Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã đến nơi chưa?"

Peat cố gắng chỉnh giọng làm sao cho chúng nghe bình thường nhất có thể

"Chúng ta đến đây rồi, tạm dừng nói chuyện một chút và chào hỏi người hâm mộ nhé"

Fort với tâm trạng lo lắng vội vàng cúp máy, Peat nhìn thấy màn hình điện thoại đen xì thì không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, anh cáu kỉnh.

Họ đã không rời nhau trong một thời gian dài, khi hai người tạm tách ra lần này, Fort đã thề rằng: "Khi em đến đó, em hứa sẽ không thân thiết với bất kì người nào khác" và cả Fort cùng Peat đều biết "người khác" đó là ai.

Bất quá Peat không biết rằng mình lúc ấy đang khá khẩn trương nên vẫn lãnh đạm nói với nó

"Em cứ liệu làm gì thì làm, anh không quan tâm đâu, dù sao chúng ta chỉ là hợp đồng trên danh nghĩa rồi công ty cũng có hướng cho em"

Peat không nhìn ra bản thân lúng túng như thế nào khi anh nói ra điều đó, Fort muốn đối với anh nói vài câu nhưng đã bị quản lý của nó gọi đi vì đang vội. Khi quay bước, Peat nhìn lại mỗi bước chân của mình và giả vờ như đang bận rộn chỉnh quần áo.

Chiếc áo len màu lục trên người trông có vẻ rất nóng nhưng lại không nóng bằng cỗ nhiệt đang dâng lên trong lòng anh, Peat tự mắng.

Không phải chứ Peat, mày từ khi nào mà trở nên như vậy, để ý làm gì? Chỉ là một sự kiện thôi mà, Fort rất nhanh sẽ trở lại

Nhưng sự cởi mở của Fort không thể so sánh với người bình thường, khi nó đến đó, nhất định sẽ chào hỏi người khác, sau đó cười đùa và thậm chí có thể tiếp xúc thân thể.

Anh vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo trở lại, Peat tùy ý cầm điện thoại lên bấm gọi

"Em đến nơi chưa?" Giọng nói của Fort giống như đang rất vội, không kịp nói thêm câu gì, sau lưng còn có tiếng ồn ào vang lên, Peat hoài nghi có vẻ như Fort còn không nghe thấy tiếng anh hỏi nó.

Chán nản cất điện thoại, Peat với tâm trí rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh thừa nhận rằng cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, nhưng trong tương lai ai có thể nói trước được gì?

Bây giờ bọn họ chỉ đang ràng buộc với nhau bằng một bản hợp đồng, Fort có thể vì ảnh hưởng của bộ phim mà mê đắm anh, sau này tỉnh ngộ ra, còn anh thì nên làm thế nào? Trái tim này còn nơi nào để gửi gắm hay sao?

Đối với sự kiện hôm nay mà nói, bất kể Fort có thân mật với người khác hay không, anh cũng không có quyền quyết định hay lý giải. Nếu tương tác với nhau, Peat sẽ lo lắng còn nếu không tương tác, Peat bỗng sợ rằng liệu anh có đang cản trở con đường sự nghiệp của Fort hay không?

Peat bồn chồn, ngược lại Fort đã bắt đầu lên sân khấu bên kia

Ban nãy lúc hai người tách nhau ra, cách Peat vừa đi vừa cúi khiến nó bất an, nhưng bởi rất nhiều người đang đợi nó nên Fort không thể ở lại nói chuyện thêm với anh quá lâu.

"Nong Fort, hãy cho mọi người biết hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Người dẫn chương trình hỏi Fort, nó nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Một tay cầm micro, tay kia nhét vào túi quần. Bàn tay cầm mic có vẻ thả lỏng tự nhiên nhưng trong túi phải, tay nó đang siết chặt.

Sự kiện còn rất lâu mới kết thúc, không hiểu sao khi không có Peat bên cạnh, Fort lại cảm thấy hụt hẫng. Nó dần cảm thấy nhớ nhung mỗi lần bên cạnh anh, sự gắn bó của nó với Peat hoàn toàn không phải vì cái gọi là hợp đồng như anh đã nói.

Có thể khẳng định rằng Fort thoải mái nhất là khi ở bên cạnh Peat. Máy ảnh lần lượt lóe lên trước mặt nó và Fort đang cố gắng hết sức để kiểm soát nét mặt của mình để không biểu hiện quá rõ ràng.

Mọi người đứng xếp hàng cạnh nhau nhưng Fort không muốn đến quá gần đối tác cũ của mình. Không có lý do gì khác để biện hộ chỉ là đây không phải couple tưởng tượng mà nó thực sự mong muốn, Fort cũng không thèm giả bộ nữa.

Trong lòng than oán khi nào sự kiện mới kết thúc, có cục cưng đang chờ đợi nó ở nhà.

