Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm trở về kí túc xá, thân thể rã rời sau một ngày dài mệt nhoài ở phòng tập và tất cả những gì Jaehyun có thể nghe được bây giờ chính là tiếng la mắng của Doyoung khi họ vừa mở cái cánh cửa nhà chết dẫm này. Giọng Doyoung khó chịu cực kì và cậu có lẽ đã phải nghe nó gần như hai tư giờ một ngày.

Jaehyun cố lờ đi như thường lệ, chọn cách trốn khỏi anh và những người còn lại, rồi chui tọt vào phòng – căn phòng mà cậu ở cùng Johnny đã được một thời gian. Họ cuối cùng cũng đổi bạn cùng phòng cho đợt comeback sắp tới và cậu thì khá thích việc được ở cùng phòng với Johnny, vì anh không làm khó cậu nhiều, và cả hai cũng có kha khá sở thích chung. Cậu nhớ rằng bản thân đã vui đến nhường nào khi Johnny cuối cùng cũng được debut sau những năm tháng thực tập dài đằng đẵng.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Johnny bước vào trong khi bản thân cậu đang loay hoay trước tủ quần áo, lục tìm vài bộ đồ thoải mái để mặc.

"Này, em chuẩn bị đi tắm hả?"

"Vâng ạ." Cậu gật đầu.

"Tắm xong nhớ dọn dẹp nha, không thì Doyoung sẽ cằn nhằn suốt đêm nếu sàn nhà còn ướt đó"

Jaehyun nhắm nghiền hai mắt trước khi nhìn thẳng vào Johnny, người đang thong thả ngồi vào bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho ván game. "Anh không nghĩ chuyện đó rất khó chịu sao?"

"Ai cũng nghĩ thế cả, Jae à."

"Nó làm em phát điên lên, Johnny. Ai đó phải làm gì đi chứ."

"Cứ để em ấy vậy đi. Em biết mà, Doyoung là thế."

Jaehyun chỉ muốn yên bình vào bếp để lấy ít nước, nhưng rồi cậu lại phải nghe tiếng Doyoung phàn nàn Taeil về khả năng nấu nướng của ông anh cả. Cậu muốn nhanh chóng rút êm ra khỏi nơi này, nhưng lại không kiềm được lòng tò mò, cậu cẩn thận lắng tai nghe.

"Ý em bảo nó dở tệ là sao?"

"Anh muốn tụi em ăn cái thứ đó á?"

"Xin lỗi, nhưng anh đã cố hết sức rồi. Ngừng ngay cái kiểu chê bai đó đi, còn nếu em muốn nấu món khác thì tự vào bếp mà làm."

"Anh bảo đây là món tủ của anh mà, anh Taeil. Anh thậm chí còn chẳng biết nêm nếm gì hết!"

"Với anh như vậy là vừa miệng rồi."

"Chẳng ngon tí nào. Anh thêm quá nhiều gia vị và cà rốt thì mềm oặt cả ra."

"Anh Doyoung, đừng cằn nhằn anh ấy nữa." Jaehyun rốt cuộc không chịu nổi nên đã quyết định xen ngang. Thỉnh thoảng Doyoung chẳng thể giữ im lặng được. À mà thật ra thì, có bao giờ anh ấy im lặng đâu.

Hai người lớn tuổi hơn nhìn về phía Jaehyun đang đứng ở lối ra vào. Taeil chỉ cười với cậu trong khi Doyoung thì hầu như chẳng hề chú ý, tiến về phía tủ để lấy thêm nguyên liệu. Hình như họ đang nấu cà ri thì phải, Jaehyun đoán thế.

Doyoung lờ cậu đi không phải là chuyện gì quá bất thường, nó chỉ diễn ra khi cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Vậy nên khi cậu lơ Doyoung thì Doyoung cũng không để cậu vào mắt. Nó cứ như thế diễn ra, mà chẳng phải vì họ ghét bỏ gì nhau. Đúng là hai người từng có một quá khứ huy hoàng, nhưng những điều đó dường như đã phai nhạt dần theo tháng năm. Người ngoài nói họ thân thiết theo một cách nào đó, nhưng đằng sau camera, Doyoung có thể trở thành một người hoàn toàn khác. Anh thường tỏ ra cực kì yêu quý cậu em kém mình một tuổi lúc đang ghi hình, nhưng một khi camera đã tắt, Doyoung lại chẳng hề để ý cậu nhiều đến thế. Ai cũng biết Doyoung là một thành viên hoạt ngôn và luôn quan tâm tới mọi người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Doyoung không biết cách tự kiểm soát bản thân. Đôi khi cậu chẳng thể hiểu nổi anh, mặc dù đã quen biết anh được khá lâu rồi.

