Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Chương Hạo bồn chồn đi qua đi lại trong phòng chung của anh với Jeonghyeon. Thằng bé đã tếch khỏi kí túc từ sáng sớm để đi xả stress. Nhiệm vụ công diễn ba đã kết thúc, và họ có khoảng hai tuần để chuẩn bị cho buổi loại trừ tiếp theo. Trong thời gian này, các thực tập sinh có quyền tự do ra vào kí túc xá. Về thăm gia đình, bạn bè, ghé qua công ty hay chỉ đơn giản là đi dạo đây đó cho khuây khỏa, tất cả đều là những lựa chọn tuyệt vời. Bên cạnh đó, đôi lúc họ vẫn phải tập trung lại để quay tài liệu lấp đầy thời gian phát sóng, riêng nhóm Over Me thì còn phải tập luyện thêm cho màn trình diễn ở M Countdown và fan meeting sắp tới. Chương Hạo mỉm cười khi nghĩ về những trải nghiệm mới mẻ đó. Dù có căng thẳng đến đâu, điều đó vẫn khiến anh không thôi tự hào.

Không ai trong số họ mong đợi việc nhóm mình sẽ chiến thắng. Họ đã xem tất cả các màn biểu diễn, và trung thực mà nói thì có những nhóm còn làm tốt hơn rất nhiều. Nhưng sự thật là họ đã thắng, và dù rằng chưa kịp tiếp nhận được bất ngờ quá lớn đó, Chương Hạo vẫn rất vui. Trôi theo dòng hồi tưởng về bài hát và màn trình diễn, anh lại nhớ đến em, người đã chạy tới ôm và hôn anh cho đến khi anh chịu thừa nhận rằng mình hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đó. Người đã khiến anh ngây ngất trong hạnh phúc. Matthew của anh.

Và cùng với đó, những sự kiện diễn ra hồi sáng và cuộc trò chuyện giữa hai người hiện lên trong đầu anh. Chương Hạo nằm vật xuống giường, sầu não úp mặt vào gối. Có quá nhiều rắc rối ập đến dạo gần đây. Đầu tiên là việc rất có khả năng mấy khứa bạn của anh đã biết chuyện giữa anh và Matthew, hay ít nhất là cũng lờ mờ đoán ra sự vụ. Nhưng cũng có thể Kuan Jui là người duy nhất rõ tường tận nội tình, ấy là Chương Hạo hi vọng thế. Cũng không phải là không có cơ sở bởi trước máy quay, anh và em gần như không có chút tương tác nào. Cả hai đã không có cơ hội hợp tác sau đợt chung nhóm Kill This Love và theo lẽ thường, sẽ chẳng đào đâu ra chút liên hệ sâu sắc hơn giữa hai người họ. Và cũng theo lẽ tự nhiên, câu chuyện mà tổ chương trình viết ra bị lái đi rất xa so với sự thật.

Đến người ngu ngơ nhất cũng thấy được HaoBin đang là đề tài trọng tâm được chương trình khai thác.Tình bạn của anh với Hanbin - sự kết hợp của một chút gì đó tình cờ của định mệnh và sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa hoàn cảnh cá nhân của cả hai, rõ ràng chúng rất có tiềm năng trở thành tâm điểm chú ý. Anh vốn chẳng trông đợi gì vào nó, nhưng cuối cùng thì chuyện lại đi xa đến mức anh chẳng còn cách nào khác phải tiếp tục. Về cơ bản thì đây là một câu chuyện khá phổ biến được triển theo motif "từ đối thủ trở thành tri kỷ", tương tự như cách mà Matthew và Jiwoong trở thành bạn thân của nhau. Dù đôi lúc cảm thấy ghen tị với Jiwoong nhưng kì thực, anh vẫn luôn biết ơn anh ấy, biết ơn trước những yêu mến của anh ấy với em, trước những dịu dàng quan tâm mà anh ấy dành cho em trước máy quay - điều mà anh hằng khao khát.

Những bàn tán xung quanh Matthew dạo gần đây không được tốt lắm, đặc biệt là sau vụ xung đột được dàn dựng và phóng đại một cách vô lối với em và người bạn thân là nhân vật chính. Anh rất muốn tin rằng người xem sẽ lí trí đối với những gì đang được bày ra trước mắt họ, nhưng anh cũng biết dư luận luôn biến động theo hướng vô cùng khó lường. Bởi vậy, anh thật sự thấy biết ơn vì Jiwoong đã đến và giúp em phần nào vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Những suy nghĩ tiêu cực đến vô lí về việc Matthew sẽ bị loại khỏi top 9 luôn khiến trái tim anh thắt lại đầy sợ hãi. Đây là một trong những lí do buộc anh phải hạn chế tối đa tương tác với em trước máy quay, bởi có Chúa mới biết được người hâm mộ sẽ phản ứng dữ dội đến thế nào nếu anh sơ sểnh để lộ ra một chút gì đó về quan hệ của hai người.

