Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Kí ức ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trả chuông cho tôi ngay, đồ ngốc!!"

"Câu đó nghe kỳ cục với người ngoài lắm đấy, chị biết không."

"Chỉ cần cậu trả lại mấy cái chuông nghi lễ thôi! Tôi cần chúng cho nhiệm vụ!!"

Ai cũng thắc mắc làm sao số phận lại sắp đặt kỳ lạ đến mức để chú thuật sư mạnh nhất—người mà sự ra đời đã làm thay đổi cán cân của vũ trụ—phải tham gia một nhiệm vụ cùng với một chú thuật sư cấp thấp, bình thường, đến từ một gia đình không có gì nổi bật.

Tuy nhiên, điều này không phải điều bất ngờ đối với bạn bè và thầy cô của cậu ấy. Bởi nếu bạn thật sự biết rõ Gojo Satoru, bạn sẽ biết rằng cậu ta là một người bất cẩn và liều lĩnh đến mức nào. Vì vậy, việc sắp xếp cho cậu phải đi chung với một chú thuật sư lớn tuổi hơn trong các nhiệm vụ cấp cao là điều bắt buộc, dù cả hai có thích hay không.

Satoru đã than vãn, phàn nàn, và la ó suốt mấy ngày liền, khẳng định rằng cậu thà làm bất cứ việc gì khác còn hơn là đi làm nhiệm vụ cùng Utahime. Cô ấy yếu đuối, cậu tuyên bố, và kiểu gì thì cô ấy cũng chỉ gây thêm cản trở thôi, đó là những gì cậu nói với các bậc cấp trên.

Đáp lại, các cấp trên bình tĩnh trả lời rằng Gojo là pháp sư bất cẩn nhất mà họ từng thấy. Cậu ta luôn quên dựng kết giới, lúc nào cũng thổi phồng tình hình, thường xuyên gây thiệt hại nhiều công trình xung quanh hơn cả những con nguyền hồn mà cậu phải tiêu diệt, và chưa bao giờ nộp báo cáo đúng hạn.

Thậm chí tất cả các trợ lý quản lý đều phàn nàn cùng một vấn đề rằng họ đã quá mệt mỏi vì những trò tinh quái của cậu. Dù là một chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru cũng là một người gây rắc rối hàng đầu, khiến các trợ lý quản lý nhút nhát tại trường Cao đẳng Chú thuật phải đau đầu.

Người duy nhất mà cậu chịu nghe lời chỉ có người bạn thân và đồng đội của mình, Geto Suguru. Nhưng vì Geto không thể đi cùng cậu trong mọi nhiệm vụ, nên họ quyết định ghép cậu với người có thể khiến cậu hành xử đúng mực giống như Geto.

Và ứng cử viên sáng giá nhất không ai khác chính là Utahime Iori.

Một học sinh năm tư tại trường Cao đẳng Chú thuật, cô là một chú thuật sư tài năng, lễ phép, dù chỉ mới cấp hai, nhưng đủ khả năng để phục vụ cho mục đích của họ. Biết đâu Gojo có thể học được đôi điều về bài học và lễ độ nếu đi cùng cô ấy

Gojo thì lại nghĩ rằng cấp trên của mình nên học hỏi thêm về cậu.

Thứ nhất, cậu không thích Utahime.

Thứ hai, Utahime cũng không thích cậu.

Thứ ba, họ chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau.

Và cuối cùng, làm gì có chuyện cậu học hỏi được điều gì ở Utahime.

Cậu vốn đã hoàn hảo rồi.

Mặc dù vậy, Gojo cũng phải thừa nhận rằng việc đi dạo quanh vùng quê với gió mát thổi qua mặt cùng với "senpai yêu quý" (không hề.) của cậu, có vẻ không tệ lắm.

Còn về phần Utahime, cô thật sự ghét điều này.

