Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ONESHOT – Countdown to Christmas D-6


Hansol ngồi dậy, thở hổn hển trong nỗi sợ hãi. Cậu vừa gặp một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thực sự đáng sợ. Từ khóe mắt, những giọt lệ lạnh toát nhỏ xuống má cậu. Những cơn ác mộng đều đáng sợ, nhưng cái này thật quá khủng khiếp, và quá chân thực. Hình ảnh của cơn mơ vẫn lảng vảng trong đầu cậu.


Hansol rõ ràng không phải loại con trai sướt mướt trong nhóm. Cậu cũng không thích những người nhát cáy lắm (ho nhẹ-Soonyoung-ho nhẹ). Nhưng giờ thì tình huống lại khác. Cậu nghĩ rằng việc ngủ một mình vào lúc này là bất khả thi, và cần lắm ai đó ôm cậu thật chặt. Vậy nên cậu đứng dậy và rón rén ra khỏi phòng ngủ, mong là không làm thành viên nào tỉnh giấc.


Cậu cố động não để tìm một nơi thật an toàn và dễ chịu. Cậu biết rằng hyung nào hay trở người lúc ngủ và ai sẽ lôi cậu ra làm trò cười. Chỉ vài người là không. Đúng lúc ấy, cậu nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình.


~Một lát trước~


Mấy ngày nay, Seungcheol ngủ chẳng ngon giấc chút nào. Có nhiều lý do có thể giải thích cho chuyện này, nhưng chủ yếu là anh đang bị gánh nặng của việc làm leader đè nặng trên vai. Lúc này anh cũng thấy lo lắng cả. Chính vì lẽ đó, anh cứ trằn trọc nghịch điện thoại đến tận bây giờ – gần sáng rồi. Có lẽ anh nên uống một cốc nước cho dễ ngủ. Nhưng kế hoạch ấy đã nhanh chóng bị quên khuấy đi khi anh vừa bước ra hành lang, bởi một bóng hình quen thuộc lững thững bước khỏi phòng.


Hansol vẫn đứng đó, nhìn cậu trống rỗng. Mặt cậu nhóc trắng bệch và điều đó  làm vị trưởng nhóm lo lắng. Cậu thậm chí còn chẳng biết khi Seungcheol bước trước mặt mình.


"Em đang làm gì thế?" Seungcheol hỏi. Hansol vẫn không trả lời, chằm chằm nhìn vào anh như thể anh là một con ma hay cái gì vậy.


Seungcheol nghiêng đầu trong lo sợ "Sao em không trả l-". Anh không kịp nói hết câu thì đã bị Hansol ôm chặt cứng. "Ác mộng." cậu lí nhí. Seungcheol hơi bất ngờ. Chắc hẳn giấc mơ phải kinh khủng lắm nếu thằng bé bị dọa mất hồn như thế này.


Seungcheol đặt tay lên lưng Hansol và nhẹ nhàng bao bọc cơ thể cậu trong vòng tay của mình. Hansol khẽ nhắm mắt. Đây là sự ấm áp mà cậu cần. Sự ấm áp đến từ người thực sự quan tâm cậu. Có một câu hỏi lẩn vẩn nơi đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn không dám hỏi.


"Em có thể ngủ với anh tối nay nếu em muốn." Tim Hansol hẫng một nhịp. Như thể anh đọc được suy nghĩ cậu vậy. Hansol gật đầu. Mặc kệ việc mấy người khác sẽ trêu chọc cậu nếu họ biết. Cậu không muốn thức cả đêm chỉ vì mấy giấc mơ nhảm nhí. Nhưng cậu không nhận ra màu hoa hồng đang ửng trên má, hay việc bàn tay cậu vô thức bấu chặt vào eo Seungcheol.


"Chắc là em sợ lắm." Seungcheol nén cười "Nhưng đừng có ôm anh đến mức nghẹt thở nhé." Hansol ngại ngùng đỏ mặt khi nghe tiếng cười khúc khích từ người hyung. Đứa nhóc này tối nay đáng yêu thật. Khác hẳn ban ngày. Và còn đáng yêu hơn nữa khi anh nhận thấy tay cậu bỏ khỏi eo, nhưng vẫn nắm chặt tay mình trong run rẩy.