"Anh Taeil, hay là mình nấu mỳ kim chi đi. Ai cũng thích món đó hết."

Taeil rên rỉ đầy bất mãn. "Sao mình không để Jaehyun nấu luôn đi. Jaehyun, muốn giúp bọn anh nấu bữa tối không?"

Doyoung nhìn cậu trong một giây ngắn ngủi, bỏ mọi nguyên liệu xuống. Ánh mắt họ chạm nhau, chóng vánh, rồi cũng chẳng có gì hơn thế. Jaehyun lắc đầu. "Thôi ạ". Cậu thoáng thấy Taeyong chạy ào vào phòng khách cùng Yuta. Doyoung nhíu mày trông thấy hai ông anh lớn tướng – mặt nạ đắp còn chưa ngay ngắn đã chí chóe trên sofa, sẵn sàng chiến đấu quyết liệt trong ván game tối nay.

Taeil trở vào giúp Doyoung nấu ăn trong khi Jaehyun – dĩ nhiên là – nhập bọn cùng hội game thủ.


***

Mọi người đều biết Doyoung luôn là người bận rộn nhất cả nhóm. Anh thường xuyên vắng nhà và thật lòng mà nói thì Jaehyun cậu, thỉng thoảng cảm thấy biết ơn vô cùng khi khoảng không gian yên tĩnh trong kí túc xá được trả về, không còn vang vọng thanh âm om sòm từ Doyoung. Lúc Doyoung mới vào công ty với tư cách là thực tập sinh, hai người kỳ thực không mấy thân thiết, cho đến tận khi bọn họ cùng làm MC cho Show Champions. Hồi đó, Doyoung đáng yêu vô cùng, nhưng cũng rất khó tính. Cậu từng nghĩ rằng Doyoung là điều đáng yêu nhất trên đời mặc dù anh hay phê bình cậu mỗi khi cậu mắc lỗi trong lúc phát sóng. Họ lúc nào cũng dính lấy nhau và dù rằng Doyoung là anh lớn, cậu lại có cảm giác như hai người là bạn đồng niên vậy, vô cùng hợp cạ và dành suốt ngày bên nhau. Họ dựa dẫm vào nhau rất nhiều và thú thật thì cậu nhớ những ngày tháng đó vô ngần, khi mà Doyoung hãy còn rất vô tư. Nhưng kể từ khi debut, Doyoung thay đổi hẳn – chẳng còn vô lo vô nghĩ như trước nữa, anh dễ dàng phát cáu vì những điều nhỏ nhặt. Những lời cằn nhằn ngày càng trở nên tệ hơn sau khi họ ra mắt.

Các thành viên khác vẫn quý Doyoung thật nhiều mặc dù suy nghĩ của Doyoung đã khác xưa. Ngày trước, anh chỉ một cậu nhóc gầy gò mang niềm đam mê bất tận với ca hát và luôn gắng hết sức mình để chứng minh điều đó với mọi người. Còn giờ đây, anh đã trở thành giọng ca chính của nhóm, nhưng Doyoung hẳn đã trưởng thành lên không ít qua những tháng năm đó. Ca hát từng là tất cả đối với anh, đồng thời, điều đó có vẻ như vẫn chưa đủ để lấp đầy trái tim trẻ tuổi với những khao khát mãnh liệt. Không có điều gì Doyoung không thể tự mình làm, và anh lúc nào cũng gánh gồng mọi thứ một mình, chẳng hề có ý dựa dẫm vào bất cứ ai.

Đó chính là điều khiến Doyoung mỏi mệt nhất. Tự lập tự cường, tự giam giữ chính mình trong những suy nghĩ rối ren của bản thân.

