Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAEHYUN POV

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi.

"YAH JUNG DAEHYUN ! THỨC DẬY VÀ XUỐNG LẦU NGAY!"

Tôi rời khỏi giường, nhanh chóng lấy đồng phục và nhấn vòi sen với một nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thú vị khi đến trường. Thật kì lạ ,lại là vào thứ ba.

Tôi muốn đến trường thật nhanh để có thể gặp Youngjae. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, và tôi lại đang hành động như tôi đã không gặp cậu ấy rất lâu rồi. Tôi thạm chí còn không biết trông cậu ấy như thế nào nữa !

Nhưng có một bí mật mà tôi đã giấu kín trong một thời gian dài: Tôi là gay.

Phải, tôi là gay. Boo hoo, sẽ chẳng có người vợ nào dành cho tôi. Tất cả họ dù sao đều là thứ giả tạo. Họ bám theo tôi ở trường hệt như những người thiết kế túi xách, và điều đó làm tôi bực không chịu được. Nếu tôi phải lấy một trong số họ, tôi sẽ lái xe đâm thẳng vào một tòa nhà cao tầng nào đó.

Nếu Youngjae có vẻ xinh đẹp, tôi sẽ biến cậu ấy thành của tôi, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Cậu ấy có vẻ dễ thương và hiền hậu, nhưng nếu cậu ấy nhìn tôi, tôi sẽ trở nên chăm chỉ suốt buổi học

Tôi tắm xong sau một thời gian ngắn - đến khi tôi nhìn đồng hồ.

7:55 PM.

Mẹ kiếp.

Tôi nhanh chóng lấy khăn tắm và lau khô người, từ đầu-tới-chân trong thời gian chưa đến một phút, tôi lấy áo polo, cà vạt, quần và áo khoác. Sau cùng tôi lấy balo và lao xuống cầu thang. Tôi hôn nhanh lên má mẹ tôi, không để ý đến bữa sáng trên bàn.

Canh rong biển?

Tôi đến cổng trường, và biết ơn thay, tôi vẫn còn 2 phút để vào lớp. Tôi thậm chí còn không để tâm đến bất kì trở ngại nào trên đường đến trường. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại chạy. Có lẽ tôi có hơi ... lo lắng ?

Tôi bước qua cổng, cho đến khi nghe thấy một vài người nghe thấy ở phía sau.

"DAEHYUN-AH! SINH NHẬT SINH NHẬT !"

Sinh nhật...? PHẢI RỒI! HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TÔI!

"Cảm ơn, Himchan-hyung! Hyung nhớ sinh nhật của em trước cả khi em nhớ ra."

"Ai muốn quên?" Himchan vòng tay qua vai tôi và làm rối tóc tôi.

"Hyung! Không phải ở đây!"

Himchan cười và hít một hơi thật sâu. "Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhìn những cây hoa anh đào đi ~ Thật dễ thương!"

"Hyung, anh thích tất cả những thứ dễ thương. Đó là lý do tại sao anh lại thích Yongguk-hyu"

"YAH."

"Xin lỗi." *Tôi cười lớn*

[*Ở chỗ này, bản gốc viết là: Daehyun laughed, his smile shining radiantly, his eyes turning into little slits (Daehyun cười lớn,nụ cười của anh tỏa sáng rạng rỡ, đôi mắt anh trở thành những khe hở bé xíu). Nhưng vì đang là DAEHYUN POV nên có sửa lại một chút cho phù hợp.]

"Ah! Youngjae-ssi!" Himchan buông tay ra khỏi vai Daehyun và chạy đến bên một người có mái tóc nâu, người ấy nhìn lên và mỉm cười.

Cái gì...cậu ấy...th-thật xinh đẹp...

"Himchan-hyung! Xin chào!" cậu cúi đầu chào

"Aish, sao lại cúi đầu ? Chúng ta là bạn! Nhưng em là người cuối cùng ở đây!"

"Uh...yeah.... và hyung ở đó."

"Babo. Dù sao , Daehyun bạn hyung đang ở đó."

Tôi nhận ra Himchan đang chỉ vào mình. Tôi không biết tại sao... nhưng tôi đang bắt đầu cảm thấy nóng.

"Oh, là cậu ấy sao?"

"Yeah! Lại đây, hyung sẽ giới thiệu em."

