Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANSFIC] [GOT7] [MARKJINSON] NOT YOU BUT HIM 

CHAPTER 3: YOUR NAME

Author: angelchonsa

Translator: BD+

Tháng Mười hai năm 2012.

"Tên cậu là gì?"

"Dạ?"

Mark hắng giọng.

"Tên cậu."

"À. Vâng. Là...là Jinyoung. Park Jinyoung."

Mark gật đầu.

"Ừ. Cậu đi được rồi."

Jinyoung rụt rè gật đầu chào tạm biệt.

Cậu không biết mình nên phản ứng lại như thế nào nữa. Đáng nhẽ cậu phải hạnh phúc chứ? Mark đã hỏi tên cậu cơ mà. Tại sao cậu lại không hề thấy vui vẻ chút nào như vậy chứ?

Mình bị sao thế nhỉ?

-------------

"Cậu ấy tên là Park Jinyoung ạ."

"Thật sao? Con hỏi tên cậu bé ấy à?"

"Vâng ạ. Con đã hỏi cậu ấy."

Jackson gật đầu. Hai mẹ con cậu vẫn luôn giữ thói quen vừa dọn bàn ăn tối vừa trò chuyện nhẹ nhàng như thế này.

"Tên cậu bé quen quá. Hình như mẹ đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?"

Wang mama nhẹ gõ gõ đầu.

Jackson ngồi xuống bàn ăn cùng mẹ.

Park Jinyoung. Mẹ thấy quen sao? Mình đã bao giờ nghe về cái tên này chưa nhỉ?

Hình như chưa. Chẳng có xíu ấn tượng nào cả.

------------

Tháng Mười hai năm 2004

Jinyoung POV

Hôm nay mẹ đáng ra phải tới trường họp phụ huynh. Nhưng mẹ không muốn tới.

Mỗi khi mình nhắc tới trường học, mẹ toàn lảng sang chuyện khác thôi.

Mẹ không muốn tới trường mình :<

"Cô ơi. Con có thể nhận kết quả của con không ạ?"

"Mẹ con đâu rồi Jinyoung?"

"Mẹ con hôm nay không tới được."

Cô giáo thở dài. Mình có thể nghe thấy tiếng cô lầm bầm.

"Lần trước mình gọi cho mẹ Jinyoung về việc cậu bé mặc váy tới trường, bà ấy cũng không chịu tới."

Cô giáo nhìn mình thở dài lần nữa.

"Cô xin lỗi. Nhưng cô không thể đưa phiếu điểm cho con mà không có mặt phụ huynh được."

Nghe cô nói vậy, mình chỉ đành ỉu xìu rời khỏi lớp. Làm sao bây giờ?

Mình ngó quanh và nhìn thấy bố mẹ của các bạn học. Các cô chú tới rất đông. Mình có nên nhờ các cô chú ấy không?

Mình cứ đứng thơ thẩn trước cửa phòng cô chủ nhiệm mãi, mãi cho tới khi một dì xinh đẹp đi tới.

"Chào buổi sáng. Tôi là mẹ của cháu Jackson. Tôi tới nhận phiếu điểm của cháu Jackson Wang."

Mình len lén nhòm vào trong, thấy cô giáo đứng lên chào dì xinh đẹp.

Jackson? Cùng tên với bé thỏ của mình nè.

"Chào chị. Lớp học của trò Jackson ở bên trái nơi này ạ."

"Ôi. Xin lỗi cô giáo. Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu ạ. Chào chị."

Dì xinh đẹp đi lướt qua mình, hướng về khu phòng học bên trái. Nhưng rồi dì ấy đột nhiên quay lại. Dì ấy ngồi xuống mỉm cười với mình.

"Ồ. Thật ngạc nhiên khi thấy cháu ở đây. Cháu là bé thỏ đúng không? Con trai cô rất thích cháu đấy. Thằng bé nhắc cháu suốt thôi. Cháu đáng yêu quá."

Mình chớp chớp mắt. Dì ấy nói gì vậy nhỉ?

Bé thỏ. Cháu. Đáng yêu?

Ý dì ấy mình là bé thỏ đáng yêu? Dì ấy nói nhanh quá. @@

"Cháu làm gì ở đây thế? Cháu đang chờ lấy phiếu kết quả à?"

Ở đây. Lấy. Phiếu kết quả.

A! Mấy cái này mình biết nè. Chờ ở đây lấy phiếu kết quả. Đúng rồi! Thế là mình gật đầu với dì ấy.