***

"Doyoung đi đâu mất cả ngày hôm nay thế?" – Taeil thắc mắc. Cả nhóm đều đang tập hợp lại trong phòng tập và chỉ mỗi Doyoung mất tích từ sáng sớm, rời kí túc xá mà không để lại chút gì dù chỉ một lời nhắn nhủ. À thì, em ấy lúc nào chẳng bận rộn như thế nên cũng không có gì quá mức ngạc nhiên.

"Lịch trình trùng nhau thôi ạ." Taeyong tiu nghỉu đáp. "Em ấy không nói với mọi người sao?"

"Ừ nhỉ, thằng bé có nói với anh nó bận gì đó nhưng lại không nói là gì."

Jaehyun xoay đầu nhìn về phía chàng trưởng nhóm, ngỏ ý muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. "Thế anh ấy đi đâu ạ?"

"Lại đi quay Lipstick Prince ấy mà."

Taeil gật đầu, cố gắng gợi lại ký ức. Doyoung không chia sẻ nhiều về việc gia nhập với dàn thí sinh của chương trình nên khá khó khăn cho mọi người để họ nhớ rằng anh phải tham gia ghi hình mỗi tuần. "Ừ nhỉ, anh quên mất buổi quay là hôm nay."

"Ngày mai em ấy sẽ luyện tập cùng tụi mình."

Mọi người đều mừng cho Doyoung về việc anh có thể tham gia một chương trình giải trí, nhưng cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ ít được thấy cậu hơn. Jaehyun hơi ganh tị khi thấy công ty quảng bá anh mạnh đến vậy và còn sắp xếp thật nhiều lịch trình cá nhân cho anh. Phía công ty hẳn là rất trân trọng Doyoung vì anh đã từ bỏ rất nhiều chỉ để trở thành thực tập sinh, nhưng trên hết, vì Doyoung vô cùng hoạt ngôn – điều mà các nhà đài luôn tìm kiếm.

Cả nhóm cùng luyện tập thêm vài tiếng trước khi mọi người mệt lả về kí túc xá, Jaehyun đổ ập ngay trên giường, hai mắt cậu nhắm nghiền tựa như dính phải keo.

"Jaehyun, tụi anh định đặt đồ ăn. Em muốn ăn gì?" Một lát sau, có tiếng Taeyong gọi với vào từ phòng khách.

"Gà rán ạ." Cậu đáp ngay tắp lự, đồng thời bước ra khỏi phòng. Yuta và Winwin vẫn đang tắm còn hai ông anh Johnny và Taeil thì say sưa với chiếc điện thoại khi cả hai an tọa trên sofa. Nhóc Mark và Haechan có lẽ đã ngủ mê mệt trong phòng rồi.

Tiếng cửa mở chợt vang lên, theo sau là Doyoung và anh quản lý bước vào. Doyoung trông phờ phạc như sắp ngất đến nơi, mi mắt sụp hẳn xuống giấu sau mái đầu cam bù xù.

"Buổi ghi âm ổn không em?" – Johnny hỏi han.

"Cũng vui. Vui ạ, nhưng mà ngay bây giờ, em rất cần một giấc ngủ. Tối qua em ngủ không đủ vì ai đó cứ bật nhạc ầm ĩ ấy." – Anh thở dài, mệt mỏi dụi mắt.

"À ừ, đi nghỉ đi. Sáng nay em đi sớm mà." Sự bồn chồn dâng lên trong mắt chàng trưởng nhóm. Taeyong luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của các thành viên như vậy. Và Doyoung luôn là người xuống sức nhanh nhất.

"Vâng ạ."

"Nghỉ ngơi thật tốt nào, Doyoung."

Doyoung cười nhẹ với mọi người rồi rảo bước vào phòng ngủ đánh một giấc.

Nửa tiếng sau, đồ ăn giao đến, Yuta vội vàng chạy đi gọi Doyoung dậy. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn trong phòng khách, vừa ăn vừa xem bộ anime Winwin đề cử.

