Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê-ê-ê!!! Làm ơn chờ một lát. Luhan hét toáng lên trong lúc chạy về phía buồng thang máy duy nhất đang hoạt động ở đây, thật là xui xẻo, cái vali to tổ bố của anh cả bao nhiêu lâu không xài, hôm nay cần dùng đến thì nó lại gãy mất một bên chân. Nhưng khi anh vừa nhào đến nơi thì tên con trai mặc chiếc áo trùm đầu màu xanh ngọc đã nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Luhan nhìn thẳng vào kẻ xa lạ đang đứng cách anh chưa đến tám phân đó. Ê! Chờ đã. Nhưng tên đó chỉ hững hờ liếc anh một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Luhan hầm hầm nhìn hắn với vẻ mặt như đang chửi thầm "đồ khốn", anh thề là anh đã thấy tên đó nhìn anh rồi khẽ nhếch mép một cái trông rất đểu giả. Học sinh ở đây thân thiện dễ sợ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường Đại Học Suk-Myeong, vậy mà anh lại còn trễ hẹn với ban quản lý của trường, cũng nhờ hồng phúc của cái tên khốn trong thang máy đó hết đấy.

Luhan tiến về căn nhà màu kem nhìn rất ấn tượng gần khuôn viên trường. Cả người mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi để tìm lớp rồi này nọ với cả đống hành lý trên tay nhưng Luhan vẫn cố hết sức để nhấn chuông cửa. Anh hơi giật mình bởi tiếng nhạc dance ồn ào vọng ra khi cánh cửa được mở, và đứng đó là một cậu con trai với đôi mắt to khủng khiếp đang nhìn anh chằm chằm.

Tôi có thể giúp gì cho anh đây?

Ồ, xin chào, tên tôi là Luhan. Tôi là người đã hỏi thuê phòng ở đây. Luhan khẽ mỉm cười một cách ấm áp, như để đảm bảo với cậu ấy rằng anh không phải là người xấu và anh hoàn toàn đang nói sự thật, nhưng hắn vẫn cứ mở to mắt nhìn anh không chớp.

Khoan... Cái gì cơ? Mặt trẻ thế này mà đã học đại học rồi sao?

Luhan tủm tỉm cười. Không đâu. Thật ra là tôi đã 21 tuổi rồi, nhưng mọi người cứ nghĩ tôi là trẻ vị thành –

Yahhh Kyungsooo! Em đang nói chuyện với ai thế? Đoạn, một cậu con trai khác nữa xuất hiện, tên này thật sự rất cao nhưng khá gầy, với đầu tóc bù xù, hắn đột ngột thò đầu ra từ phía sau lưng của cậu con trai tên Kyungsoo. Hắn nhìn thấy Luhan và nở một nụ cười có thể gọi là tét từ lỗ tai bên này qua đến lỗ tai bên kia. Trời đất quỷ thần ơi, nụ cười gì mà tởm thế.

Aaaaa! Anh chắc là người mới đến thuê nhà với tụi này rồi, đúng không nè! Là Luhan, đúng chứ? Vào ! Vào đi! Đừng để ý đến cái thằng mắt ốc nhồi đó. Tên đầu xù nhìn có vẻ như hơi bị hớn hở quá đà tí ta tí tởn đẩy Kyungsoo qua một bên rồi giúp mang hành lý của Luhan vào nhà.

Ngay khi hắn dắt Luhan vào, anh đã không thể kiềm chế được và cứ đứng đó há hốc mồm trước nội thất của căn nhà... Sạch sẽ kinh khủng ... Bộ mấy người này còn thuê cả oshin nữa sao ta? Luhan tự hỏi.

Chào mừng anh đã đến hang ổ của bọn này. Tên em là Chanyeol. Còn cái thằng lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác đó là Kyungsoo. Nó không giỏi giao tiếp cho lắm. Nhưng được cái là nó nấu ăn hơi bị ngon, lại còn dọn dẹp rất sạch sẽ, cho nên tụi em mới giữ nó lại.Tên cà tửng đó nói. À, thì ra Kyungsoo là lý do làm cho cái nhà này láng bóng đến vậy.

Yah! Em không phải là oshin cho mấy người đâu nhé. Kyungsoo xấu hổ kêu lên một tiếng trước khi đóng cánh cửa chính lại.

Phải rồi, phải rồi. Ok, giờ thì em có nên dắt anh đi tham quan một vòng không ta?Chanyeol hỏi nhỏ.

Yeollie! Anh đâu rồi? Một giọng nói nữa vang lên.

Đang ờ ngoài hành lang ngay cửa ra vào nè, Baek bé bi à.

Một cậu nhóc thấp hơn Chanyeol xuất hiện ở hành lang, đôi mắt cậu ta được kẻ chì đen nhìn rất khêu gợi. Cậu nhóc "Baek bé bi" liếc mắt đưa tình với Chanyeol thì phát hiện ra Luhan đang đứng cạnh hắn.

Úi chà! Anh là người mới đến, tên là Luhan đúng không nè? Hân hạnh được gặp anh. Em là Baekhyun, hay còn gọi là nửa kia xinh đẹp của tên Chanyeol này. Baekhyun vừa nói vừa bước đến bắt tay Luhan rồi khẽ đan bàn tay mình vào bàn tay người yêu của cậu ta. Hai người này chắc là lý do tại sao tờ quảng cáo lại đặc biệt nói đến chuyện chỉ cho những người không kỳ thị đồng tính đến thuê đây mà, Luhan mỉm cười nhìn cặp tình nhân.

Rồi, rồi, giờ thì cùng đi tham quan nào. Chanyeol hí hửng hét toáng lên rồi cùng với Baek dắt Luhan ra khỏi hành làng để đến căn phòng tiếp theo.

