Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

track 1 - kick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Soobin có một trí nhớ khá kém và việc mà bộ não của anh làm tốt nhất có vẻ là quên đi mọi thứ nhưng anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Hueningkai.

Soobin đã chú ý tới cậu ngay lập tức— cậu ấy mang lại cảm giác không ăn nhập, rất khác với những người khác trong buổi định hướng này, giống như hạc trong bầy gà. Cậu ấy trông có vẻ là người nước ngoài, có lẽ là con lai, sự kết hợp giữa các đường nét xen lẫn Đông-Tây khiến cậu mang một vẻ đẹp tựa như một bức tượng Hy Lạp vô cùng hoàn mỹ. Chiếc mũi thon gọn, thẳng, cao, nhưng tất nhiên anh ấy trông không giống như kiểu người thường hếch nó lên đầy kiêu ngạo và coi thường người khác. Mái tóc màu nâu vàng với tóc mái gợn sóng che khuất vầng trán.

Chàng trai mới tới có vẻ ở tầm tuổi của Soobin, lớn hơn một chút so với đa số những đứa trẻ ở hội trường trong buổi định hướng. Có lẽ cậu ấy trông lớn hơn so với tuổi của mình. Hoặc có lẽ đó là một giáo viên mới tới và thầy ấy có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi. Tuy đó không phải việc của Soobin, nhưng anh vẫn không nén được mà tự hỏi.

Taehyun đã để ý tới cái nhìn tò mò của Soobin ngược lại, anh cũng không bỏ lỡ sự hào hứng hiếm thấy của cậu. "Kai đã làm được!" cậu kêu lên đầy thích thú, giọng nói mang đầy vẻ thích thú

"Cậu biết cậu ấy sao?" Soobin biết mình không nên tò mò---đó không phải một thói quen tốt---nhưng có điều gì đó ở chàng trai có nụ cười rạng rỡ đó khiến anh lưỡng lự, tựa như vàng, như kim cương, như một thứ châu báu lấp lánh nào đó. Một điều tuyệt vời trong cuộc đời. Một giấc mơ trở thành sự thật.

(câu gốc:"...diamond and platinum and gold." mình không biết dịch như nào nên chỉ đoán nghĩa vậy thôi)

"Ừm. Tên cậu ấy là Huening Kai. Cậu ấy ở gần nhà mình---mới chuyển tới một thời gian thôi. Cậu ấy đến từ Hawaii nhưng cậu ấy nói tiếng Hàn khá tốt. Bố của cậu ấy là một diễn viên Trung Quốc, không phải diễn viên người Trung Quốc, nghe nói chú ấy là một người da trắng tham gia vào các show truyền hình của Trung Quốc nên em nghĩ hoàn toàn có thể nói chú ấy là một diễn viên Trung Quốc, vậy nên---"

"Oh, vậy đó là Huening Kai sao?" Beomgyu xen vào và Soobin tự hỏi không biết có phải Taehyun đã kể cho Beomgyu trước đó thay vì anh và sau đó Beomgyu cũng không kể cho anh hay không. "Có phải cậu ấy không?

"Mình đã bảo cậu ấy có thể tham gia buổi định hướng thay vì lên lớp ngay." Taehyun nhún vai, như thể chàng trai xinh đẹp nhất Soobin từng thấy chẳng là gì cả. "Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu ít nhất cậu ấy có thể biết đường tới căng-tin. Tuy không quan trọng nhưng cậu ấy rất có thể sẽ đi lạc."

"Cậu ấy có cần một người hướng dẫn không?" Soobin lên tiếng, anh thậm chí không thể hiểu được điều gì đã khiến anh nói ra điều đó. Có thể là bởi vì mặc dù anh chỉ mới ngắm nhìn cậu ấy từ xa nhưng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó.

Huening Kai. Cái tên rất hợp với cậu ấy. Nó đáng yêu y như cậu vậy. Như những viên ngọc trong một cái hồ trong vắt, như những đóa hồng nở rộ vào mùa xuân, hoặc như âm thanh khi đôi cánh thiên thần quét qua tuyết trắng.

Như một thói quen giữa những người bạn thân, Beomgyu phá lên cười. Còn Taehyun đấm nhẹ vào tay Soobin đầy trêu chọc. "Bình tĩnh nào chàng trai trẻ. Mình biết cậu ấy rất đẹp, nhưng cậu ấy chỉ vừa mới chuyển đến. Còn rất nhiều thời gian cho cậu tán tỉnh."