Himchan nắm lấy cổ tay Youngjae ,háo hức kéo cậu ấy lại chỗ tôi đứng. Tôi không bao giờ tin vào thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu ấy đã lấy đi hơi thở của tôi ngay lập tức.

YOUNGJAE POV

Ngôi trường này thật lớn! So với nó thì ngôi trường tôi đã từng học không là gì cả.

Tôi bước qua cổng trường, những cây hoa anh đào đã thu hút sự chú ý của tôi. Mùi hương của một cây kẹo bông giống như những cái cây là một loại hương thơm tinh tế; cái mùi của tình yêu đầu đời. Nó thật nhẹ nhàng...thứ làm tôi giật mình là một cánh hoa đã rơi xuống mũi tôi.

"Ah! Youngjae-ssi!" Himchan-hyung gọi, và tôi nhìn thoáng qua anh ấy khi khi anh ấy đến gần hơn.

"Himchan-hyung! Xin chào!' Tôi cúi người.

"Aish, sao lại cúi đầu ? Chúng ta là bạn! Nhưng em là người cuối cùng ở đây!"

"Uh...yeah.... và hyung ở đó."

"Babo. Dù sao , Daehyun bạn hyung đang ở đó."

Himchan-hyung chỉ tay vào chàng trai đang đứng một cách lúng túng bên dưới cái bóng cây hoa anh đào mà tôi ngưỡng mộ.

"Oh, là cậu ấy sao ?"

"Yeah! Lại đây, hyung sẽ giới thiệu em."

Himchan bám vào cổ tay tôi, và kéo tôi đi cùng với anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi có thể gặp được Daehyun.

Tôi sẽ phải nói thật... cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Cậu ấy mỉm cười khi thấy tôi đến gần cậu ấy (tốt, không thực sự bởi vì Himchan đang kéo tôi đi), va tôi cười đáp lại.

"Youngjae, đây là Jung Daehyun. Daehyun, đây là Yoo Youngjae."

"Rất vui được gặp cậu." chúng tôi đồng thanh. Tôi đưa tay ra và cậu ấy làm y như vậy. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Mắt của cậu ấy trông như những viên ngọc trai. Còn của tôi thì siêu lỗi thời, vì vậy tôi nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau của chung tôi, và rụt tay lại bên cạnh mình.

END YOUNGJAE POV

"Hôm nay cũng là sinh nhật Daehyun nữa !" Himchan làu bàu, Youngjae nhìn anh với đôi mắt mở to và mỉm cười.

"Oh ! Chúc mừng sinh nhật, Daehyun !" Youngjae nói, kèm theo một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

"Uh...cảm ơn ..." Daehyun gãi đầu, mỉm cười lúng túng "Sáng nay mẹ tôi có làm canh rong biển cho tôi, và tôi đã không cảm ơn bà ấy, hay nếm thử một ít..."

RING RING RING

"CHUÔNG RỒI" Daehyun hét lên, và chạy qua hai chàng trai đứng sững sờ dưới bóng cây.

"Em sẽ gặp hai người sau! Xin lỗi!"

Daehyun chạy đi. Hai người còn lại nhận ra rằng họ cũng phải vào lớp, và quyết định chạy theo anh.

Daehyun chạy đến lớp, và vào chỗ ngồi, mừng vì giáo viên vẫn chưa vào lớp.

Himchan giúp Youngjae tìm đến lớp học của mình. Youngjae cảm ơn Himchan, và người lớn tuổi hơn ấy lao vào một hành lang khác.

Youngjae bước vào lớp, và đến một chỗ ngồi còn trống cạnh một học sinh đang lục lọi balo.

"Có ai ngồi ở đây không vậy?" Youngjae nhút nhát hỏi.

"Không có-" anh chàng kia nhìn lên và rồi ngạc nhiên hiện lên mặt cậu ta

"Youngjae! Cậu cùng lớp với tôi sao?" Daehyun nói, đặt balo xuống sàn như anh mọi lần.

"Oh, uh, phải, tôi học lớp này. Nhưng tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Đương nhiên! Cuối cùng thì tôi cũng có một người để nói chuyện."

"Cảm ơn." Youngjae cười, làm cho Daehyun nổi da gà.

Vị giáo sư đến và họ bắt đầu tiết học.

