Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Chung Đại vốn là một người rất sợ đau, khi còn bé, đi tiêm cũng phải túm lấy vạt áo của mẹ cả nửa ngày trời.

Là từ khi nào cậu bắt đầu trở nên miễn dịch với cái “đau” này vậy? Như thế này là trưởng thành à?

Điện thoại trên đầu giường đột nhiên rung lên, Chung Đại mới vừa phẫu thuật xong không thể cử động được, không thể làm gì khác hơn là nhờ cô y tá gần đó giúp cậu đặt ở bên tai. Vì người bệnh nhân này quả thật rất ưa nhìn, mà bây giờ chí có một thân một mình, lại trông yếu ớt như thế, nên y tá vô cùng tự nguyện giúp cậu làm.

Đúng như dự đoán, là Mân Thạc gọi tới, giọng hắn nổi giận đùng đùng: “Chung Đại, rốt cuộc em chạy đi đâu hả? Gọi cả mười mấy cuộc điện thoại em đều không nhận, công ty cũng không còn bóng người. Muộn thế này mà em còn chưa về nhà, em có biết tôi gấp gáp muốn chết rồi không?”

“Xin lỗi, em…”

Nữ y tá thay Chung Đại cầm điện thoại đương nhiên là nghe thấy tiếng quá lớn từ đầu dây điện thoại bên kia, không nhịn được cố ý tăng giọng của mình, thay Chung Đại nói: “Tiên sinh, người mới phẫu thuật cần được nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì thì ngày mai nói cũng không muộn đâu.”

“Phẫu thuật?” Đầu dây bên kia, rõ ràng Mân Thạc đã ngẩn người ra, giọng nói càng thêm vội vã, còn đem theo chút hốt hoảng “Xảy ra chuyện gì rồi? Chung Đại Nhi, em làm sao thế? Tại sao không nói cho tôi? Em đang ở bệnh viện nào?”

“Không có gì đâu, là giải phẫu nho nhỏ thôi, 20 phút đã xong rồi.” Chung Đại mang mặt nạ để thở, mặc dù cố gắng muốn khiến cho giọng mình trở nên bình thường một tẹo nhưng vẫn vô cùng yếu, nói xong một chữ cuối cùng cũng rất chậm chạm, đơn giản là không hề đủ sức thuyết phục.

“… Nói cho tôi biết, em đang ở bệnh viên nào?” Giọng của Mân Thạc mang theo một tia run rẩy không thể khống chế “Chờ tôi, giờ tôi sẽ qua đó.”

Lúc này, Chung Đại cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giả vờ không sao nữa, ngoan ngoãn nói cho hắn biết phòng bệnh và tên bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại thì bên ngoài cửa sổ nổi lên một trận sấm sét. Cậu liếc ánh mắt ra khung cửa nhìn, mới biết không rõ từ khi nào mà S thị nổi lên một trận mưa thật lớn.Lúc chốt cửa phòng bệnh được xoay mở thì Chung Đại đã sắp không mở nổi mắt nữa. Người từ cửa bước vào toàn thân ướt đẫm đem theo hơi nước lạnh như băng, những bước chân vốn rất dồn dập chạy trên hành lang dài, khi bước qua cửa thì chợt nhẹ xuống.

Bên trong không mở đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt từ ngoài khung cửa sổ hắt vào mới miễn cưỡng giúp phân biệt phương hướng.

Mí mắt Chung Đại hơi giật giật, tựa như muốn chào hỏi đối phương, nhưng có lẽ là bởi tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên cậu quá buồn ngủ, mí mắt nặng đến mức không nhấc lên nổi chứ đừng nói đến đôi môi khô ráp nứt nẻ.

Cậu cảm nhận được người kia chậm rãi đi tới cạnh giường bệnh, hình như dừng lại nhìn một lát rồi mới cẩn thận lấy chiếc ghế từ góc phòng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Phòng bệnh có hơi chật hẹp, tổng cộng có hai giường bệnh, dùng rèm để phân chia ra, lối đi giữa hai giường nhỏ muốn chết, đôi chân thon dài của Mân Thạc không biết nên đặt chỗ nào, chẳng thể làm gì khác hơn là co chân lại với một tư thế không lấy gì làm thoải mái. Gấu quần tây ướt đẫm dính vào da thịt, lạnh thấu xương, trên tóc cũng có vài giọt nước nhỏ giọt, từ trán đến sống mũi nhỏ xuống. Cả sống lưng ướt một mảng lớn, áo sơ mi dính sát lên người.

Trận mưa ban đêm đột nhiên xuất hiện kia khiến đường nhiều chỗ ngập, dù có cần gạt nước hoạt động nhiều cỡ não cũng không xóa hết được, tầm mắt trước mặt mơ hồ, dòng xe chậm chạp nhích từng chút một. Rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng ngoài đường vẫn đông đúc như giờ cao điểm đi làm buổi sáng vậy. Mân Thạc kìm nén trong lòng như lửa đốt xuống, mặc dù kịch liệt nhấn còi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thế nên khi chỉ còn cách bệnh viên hai con đường, hắn dứt khoát tìm chỗ đỗ xe lại, một mình đâm đầu vào làn mưa lớn giữa mùa đông.
End chap 7.
Chap này hơi ngắn nhỉ? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top