Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh lớn dành hầu hết thời gian của bữa ăn để trò chuyện và cười đùa. Tất cả mọi người đều trông nhẹ nhõm vô cùng vì kì đánh giá đã qua đi, giống y như Jaemin vậy. Vấn đề duy nhất là nỗi lo lắng cứ hiện hữu ở sâu trong đầu nó. Mặc dù đêm nay là một đêm ăn mừng, giống như những lần nó cùng Jeno đi đến hội chợ sau khi hoàn thành xong một kì thi, thế nhưng Jaemin không cảm thấy hứng thú chút nào. Có gì đó cứ không đúng.

Khi bữa ăn đã đi được đến một nửa và mọi người đều đã thả lỏng hơn nhiều nhờ vào bầu không khí thoải mái của nhà hàng, Taeyong đột ngột đứng dậy, lần tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy nhỏ mà anh ấy đã mang theo từ tận kí túc xá. Mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ để trêu chọc anh, Donghyuck hiển nhiên là người ồn ào nhất.

- Ôi trời đất ơi, anh ấy chuẩn bị hẳn một bài phát biểu kìa trời!

Bàn ăn lập tức ồn ào như vỡ chợ. Taeyong giấu nụ cười mỉm đầy bất lực của mình ở sau tờ giấy, trông có vẻ xấu hổ nhưng chắc hẳn anh cũng đã quen rồi. Với vai trò là trưởng nhóm không chính thức thì anh đã phải trải qua những lần khốn khổ hơn nhiều với đám giặc này.

Anh ấy khẽ hắng giọng, và mọi người lại quen thói mà náo nhiệt hẳn lên.

- Tôi biết chúng ta đã bắt đầu cuộc sống như thế này từ quá lâu rồi, trải qua những ngày tháng luyện tập thâu đêm suốt sáng, hy sinh cả thời gian và cả những cơ hội được ở bên người thân của mình, nhưng hãy cố kiên trì thêm một chút nữa thôi. Mọi nỗ lực của ngày hôm nay nhất định sẽ không là uổng phí đâu. Tôi hứa với mọi người như vậy. Bất kì ai có mặt ở đây giờ này đều rất đáng giá với số thời gian và nỗ lực mà chính mọi người đã bỏ ra.

Những ý nghĩa ẩn sau câu nói kia vang vọng trong đầu Jaemin. Những người không có mặt ở đây thì không đáng giá.

Bàn tay Jaemin vô ý siết chặt lại. Nó biết Taeyong không có ý đó, nhưng nó cũng không ngăn được cảm giác tức giận len lỏi trong lồng ngực, chảy dọc theo từng nhịp tim nó như lửa cháy, không phải vì Taeyong, mà là cho Jeno, người đã luyện tập đến quá giới hạn chỉ để thỏa mãn tiêu chí hoàn hảo của chính bản thân mình.

Taeyong gấp mảnh giấy lại và lướt mắt nhìn từng người một. Có lẽ Jaemin đang nghĩ quá nhiều thôi, nhưng nó có cảm giác ánh mắt của anh dừng lại ở nó lâu hơn những người khác.

- Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, mặc kệ là chuyện tốt hay xấu, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, cùng nhau. Tôi biết mọi người thích đùa giỡn để giải toả áp lực, nhưng hãy nhớ rằng ai cũng có thể tìm đến nói chuyện với tôi nếu cần bất kì giúp đỡ nào, hay kể cả chỉ là một đôi tai biết lắng nghe.

Cả bàn ăn đột nhiên chìm vào yên lặng ngay sau đó. Một vài người vẫn nhớ đến mà kéo Taeyong ngồi xuống, đa số đều trông rất cảm động. Rồi tất cả dường như tự ra hiệu cho nhau mà tự nhiên trở về như ban đầu. Các anh lớn lại bắt đều reo hò và gọi to tên của Taeyong khiến anh ấy phải cắn răng cúi thấp đầu, bất lực ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng lại.

Taeyong sẽ trở thành một trưởng nhóm tốt, Jaemin chắc chắn là như vậy. Nhưng đầu óc nó lại chỉ chăm chăm quay trở về với Jeno.