Chuông reo, và Daehyun nhận thấy là anh thỉnh thoảng đã nhìn trộm Youngjae.

Tại sao cậu ấy lại xinh đẹp đến thế ? Cái cách cậu ấy cười thật hoàn hảo, cái cách mắt cậu ấy nheo lại, cái cách đôi má mũm mĩm đáng yêu ấy bám lấy xương... Cậu ấy thật sự dễ thương. Daehyun nghĩ.

"Daehyun?" Youngjae nói, lắc nhẹ người Daehyun, phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.

"Uh, hả?" Daehyun nói, như thể anh đã được đánh thức.

"Những cô gái đó đến chúc mừng sinh nhật cậu..."

"Oh! Họ sao? Họ luôn luôn đến đấy để nói với tôi những điều vớ vẩn. Tôi không để ý đâu. Họ thật sự rất phiền toái. "

"Vậy... không phải là quá nhiều sao?"

"Không trừ khi cậu đã ở cạnh họ từ hồi lớp 5." Daehyun nhận xét.

"Ôi, chắc hẳn là rất phiền nhiễu." Youngjae nói, cười khúc khích.

"Phải... rất nhiều" Daehyun trả lời, cười khúc khích theo.

"Thôi, đi ăn trưa nào!"

Youngjae chộp lấy cổ tay Daehyun và kéo anh ra căng tin, và cậu thậm chí không biết cách làm sao để đến đó. Cậu chỉ đi theo những học sinh khác trên hành lang đang đi ra từ một nơi nào đó với khay thức ăn trên tay.

Daehyun cảm thấy như anh đang mơ... người anh thích... đang nắm tay anh! Ngay cả anh cũng không thể tin vào điều đó. Sinh nhật. Tuyệt nhất. Hơn bao giờ hết.

Họ lấy khay, và xếp hàng. Khi mà họ đã có bữa trưa, Daehyun kéo Yongguk, Himchan, Jongup, và Zelo đến chiếc bàn mà họ luôn ngồi. Bây giờ, với một người mới đến.

"YAH!" Daehyun hét lên.

"Hyung!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!" Zelo và Jongup nói, đưa tay lên cao.

"Sinh nhật vui vẻ, Daehyunie." Yongguk thêm vào.

"Cảm ơn nhưng đó không phải là lý do để tôi đến đây. Tại sao tất cả mọi người lại 'trùng hợp' ẩn đi đêm qua suốt cuộc trò chuyện của chúng ta? Himchan-hyung đã nói quá nhiều nên tôi đã không thể hỏi tại sao."

"Chúng tôi có làm sao?" cả bốn người đồng thanh.

"Mọi người không có ý định làm điều đó sao?" Daehyun nói, bắt đầu bối rối.

Anh và Youngjae ngồi vào chỗ, và sau đó Daehyun nhìn tất cả mọi người, "Trả lời người có sinh nhật hôm nay đi!"

"Em phải đi tắm." Jongup nói.

"Anh phải đi mua sắm." Himchan nói thêm.

"Tôi vào nhà tắm và laptop của tôi đã chết vì nước vào." Yongguk tuyên bố.

"Em thì buồn ngủ." Zelo trả lời.

"NHƯNG TẠI SAO LẠI CÙNG LÚC" Daehyun kêu lên, Youngjae lặng lẽ cười khúc khích trước lời nói của năm người.

"Chúng tôi không biết." Yongguk trả lời.

"Ahh. Dù sao. Ít nhất tôi đã trò chuyện một chút với Youngjae."

"Hehe... uh, phải. Chúng tôi đã làm."

Youngjae nhút nhát nhiều hơn cậu tưởng. Cậu đã không suy nghĩ thông suốt suốt buổi học vì cậu biết Daehyun đang ngồi bên cạnh cậu, liếc nhìn cậu trong mọi lúc. Youngjae cảm thấy tim cậu đập loạn nhịp khi cậu đặt ánh mắt mình vào Daehyun sáng nay. Cậu cũng là một tên đồng tính nam, nhưng cậu không muốn để ai biết chuyện đó. Cậu là học sinh mới, vì vậy sẽ có người chọc ghẹo cậu về nó thôi.