Peat thả mình xuống giường sau khi tắm xong, nghĩ rằng sự kiện của Fort vẫn chưa kết thúc nên anh hạn chế xem tin tức của buổi ra mắt bộ phim trên các phương tiện truyền thông, như thể điều này sẽ làm anh bớt buồn và suy nghĩ lung tung.

Peat không thể chịu được việc Fort đứng trước ống kính với những hoạt động couple cùng đối tác khác và hiển nhiên anh cũng không thể chấp nhận chuyện nó đối xử với người khác như mình.

Peat ơi là Peat, lúc trước mày đâu có nghĩ như vậy

So tuổi tác với Fort đến mấy cũng vô dụng, trước kia anh rõ ràng cho rằng mình sẽ không để ý đến mấy chuyện như vậy bởi Peat luôn cảm thấy mình là người lý trí và hoàn toàn kiểm soát được mối quan hệ này.

Nhưng Peat không biết từ bao giờ, mỗi bước đi của Fort đều có thể khuấy đảo trái tim anh. Peat đặt điện thoại ở chế độ im lặng và nhắm mắt, cưỡng chế mình đi vào giấc ngủ.

Peat ngủ không yên giấc, mơ cũng không xong, luôn cảm thấy Fort đang gọi tên anh, nhưng lúc muốn mở mắt ra lại giống như bị ai đó đè lại. Trong cơn mơ màng, Peat cuối cùng cũng có thể tự mình tỉnh lại, trên trán và lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

"Ầm ầm!" Có tiếng gõ cửa thật mạnh, liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường, giờ này rồi ai còn đến vậy?

"Pi Peat, Baby! Mở cửa cho em đi!"

Có phải Fort không? Peat có chút khó tin, anh biết sự kiện kết thúc muộn, hôm sau còn phải cùng anh có lịch trình khác, Peat vốn tưởng Fort sẽ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.

"Anh đến đây, đừng gõ cửa nữa, em sẽ quấy rầy những người khác đấy"

Mở cửa ra liền bắt gặp khuôn mặt Fort tràn đầy sức sống, còn mang theo nụ cười thật tươi. Mới gặp lại người cũ có cần phải vui đến vậy không?

Peat cắn chặt hàm, lùi lại để Fort vào nhà, lười hỏi nó tại sao lại đến, đặng xoay người muốn quay lại vào phòng ngủ tiếp, không ngờ bị Fort từ phía sau ôm lấy.

"Baby, em nhớ anh chết đi được!"

"Vớ vẩn, ban ngày mới gặp xong"

Fort không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, giống như từ trường luyện thi buồn tẻ, chán ngắt về nhà thì có máy chơi game để chơi liền vui vẻ trở lại ngay được.

Fort đã quen với việc tham gia các hoạt động couple với Peat, nó cảm thấy trống rỗng cực kì khi không có anh

"Baby à, em xin lỗi vì lúc nãy đã vội vàng cúp điện thoại, do quản lý đang hối em..."

"Anh biết, không sao"

Kì thực, từ khi nghe được Fort nói nhớ anh, Peat trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, cả đêm rối rắm hiện tại tâm tình trở nên tốt hơn một chút, tự hỏi có phải Fort đã bỏ bùa mê gì cho anh không???

"Anh mới không biết"

Fort dựng thẳng cơ thể Peat để anh đối mặt với mình, lúc này anh mới để ý rằng nó vẫn đang mặc bộ quần áo mà Fort vừa tham dự sự kiện.

"Em đến tìm anh ngay sau khi kết thúc sự kiện sao?"

"Vâng, vì em nhớ anh"

"Nhiều không?"

Không hiểu sao anh lại thốt ra câu hỏi này, Peat đã không để ý giờ phút đây bản thân đang nói những lời giống như đang nũng nịu người yêu. Anh chỉ muốn biết trong lòng Fort, mình quan trọng như thế nào, ngay bây giờ và ngay lập tức.

Peat hơi nhướng mày còn mím mím môi, lúc này anh vô tình lộ ra bộ dáng câu dẫn Fort, nó cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn con kiến làm cho ngứa ngáy không yên.

"Lúc này, em hận không thể lập tức ăn anh"

Ngôn từ táo bạo nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng, Fort nhẹ nhàng vuốt ve má anh, môi lưỡi hòa quyện, hai người quấn lấy nhau từ cửa nhà vào đến phòng ngủ.

Có vẻ như không cần phải hỏi thêm nữa, Peat cũng không phải là người thích lặp đi lặp lại việc xác nhận cảm giác an toàn. Khẽ cau mày, hai mắt sớm đỏ lên, Fort vốn đã cho anh đáp án tốt nhất rồi.

Người đang đối trước mặt mình đây rất quan tâm anh, Peat khẳng định

"Ây da, bình tĩnh chút"

Peat cười nhẹ véo má Fort

"Đêm nay còn dài mà"
________________.________________

Ròi là có làm chưa nói 1 lời mà có vẻ là ngày hôm sau ròi mn ạ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top