Bầu không khí trong nhà hàng dường như càng ngày càng náo nhiệt, hòa với tiếng cụng ly và tiếng cười của mọi người. Johnny là người sôi nổi nhất, nâng ly nước ép táo của anh ấy lên quá đầu và hắng giọng.

- Đến những ngày tháng niên thiếu của chúng ta, hi vọng chúng ta sẽ sớm debut!

Mọi người đều hò reo theo ngay sau đó, nâng cao ly nước đủ loại trong tay. Jaemin cũng nâng ly của nó, cắn môi để tránh bật ra một tiếng cười góp thêm vào sự hỗn loạn hiện tại.

- Đến những ngày tháng niên thiếu của chúng ta, hi vọng chúng ta sẽ sớm debut!




Bên ngoài đã tối hơn hẳn khi bữa ăn đi đến hồi kết. Các anh lớn đều vì bầu không khí sôi nổi mà khăng khăng muốn kéo mọi người đi hát karaoke mặc dù khả năng cả đám bị mắng vào ngày mai là cực kì cao. Donghyuck nhăn nhó phàn nàn về việc nó cũng muốn đi cùng nhưng cuối cùng vẫn bị bắt quay trở về bởi vì đã quá trễ rồi.

Ở gần đó Jaemin có thể nghe thấy được tiếng cậu bạn nó vẫn đang nhèo nhẹo càu nhàu về sự không công bằng nhưng tất cả đều vẫn chỉ là công cốc trước sự nghiêm túc của các anh. Jaemin lặng lẽ thở phào, nó muốn quay về kiểm tra Jeno lắm rồi. Hai mắt nó tự động liếc nhìn xuống màn hình điện thoại với hi vọng rằng Jeno đã trả lời tin nhắn để rồi lại thở dài thất vọng khi kết quả vẫn là không có gì như cũ.

- Này, đừng lo lắng quá, em ấy sẽ ổn thôi.

Giọng nói của Mark chỉ vừa đủ để vượt ngưỡng thì thầm nhưng Jaemin vẫn có cảm giác mọi người ở phía xa vẫn có thể nghe thấy được. Nó ngại ngùng vươn tay gãi đầu.

- Vâng.

Jaemin lầm bầm. Mark mỉm cười với câu trả lời của nó, và Jaemin cảm thấy một chút áp lực được giải tỏa khỏi lồng ngực nặng nề. Mark luôn có khả năng như vậy, cách mà anh ấy khiến mọi người cảm thấy an tâm chỉ nhờ vào sự hiện diện của mình. Jaemin lặng lẽ gửi một lời cảm ơn đến thượng đế vì đã gửi tặng cho nó một Mark Lee trong đời.

Sau khi nói lời tạm biệt với các anh Jaemin nhanh chóng rảo bước về hướng kí túc xá. Mark và Donghyuck vừa đi sau lưng nó vừa rì rào trao đổi như thể đang bàn về một bí mật nào đó, chỉ có điều cả hai đều cố tình không hề lén lút chút nào. Jaemin biết thừa cả hai đang thảo luận về việc tại sao Jeno lại trông có vẻ thiếu tinh thần dạo gần đây, thế nhưng Donghyuck lại ngay lập tức dẹp hết mọi suy đoán khi cuộc thảo luận bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, khăng khăng

- Mark hyung à, em nghĩ anh chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi.

Mark khẽ nhướn mày nhưng vẫn để yên cho cậu ấy tiếp tục.

- Ý em là, mọi người đều biết Jeno như thế nào rồi mà. Cậu ấy là kiểu người sẽ chọn nằm lì ở nhà thay vì đi ra ngoài ăn, đúng chuẩn là homebody luôn đó.

Jaemin thừa nhận là Donghyuck có lí đấy, nhưng vì nó là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra ở buổi đánh giá hôm nay nên Jaemin biết rõ vấn đề không chỉ đơn giản như vậy.

- Em có vẻ im lặng quá đó Jaemin. Em nghĩ sao hả? Hay là có chuyện gì xảy ra ở buổi đánh giá rồi?

Đây thật sự không phải là việc mà nó có thể đứng ở vị trí của Jeno mà nói được, và nó không nghĩ Jeno sẽ hài lòng khi biết được rắc rối của cậu ấy lại trở thành chủ đề bàn tán giữa mọi người. Dù sao thì Donghyuck vốn đã có tiếng không biết giữ miệng.