Đây là nhà bếp của –

Ồ, không phải đâu, là nhà tắm đấy, Kyungsoo mỉa mai lên tiếng và nhận ngay một cú đá vào đầu gối từ Chanyeol.

Căn bếp trông rất sáng sủa và sạch sẽ với màu sơn trắng tinh cùng với mặt bàn bếp bằng đá granite. Có tổng cộng sáu người con trai khác nữa đang đứng quây quần bên bàn ăn sáng lớn bằng đá granit được thiết kế cố định giữa nhà bếp. Ba người thì đang cắm cúi ăn, một người thì đang vùi đầu vào chiếc laptop, một người thì đang rửa bát, và người còn lại thì đang đứng trước tủ lạnh với vẻ mặt tư lự, không dứt khoát.

Ê các pác ơi, thành viên mới nhất trong căn hộ của tụi mình nè, anh Luhan. Chanyeol lại hét lên. Tất cả đều quay ra nhìn, khiến cho Luhan cảm thấy hơi mắc cỡ, anh khẽ vẫy tay rồi nói lí nhí. Xin chào, tôi là Luhan.

Anh chàng đang đứng trước cửa tủ lạnh là người đầu tiên tự giới thiệu mình. Tên tớ là Xiumin, già nhất ở đây. Anh ta nhoẻn miệng cười, Luhan thầm nghĩ, aaaaa anh ta dễ thương quá đi. Nhìn mặt là nghĩ ngay đến –

Baozi, anh vọt miệng nói lớn suy nghĩ của mình. Hai trong ba người đang ngồi ăn khúc khích cười, trong khi anh chàng đang cắm đầu vào máy tính cũng ngẩng lên nhìn Luhan chằm chằm.

Gì cơ?

Hyung à, từ trước đến giờ em đã biết mặt anh giông giống cái gì mà em nghĩ hoài không ra. Một trong hai người đang cười khúc khích đó nói.

Cậu ấy gọi anh là gì thế?

Baozi. Nghĩa là bánh bao trong tiếng Trung ấy, người còn lại cũng lên tiếng.

Cố gắng lấp liếp sai lầm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Luhan nhanh chóng thêm vào.Xin lỗi nhé, tôi không có ý chê bai gì anh đâu. Ý tôi là trông anh tròn trịa dễ thương như một cái bánh bao ấy. Luhan nở nụ cười hối lỗi nhìn Xiumin, và anh ấy trông có vẻ như đã yên lòng trước lời giải thích của anh. Ồ, không sao đâu.

Anh chàng nãy giờ vẫn đang rửa chén mỉm cười rạng rỡ rồi nói. Tên em là Suho. Em là người đã nói chuyện với anh qua điện thoại ấy.

Ồ chào cậu.

Suho lại mỉm cười, Luhan thầm nghĩ có lẽ nụ cười của cậu là một trong những nụ cười ấm áp nhất mà anh đã từng thấy trong đời.

Suho chỉ về phía hai người đã cười khúc khích lúc nãy. Đó là Tao và Lay. Họ đều là người Trung Quốc giống anh. À, anh Kris cũng là người Trung Quốc đấy. Suho chỉ tay về phía người đang ngồi ôm laptop.

Lần lượt từng người chào cậu, và người cuối cùng đang ăn cũng lên tiếng nói. Em là Chen, người Hàn Quốc. Nhưng mà em đang học tiếng Trung để hiểu được mấy người này nói gì, phòng trường hợp họ nói xấu sau lưng em đấy mà. Cậu gật gù nhìn về phía ba người Trung Quốc kia. Luhan thầm mỉm cười trước vẻ mặt đa nghi đáng yêu của Chen.

Được rồi, nghe nhàm quá đi à. Chanyeol lại cất tiếng. Kris quay qua lườm hắn một phát khiến cho Chanyeol không còn dám hó hé gì nữa hết. Giờ thì tụi mình ra phòng khách đi, anh cần phải gặp thêm hai thành viên nữa trong căn hộ này. Hắn và Baek dắt Luhan đi ra, bỏ lại mấy anh chàng kia trong bếp.

Căn phòng khách khá to, nội thất lại cực kỳ tiện nghi, với bốn bức tường được sơn màu xám ánh kim. Ở bên hông còn có một cánh cửa kính to dẫn ra ban công bằng gỗ khá rộng. Ngồi trước màn hình TV tinh thể lỏng là một anh chàng da ngăm đen, người cậu ta ướt sũng vì mồ hôi do mải chơi trò chơi luyện nhảy trên TV, Luhan nghĩ thế vì thấy cậu ấy đang nhảy nhót điên cuồng. Ngồi trên ghế sofa là một người nữa đang đeo tai nghe, cậu ta mặc một chiếc áo trùm đầu trông rất quen thuộc. Khoan ... chờ đã, nếu vậy, tên này là người trong thang máy sao?

Kai! Sehun! Đến chào thành viên mới là anh Luhan nè. Chanyeol hò reo. Anh chàng da ngăm đen ngừng nhảy rồi lí nhí tự giới thiệu mình là Kai, cậu ấy có vẻ như rất mắc cỡ. Cái tên mặc áo trùm đầu màu xanh ngọc đó cũng quay lại nhìn thẳng vào mặt Luhan.Đúng là hắn rồi, là cái tên trong thang máy!! Cậu ta lạnh lùng nhìn Luhan rồi tiếp tục tập trung nhìn vào chiếc điện thoại của mình, không hề có chút quan tâm nào đối với người mới đến và sắp trở thành người một nhà với cậu và mấy người hyung của cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top