Và thú thật thì anh đã sốc khi bị Keita gọi ra ngoài nói chuyện hồi sáng. Matthew sau khi biết chuyện thì chỉ thở dài, càu nhàu rằng Keita rõ ràng không nên tưng tửng như thế trong lúc nói về mấy việc quan trọng như này, đặc biệt là khi có Kamden lượn lờ ở bên. Rồi em thừa nhận rằng Keita đã biết hết tất cả, và cũng hé bài luôn rằng thằng chả là người luôn âm thầm bao che cho em và kịp thời chữa cháy bất cứ khi nào hai người bất cẩn để hớ ra một chi tiết nào đó.

"Sau khi bọn mình giành chiến thắng ở vòng công diễn đầu, anh Keita đã dồn em vào chân tường và ép em khai hết ra. Ảnh nói ảnh thừa biết có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Em không nghĩ mình lộ liễu đến vậy, nhưng rồi ảnh phán rằng ảnh có hỏa nhãn kim tinh nên mấy cái tiểu tiết vụn vặt đó không tài nào qua được mắt ảnh. Thế là kể từ hôm đó, anh ấy đã hỗ trợ em rất nhiều, anh biết đấy, về việc chia giường và ti tỉ thứ khác. Anh Kamden và anh Jay thì không rõ tường tận, hai người họ chỉ biết em đang dây dưa với ai đó chứ không biết chính xác danh tính."

"Jui cũng biết rồi."

"Em có nghe anh Keita nói."

"Em không phiền chứ?"

"Không sao đâu ạ. Họ là bạn của chúng ta và nhất định sẽ giữ bí mật mà. Mặc dù đôi khi Keita sẽ lôi điều đó ra để trêu chọc nhưng em biết anh ấy luôn ủng hộ em. Với lại, theo những gì em biết thì anh Jui không phải kiểu người hay phán xét, nên là sẽ ổn thôi anh."

Và cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó. Thực ra, Hạo không mấy lo lắng về việc bị bạn bè phát hiện mà ngược lại, cảm giác chiếm hữu luôn âm ỉ cháy trong lòng anh muốn gào thét cho cả thế giới biết về quan hệ giữa hai người. Anh hiểu mình không thể công khai như ý muốn, nhưng nếu là giữa bạn bè với nhau thì vẫn ổn mà đúng không?

Thế rồi, một mối bận tâm khác chợt thoáng qua tâm trí anh.

Về Sung Hanbin. Đúng hơn là về quan hệ giữa cậu và Matthew. Đối với anh, Hanbin chẳng hơn gì một cậu con trai luôn được anh hết mực cưng chiều. Cậu là một người em thông minh, hóm hỉnh, kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp, trưởng thành và có tấm lòng nhân hậu đáng trân trọng. Rõ ràng anh chẳng thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm gì ở cậu.

Nhưng nếu buộc Chương Hạo phải bới lông tìm vết, thì có duy nhất một thứ ở Hanbin khiến anh không hài lòng - là mối liên kết giữa cậu và Matthew. Cái cách họ đối xử với nhau không hề giống như cách anh hình dung về quan hệ của họ. Cảm giác như bị sâu mọt ghen tị đục khoét trái tim thật sự không dễ chịu chút nào.

Theo anh biết, cơ duyên trở thành thực tập sinh của Cube đã đưa hai người họ đến với nhau, họ được đào tạo và chung sống trong một thời gian khá dài. Sau khi rời công ty, cả hai vẫn luôn giữ liên lạc và âm thầm ủng hộ đối phương, rồi ôm theo hi vọng được ra mắt cùng nhau mà đăng kí tham gia chương trình này. Đó là những gì mà người ngoài thấy, cũng là những gì Chương Hạo thấy, bởi bản thân anh vốn chưa từng có ý định dò hỏi Matthew hay Hanbin về tình bạn của hai người. Thế nhưng dạo gần đây, tỉ lệ thuận với những ràng buộc ngày một tăng giữa anh và Matthew, lo ngại trong anh càng thêm lớn. Nhưng dường như Matthew không mấy thoải mái mỗi khi anh cố đào sâu vào chủ đề này, và Chương Hạo lại là người quá đỗi thấu hiểu đến độ không nỡ ép ai đó làm gì mà họ không muốn, đặc biệt nếu người đó là em.

