con mèo (trong quá trình này đương nhiên đã có rất nhiều sự phản kháng và chống đối xảy ra, nhưng bé ơi anh Han Đi Rừng đây chính là chuyên gia thể hình, anh lo được hết!), lông mèo đã khô, Wangho thì gần như đã tỉnh rượu.

Vừa buông tay ra, con mèo lập tức nhảy lên trên nóc tủ quần áo của khách sạn và nheo mắt quan sát.

"Jihunie nhà ta là loài Bengal sao?" Han Wangho giơ điện thoại lên, so sánh với loài mèo đã tìm được ở trên mạng. "A, lạ thật, sao nhìn em thấy quen quá, cảm giác giống như hình minh họa trên đồng phục thi đấu tại Worlds năm nay của chúng ta mà staff vừa cho xem mấy hôm trước vậy..."

(ý ảnh là áo w22=))))))) )

"Meo meo!!!" Chú mèo kêu lên một tiếng chói tai, nhảy từ nóc tủ xuống với sức mạnh của một khẩu đại bác, nhắm thẳng vào người anh vừa dám so sánh mình với bánh xèo kim chi  nhưng lại bị người đi rừng đã chuẩn bị sẵn ôm lấy, "Hahaha, Jihunie của chúng ta thật sự quá đáng yêu nha."

Mèo bất mãn đập đập cái đuôi, rất ấn tượng với kĩ năng bắt mèo điêu luyện của Han Wangho, cuối cùng miễn cưỡng tựa cằm lên đầu gối anh.

Khi đùa nghịch cùng chú mèo đường giữa, Wangho cũng không quên học thêm vài kiến thức: "Mèo Bengal là loài có cơ thể trưởng thành dài từ 50-96cm, nặng trong khoảng từ 1,5-5kg,...". Anh đọc lên một số thông tin mà bản thân tìm được, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra gì đó: " Jihunie hẳn là đã trưởng thành rồi, chuyện triệt sản phải chuẩn bị—"

Jung Jihun sợ tới mức quay lại định cắn anh 1 cái, nhưng người đi rừng xảo quyệt đã tìm thấy cơ hội và đưa tay ra chặn miệng con mèo. Anh cẩn thận đưa ngón tay vào trong, thận trọng chạm vào hai chiếc răng nanh nhỏ, khẽ cảm thán: "Chúng vẫn còn nè..."

Mặc dù anh biết chỉnh nha xong sẽ tốt cho sức khỏe cũng như khả năng ăn nhai hơn, nhưng thành thật mà nói, Han Wangho vẫn rất nhớ thương bộ răng mèo của Jung Jihun.

Jung Jihun bị bắt há to miệng, cảm thấy bản thân như một con mèo bị ngốc. Cậu cố gắng phát ra âm thanh gừ gừ từ trong cổ họng để bày tỏ sự bất mãn, nhưng cũng không dám vùng vẫy hay cử động vì sợ làm tổn thương tới những ngón tay quý giá của tuyển thủ chuyên nghiệp Peanut.

Han Wangho vô cùng tự nhiên mà thích ứng với sự dịu dàng này của mèo nhỏ, một phần cũng vì con mèo đã dung túng anh ta. Người đi rừng ác ma cuối cùng cũng thấy thỏa mãn với "Bài kiểm tra thể chất" của mình, mỉm cười ngọt ngào xoa đôi tai đang cụp xuống của chú mèo da báo: "Mèo Jihunie nhà ta ngoan quá đi. Không giống như Janggun, nó chẳng để cho anh nghịch như vậy đâu."

Jung Jihun cạn lời, Jung Jihun tức giận!!! Jung Jihun nhào lên và cuối cùng Jung Jihun bị người anh vừa trêu chọc mình bế lên giường...

Trời xanh chứng giám, cậu chẳng hề yếu đuối chút nào. Chỉ là giường thì quá ấm đệm thì quá êm, mà kĩ năng trừng phạt quái rừng của ai đó quá thành thạo.

Mãi đến buổi trưa ngày hôm sau, ban huấn luyện cùng đồng đội chỉ có thể trơ mắt bàng hoàng nhìn bộ đôi mid-jungle của họ bước ra khỏi phòng cùng nhau, mà lúc đó đã là một câu chuyện khác.