"Tôi đã bảo là, trả lại chuông nghi lễ cho tôi, Gojo!"

Gojo xoay những chiếc chuông trong tay và giơ cao qua đầu cô, nhờ chiều cao vượt trội của mình, Utahime phải chật vật nhảy lên để với lấy chúng.

"Tôi chẳng hiểu sao họ lại ghép tôi với một người yếu ớt như chị. Ngay cả chuông của mình mà cũng không với tới."

"Trả..." cô nhảy lên. "...cho tôi..." cô lại nhảy nữa, "...trả chuông nghi lễ của tôi ngay, Gojo!"

Utahime nhảy tưng tưng như một con thỏ, cố gắng với lấy những chiếc chuông kagura suzu từ tay Gojo, trong khi cậu ta vẫn ung dung cầm lủng lẳng trên đầu cô.

"Hừm. Chị yếu quá, Utahime à. Thôi nào, chỉ cần nhảy cao thêm một chút thôi mà."

"Đừng có chọc tức tôi nữa và tôn trọng người lớn đi, đồ nhãi con!"

"Không. Giờ thì chị chán rồi." Gojo nhét chuông vào túi, bước nhanh hơn. Địa hình không bằng phẳng, và họ đang đi trên con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ, khá dốc.

Khi lên đến đỉnh, cậu dừng lại để hít thở, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhắn của Senpai đang đuổi theo phía sau.

"Gojo." Cô thở dốc, chống tay lên đầu gối. Cô đã chạy hết sức để bắt kịp Gojo trong khi cậu chỉ cần bước nhanh. Ưu điểm của việc có đôi chân dài, có lẽ là vậy.

"Gojo-" cô lặp lại khi cậu vẫn phớt lờ. Cô bước lên trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực.

"Gì?" Cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại trước sự phiền nhiễu không ngừng của cô.

Cô bỏ tay xuống, giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt cậu.

"Đưa đây."

"Chị muốn cái này à?" Cậu rút ra một chiếc chuông, giơ trước mặt cô, nhướng một bên mày đầy khiêu khích.

"Đúng, Gojo. Tôi muốn lấy lại cái đó."

"Được thôi. Đây." Cậu giơ tay ra, để cô lấy lại chuông.

Nhưng khi cô với tay ra, Gojo lại rút tay về.

"Đùa đấy."

"Gojo!"

"Haha! Trông chị thật dễ thương khi tức giận,  Utahime senpai."

"Đừng." Cô giơ tay lên. "Đừng gọi tôi như vậy. Đó là một từ dùng để thể hiện sự tôn trọng, không phải để châm chọc vô tội vạ."

"Giờ thì chị đang mắng rồi à,Utahime Senpai?"

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi như vậy!!"

Gojo cúi thấp, gập người xuống để đối diện với Utahime để nhìn cô ngang tầm

"U-ta-hi-me Senpai."

Cô đột ngột lùi lại, bực mình vì cậu lại gọi tên cô như vậy.

"Đừng lại gần. Và đừng gọi tôi như vậy."

Gojo nở nụ cười quyến rũ thường thấy của mình, một nụ cười mà Utahime thấy đó là kiêu ngạo và tự mãn. Cậu bước lại gần, còn cô thì lùi xa hơn.

"Gojo..." Utahime bắt đầu nói, nhưng Gojo đã cắt ngang.

"Gì vậy... U-ta...hi...me~ Senpai?"

"Tôi nghĩ tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế-"

Cô đột ngột ngừng nói khi chân cô vướng phải một gờ đất không bằng phẳng. Mất thăng bằng, cô gần như ngã xuống nếu Gojo không kịp nắm lấy tay cô kịp thời.

Và giờ thì... Hậu quả của việc có đôi chân dài...

Đôi khi bạn vấp phải chính chân mình, bị vướng vào chúng, mất thăng bằng, và một cách ngớ ngẩn, ngã xuống một ngọn đồi dốc cùng với cô gái mà bạn vừa cứu một cách anh hùng chỉ vài giây trước đó.