"Cháu ngoan quá. Jackson không chịu đi cùng với cô luôn. Thằng bé sẽ hối hận lắm cho coi. À mà bố mẹ cháu đâu rồi?"

Ngoan. Jackson. Với cô. Bố mẹ cháu?

"Mẹ cháu không tới."

Dì ấy cau mày.

"Cháu tới một mình?"

Mình gật gật đầu.

"Nhưng mà không phải cháu sẽ không nhận được phiếu điểm nếu không có người lớn đi cùng sao?"

Dù ấy nói xong liên ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười.

"Muốn cô lấy giúp cháu không?"

Lấy giúp. Cho cháu.

Ô.Ô

"Cô muốn giúp cháu lấy phiếu điểm ạ?"

"Ừ. Cháu thấy sao?"

Dì ấy thật tốt! Mình ngẩng đầu cười toe toét với dì xinh đẹp.

"Dạ. Cảm ơn dì."

"Ôi. Cháu đáng yêu quá đi."

Dì ấy ôm lấy hai má rồi hôn chụt lên mũi mình.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu là Park Jinyoung. Park Jinyoung ạ."

-------------

Tháng Mười hai năm 2012

Jinyoung cùng bạn học tiến vào sân bóng rổ.

"Được rồi! Cả lớp chú ý! Các trò có thể đặt đồ ăn lên bàn. Thành viên đội bóng rổ đang thay đồ nhưng họ sẽ trở lại sớm thôi."

Jinyoung cẩn thận đặt đồ ăn cậu làm xuống cuối chiếc bàn gỗ dài trong góc phòng.

"Jinyoung. Trò không thể để nguyên cả hộp thức ăn như thế này được. Đặt lên những chiếc đĩa mà cô đã sắp sẵn đi nào."

Nghe lời cô, Jinyoung đành chậm rãi xếp đồ ăn ra đĩa. Cố gắng cẩn thận từng li từng tí để món ăn trông đẹp mắt một chút. Cậu thực sự không giỏi khoản trang trí món ăn chút nào.

Có điều, một cú va chạm từ phía sau đã làm tất cả mọi cố gắng của cậu biến thành một đống hỗn độn.

"Xin lỗi."

Jinyoung xoa xoa lưng. Cậu quay đầu nhìn lại và thấy Mark. Anh ấy đang nhặt quả bóng rổ nằm dưới đất, chỉnh là vật thể đập vào người cậu khi nãy.

Mark!?!

Jinyoung vội vàng quay lại chỗ cũ, giả vờ như mình không tồn tại.

Nhìn đĩa ăn hỗn độn bên dưới, Jinyoung thở dài thườn thượt.

Thôi thì ít nhất đồ ăn vẫn còn nằm gọn trên đĩa.

Cậu ráng sức dùng thìa chỉnh sửa lại đĩa ăn cho tới khi đành chán nản bỏ cuộc, đi về phía nhau gia nhập với các bạn trong lớp.

Cô giáo tiến lên phía trước vẫy gọi đội bóng rổ.

"Được rồi. Chào các em đội bóng rổ. Các em giờ hẳn là đã vừa mệt vừa đói rồi. Các em có thể ăn bất cứ thứ gì trước mặt các em. Nhưng nhớ để lại giấy note ở những món mình đã ăn đấy nhé."

Cả đội vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ.

"Cảm ơn cô nhiều ạ!" - Hàng loạt tiếng hét phấn khích và ồn ã vang lên.

Quả nhiên. Những chàng trai bóng rổ năng động và mạnh mẽ.

Jinyoung thoáng nhìn thấy vài cậu bạn ngó qua đĩa thức ăn của cậu vài giây rồi chuyển qua món khác. Thậm chí cả Mark cũng vậy.

Jinyoung thở dài.

Cậu đã làm bằng cả trái tim mình. Vậy nhưng Mark không ăn.

Thật đáng thất vọng.

----------

Jackson nhìn quanh tìm kiếm đồ ăn. Trận đấu căng thẳng làm cậu cảm thấy thực sự rất đói.

Cậu thấy vài người bạn càu nhàu.

"Êu. Cái quái gì đấy?"

Chắc là mấy món ăn phải tệ lắm nhỉ?

Jackson cười. Toàn món học sinh trong trường làm. Cũng khó mà ngon hết được.

Cậu đi về cuối dãy bàn. Rất vắng vẻ. Có một đĩa ăn hình như chưa có ai đụng tới hết.