04

Jung Jihun tỉnh dậy khi Han Wangho đang nghịch đuôi mèo của cậu bằng một cách vô cùng thiếu đạo đức, cậu dùng miếng đệm thịt ở bàn chân đẩy tay người đi rừng ra khỏi cái đuôi yêu dấu. Trong thân hình mèo, Jihun không thể dùng tiếng Hàn mà chỉ có thể "meo meo" vài ba cái để bày tỏ sự kháng cự cùng phản đối.

Han Wangho, một tay vuốt lông mèo cừ khôi, dường như chẳng mấy quan tâm tới, đầu ngón tay luẩn quẩn trong bộ lông mượt mà và bóng loáng của đối phương. Sau khi biết nguyên nhân khiến đường giữa đại nhân nhà họ đột ngột biến thành mèo, anh luôn hỏi một câu:

- Jihunie, tại sao quá vui vẻ lại khiến em mất tự chủ? Vậy nếu em buồn bã hay tức giận thì sao đây?

Jung Meowmeow không thèm trả lời lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất mà-cậu-cho-là-vậy nhìn lại anh.

Sao Wang-ssi lại có thể khờ khạo đến thế, tất nhiên là vì con người ta chỉ có thể kiểm soát nỗi buồn u ám hay cơn tức giận đang trực bùng nổ, chứ nào đâu có thể kiểm soát được niềm hạnh phúc?

Đối với một người đã dùng cả đời này để khống chế cảm xúc của bản thân, không thể hiện nó quá rõ ràng trước mặt người ngoài, "hạnh phúc" là dòng nước đang cuồn cuộn chảy từ nơi đáy tim, "hạnh phúc" là cảm xúc khó cưỡng cầu hơn bất cứ điều gì khác.

05

Chia sẻ bí mật chính là phương thức nhanh nhất để xích lại gần nhau hơn.

Sau khi trở về từ Gangneung, người chơi hỗ trợ là người đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Buổi tối, sau khi hai người chơi Chovy cùng Peanut lại hẹn nhau ra ngoài ăn lẻ, Son Siwoo thần thần bí bí hỏi Park Jaehyuk: "Có phải trong đội chúng ta có người đang hẹn hò không?"

Park Jaehyuk, người vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi chia tay mối tình kéo dài 2 ngày, cực kì tổn thương: "Siwoo-jji làm gì vậy hả! Người hỗ trợ thì có nên nói chuyện kiểu đó với xạ thủ của mình không!?"

"Không, tao đâu có định nói về mày..." Siwoo nhận ra mình đã vô tình giận mèo đánh chó, "Chỉ là đang nhắc tới hai tên kia kìa, sao mà biến mất nhanh vậy chứ?"

Nhưng ông chủ Son không phải người duy nhất nhận ra vấn đề.

Han Wangho tự thấy bản thân là một người trưởng thành với ý thức cân bằng rất tốt. Anh tự tách biệt giữa công việc và cuộc sống, trong thời gian nghỉ ngơi sẽ tự giác cày DNF chứ tuyệt nhiên không ấn vào biểu tượng Liên minh huyền thoại.

Nhưng khi nói về Jung Jihun thì thật là khó để giữ được một thái độ trung lập, khó để tỏ ra đây không phải chuyện của mình...

Thật sự rất buồn cười khi em ấy đi nha sĩ về và cứ nhe răng toe toét vì hôm nay bác sĩ siết răng hơi chặt;

Thật sự rất thú vị khi thấy em ấy nheo mắt đầy thích thú sau khi nhận được đồ ăn nhẹ từ staff;

Thật sự rất yên tâm khi em ấy gánh cả ván đấu một cách xuất sắc, tới khi được phỏng vấn, em ấy sẽ giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra đang vẫy vẫy cái đuôi đắc thắng;

Vì chẳng ai biết danh tính thực sự của con mèo nên khi em ấy để lại bình luận "Meo meo" trên Instagram của anh thì còn thú vị gấp đôi;

Chỉ cần anh biết rằng đường giữa của mình là một con mèo Bengal lông có hơi dày và xù, thì mặc dù cho phần lớn thời gian đối diện với anh là thanh niên cao 1m85 cần ngước lên để nói chuyện cùng, anh lại không thể tự chủ được mà cảm thấy cần phải có trách nhiệm. Mỗi lúc như thế này, hình ảnh chiếc xẻng xúc cát chết tiệt lại xuất hiện trong đầu Han Wangho.