"Jae, đưa anh khăn giấy với." Doyoung nói mà chẳng nhìn lên vì anh vẫn đang mải xem phim và ăn gà. Jaehyun và Yuta ngồi ngay trước Doyoung trên sàn, những thành viên khác thì rải rác trên chiếc sofa bự chảng. Jaehyun chuyền khăn giấy cho Doyoung rồi nhanh chóng tập trung vào bộ phim dang dở. Phim vừa hết, tiếng cằn nhằn của Doyoung lại vang lên, giục mọi người mau dọn dẹp, nhưng dĩ nhiên rồi, Yuta và Haechan làm gì muốn nhấc mông lên chứ.

"Em không quan tâm. Hai người chỉ cần nhặt hết khăn giấy lên rồi đi rửa bát thôi mà."

"Đã có anh Taeil, Mark và mấy anh khác giúp anh rồi còn gì~~" Haechan nhõng nhẽo.

Hai bên cứ thế giằng co cho đến khi cặp đôi lười biếng là Yuta - Haechan bỏ cuộc. Hôm nay đến phiên Taeyong rửa chén và Jaehyun quyết định đứng một bên hỗ trợ.

"Trời đất ơi Taeyong. Anh có biết rửa không vậy?!" Doyoung gắt lên, bước đến gần họ.

"Ờm."

"Rửa thế này mới đúng này!!" Taeyong đảo mắt nhìn cậu em đang tỉ mẩn hướng dẫn cách rửa chén đúng tiêu chuẩn. Doyoung vừa khuất bóng, Taeyong liền nhún vai, thì thầm với Jaehyun. "Vì thế nên anh có bao giờ rửa chén đâu."

Một lát sau, Jaehyun lại nghe từ ngoài vọng vào tiếng Doyoung la mắng Haechan và Winwin không ngừng. Và anh lại theo đà cằn nhằn nốt các thành viên còn lại về việc dọn dẹp kí túc xá và phòng riêng, bắt Mark phải dọn sạch đống hỗn độn trong phòng em ấy và Taeil thì phải quét sàn phòng khách. Tất cả những lời lẽ đó cứ lùng bùng bên tai làm Jaehyun phát cáu. Chuyện này đã tiếp diễn quá lâu và quá mức chịu đựng của cậu rồi. Cậu không muốn nghe thêm bất kì chữ nào phát ra từ miệng Doyoung nữa. Bất-kì-một-chữ-nào. Thở hắt ra, cậu khóa vòi nước. Taeyong nhướn mày, ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng cậu vội vàng rảo bước tiến ra ngoài.

"Anh mẹ nó ngừng ngay cái việc mắng nhiếc mọi người đi!" Jaehyun gào lên. "Anh bị cái quỷ gì hôm nay vậy hả?"

Doyoung im bặt và nhìn về phía cậu một lúc lâu. Mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Jaehyun. Cây chổi trên tay Taeil rơi xuống đất, sự va đập tạo nên âm thanh chói tai trong khoảng lặng bức bối kéo dài.

"Chúa ơi Doyoung. Mỗi lần em nghe giọng anh, em bực mình đến phát điên!"

Doyoung chẳng nói gì, nỗi đau chậm chạp dâng lên trong ánh nhìn trân trối. Jaehyun chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt như vậy. Hẳn là cậu đang rất giận.

Taeyong đập mạnh vào lưng Jaehyun. "Doyoung, em ấy không có ý-"

"Anh biết gì không, em chẳng quan tâm em ấy nói gì." Doyoung cuối cùng cũng lên tiếng, và rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Hai nhóc Mark và Haechan ló đầu ra từ phòng ngủ, tò mò nhìn Jaehyun.

Jaehyun thở dài, tay vò loạn mái tóc. Các anh lớn đều quay về phía cậu.

"Em đi xin lỗi em ấy mau lên, Jaehyun." Yuta thúc giục.

"Anh ấy có thèm quan tâm đâu chứ."

"Sao em làm vậy hả? Trời đất ơi Jaehyun!" Taeyong rên rỉ đầy bất mãn. "Em biết là em ấy rất nhạy cảm cơ mà." 

*** 

/Định là Oneshot nhưng nhận ra 12 ngàn chữ hơn không thể dich rồi  một lần được ;;v;; đi làm bận rộn nên ngâm mãi mới đưa được cho Lam beta hộ, rồi hai chị em bàn qua bàn lại mới ra được phần đầu tiên ;;v;; xin cảm ơn Lam một lần nữa <3/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top