Jaemin cảm thấy mâu thuẫn, những cảm xúc trái chiều đấu đá nhau liên tục trong đầu nó khiến nó cảm thấy bản thân như đang dần trở thành mấy món đồ chơi làm bằng đất nặn của bọn trẻ con vậy: vừa lộn xộn vừa méo mó không rõ hình thù. Mặc dù nó có thể hiểu được một phần lí do tại sao Jeno trở nên trầm lặng hơn hẳn dạo gần đây, hiện tại chính sự yên lặng quá mức đó lại khiến bản thân nó cũng không còn chắc chắn nữa.

Khẽ thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, Jaemin chợt nhận ra nó lại đang bắt đầu tự suy diễn quá nhiều rồi. Cả Mark và Donghyuck đều đang nhìn nó đầy mong đợi, nhưng vào cái gì thì nó không biết, hai người kia hẳn là cũng không rõ nốt.

- Em không biết nữa.

Donghyuck ngay lập tức tỏ rõ thái độ.

- Được thôi, thích thì cậu tự đi mà ôm lấy cái bí mật đó cả đời luôn đi.

- Không phải như vậy. Ý tớ là, tớ... thật sự không biết.

Jaemin buồn bực đưa tay vò rối tóc, thở dài.

Mark tiến đến vỗ nhẹ vai nó đầy an ủi. Donghyuck cau chặt mày, vẫn trẻ con như thường lệ mà đòi Mark cũng phải làm giống y chang như vậy cho nó.

- Jeno sẽ nói khi nào em ấy sẵn sàng thôi. Cả hai đứa đừng lo lắng nhiều quá.




Nhà là nơi tình yêu cư ngụ, nơi kí ức được tạo thành, nơi bạn bè luôn được chào đón, và là nơi mà những nụ cười sẽ không bao giờ chấm dứt.

Khi bọn nó về đến nhà Jeno đang nằm dài trên ghế sô-pha ngoài phòng khách với điện thoại giơ ngang ngay trước mặt, có lẽ là đang chơi game hay xem một cái video nào đó, nhìn ngang dọc kiểu gì cũng trông có vẻ... ổn. Donghyuck vỗ mạnh vào vai Mark, la làng rằng nó đã đúng ngay từ đầu rồi.

- Đấy thấy chưa! Cậu ấy ổn mà!

Mark nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị Donghyuck đánh nhưng lại không hề cho cậu ấy thêm bất kì một phản ứng nào khác. Thay vào đó, Jaemin nhìn thấy mắt anh ngay lập tức lia đến chỗ Jeno, người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có một động tĩnh nào. Mark nhíu mày đầy bối rối. Anh ấy trông có vẻ như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị kéo đi bởi Donghyuck, vừa bước ra xa vừa cằn nhằn rằng không có ai khác chịu thử cái trò chơi mới nào đó cùng với cậu.

Jaemin khúc khích cười, rồi lại hoảng hốt nhận ra chỉ còn lại có nó và Jeno ở trong phòng.

Nó ngập ngừng ngồi xuống cạnh người kia, nhưng bầu không khí xung quanh thì vẫn vô cùng ngượng ngập, bởi vì Jaemin biết chuyện gì đã xảy ra với Jeno, và Jeno thì biết rõ là nó biết. Jaemin buồn bực đưa tay lên vò đầu theo thói quen. Nó nên làm cái gì bây giờ? An ủi Jeno? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Bọn nó đã đủ thân thiết để kể cho nhau mọi bí mật nhưng lại không đủ thấu hiểu để chấp nhận những thương tổn của nhau hay sao?

Jaemin nghĩ nó bắt đầu suy diễn quá nhiều, nhưng bầu không khí im lặng nặng nề lại bị phá bởi tiếng cười giòn tan của Jeno.

- Cậu suy nghĩ lớn đến mức tớ có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu luôn đây này.

Jeno lên tiếng trêu nó. Lời đầu tiên cậu nói cả ngày hôm nay kể từ sau khi buổi đánh giá lộn xộn đó và cậu ấy lại dùng để đùa với Jaemin. Jeno vẫn đang cười, Jaemin có thể nhìn thấy được, nhưng nó cũng nhìn ra được là mắt cậu ấy không cười.