Một lúc sau khi ngã, Gojo Satoru vĩ đại và nổi tiếng đã nằm ngửa trên mặt đất, với người bạn đồng hành của cậu nằm trên người cậu.

Cậu nhắm chặt mắt, cảm thấy một cơn đau nhói ở phía sau đầu. Có lẽ cậu đã đập trúng thứ gì đó và Vô Hạn của mình không kịp kích hoạt, dù vậy cảm giác mềm mại chạm vào mặt lại khá dễ chịu.

Nó... mềm... ấm... hơi đàn hồi... giống như những chiếc gối êm ái cậu có ở nhà... Ai mà ngờ Utahime lại có thứ này ngay trên...

Utahime.

Utahime.

Chết tiệt.

Cậu không nhận ra từ khi nào Utahime đã đứng dậy, đỡ cậu lên và lắc mạnh vai cậu.

"Gojo? Gojo!? Cậu chết rồi à? Này!" Cô lắc cậu thật mạnh, và Gojo nhận ra vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Gojo? Trời ơi, có phải tôi lỡ tay giết cậu không? Các cấp trên sẽ giết tôi mất! Và cả cái dòng họ phiền phức của cậu nữa, cậu không thể chết bây giờ được đâu, dậy đi Gojo!"

Mặc kệ dòng họ,  mặc kệ các cấp trên. Gojo đang trải qua một cuộc khủng hoảng bản thân nghiêm trọng lúc này, và điều Utahime lo lắng nhất lại là các cấp trên sao?

Gojo không phải kiểu người dễ bị lay động bởi những chuyện liên quan đến tình dục, cũng chẳng phải kiểu ngây thơ trong sáng. Cậu thích tán tỉnh phụ nữ dù họ bao nhiêu tuổi, và việc buôn lậu truyện hentai đã trở thành sự kiện hàng tuần, nơi cậu và đám bạn sẽ khóa mình trong phòng ký túc xá và đọc suốt buổi chiều.

(Lúc này Gojo đang 15 tuổi)

Nhưng trải nghiệm đầu tiên khi mặt bị ép vào một cặp "túi sữa" tự nhiên thế này? Không vui chút nào.

Đúng là chúng mềm, đàn hồi, và khiến cậu có cảm giác dễ chịu kỳ lạ, nhưng đồng thời... cũng thật... kinh khủng. Rất kinh khủng.

Và trong khi Gojo đang tự vấn sự tồn tại của chính mình, thì Utahime lại lo lắng không yên.

"Trời ơi, đừng nói là cậu bị chấn động não vì tôi ngã lên người cậu! Tôi biết mà, tôi quá nặng, lẽ ra tôi nên giảm cân như Mei Mei bảo!" Cô than thở, rồi lướt qua mọi khả năng có thể đã dẫn đến cái chết của Gojo hoặc một chấn động não nghiêm trọng do cú ngã lăn xuống đồi.

Trời ơi, cô ấy có thể im lặng đi được không? Gojo vừa bị ép mặt vào ngực của một cô gái lần đầu tiên, và đó lại là Utahime!! Đàn chị lớn tuổi của cậu, ôi trời. Cậu còn từ chối đi trị liệu, giờ thì cậu sẽ kể chuyện này cho ai nghe đây?

Cô ngừng than vãn, rồi bỗng nhiên tỏ ra lo lắng hơn (mặc dù trước đó cô cũng lo lắng), và nói:

"Gojo, cậu-"

Vâng. Cậu ô uế, là một tên biến thái và vừa mới bị cướp đi sự trong trắng. Cậu sẽ tự thanh tẩy bản thânnhư thế nào đây?

"- Đang chảy máu."