Seungcheol cầm lấy tay cậu, dẫn về phòng mình /=))))/. Anh nhấc chăn lên và để Hansol nằm cạnh. Hansol vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc đối diện và ôm anh. Hơi ấm truyền đến cậu thật dễ chịu và quen thuộc. Chẳng hiểu vì sao, tim cậu lại đập nhanh như thế này. Cậu vẫn sống sờ sờ, và còn đang nằm ngay cạnh anh.


"Hansol à, em đã mơ thấy gì vậy?" Hansol đông cứng. Mặt cậu lại trắng bệch trở lại. Nghĩ lại về nó cũng đủ làm cậu khiếp đảm. Cách mà mọi thứ bị phá hủy. Cách mà mọi thứ biến mất. Cách mà mọi người vĩnh biệt cậu. Cách mà cậu bị bỏ lại, một mình chống chọi với mọi thứ. Cho đến khi Seungcheol lắc mạnh vai cậu, bụng cậu vẫn quặn thắt khi nỗi sợ dâng lên. "Em ổn chứ!?"



Seungcheol đến trụy tim mất nếu Hansol cứ bất thình lình tắt nguồn như thế này. Anh gọi tên cậu, nhưng không chỉ không trả lời, cậu còn chẳng có bất kì cử chỉ nào phản ứng lại. Da cậu tái đi và lạnh, anh có thể cảm nhận được ngay cả trong bóng tối. Và đỉnh điểm của cơn hoảng loạn, cậu bật khóc. Seungcheol bối rối, anh không biết mình nên làm gì. Anh ôm cậu nhóc chặt hơn và dựa đầu cậu vào hõm cổ. "Yên nào, anh ở đây rồi. Anh sẽ không rời xa em. Bình tĩnh lại nào." Hansol nín khóc một chút. "Nào nào, bây giờ em đi ngủ nhé. Anh sẽ bảo vệ em." Seungcheol dịu dàng gạt tóc trên trán cậu sang một bên, hôn lên vầng trán nóng và dùng ngón trỏ vẽ những đường tròn trên lưng cậu.


Hansol thích được như thế này. Cậu bình tâm hơn. Cậu cảm thấy an toàn. Khép mắt, cậu lắng nghe tiếng tim mình đập, tình cờ sao, lại như thể hòa khớp với người kia. Cậu thấy hài lòng và quyết định đi ngủ. Vẻ mặt say ngủ của Hansol cũng làm Seungcheol mãn nguyện. Đôi hàng mi dài nhắm hờ trong mơ màng. Cánh môi nhỏ hơi khô nhưng đỏ hồng, chắc ban nãy cậu cắn môi chặt quá. Những sợi tóc đã không còn lòa xòa, lộ ra vầng trán cao nhưng ướt mồ hôi lạnh. Tất thảy những thứ nhỏ nhặt về Hansol, đều khiến anh muốn ngắm nhìn và bảo vệ.  Anh để ngón tay mình tự do luồn qua những lọn tóc nâu mềm mại kia, cảm nhận hơi thở chắc chắn và đều đặn từ cậu. Một lát sau, anh cũng ngủ quên mất.


"Ôi mẹ ơi." "Hansol đây thật không?" "Cái này hiếm nè." "Chuẩn không cần chỉnh luôn." "Nè hyung, mình chụp cho đôi chim cu cái ảnh kỷ niệm đi." "OK, ý hay đó." Dino và Seungkwan đang tìm Hansol để chơi cùng và ngã ngửa khi tìm thấy cậu rapper đang cuộn tròn trong lòng anh giai trưởng nhóm. Khi Seungkwan chụp ảnh, tiếng cười khả ố cứ thế mà vang lên. Nhưng rồi bất ngờ, Seungcheol chộp lấy điện thoại của Seungkwan.


"Shh, đừng có làm ồn. Để em ấy ngủ." Seungcheol lướt tay trên màn hình nhìn mấy cái ảnh và mỉm cười. "Chúng mày phắn đi, cơ mà nhớ gửi ảnh cho anh." Hai đứa nhóc thì thụt cái gì mà "chẳng vui gì cả" rồi bỏ đi. Seungcheol đợi lũ nhóc khuất khỏi phòng. Rồi anh ngắm nhìn người đẹp đang say giấc bên cạnh mình. Anh dựa đầu mình lên những sợi tóc mượt như tơ của Hansol và tiếp tục ngủ, trái tim rộn ràng hạnh phúc.

---

Don't be a silent reader. Do like or comment^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top