"Không phải thế---mình không muốn tán tỉnh ai hết," Soobin phản đối. "Mình chỉ muốn giúp đỡ." Và bởi vì tất cả bạn bè đều biết rõ Soobin và trái tim dễ dàng rung động với bất cứ ai có vẻ nổi bất bước qua của anh nên họ đều nói "chắc chắn rồi" với vẻ mặt chẳng có chút gì là chắc chắn và cười khúc khích đầy thấu hiểu.

Sau đó họ không trêu chọc Soobin về việc này thêm nữa---nhưng đôi mắt đen láy của Taehyun lại có vẻ sắc bén hơn. Vì thế nên Soobin đã nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi giáo viên yêu cầu họ trở lại lớp học, và những câu chuyện xoay quanh Huening Kai không được nói tới thêm một lần nào nữa cho đến giờ ăn trưa.

"Buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng đá," Beomgyu nói, không hề rời mắt khỏi chiếc sandwich của mình.

Soobin ngẩng lên, trong ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính ở căng tin, anh trông có vẻ hơi lười biếng, hơi mơ màng, trông có vẻ như anh đã lơ đãng và để cho tâm trí mình đi lang thang một chút. Nhưng nó rất nhanh đã trở lại khi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh. Đồ ăn vẫn chưa được động tới dù chỉ một miếng. "Hmm?"

"Chàng trai đó." Beomgyu cắn thêm một miếng trên chiếc sandwich của mình và bắt đầu nhai nó trong khi mở miệng, hoàn toàn có thể hiểu được lí do Soobin đột nhiên cau có. Soobin co người, ép mình vào bức tường gần nhất để tránh xa khỏi sự tấn công của những mảnh thịt vụn và phô mai văng ra từ miệng Beomgyu. "Cậu biết đấy, cái người diễn viên Trung Quốc."

"Bố của cậu ấy là diễn viên Trung Quốc không phải cậu ấy."

"Không khác là bao. Đằng nào thì cậu ấy cũng đủ đẹp để trở thành một diễn viên." Giọng của Beomgyu có vẻ bình thường, bình thường như lập trường và quan điểm và cả những âm thanh nhai nuốt của cậu. Soobin tự nhắc nhở bản thân rằng điều đó chẳng là gì vì Beomgyu---tất nhiên, cũng có mắt, cũng giống như anh và đó là tất cả. "Cậu ấy sẽ tham gia buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ bóng đá.

Não của Soobin đã dừng lại trong giây lát. Bởi vì Huening Kai dường như không quá mơ hồ nữa, cũng không quá giống như một giấc mơ không thể đạt đến nữa. Một thứ gì đó thật hơn. "Sao cậu biết chuyện đó?"

Beomgyu cười, những mẩu rau diếp bay ra khắp nơi. Soobin gần như đã đá vào ống chân cậu ta. "Mình là đội trưởng mà Soob. Tất nhiên là mình biết rồi."

Soobin nhìn vào những đồ ăn trước mặt, trái tim của anh bỗng đập thật nhanh. Có thứ gì đó khiến bụng anh trở nên nhộn nhạo. "Tại sao cậu lại nói với mình những chuyện này? Cậu biết là mình không có hứng thú với thể thao mà."

Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt nâu của Beomgyu, cậu mỉm cười. "Mình biết chứ. Mình chỉ nghỉ rằng cậu có thể muốn biết thôi.

Và đó là lí do Soobin phát hiện mình đang ở buổi tryout để vào câu lạc bộ bóng đá, nhìn chằm chằm vào quả bóng đen trắng mà anh chỉ thường thấy trên tv. Mặt trời quá chói, xung quanh lại quá ồn ào và không có một dấu hiệu nào cho thấy Huening Kai đang ở đây---lí do duy nhất cho việc Soobin đứng ở đây, bởi vì cho dù anh có tự nhủ rằng anh đến để giúp đỡ Beomgyu thì, mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào lên nói với anh rằng anh đang nói dối.

Trước khi anh có thể quan sát và tìm cơ hội bỏ trốn, Beomgyu đã gọi anh. "Soob! Cậu đã tới!" cậu hô lớn và Soobin rất mừng là mình vẫn giữ được sự hòa nhã đối với Beomgyu, người đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên một cách giả tạo, một thói quen nhỏ khiến anh trông có vẻ khó đoán hơn anh nghĩ.