Hả? Cậu bị chảy máu à? Làm sao lại như vậy? Cậu luôn có vô hạn mà—

À đúng rồi. Cậu là một kẻ tự mãn, nghĩ rằng sẽ vô ích khi kích hoạt vô hạn quanh một người yếu ớt như Utahime, nên không thèm bật nó lên. Vô hạn cũng không tự kích hoạt khi cậu ngã lăn xuống sườn đồi với một "cặp túi sữa" trên mặt. Có lẽ đầu cậu đã va phải cái gì đó, chắc là một tảng đá nào rồi, và giờ đây, một trong những người mạnh nhất lại đang chảy máu ở một nơi nào đó trên đồng quê chỉ vì ngốc nghếch không bật vô hạn.

Tuyệt vời thật.

Cuối cùng, cậu nhìn Utahime, và khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô, một nỗi tội lỗi dâng lên trong lòng.

Cô ấy hoàn toàn không biết cậu đã phạm phải tội lỗi nghiêm trọng đến mức nào.

Cậu đưa tay chạm lên vào trán, và đúng như lời cô, khi rút ra, cậu thấy những ngón tay của mình dính đầy máu. Utahime nắm lấy tay cậu, giúp cậu đứng dậy và dẫn ngồi dưới bóng cây.

Cô lục tung trong túi (cô ấy mang theo túi à?), nhăn mặt khi lấy ra thứ không phải là những gì cô tìm kiếm.

"Geto bảo tôi không cần mang theo bộ sơ cứu, vì cậu ấy nói cậu sẽ tự xử lý ổn thôi, nhưng có lẽ cậu ấy đã sai."

Cậu ấy không sai. Suguru luôn đoán trước mọi thứ chính xác. Nếu cậu ấy có thể dự đoán khả năng Gojo sẽ mất đi sự trong trắng hôm nay, chắc chắn anh ấy sẽ làm gì đó để ngăn chặn.

Utahime lấy ra một mảnh vải trắng, giống như kosode của cô, và xé một bên. Cô cầm một chai thuốc sát trùng trên tay còn lại, và khi Gojo nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô chỉ nhún vai và nói:

"Tôi luôn mang theo quần áo dự phòng bất cứ khi nào đi đâu, nhưng lần này tôi đã quên mang bông gòn. Đừng lo, cái này sạch sẽ mà." Cô bảo, đổ một ít thuốc sát trùng lên mảnh vải xé, bắt đầu làm sạch vết thương.

Họ ngồi đó trong im lặng, và trong khi Utahime chăm sóc vết thương, Gojo tận dụng cơ hội để quan sát xung quanh. Đồi mà họ ngã không cách xa lắm, họ ngồi dưới một cây bóng mát, thị trấn gần đó chỉ cách vài dặm, và vai Utahime đã có một vết đỏ sẫm trên quần áo. Máu, quan trọng hơn, là máu của cậu.

Cậu đã chảy máu nhiều đến vậy sao?

Cô đã làm sạch vết thương và thoa thuốc sát trùng, sau đó xin lỗi một lần nữa vì không mang theo băng gạc. Gojo nói rằng sẽ không sao. Cậu đứng dậy và nhận ra rằng suốt thời gian Utahime chăm sóc vết thương, những cái chạm nhẹ nhàng và cảm giác rát rát từ thuốc đã tạm thời khiến cậu quên đi tai nạn vừa xảy ra.

Ôi trời, giờ cậu lại nghĩ về nó rồi.

"Gojo?"

"Hả?"

"Tại sao mặt cậu đỏ như vậy?"

"Không đỏ đâu! Tôi hoàn toàn ổn mà!!"

☯️

Nhiệm vụ đã thành công, kèm theo một màn che được Utahime tạo nên khi Gojo quên mang theo, cùng với một báo cáo hoàn chỉnh mà Utahime đã nộp thay cậu.

Gojo trở về ký túc xá cách đây vài giờ trước đó, cậu đã nghỉ ngơi trên giường.