- Nè nè! Ý cậu là bình thường tớ không biết suy nghĩ hay gì? — Jaemin trề môi phản đối.

Giọng cười của Jeno chuyển thành mấy tiếng khúc khích đứt quãng, nhưng ít nhất thì mắt cậu ấy cũng đã cười rồi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi. Jaemin tự động vươn tay đến đẩy cặp mắt kính đang bắt đầu trượt dần xuống sống mũi thẳng tắp về lại vị trí cũ. Jeno không phản kháng. Hai mắt cậu rủ xuống, hàng lông mi dày rợp nhẹ nhàng chạm hẳn xuống hai má. Jaemin cảm nhận được tim nó hẫng đi mất một nhịp vô cùng quen thuộc, nhưng nó nhanh chóng chôn sâu nhận thức đó xuống thật sâu như tất cả những lần trước. Khi Jeno ngước mắt lên trở lại, Jaemin thề là trên mặt nó đang nở một nụ cười vô cùng ngớ ngẩn, nên nó vội vã điều chỉnh lại biểu cảm để Jeno không bị nó dọa chạy đi mất.

Nhưng phản ứng tự nhiên vốn dĩ rất khó để ngăn cản mà.

Trước khi Jaemin nhận thức được nó đang làm gì thì tay nó đã nhanh hơn một bước mà vươn đến nắm lấy tay Jeno, cố truyền cho cậu ấy chút ít hơi ấm. Jeno đến cả mắt cũng không động nhưng Jaemin có thể nhìn thấy khóe miệng cậu khẽ cong lên.

- Tớ không phải là con nít đâu.

- Tớ biết.

Jeno ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi nói từng chữ một

- Tớ không cần ai phải chăm bẵm cho tớ cả.

Jaemin ậm ừ đáp lời, nhưng nó hoàn toàn không có ý xác nhận lời nói của người kia. Đương nhiên là nó biết Jeno thừa sức tự lo cho bản thân mình, nhưng cậu ấy cũng cần phải học cách dựa dẫm vào người khác nữa, và Jaemin muốn trở thành một nơi vững chắc cho Jeno dựa vào.

Giống như lúc này.

Đây có thể chỉ là cảm giác của riêng nó hơn là sự thật, nhưng nó cảm nhận được Jeno vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện đã xảy ra sáng hôm nay. Dần dà rồi nó cũng sẽ tin rằng Jeno thật sự ổn thôi, nhưng hiện tại nó không tin, cho nên cái cảm giác thấp thỏm bất an ở sâu trong đầu nó cứ chập chờn ám ảnh nó mãi. Ngón tay cái nó nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Jeno, Jaemin khẽ ngâm nga một giai điệu với hi vọng dỗ Jeno vào một giấc ngủ đẹp, và cũng để bình ổn trái tim đang đập rộn ràng của bản thân.

- Cậu có nhớ bài hát này không?

Jaemin khẽ liếc nhìn xuống khuôn mặt người kia, môi bất giác kéo lên thành nụ cười.

Jeno nhăn nhúm mặt mũi lại một cách vô cùng đáng yêu khiến mắt kính lại một lần nữa trượt dài xuống khỏi mũi cậu ấy.

- Là bài hát Poporo chứ gì. Đã bảo đừng có xem tớ là con nít rồi mà!

- Đoán đúng rồi nè ~

Jaemin lại đẩy kính lên cho người kia, nhe răng lém lỉnh cười.

- Mà nhắc đến con nít, nhớ cái lần mà bọn mình trốn trong nhà kho để cúp buổi học tiếng Anh không? Bọn mình còn chả trốn được quá 10 phút.

Jeno bật cười, và cảm giác tự hào lại tràn ngập khắp ngực Jaemin.

- Ừ, cậu bảo cậu cần đi vệ sinh gấp, có chết cũng không nhịn nổi nữa. Cái gì chứ? Cậu là trẻ mầm non hay gì? Sao mà lại không biết trước được cậu không mắc vệ sinh từ trước đó được chứ?

- Nè nè! Làm sao mà tớ biết trước được mấy chuyện đó hả??