Matthew và Hanbin là bạn thân và có mối liên hệ sâu sắc với nhau, Hanbin luôn tận tình chăm sóc cho Matthew, đó là điều mà ai cũng thấy. Nhưng khi Chương Hạo suy ngẫm kĩ hơn, anh nhận ra có gì đó không hợp lí. Thứ nhất, hai người họ ít khi nói chuyện với nhau sau camera và hầu hết các trò chuyện đều được bắt đầu bởi Hanbin. Thứ hai, Matthew không bao giờ chủ động đi tìm gặp Hanbin hay dành thời gian nói chuyện riêng với cậu. Anh chưa từng thấy họ ngồi riêng với nhau để nói về những vấn đề vu vơ như bạn bè thường làm. Matthew dành phần lớn thời gian rảnh với Keita, Jay và vài thực tập sinh khác. Vào những lần hiếm hoi anh thấy cả hai ở cạnh nhau, lúc nào cũng có ít nhất một người lảng vảng gần đó. Đa số là anh Hwitaek, người chưa một lần nhận thấy có gì bất thường đang diễn ra giữa hai hậu bối đáng yêu của mình.

Thật khó để Chương Hạo giải thích việc này dựa theo kiến thức thông thường mà anh có. Anh biết Matthew thật lòng quan tâm đến Hanbin, anh thấy được điều đó qua ánh mắt, lời nói và nụ cười của em khi ở bên cạnh cậu ấy. Hẳn nhiên là Hanbin cũng hiểu, bởi cậu chưa bao giờ ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm của bản thân dù em không hay là người chủ động trước. Hanbin hay ôm choàng lấy em, xoa đầu em, nắm tay em, bẹo má em và làm ti tỉ hành động khác mà không vì lí do gì cả, trong khi Matthew thì luôn vui vẻ đáp lại nhiệt tình của người anh thân thiết. Điều này vừa khiến anh bối rối nhưng cũng không khỏi ghen tị. Anh thực tình không muốn mình trở nên nhỏ nhen như vậy. Không ít lần Chương Hạo tự thuyết phục bản thân rằng em và cậu ấy đã là bạn bè bao năm rồi, rằng skinship là điều thường xuyên xảy ra và hoàn toàn không có gì bất hợp lí ở đây cả. Hơn nữa, chính Matthew cũng là người luôn thích thể hiện tình cảm thông qua hành động. Nhưng những điều đó chẳng giúp được gì trong việc ngăn bản thân anh suy diễn lung tung về mối quan hệ lạ lùng ấy.

Trực giác của Chương Hạo mách bảo anh rằng rõ ràng giữa Matthew và Hanbin đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ. Có lẽ cả hai đã hẹn hò được một thời gian rồi chia tay. Có thể sự thật không phải như vậy và họ hoàn toàn không có tình cảm quá phận với nhau, nhưng cũng có thể là họ rất muốn nhưng không được phép và chỉ đành âm thầm dành tình cảm cho đối phương. Mỗi lần nghĩ đến đây, Chương Hạo đều thấy miệng mình đắng nghét, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi về tình cảm mà Matthew dành cho anh. Liệu em có thực sự thích anh, hay đó chỉ đơn thuần là một cảm giác sai lệch nảy nở giữa bầu không khí kì lạ của chương trình? Matthew không ít lần đảm bảo với anh rằng không bao giờ có chuyện đó, và rằng em rõ hơn ai hết về cảm xúc mà em dành cho anh. Chương Hạo muốn tin em, và anh đã tin, tin vào những rung động nhiệt thành mà em mang tới. Matthew khiến anh cảm thấy yêu và được yêu. Thế nhưng, đầu óc anh chưa bao giờ ngưng nghĩ ngợi.

Anh úp mặt vào gối, rên rẩm mấy tiếng não nề. Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, và anh thấy bản thân sắp mất trí đến nơi.

"Mày muốn đi đầu thai sớm đấy à?" Chương Hạo như đóng băng khi nghe thấy giọng nói lạ. Anh quay phắt ra cửa, vừa vặn bắt được ánh nhìn chòng chọc đầy vẻ phán xét của cậu bạn thân Chen Kuan Jui.

"Mày đến đây làm gì?" Chương Hạo mệt mỏi lên tiếng bằng chất giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, lần nữa úp măt vào gối. Jui cười cười an tọa ở chiếc giường bên cạnh.

"Tao đến hỏi thăm tình hình của thằng bạn thân mà cũng không được hả? Tiện thì, tối nay bọn mình ra ngoài chơi đấy."