Giờ ăn kết thúc, điều tiếp theo họ biết, đó là giờ học đã kết thúc. Một cảm giác mãnh liệt chưa bao giờ có dấy lên trong lòng Daehyun, anh biết Youngjae sẽ ở lại chờ anh. Cả hai cùng nhau về nhà, và Daehyun biết được rằng nơi Youngjae sống chỉ cách nhà anh một đoạn băng qua đường.

"Gặp lại cậu vào ngày mai nhé Youngjae!"

"Hẹn gặp lại!"

Sau khi tạm biệt nhau, Daehyun đóng cánh cửa đằng sau anh, mẹ anh tự hỏi tại sao anh lại có vẻ vui đến thế.

"Vậy, sinh nhật của con đã thế nào khi không có canh rong biển?"

"Mẹ, con xin lỗi. Con đã quá vội vã."

"Vì chuyện gì?"

Daehyun đặt balo xuống một cái ghế gần đó, và nói cho mẹ nghe về cậu học sinh mới, Youngjae, thật sự rất tuyệt.

"Mẹ đã nói rồi. Con không nên đánh giá một người mà con chưa từng gặp."

"Con biết, con biết. Nhưng cậu ấy quá tuyệt! VÀ CẬU ẤY THÔNG MINH NHƯNG CHƯA BAO GIỜ THỬ ĐIỀU ĐÓ MẸ Ạ! CON CŨNG MUỐN GIỐNG CẬU ẤY." Daehyun nhấn mạnh để mẹ anh cảm thấy sự "đau đớn".

"Vậy hãy để cậu ấy giúp con ! Hãy để cậu ấy dạy con ! Mẹ sẽ để cậu ấy đến đây nếu cậu ấy tuyệt như lời con nói."

"Mẹ cho phép ạ?" Daehyun nghi ngờ mẹ anh.

"Chắc chắn! Tại sao lại không? Miễn là cậu ấy tuyệt vời và tốt bụng."

"Con có thế đưa cậu ấy đến ngay nếu mẹ muốn." Daehyun nói, trong khi chỉ vào cửa nhà bằng ngón trỏ.

"Cái gì? Bằng cách nào?" mẹ anh hỏi, bối rối.

"Cậu ấy sống bên kia đường." Daehyun nói.

"Ôi... mẹ đoán s-"

"YAY! CẢM ƠN MẸ!"

Daehyun chạy đến cánh cửa, mang giày vào và chạy ra ngoài. Anh băng qua đường, bấm chuông cửa.

"Ai vậy?"

"Daehyun nè."

Cánh cửa bật mở, để lộ ra nụ cười của Youngjae trong bộ áo ngủ.

"Chào, Daehyun. Điều gì mang cậu đến đây?"

"Mẹ tôi muốn gặp cậu! Và cô ấy nghĩ cậu có thể làm gia sư cho tôi nếu cậu có thời gian?"

"Tôi thích lắm!" Youngjae vui mừng nói.

"Cậu có thể đến ngay không?"

"Mẹ cậu cho phép à?"

"Phải, tôi nói với cô ấy rồi. Cô ấy đồng ý cho cậu ghé qua."

"Cảm ơn! Tôi sẽ lấy ngay vở và vài thứ, và tôi sẽ có mặt ở đó!"

"Tuyệt lắm!"

Daehyun về nhà với một nụ cười và một chút ửng hồng trên khuôn mặt.

"Sao lại vui thế?"

"Không có gì" Daehyun nói, xoay qua sau khi nhìn thấy Youngjae với vài cuốn sách và balo, "Cảm ơn."

"Đi nào! Lên lầu thôi."

"Okay. Cháu chào cô Jung!"

"Chào cháu! Tên cháu là gì?"

"Cháu là Yoo Youngjae."

"Thật tuyệt khi gặp cháu. Cháu đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ." Youngjae cười ngượng.

"Tốt, nếu cháu thích bất cứ thứ gì, hãy thoải mái nói với cô. Và cô hi vọng nó không quá đáng khi yêu cầu cháu làm gia sư cho con trai cô," mẹ Daehyun tiếp tục, "điểm của thằng bé dạo này không được tốt."

Mẹ đang nói về cái gì vậy? Con được điểm B+, chứ không phải F

"Oh, cháu biết rồi. Cháu sẽ cố làm tốt!"

Youngjae đi theo Daehyun lên phòng. "Môn nào trước đây?" Youngjae hỏi.

"Hoá được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top