Tất cả những gì cậu muốn lúc này là giấc ngủ xứng đáng của mình, và một bữa sáng thịnh soạn khi tỉnh dậy vào ngày mai. Nhắc mới nhớ, ngày mai là thứ Bảy, có nghĩa là Suguru và tên lười biếng đó, tên gì nhỉ? À đúng rồi, Kusakabe sẽ đến với một ít manga dành hentai được buôn lén.

Đó là điều đáng để mong chờ.

Ngay khi Gojo nghĩ đến những cuốn manga hentai, tâm trí cậu lại lạc vào một sự cố xảy ra sáng nay—

Không. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó. Cậu sẽ nghĩ về bất cứ điều gì khác. Và cậu bắt đầu một câu thần chú im lặng trong đầu, lập danh sách những việc cần làm, và cố gắng nghĩ đến mọi thứ ngoại trừ điều đó.

Tôi cần dậy sớm mai,

Để mua thêm đồ ăn vặt,

Suguru thích kẹo gummie, và kho đồ ngọt của tôi cũng đang cạn dần, không biết ai đã ăn hết nhỉ?

Có lẽ nên lấy PS2 ra, để cả bọn có thể chơi vào buổi chiều sau khi đọc manga,

Suguru đã nói với tôi rằng tên đó, tên gì nhỉ? À đúng rồi, cậu ấy bảo Kusakabe rất giỏi Tenken 4,

Có nên mời Shoko không nhỉ?

Không, cô ấy là con gái, đây là buổi tối chỉ dành cho con trai (hay là cả buổi chiều nhỉ?).

Con gái luôn phức tạp, một nửa trong số họ làm tôi sợ.

Tôi biết mình đẹp trai, nhưng có cần phải chảy nước miếng khi tôi ở gần không?

Và cô gái phức tạp nhất trong số họ chắc chắn là Utahime, thật sự là cô ấy rất phiền phức...

Tôi không hiểu sao ngực cô ấy lại mềm mại khi trong khi chúng trông có vẻ phẳng—

Cậu bật dậy và đập đầu vào tường.

Ngừng nghĩ về điều đó đi!!!! cậu tự nhủ.

Bỏ qua mệnh lệnh của mình, não cậu lại tiếp tưởng tượng  ra những kịch bản tra tấn không bao giờ có thực và sẽ không bao giờ xảy ra, cậu đập mặt vào gối.

Gối của cậu cảm giác như-

Ngừng lại, cậu tự nhủ một lần nữa.

Nhưng não cậu không nghe.

Tại sao lương tâm của cậu không hiểu? Utahime là Utahime. Cô ấy yếu đuối, quá nghiêm túc, lại không biết đùa, và trên hết, cô là đàn chị, hơn cậu ba tuổi. Thay vì có những suy nghĩ không trong sáng về cô, cậu nên tôn trọng cô ấy, cậu tự nhắc nhở mình.

Kể từ khi nào cậu bắt đầu "tôn trọng" người khác? Não cậu phản bác lại.

"Ugh—" Gojo than vãn, liên tục đập mặt vào gối.

"Dừng lại..."cậu lại đập đầu mình vào gối một lần nữa.

"... đừng nghĩ về..." không ăn thua.

"...cô ấy..." lần này cậu như đang cầu khẩn, nhưng cầu khẩn cho ai? Cậu không biết.

"...ugh!! Tôi đã nói là ngừng nghĩ về ngực cô ấy mà!!"

"Ngực của ai vậy?"

Suguru đứng ở cửa, tóc cột gọn gàng, nhìn thẳng vào Gojo với vẻ tò mò.

"Cậu đang nghĩ về ngực của ai vậy, Satoru?" Geto hỏi.

"Um..." Gojo nhìn xung quanh và nói ra điều đầu tiên mà cậu thấy.

"Luffy."

"Monkey D. Luffy?" Geto nhướng mày.