"Biết. Keita bảo tao rồi." Hạo thều thào, không buồn ngẩng mặt lên.

"Cu này người có một mẩu mà lanh ghê nhỉ." Jui nở nụ cười trìu mến khi nhắc đến đứa em kém một tuổi. Rồi nụ cười đó dần tắt khi ánh mắt cậu va trúng thân hình như cá đuối của thằng bạn chí cốt.

"Có chuyện gì hả? Sao lại nằm vật ra đây thế này?"

"Keita biết rồi." Hạo đờ đẫn lên tiếng, tầm mắt rơi thõng vào khoảng không vô định. Jui cau mày, không hiểu ý là sao. Rồi cậu chợt bừng tỉnh, khẽ "à" lên một tiếng.

"...Là về Canada Oppa!" Jui bật ra mấy tiếng cười khúc khích dễ ghét, ép "con cá đuối" không chịu nổi mà phải ngồi thẳng dậy.

"Thật tình...tao chả hiểu tại sao người ta lại gọi em ấy bằng cái biệt danh đó được nữa." Hạo thở dài, gạt mớ tóc mái đang lòa xòa trước trán sang một bên.

"Gì? Tao thấy đáng yêu mà. Thằng bé ở một vài khía cạnh thì thật sự là như thế đấy, hiểu tao nói gì không? Với lại, tao tưởng mày phải hiểu ẻm hơn tao chứ nhỉ? Đã làm từng ấy chuyện rồi cơ mà." Jui trườn tới ngồi cạnh Hạo, cất giọng bông đùa.

"Im giùm cái."

"Ô, hay mày muốn gọi ẻm bằng danh xưng khác? Kiểu như...hyung? Chủ nhân? Daddy?"

Mặt Hạo đỏ dừ, anh đập cái bộp vào vai người kia.

"Jui, khốn kiếp...Tao sẽ không bao giờ gọi em ấy như thế. Khôn hồn thì ngậm mồm vào!"

"Ah...tại sao chứ? Bộ bọn mày không có biệt danh riêng để gọi nhau à? Xin đấy, chỉ cần tưởng tượng đến việc mày nũng nịu gọi ẻm là cục cưng là bố đã muốn mửa rồi." Jui bâng quơ nói, vô tình khiến Hạo giật thót. Đúng là có lần Matthew đã gọi anh như vậy, nhưng anh thấy mình không có sở thích khoe khoang với bất cứ ai khác về chút ngọt ngào nho nhỏ ấy.

"Mày hết việc để làm rồi à?"

"Không có gì vui bằng việc trêu chọc mày cả bồ tèo ạ. Nhưng Keita biết thật à?" Jui hỏi, và Hạo gật đầu. "Lúc đầu tao có hơi bất an một chút nhưng ừ, rốt cuộc thì thằng bé tử tế phết mà nhỉ? Nó là một người bạn tốt của Matthew."

"Ừm...Matthew thật sự cần những người bạn như thằng bé lúc này." Hạo đồng tình với vẻ mặt rầu rầu đầy tâm sự. Jui nhanh chóng hiểu được lí do tại sao.

"Đúng vậy nhỉ. Khổ thân Matthew! Sao mấy con người tồi tệ đó có thể đối xử như thế với một đứa trẻ tài năng và tốt bụng như em ấy cơ chứ!" Jui bất bình nói, phụ họa bằng tiếng thở dài buồn bã của một Chương Hạo đang bó gối ngồi bên.

"Tao lo cho em ấy quá. Còn hơn cả cho bản thân tao nữa."

"Dễ hiểu thôi, vòng này mày nhận được benefit mà. Còn về Matthew, để coi, tao nghĩ điều tệ nhất vẫn chưa xảy ra đâu. Tập tiếp theo sắp được phát sóng và tao có nghe Yujin với Gyuvin tán dóc với nhau. Nghe nói ẻm bị chỉnh sửa tệ lắm."

"Cứ như thể họ chưa khiến em ấy trông đủ tệ vậy. Và khổ nỗi tao chẳng thể nhúng tay vào chuyện này."

"Không ai có thể, kể cả Hanbin yêu dấu của mày."

"Jui! Thằng bé không phải yêu dấu yêu diếc gì của tao hết. Và thật sự thì, tao nghĩ không ai có lỗi cả. Một đội sẽ luôn có những bất đồng và xích mích nhỏ, mọi chuyện chẳng thể lúc nào cũng suôn sẻ được. Nhưng..." Hạo ngừng lại, biết rằng anh sắp đạp trúng chủ đề nhạy cảm.