Bản chất của con người chính là như vậy mà, bị thu hút bởi những con vật nhỏ bé đáng yêu như mèo. Han Wangho tự an ủi bản thân, lại một lần nữa dùng cat-filter mà nhìn người bên cạnh đang loay hoay với giấy đóng gói đồ ăn, "Jihunie của chúng ta đang cần giúp đỡ sao?"

06

Giải Chung kết thế giới S12, vòng Tứ kết, Han Wangho một lần nữa trở lại thành phố New York.

Sáu năm về trước, một trận đấu BO5 nọ đã được bình chọn là trận đối đầu hay nhất tựa game Liên minh huyền thoại, nhưng Han Wangho hiếm khi lựa chọn nghĩ lại về tối hôm đó. Thời điểm ấy Wangho còn rất trẻ, nhưng khi đối mặt với sự thất bại, anh đã mơ hồ cảm nhận được sự tan rã không thể tránh khỏi.

Hôm nay trở về chốn cũ, anh phát hiện ra rằng không chỉ những chú hổ ROX Tigers năm nào đã không còn, giấc mộng xưa cũ của năm chàng trai cũng được gói lại rồi chia ra, được mỗi người mang theo tới những con đường khác nhau.

"Hyung."

Han Wangho chớp chớp mắt. Trong khi anh còn đang ngẩn người thì đồng đội của anh đã thích ứng xong với sân đấu lần này của họ. Sân khấu lớn giờ đây chỉ còn lại anh cùng Jung Jihun.

Jung Jihun đã gọi rất lớn, nhưng không hề có ý thúc giục anh. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu nhìn trưởng thành hơn nhiều, nét mặt cũng đã không còn sự tinh nghịch của trẻ con như xưa. "Anh ơi, anh có đang lo lắng không?"

"Gì chứ?", Wangho theo bản năng đáp lại, "Không có gì, chỉ là có chút nhớ mà thôi"

"Nhớ tiền bối Smeb? Hay là tiền bối Faker?" Người đi đường giữa có chút không vui, miễn cưỡng hỏi lại.

Han Wangho kinh ngạc. Sau khi thân nhau hơn, Jung Jihun hiếm khi tỏ ra xù lông đến vậy chứ đừng nói đến việc gọi thẳng tên ra như thế này.

"Hyung, lần này nhất định chúng ta sẽ vô địch", đường giữa có đôi mắt mèo hẹp dài nhìn thẳng vào anh, tựa như mang theo chút hứa hẹn.

Có vẻ như chỉ sau khi mới quen biết nhau được vài ngày, tên nhóc này đã ngừng việc gọi anh bằng "hyung", kính ngữ thì không cần bàn tới nữa, thậm chí trong giờ phát sóng trực tiếp, cậu còn hét to tên đầy đủ của anh.

Bây giờ cũng biết anh mày là hyung rồi cơ đấy. Han Wangho trộm nghĩ vẩn vơ, cảm thấy ánh đèn sân khấu ở đây đặc biệt nóng, làm mặt anh bỗng trở nên nóng bừng.

Nhưng anh lại không thể bắt khóe môi bản thân hạ xuống.

07

Trong ván đấu thứ 5, khoảnh khắc viên pha lê bảo vệ nhà chính của Dplus KIA nổ tung, Han Wangho không khỏi ngẩng mặt mà thở phào nhẹ nhõm.

Anh vô thức nhìn sang bên trái tìm kiếm bóng hình người đi đường giữa. Đối phương lại đang nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình một cách chăm chú với vẻ mặt đầy nghiêm túc, càng không có vẻ gì là định đứng dậy để ăn mừng.

Han Wangho không khỏi buồn cười.

Anh biết rằng đây chính là phương thức để cân bằng cảm xúc của Jung Jihun, là một cách để ngăn khán giả đang theo dõi giải đấu biết chuyện đi đường giữa cho đội tuyển thể thao Gen.G Esport là một con mèo Bengal với đôi chân rất dài.

Anh nhảy lên ôm những người đồng đội của mình, đồng thời gửi lời tới Thần Mèo (nếu ngài ấy có ở ngoài kia, trên kia, anh cũng không biết): Làm ơn làm ơn làm ơnnnn, hãy để con là người duy nhất được biết về bí mật của Jung Jihun.