Gojo nhìn xuống manga "One Piece" mà mình vừa thấy, hình ảnh của Luffy với nụ cười đặc trưng đang nhìn lên cậu. Lẽ ra cậu nên nói Nami hoặc Robin thì hơn.

"Tại sao mặt cậu đỏ như vậy?"

"Không đỏ đâu! Tôi hoàn toàn ổn mà!!"

"Cậu có ổn không?" Geto ngồi xuống mép giường, vẻ lo lắng.

Nằm xuống nệm, Gojo lăn người và nói—

"Suguru, nếu tôi nói cho cậu, hứa là cậu sẽ không cười nhé."

"Tôi không cười. Có chuyện gì vậy?" Geto hỏi.

"Tôi... có thể đã làm một điều cực kỳ sai lầm."

"Có thể?" Chưa bao giờ Gojo nói "có thể" khi làm sai điều gì trước đây.

"... Đó là một tai nạn. Không phải lỗi của tôi."

Dưới đây là bản dịch mượt mà hơn:

Sai. Nếu Gojo không có đôi chân dài và không lấy chuông của Utahime, thì mọi chuyện đã không xảy ra.

"Cứ thừa nhận thẳng thừng đi Satoru. Điều này sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn."

Geto có vẻ đúng. Chắc cậu sẽ ngừng nghĩ về điều đó và có một giấc ngủ ngon.

"Tôi... Ờ... Hôm nay tôi đã chạm vào ngực ai đó."

"Hả?"

"Tôi—Ờ, tôi vô tình... đặt mặt mình lên ngực ai đó." Cậu lầm bầm, nhỏ tiếng, không chắc bạn mình có nghe thấy không.

"Cậu... vô tình đặt mặt lên ngực ai đó?" Geto thì thầm lại.

Gojo chôn mặt vào gối, gật nhẹ.

"Ôi trời, anh bạn... thật không may." Cậu nghe Geto nói... đã bắt đầu có vẻ không thoải mái.

"Cậu có bị thương không?"

Thực ra có, nhưng ít nhất gương mặt thiên thần của cậu đã được bảo vệ nhờ việc ngã xuống ngực của Utahime, làm giảm tốc độ rơi. Tuyệt, giờ cậu đang kết hợp ngực của Utahime và vật lý với nhau.

Gojo thầm rùng mình.

"Cô ấy  đã đánh cậu vào đâu?" Geto hỏi, tiến lại gần.

"Hả?"

"Cô ấy đã đánh cậu vào đâu, Satoru? Tát vào má? Hay cô ấy đánh vào chỗ đầu?" Geto hỏi.

"T-tôi không bị đánh. Cô ấy thậm chí không nhận ra tôi đã làm gì."

Suguru nhìn cậu trong suốt ba mươi giây, biểu cảm không thể đọc được. Sau đó, trái với lời hứa trước đó, cậu bật cười.

Gojo, với cơn tức giận đã dâng trào trong người, cầm gối của mình và ném về phía bạn.

"Trời ơi..." Geto bình luận, vẫn cười, lau một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt.

"T-tại sao cậu lại nổi giận về... chuyện đó!?"

"Cậu nói gì vậy? Tại sao tôi lại không nổi giận? Đó là một vấn đề nghiêm trọng!" Cậu tức giận phản bác lại phản ứng không thông cảm của bạn mình.

"Ê ê ê... Tôi không tức giận đâu... Xin lỗi." Geto ngừng cười, mặc dù vẫn có một nụ cười thoáng hiện trên mặt.

"Nếu cô ấy không biết thì cũng không phải vấn đề lớn... Satoru. Cậu may mắn đấy. Cậu đã trải nghiệm cảm giác thực sự về ngực của cô gái đó. Mà cô ấy là ai?