Chia sẻ những câu chuyện từ quá khứ, bọn nó cười đùa nhớ về những ngày tháng đã qua. Cái thời mà bọn nó vẫn chỉ là Jaemin và Jeno chứ không phải là những thực tập sinh chỉ trông chờ vào ngày được ra mắt. Mỗi khi ở cạnh Jeno nó đều có cảm giác mềm mại như thế này, như thể cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp chăn bông dịu dàng, ôm chặt lấy nó, giữ nó ấm áp ngay cả trong những đêm đông lạnh giá. Mỗi khi nó nhìn vào Jeno, Jaemin chỉ hi vọng nó cũng phản chiếu y như hình ảnh Jeno trong mắt nó, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Nó kiểm tra thời gian rồi nhìn vào Jeno đang chậm rãi chớp mắt trong cơn buồn ngủ. Khẽ hắng giọng, Jaemin hít sâu một hơi để đè xuống cảm giác hồi hộp. Thầm cầu nguyện rằng lời nói của nó sẽ không bị hiểu lầm, nó khẽ thì thầm

- Này, có muốn tớ ôm cậu không?

Jeno ngay lập tức nhăn nhúm lại cả mặt mày.

- Bây giờ á?

- .... Một lát nữa?

Jeno ngồi thẳng dậy, mũi lại càng nhăn hơn lúc đầu.

- Cậu muốn ngủ cùng nhau á?

Cảm giác nóng bừng lập tức truyền thẳng đến hai má nó, nhưng Jaemin nhất quyết không bỏ cuộc.

- Đừng có dùng cái giọng điệu đó chứ! Bạn bè ôm ấp nhau bình thường thôi mà! Tớ nghe nói là việc đó... ừm... tốt cho... não.

Jeno chỉ khẽ ngâm nga vài tiếng ậm ừ, hai mắt cậu lóe lên vài tia tinh nghịch. Hết cách, Jaemin đành phải dùng đến chiêu cuối cùng.

- Tụi mình đã từng ngủ chung giường rồi mà!

Jeno bắt đầu ngã lăn ra cười như được mùa.

- Bởi vì cậu làm ướt giường đến nỗi phải trèo qua giường tớ lúc nửa đêm! — Jeno cười đến nỗi cả cơ thể cậu ấy đều run bần bật. — Trời đất ơi cười chết mất, haha.

Jaemin bặm chặt môi chỉ để thể hiện sự bất bình, nhưng thực chất thì nó chẳng thấy xấu hổ chút nào cả. Nếu có thì nó đã không nhắc đến việc đó rồi.

- Thế nào? Đồng ý chứ?

Jeno lại nhíu chặt mày trong suy tư, theo thói quen mà bắt đầu cắn đầu ngón tay cái. Tất cả những hành động đó khiến Jaemin có chút hi vọng, để rồi lại ngay lập tức bị Jeno đạp đổ.

- Thôi, cơ thể cậu nóng lắm.

Jaemin thất vọng thở dài, diễn tròn vai của một người bị tổn thương.

- Cậu làm tớ buồn rồi nè.

Đêm đó Jeno vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường nó, gối đầu lên ngực nó khi Jaemin vòng tay kéo hai cơ thể dính sát vào nhau. Mặc dù đến cả khi đã nhắm mắt lại trên mặt Jeno vẫn vô cùng căng thẳng nhưng ít nhất nhịp thở của cậu có thể trở về với trạng thái đều đặn nhanh hơn những đêm qua. Jaemin thầm cầu nguyện cậu ấy sẽ có một giấc ngủ thật yên bình.

Bầu trời bên ngoài vẫn sáng vì mấy ánh đèn nhộn nhịp của một Seoul không bao giờ ngủ, nhưng ở bên trong phòng, ánh đèn mờ ảo bên giường chỉ vừa đủ thắp sáng cho hai đứa nó.



Buổi sáng đến quá nhanh và đột ngột đối với Jaemin. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng qua những kẽ hở của tấm mành mỏng manh buộc nó phải tỉnh dậy. Jaemin bất giác vươn tay mò mẫm dù đầu óc mờ mịt khiến nó không thể nhớ ra được nó đang tìm cái gì. Mãi đến khi hai mắt nó đã có thể mở ra hoàn chỉnh Jaemin mới nhận ra thứ mà nó đang thiếu: Jeno.

Cậu ấy đi đâu rồi?