"Nhưng tình huống không giống nhau. Tao cá là Say My Name sẽ trông còn tồi tàn hơn bên mình nhiều. Nhóm đó có đến 4 thực tập sinh trong top 5, và một chút drama làm chất xúc tác sẽ thu hút người xem hơn. Nhưng tao không nghĩ nó chỉ là 'một chút'." Jui tiếp lời, trực tiếp vả cái bốp sự thật tàn khốc vào mặt Chương Hạo.

"Tao hiểu. Nhưng tại sao Matthew phải là người -"

"Mày biết tại sao mà Hạo. Tất cả chúng ta đều biết, chuyện đã đến nước này rồi." Jui ngắt lời, khiến anh nhất thời chỉ biết im lặng. Phải, anh biết lí do Matthew trở thành mục tiêu, nó rõ ràng hơn anh tưởng.

"Thôi dẹp đi, tạm ngừng suy nghĩ mấy việc đau đầu này lại, ok? Bọn mình còn một đống việc để làm, và tao không thể để leader của nhóm vật vờ thế này được. Rủ Matthew ra ngoài chơi đi, cố ở bên ẻm nhiều nhất có thể vào. Hãy cầu cho các star creator giúp em ấy vượt qua cơn khủng hoảng này, được chứ?" Jui vỗ vai anh an ủi trước khi rời đi với một nụ cười trấn an.

Hạo mỉm cười đáp lại đầy biết ơn rồi lần nữa nằm vật ra giường. Tương lai trước mắt sao mà chông chênh.

_________

Tối muộn, khi Chương Hạo vừa sửa soạn xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh chỉnh lại trang phục của mình rồi ra mở cửa, cho rằng đó là Hui hay mấy đứa nhóc Yuehua qua tìm. Thế nhưng, đứng trước mặt anh lại là một Matthew đang tươi roi rói. Trái tim anh lỡ mất một nhịp rung động khi thấy em, cậu trai khoác denim đen bên ngoài áo phông trắng, tóc mái rẽ ngôi và có nụ cười sáng trong như thiên sứ.

"Em làm gì ở đây?" Hạo hỏi trong khi tranh thủ lại buộc dây giày. Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ trắng phối cùng quần jeans đen, đơn giản mà nhã nhặn. Matthew bước tới, kéo anh vào vòng tay mình.

"Em đến bắt mèo con." Em cất giọng bông đùa, khóe môi nhếch dần thành một cái cười tinh nghịch.

"Matthew!"

"Vâng vâng, không trêu anh nữa. Anh Hui kêu em tới đón anh, mọi người đang đợi ở ngoài rồi đó."

"Vậy à...anh ấy tốt ghê." Ánh mắt Hạo dịu lại, anh thấy mình như tan chảy trong vòng ôm của Matthew. Thế rồi, tầm mắt anh rơi xuống những dấu vết khả nghi mà anh đã để lại trên người em. "Em quên che vết đỏ rồi kìa. Chờ một chút, để anh lấy kem che khuyết điểm." Hạo nói, chuẩn bị đi về phía đầu giường tìm đồ nhưng bị Matthew ngăn lại.

"Không cần đâu anh."

"Nhưng chúng ta sẽ ra ngoài chơi -"

"Anh, không sao thật mà. Em không ngại cho họ thấy đâu. Trong trường hợp xấu nhất thì có thể tác phẩm này sẽ bị ụp lên đầu anh Hanbin hoặc anh Jiwoong, tệ hơn là sẽ bị vu vạ cho anh Keita, nhưng thể thì hơi lố rồi anh ha." Matthew cố tình bỡn cợt làm dịu đi nỗi lo lắng của người trước mặt, nhưng khi thấy cái nheo mắt của anh, em lập tức im bặt.

"Và anh sẽ phải vui vẻ hùa vào với họ à?" Hạo híp mắt hỏi vặn.

"Ah...Thôi mà anh, em không có ý đó đâu. Ý em là, dù họ có suy diễn thế nào đi chăng nữa nhưng trọng điểm vẫn là việc mọi người đều biết em đã phát sinh quan hệ với ai đó đúng không? Với lại, em cũng muốn khoe khoang về dấu ấn anh để lại mà..." Matthew nhún vai. Mặc dù lời bao biện này nghe không được hợp logic lắm, Hạo vẫn lờ nó đi. Chẳng đáng làm ầm ĩ lên chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế.

"Hình như chúng ta muộn giờ rồi đó. Để mọi người nhớ nhung quá mức là không ổn rồi, phải không anh?" Và sau khi trao nhau một nụ hôn, họ ra ngoài, tiếp tục nô đùa như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top