08

Han Wangho đã nghĩ rằng lần tiếp theo được gặp lại Jung Meowmeow sẽ là ngay sau trận chung kết. Cũng vì lí do này mà anh luôn thầm lo lắng về việc theo dõi huyết áp của Go Dongbin-nim... Dù sao thì, đâu phải đội nào cũng có một con mèo chơi ở vị trí đường giữa chứ phải không?

Nhưng anh không ngờ rằng, cũng chẳng ai mong đợi, cuộc hành trình mùa thu của họ đã chấm dứt tại Atlanta.

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, một cảm xúc trống rỗng ập vào trái tim của Wangho. Thu dọn bàn phím, cúi đầu chào khán giả, bước xuống sân khấu, im lặng lên xe buýt và trở về khách sạn nghỉ ngơi... Anh cảm thấy như vẫn còn trong mộng, vốn không phải cơn ác mộng nhưng lại không có cách nào để tỉnh dậy.

Sau khi rửa mặt trong phòng tắm, anh bước vào phòng ngủ và thoáng thấy chiếc đuôi nhỏ quen thuộc đang giấu mình dưới gầm giường. Chiếc đuôi xinh xắn với những đốm hoa văn bé như đồng tiền xu, chiếc đuôi mà anh từng đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Wangho trầm mặc một hồi lâu, quyết định giả vờ như mình không nhìn thấy. Như thường lệ, anh gọi đồ ăn ngoài và chơi một vài trò chơi trên điện thoại di động trong khi mở TV.

Trên màn hình là những người đàn ông và phụ nữ ngoại quốc đang xì xào thứ tiếng mà anh không hiểu, cũng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của họ. Mí mắt anh nặng trĩu nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại, mọi thứ lại trở nên rõ ràng tới đáng sợ.

Hình ảnh của trận đấu cứ ập về trong tâm trí. Tại sao mình không kịp biến về đầu tiên? Tại sao không sử dụng chiêu thức chính xác hơn? Tại sao lại bỏ sót con mắt ở bụi cỏ đó?

Như đang đứng trong cơn bão lòng, bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, một thứ ấm áp và quen thuộc tiến tới và nép sát vào tay anh.

Han Wangho chút nữa đã ngủ quên.

09

Son Siwoo một lần nữa cảm thấy gì đó không ổn.

Một ngày sau đó, họ lên máy bay để trở về Hàn Quốc. Dù cho là đang đợi ở sân bay hay đã lên máy bay, Jung Jihun đều đặc biệt trở nên nhạy cảm với sự chia ly, cứ bám theo Han Wangho tới lui. Kể cả người đi rừng muốn đi mua đồ uống thì người người đi đường giữa cũng phải kè kè theo sau để bảo vệ.

Điều kỳ lạ nhất là, trước kia vô cùng thân thiết tới mức phục tùng, giờ đây Wangho lại phản ứng đầy lạnh lùng cùng xa cách trước sự tiếp cận đó của Jihun.

Trên máy bay, chỗ ngồi vốn đã được định sẵn nhưng Jung Jihun đã bí mật nhờ người anh thân thiết từ khi ra mắt đổi chỗ cho. Son Siwoo theo thói quen nhượng bộ cậu em trai này và tiến đến bên cạnh Park Jaehyuk mà không nói một lời.

Anh nhìn thấy Han Wangho lên máy bay gần như rơi vào giấc ngủ ngay lập tức, bỏ lại Jung Jihun giống như một chú mèo hoang bị bỏ rơi ở bên cạnh. Son Siwoo khẽ chọc vào cánh tay của đội trưởng ad: "Chẳng lẽ hai người đó cãi nhau trong rừng sao?"

Park Jaehyuk kéo xuống tấm che mắt, "Công chúa-nim đừng bận tâm, cậu bé Han Wangho đó có một trái tim rất mềm yếu."

10

Thực tế người anh lớn Han Wangho không hề tức giận, hoặc ít nhất không tức giận như Jung Jihun tưởng tượng.

Anh ấy nhận thức được sự kiêu ngạo, sự thất vọng cùng một chút bối rối của Jung Jihun, cũng như sự bất an được giấu kĩ dưới lớp vỏ không vướng bận gì.