Nhìn hỗn loạn hơn những đĩa khác nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Jackson lấy thìa thử một miếng.

Ồ.

Hương vị này rất quen thuộc. Chắc chắn là món của Park Jinyoung. Jackson vừa cười vừa ăn thêm miếng nữa.

"Mark! Lại đây. Có món này ngon nè."

Mark xuất hiện ngay phía sau, lông mày cau lại nhăn nhó khó chịu.

"Cái đĩa này nhìn xấu chết đi được."

"Thử một miếng đi mà. Ngon lắm!"

"Không. Nhìn rõ là kinh. Sao cậu lại cho cái thứ hỗn độn đó vào mồm hả? Quanh đây thiếu gì đồ ăn được?"

Jackson nhăn mi.

Sao lúc nào anh ấy mở miệng ra cũng là chê thứ này thứ kia xấu xí chứ?

---------

Cô giáo Han không ở trong lớp. Lớp học rất vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài học sinh hoặc bận rộn nói chuyện, hoặc nằm lăn ra ngủ.

Jinyoung lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Những lúc rảnh rỗi như thế này cậu thường thích viết nhật ký.

Ngày 12 tháng Mười hai năm 2012

Mình đã cố hết sức cho món ăn hôm nay. Nhưng vì trái bóng của Mark vô tình quăng trúng người mình, cuối cùng tất cả những gì còn trên đĩa là một đống hỗn độn. Hỗn độn và xấu xí. :< Mình thấy Mark và bạn anh ấy. Chẳng ai muốn ăn đồ ăn mình làm hết. Thật đáng thất vọng. Mình rất buồn. Nhưng ít nhất thì mình cũng được 80 điểm môn Công nghệ. Mình cần thêm 5 điểm để đạt mức Giỏi kỳ này. Hi vọng cô han sẽ tử tế cho mình thêm 5 điểm. Hoặc là có ai đó tốt bụng ăn đồ ăn của mình, QAQ

----------

Jinyoung giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng. Cô Han đang đứng trên bục giảng.

"Được rồi. Tất cả các em. Cô muốn thông báo rằng nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Cảm ơn các em vì đã tham gia. Các em đều đạt ít nhất 80 điểm lần này."

Những tiếng vỗ hay hoan hô vang lên khắp lớp.

"Có một vài người trong các em đạt điểm tối đa. Như cô đã nói trước đó, nếu món ăn của các em được ăn hết, các em sẽ được 100 điểm. Các bạn đạt điểm tối đa hôm nay gồm Yang Yoseob, Heo Gayoon, Bang Minah, Go Hyerim và Park Jinyoung."

Jinyoung trợn tròn mắt.

Có ai đó ăn món của cậu? Ăn hết sạch?

Thật không thể tin được!

"Đây là note từ các bạn đội bóng rổ. Có rất nhiều lời ca thán đó. Nhất là em. Hyunsik! Các bạn ấy mô tả món ăn của em như thể mang hương vị địa ngục đó trời."

Cả lớp phá lên cười. Nhìn mặt Hyunsik là biết cậu ấy căn bản không thể nào nấu ra nổi món ăn được rồi.

Cô giáo Han phát những tờ note cho cả lớp.

Cậu có thể thấy Yoseob có tới 6 note, Gayoon có tận 8 note.

"Ôi. Tớ nhận được note từ Mark nè!" - Hyerim rên rỉ.

"Cái gì cơ? Tớ có tận 10 mote mà chẳng có cái nào từ Mark hết cả." - Minah bĩu môi dài thượt.

Jinyoung cũng bĩu môi. Cậu chắc chắn cũng không nhận được note nào từ Mark đâu.

Nhưng mà ai đã ăn món của cậu thế nhỉ?

Cậu như muốn ná thở khi cô Han tới gần với tập note trên tay.

Cô đưa cho Jinyoung 1 tờ note duy nhất.

"Làm tốt lắm. Jinyoung!"

Một tờ note duy nhất?

Một người duy nhất đã ăn hết món ăn của mình?

Cậu tò mò mở tờ giấy nhỏ trên tay.

Hi, món ăn của cậu ngon lắm.

Mình đã ăn rất ngon lành.

Cảm ơn cậu nhé! :D

Cậu đã làm rất tốt. *clap clap*

_Jackson Wang

Gương mặt bầu bĩnh của Jinyoung cau lại

Jackson?

Jackson Wang?

  _end chapter 3_   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top