"Ngực!? thật á? May mắn?" Satoru ngồi dậy, nhìn bạn mình với vẻ không thể tin nổi. "Tôi đang bị chấn thương tâm lý, thật đấy. Tôi sẽ phải nghĩ về chuyện này cả đêm!!"

"Điều đó không phải là tốt sao?"

"Cậu là kẻ biến thái à?!"

Geto nhún vai, mỉm cười. "Có thể."

"Ghê quá, Suguru. Cậu đang làm tôi buồn nôn rồi đấy. Ra ngoài đi." Gojo phàn nàn, lại đập mặt xuống gối, ra hiệu cho bạn rời đi.

Geto lại cười và đóng cửa, đi ra ngoài. Cậu gặp Shoko, đang ngậm cây kẹo mút thay vì thuốc lá như thường lệ.

"Satoru bị sao vậy?"

Geto lắc đầu, vẫn cười.

"Cậu ấy chỉ bị chấn thương tâm lý thôi."

Khi đi xuống tầng vào phòng chung, cậu bắt gặp một cảnh tượng hài hước.

Utahime đang để mặt trong tay, đầu tựa vào bộ ngực đầy đặn của Mei Mei.

Cô ấy đang khóc sao?

"Tôi không thể tin là tôi đã làm vậy!" Cô rên rỉ, trong khi Mei Mei từ từ vuốt ve lưng cô.

"Không phải lỗi của cậu đâu, cưng à. Hầu hết phụ nữ sẽ chỉ tát cậu ta thôi."

"Nhưng cậu ấy mới 15!! Và cũng không phải lỗi của cậu ấy! Giá như tôi đừng cãi nhau với cậu ấy về mấy cái chuông đó!! Tôi không cần nó, cậu ấy luôn tự giải quyết nhiệm vụ mà!!"

"Không sao đâu, Utahime. Thật lòng mà nói, đó là một cơ hội may mắn cho cậu ấy."

"Mei-san! Cậu ấy bị chấn thương tâm lý!! Và tôi không thể nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, thật xấu hổ!! Tôi đã cướp đi sự trong trắng của cậu ấy!!"

"Nghe tôi nói, Uta-chan. Cậu ta không bị chấn thương tâm lý đâu, ngược lại cậu ta còn vui nữa chứ. Và cậu ta không hề trong sáng ngay từ đầu, cậu ta và bạn bè còn buôn lậu manga hentai đến trường nữa mà."

Utahime tội nghiệp lắc đầu, tay vẫn che mặt.

"Nhưng vẫn là lỗi của tôi! Cậu ấy mới 15! Tôi đã làm gì vậy, Mei-san?" Sau đó cô ngồi bật dậy và thở hổn hển. "Nếu vết thương trên đầu cậu ấy là do va vào ngực tôi thì sao?" Cô hỏi, đặt tay lên ngực mình.

"Nhảm nhí. Chỉ vì cậu giấu kích cỡ ngực mình dưới bộ đồ rộng thùng thình không có nghĩa là cậu không có đâu, Utahime." Mei nói.

"Đó là truyền thống! Ôi... Tôi đã làm gì vậy? Cậu ấy trông thật đáng thương, Mei Mei!! Có phải vì ở đó quá mạnh không?" Cô nói, lại che mặt trong tay.

Giá như cô ấy nên biết Gojo thấy nó cực kỳ mềm mại, Geto nghĩ.

Và rồi Shoko, không hề biết gì về tình huống, vui vẻ nhảy xuống cầu thang, bỏ qua Geto đang ẩn mình trong bóng tối, thả mình xuống ghế sofa.

"Chào, Utahime senpai!" Cô vui vẻ chào.

Mei Mei chào lại Shoko thay cho Utahime, khi Utahime hạ tay xuống và dành cho Shoko một nụ cười thân thiện.

"Chào, Shoko."

"Utahime Senpai, sao mặt chị lại đỏ vậy?"

"Không đỏ đâu! Tôi hoàn toàn ổn mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top