Anh biết điều đó, bởi vì những thứ đó đã được khảm sâu vào trong anh tận xương tủy.

Tại lễ trao giải vô địch mùa Hè, khi chàng trai trẻ hơn ngẩng đầu lên đón nhận cơn mưa vàng từ trên trời rơi xuống bằng đôi mắt mèo lấp lánh ánh sao trời, giống hệt như một đứa trẻ lần đầu được đưa tới công viên giải trí, Han Wangho gần như đã thông suốt mọi điều.

Con đường anh từng đi sẽ có người khác tiếp bước. Đoạn đường để đi từ một "thiên tài với khả năng thiên phú" và một kẻ chiến thắng với tài năng được mọi người công nhận là một con đường gập ghềnh với đầy gian lao. Mà chỉ những người đang bước đi trên đoạn đường ấy mới thấu hiểu nỗi gian lao và sự gập ghềnh của nó.

Nhìn thẳng vào camera của Gen.G, Han "Peanut" Wangho bộc bạch rất nhiều:

"Jihunie cũng đang gặp rắc rối với việc đi tìm cúp vô địch trong sự nghiệp của em ấy. Tôi muốn mang về chức vô địch này, tôi nghĩ rằng em ấy phải giành được nó, để em ấy không còn phiền não về điều này nữa."

11

Jung Jihun từng có suy nghĩ rằng mình là một con mèo hoang.

Anh ấy dường như được sinh ra với tất cả những thứ mà nhiều người sẵn lòng dốc hết mọi thứ để có được: tài năng ấn tượng, ngoại hình quá đỗi xinh đẹp và khả năng lấy lòng mọi người xung quanh.

Nói một hai câu không đầu không đuôi, thêm một chút nhõng nhẽo, lại kèm theo những hành động dựa dẫm thân mật, vậy là anh ấy dễ dàng lừa được vô số người anh em vào lãnh thổ của mình.

Nhưng Han Wangho cũng không chỉ có thế.

Han Wangho có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sâu bên trong tâm hồn lại phi thường khó nắm bắt, anh tỏ ra thích mèo nhưng khi con mèo là em tiếp cận ngược lại anh thì chỉ nhận được sự lạnh lùng xa cách.

Sự cố một câu hỏi "Anh đang gọi điện với ai thế?" được hỏi tới sáu lần mà không nhận được hồi âm ngay trên sóng trực tiếp chính là một vết nhơ trong đời Jung Jihun.

Rất khó bắt được anh, nhưng cũng không phải không thể.

Trong làn gió biển mang theo hơi muối ngột ngạt của Gangneung, Jung Jihun đã có quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình: Để một người khác ngoài gia đình nhìn thấy hình dạng mèo của cậu.

Cái kết đúng như mong đợi, đến Han Thánh Nut Wangho cũng không thể cưỡng lại được một chú mèo dính nước biển mà ướt sũng.

Jung Jihun nằm trên đùi người đi rừng của mình mà liếm láp, chải chuốt bộ lông của mình, trong lòng cảm thấy tự hào về bản thân.

Nhưng cậu chưa từng tính tới chuyện xảy ra sau trận Bán kết.

Jung Jihun, người đã học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn 10 năm nay, vừa bước vào phòng của người đi rừng liền biến thành dạng mèo.

Jung Jihun cảm thấy vô cùng bối rối—

Có phải anh ấy rất buồn không? Có phải anh ấy thực sự có thể buồn tới mức này không? Nếu là nỗi buồn thì nó là vì cái gì chứ? Tại vì thất bại? Không phải anh ấy đã quen với nó rồi sao?

Chính vì bối rối nên cậu đành phải tìm nơi để trốn đi trong phòng của anh.

Cậu không biết anh đang muốn nghe gì, liệu có phải một lời trách cứ, hay anh đang cần sự an ủi từ cậu. Nhưng có lẽ anh ấy đều không cần cả hai lời đó.

Nhưng anh ơi, chỉ là em lại rất cần, rất muốn anh nói gì đó với em thôi, dù là gì cũng được.

Nhưng tiếc thay, từ khi cả đội lên đường trở về Hàn Quốc cho tới khi lên thông báo về sự ra đi của cặp đôi đường dưới, Han Wangho chưa từng nói với Jung Jihun dù chỉ một lời.