Rồi một quả bóng, quả bóng lăn rất chậm nhưng lại khiến Soobin cảm thấy rất lo lắng, lăn tới ngay trước mũi giày sneaker không hề phù hợp để hoat động thể thao của anh. Rồi không gian như đóng băng lại, không có một âm thanh cả, và ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều hướng về một phía.

"Đá nó đi!" Beomgyu nói.

Soobin đã làm theo lời cổ vũ ấy.

Và những gì Soobin cảm nhận được sau đó chỉ có sự đau đớn và cảm giác mặt mình đã được "thân thiết" với mặt đất một cách bất đắc dĩ.

Soobin không chắc mình đã làm sai điều gì. Có thể là vì anh đã không tính toán được quỹ đạo---hoặc bất cứ từ một người thực sự giỏi toán gọi nó. Có thể sự thật là chân của anh đã đá ra phía sau thay vì phía trước, và sự thật là quả bóng không hề di chuyển. Hoặc đơn giản là vì Soobin hoàn toàn chẳng có một tí tẹo tế bào vận động nào.

Rồi một bàn tay ấm áp đỡ lấy lưng của Soobin và đỡ anh tới chỗ ngồi. Cỏ ở đây rất sắc khiến Soobin liên tưởng đến việc anh đã bị những chiếc cưa máy tí hon cưa lên người, nhưng mọi thứ dường đều đáng giá khi Soobin nhìn vào và bắt đầu trôi nổi trong sự lo lắng hiển hiện trong đôi mắt nâu sẫm màu. Bởi vì Hueningkai đang ở đây, cậu đang quỳ một chân xuống ngay trước mặt anh, giống như một giấc mộng đẹp bỗng trở nên thật sống động, cùng với sự lo lắng. Lo lắng cho anh.

"Này," Soobin nén xuống cơn đau nhức đến từ khắp cơ thể, cố gắng hết sức để không nhảy dựng lên. "Tui fell vì cậu đó." (tác giả chơi chữ từ "fell" nên mình quyết định để nguyên lun)

Tiếng cười của Huening Kai không hề giống bất cứ thứ gì Soobin từng biết. Nó mang đầy sự vui vẻ, tươi sáng, xinh đẹp, y hệt như chính bản thân Huening Kai vậy. Nó lớn, hơi khàn, gần như âm thanh của những chú cá heo vui vẻ, với sự tự do và tuổi trẻ. Nó khiến Soobin cảm thấy hai má mình như nóng dần lên, khiến anh vô thức mỉm cười theo. Và nó chỉ khiến anh càng thích Huening Kai hơn.

Có 3 thứ xảy ra vào ngày hôm đó. Một, lần đầu tiên Soobin bị gãy mũi. Hai, Soobin không vào được đội bóng, và Huneing Kai cũng không, mặc dù Soobin nghĩ Huening Kai đã bỏ ngang buổi tryout sau khi Soobin rời sân. Và thứ ba, nhờ có những điều tồi tệ kia, giống như sự khơi mào cho cuộc trò truyện đầu tiên của họ và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức đã cướp đi trái tim của Beomgyu- bạn thân của Soobin.

Đáng lẽ đã mất rất nhiều thời gian. Rất lâu để Soobin nhận ra bản thân nhìn Huening Kai theo cách mà những người bạn thân không nên nhìn nhau. Anh nhận ra trái tim của mình đã bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc, nó lóe sáng lấp lánh và mơ hồ rồi nhanh chóng chuyển thành đường quai hàm sắc bén của Huening Kai.

Anh nhận ra điều đó trong một ngày mưa vào thứ hai, khi cả hai đều trông ngốc nghếch như những con mèo ướt vì đều quên mang theo ô tới trường, mặc dù bản tin dự báo thời tiết đã nhắc nhở về một cơn giông lớn. Anh nhận ra điều đó khi họ cùng chạy giữa cơn mưa như những kẻ mất trí, và thay vì cố gắng giữ cho bản thân khô ráo nhất có thể, tất cả những gì Soobin chú ý tới là làm sao mà, ngay cả với mái tóc sũng nước và tóc mái dính vào trán, kể cả với nụ cười lớn nom vô cùng ngốc nghếch, Huening Kai vẫn là người xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