DRX là đội cuối cùng nâng cao chiếc cúp vô địch Summoner's Rift của năm đó. Theo lẽ thông thường, lẽ ra Jung Jihun nên gửi lời chúc mừng tới một vài đồng đội cũ thân thiết nhưng rốt cuộc cậu lại lựa chọn trung thành với cá tính của bản thân mà chạy đi kiểm tra phòng của người khác.

Cậu tự thuyết phục là do bản thân đang cảm thấy chán thôi.

Mèo Bengal đang cuộn tròn trên giường, cái đuôi nhỏ đập mạnh vào ga giường một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu cứ giữ nguyên hình dạng mèo như vậy kể từ khi trở về nhà. Không phải do chịu đựng những cảm xúc mãnh liệt, cũng chẳng thể cảm thấy hạnh phúc.

Tại sao lại thành ra như vậy? Có phải do mình vẫn chưa cố gắng hết sức?

Những câu hỏi cứ chiếm lấy tâm trí của Jihun.

Cho tới khi nghe được những lời người đi rừng của mình nói trong tập All-in mới nhất, cậu mới thực sự hiểu ra.

Đôi khi, chú mèo không thể hiểu được mình đang muốn gì. Là cốc nước bị gạt đổ hay chỉ đơn giản là khát cầu sự chú ý của chủ nhân. Nhưng Jung Jihun cuối cùng đã tỏ rõ lòng mình.

Cậu ấy muốn cùng với đồng đội nói riêng và đặc biệt là cùng người đi rừng của mình đi tới đỉnh vinh quang tối cao nhất của trò chơi này, muốn chứng minh cho cả thế giới thấy được độ tương thích của hai người họ chính là sự hoàn hảo tuyệt đối, rằng họ chính là hai nửa phù hợp nhất giành cho nhau.

12

Một mùa giải mới lại đến, năm nay có hai đứa trẻ mới tới đội. Với Jung Jihun thì đây chính là lần đầu tiên được làm một người anh lớn nên đã rất phấn khích và mong chờ, tới mức cậu đã luyện tập câu chào rất nhiều lần trong đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé sẽ đảm nhiệm vai trò mà anh Jaehyuk để lại, cậu tiến vào trạng thái xù lông ngay lập tức rồi kéo Han Wangho sang một bên:

Người đi rừng: "?"

"Anh ơi," con mèo nọ hỏi một cách nghiêm túc, "loài mèo anh thích nhất là Bengal có phải không anh?"

"Để mà trả lời thật lòng thì", người đi rừng chớp chớp đôi mắt ra vẻ chân thành, "giống mèo Rừng Na Uy sẽ là giống anh thích nhất đó? Giống như Janggun vậy."

Jung Jihun chỉ còn biết hít một hơi thật sâu và tự dặn bản thân tôi ơi tâm phải tịnh. "Nhưng dù sao thì cũng không phải là mèo Anh Golden lông ngắn phải không?"

Han Wangho còn chưa kịp đáp lại thì cậu bé ADC nhỏ đã cùng với ban huấn luyện đi tới, vì khẩn trương nên hai tay có hơi lúng túng.

"Jihunie," anh chợt mỉm cười không rõ ràng, nói "anh vừa nhận ra mèo Anh lông ngắn, đặc biệt là màu Golden cũng rất dễ thương."

13

Nhưng em đừng lo, em vĩnh viễn là người mà anh thích nhất.

Han Wangho trong đầu thì nghĩ như vậy, tay thì kéo đường giữa của anh ra chào hai bạn nhỏ đường dưới.

Sau cùng thì—
Việc thuần hóa được một con mèo lớn vừa thông minh vừa tâm cơ quả là thỏa mãn và hạnh phúc mà, phải không?

toàn văn hoàn.






(

1): Bengal Cat:

(2): Chinchilla Persian Cat:

(3): Dragon Li Cat:

(4): Nguyên văn 白切黑.- Bạch thiết hắc: cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay. Trái nghĩa với “Bạch thiết hắc” là “Phản soa manh” tức là chỉ những người bề ngoài tuy rằng dữ dằn nhưng nội tâm lại mong manh, dễ vỡ. (Tham khảo Baidu&Zhihu)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top