"Nhanh lên nào!" Huening Kai hét lên, nhảy qua mọi vũng nước mà cậu nhìn thấy, những giọt nước tóe lên xung quanh đôi chân của cậu lấp lánh như những viên đá quý. Soobin nghĩ mình có thể tặng cho cậu ấy mọi thứ nhưng dường như Huening Kai đã có mọi thứ rồi---và kể cả không phải vậy, dường như cậu cũng chẳng cần thêm gì nữa. Nước mưa chảy xuống gương mặt và Soobin biết mình chẳng đẹp được bằng Huening khi cậu nhảy nhót dưới mưa nhưng không sao cả. Không sao hết.

"Phía trước có bến xe bus đúng không?" Soobin hỏi, và anh phải đưa tay lên để ngăn những giọt mưa rơi vào mắt mình để hình ảnh Huening Kai chạy nhảy, đôi lúc xoay vòng vòng và cười khúc khích vui vẻ như một đứa trẻ không đôi lúc lại trở nên mờ nhạt như một ảo ảnh trong trái tim mềm mại của Soobin.

"Yeah!" Huening Kai hét lên, bến xe bus đã ở hiện ra trước mắt cả hai, một nơi để trú ẩn giữa cơn bão. Hai người co rúm lại dưới mái hiên kim loại như những chú chim cánh cụt che chắn bản thân khỏi cái lạnh, và Soobin hy vọng sấm chớp sẽ bỏ qua bọn họ.

Độ ẩm bắt đầm thấm dần trên làn da, khiến cho anh cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Và mặc dù không muốn nhưng Soobin cũng không thể ngăn bản thân rùng mình.

Ngay sau đó Soobin cảm nhận được những ngón tay thon dài của Huening Kai lướt trên cánh tay."Cậu đông cứng luôn rồi." Huening Kai nói, giọng của cậu giống như đang nhận xét nhiều hơn là phàn nàn. Rồi cậu như một đứa trẻ tò mò nhấn ngón tay của mình xuống làn da lạnh cóng của Soobin khiến anh cảm thấy dường như cậu đã chọc cả vào trái tim của anh, khiến nó như cháy bừng và trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. "Cậu sẽ bị cảm lạnh mất."

Soobin muốn nói với Huening Kai rằng cậu cũng có thể bị cảm lạnh, nhưng anh đã bị cắt ngang vì cánh tay của cậu bạn thân đang vòng qua người anh. Nó rất nhanh, bất ngờ, khiến Soobin mất cảnh giác, không phải họ chưa từng ôm nhau, nhưng không giống thế này---không phải khi trái tim của Soobin đang đập mạnh và nóng rực hơn bao giờ hết, mặc cho cái lạnh như cắt qua da thịt, càng không phải khi lí trí của anh đang gào thét rằng cảnh báo nguy hiểm.

"Xin lỗi," Huening Kai nói, ngả đầu mình lên vai của Soobin, cùng với một chút ngại ngùng, bởi vì cậu chỉ thấp hơn Soobin cỡ 2cm nhưng nó vẫn không quá lệch. Cậu ấy luôn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo. Và bây giờ, ngay cả với những giọt nước nhỏ giọt xuống từ mái tóc màu màu vàng, với một chút nâu sáng màu của cậu ấy, và những giọt nhỏ xíu còn đọng lại trên hàng mi dài ấy, cùng với âm thanh sha-sha-sha của cơn mưa vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại ngoài kia, Huening Kai vẫn có thể khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết và Soobin không thể ngăn mình rung động trước cậu."Tớ nghĩ rằng một cái ôm sẽ giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn."

Cái ôm đem lại hiệu quả khá tốt. Tất nhiên không phải theo cách Huening Kai muốn nhưng nó có hiệu quả, bởi vì cái ôm của Huening Kai quá ấm áp đến mức Soobin cảm thấy cái lạnh như cắt vào da thịt này cũng chẳng đáng để quan tâm nữa. Và vào giây phút ấy, Soobin nhận ra, cái ôm ấy đã làm thay đổi khá nhiều thứ, ví dụ như cảm xúc của Soobin, nó như một viên đạn bắn ra và ghim thẳng vào đầu anh, khiến nó trở nên mờ mịt, trượt dài và nổ tung.

Bởi vì thật chết tiệt, Soobin đã phải lòng người bạn thân của anh ấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top