Cảm giác bồn chồn ở sau đầu nó được xác nhận khi nó nhìn thấy cặp kính của Jeno ở bên giường. Nếu cậu ấy để kính lại thì chỉ có một khả năng thôi, Jeno lại đi đến phòng tập rồi. Jaemin thở hắt một hơi đầy bực bội. Cứ như thể mọi chuyện vẫn chưa hề thay đổi chút nào, vẫn y như lúc bọn nó căng thẳng vì buổi đánh giá vậy.

Dĩ nhiên việc trông chờ vào mọi thứ sẽ thay đổi chỉ sau một đêm là vô cùng ngớ ngẩn, nhưng nó vẫn có quyền hi vọng chứ.

Khi nó bước ra được khỏi phòng ngủ, Mark và Donghyuck lại đang thì thầm cãi cọ nảy lửa với nhau, giống hệt như tối hôm qua vậy. Vừa nhìn thấy Jaemin tiến vào Mark ngay lập tức dừng lại, cứng nhắc lên tiếng chào nó, hai mắt liên tục đảo tới đảo lui.

- Hai người có thấy Jeno đâu không?

Donghyuck vừa đảo tròn hai mắt vừa đẩy cái dĩa với hai miếng bánh mì nướng về phía Jaemin.

- Thấy chưa? Em đã nói mà.

Mark cười cười vươn một tay lên gãi đầu.

- Ừ ừ, là do anh trầm trọng hóa. Và, ừm, không, bọn anh không nhìn thấy Jeno.

Jaemin ngồi xuống rồi cầm lấy một miếng bánh mì trên dĩa. Hôm nay trời lạnh.

- Cảm ơn nha. Nhưng mà lúc nãy hai người đang nói chuyện gì vậy?

Donghyuk nhảy khỏi chỗ ngồi của nó trên kệ bếp, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Mark chỉ để chỉa một ngón tay về phía anh, giải thích

- Người này nghĩ rằng có trộm đã lẻn vào kí túc xá tối qua bởi vì ổng nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ vì đau giữa đêm khuya.

Vừa nói nó vừa trệu trạo nhai, vụn bánh mì nướng bay tung toe khắp bàn.

- Tớ mới bảo chắc là Jeno rời đi đến phòng tập rồi va chân vào đâu đó trong bóng tối thôi nhưng ổng không tin.

Cả khuôn mặt Mark đều đỏ bừng trong khi Donghyuck thản nhiên liếm ngón tay rồi chộp lấy một miếng bánh khác từ dĩa của Jaemin.

- Và anh ấy nhất định bắt tớ nướng thêm một miếng bánh mì vì ảnh nghĩ Jeno vẫn còn ở trong phòng ngủ.

- Nhưng mà thật hả? Không phải là trộm thật đúng không?

Mark dường như vẫn không tin được mà đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ của Jaemin và Jeno. Anh ấy nghía đầu vào một lúc rồi xoay người bước trở lại bàn ăn, trên mặt đầy vẻ thất vọng.

- Em đã bảo mà! — Donghyuck líu lo. — Không thể tin được anh thà có trộm ghé nhà hơn là việc Jeno luyện tập đấy.

Mark thở dài thườn thượt, hai tay nắm chặt lấy đầu tóc trong bất lực. Hai người này hẳn là đã cãi cọ về chuyện này ngay từ khi họ ngủ dậy rồi. Bỏ nốt miếng bánh còn lại vào miệng, Jaemin vừa nhai vừa gom hết đồ đạc để đi đến phòng tập.

- Cảm ơn đã giúp em dọn dẹp nha, Mark-hyung!

Biểu cảm trên mặt Mark không thể diễn tả bằng cách nào khác ngoài hai chữ bần thần, nhưng rồi anh vẫn gật đầu đồng ý. Điều cuối cùng Jaemin nghe thấy trước khi nó rời khỏi là tiếng than trời trách đất của Mark vì em út không ai tôn trọng ảnh, và tiếng Donghyuck cố nén đi tiếng cười nghiệt ngã của mình. Jaemin không nhịn được mà cũng nhếch môi cười. Có những ngày như hôm nay khi nó chân chính cảm thấy được sự bản tính trẻ con của bọn nó vẫn còn nguyên vẹn bên trong mỗi người.




Đoạn đường từ kí túc xá đến tòa nhà chính của công ty chỉ tốn có mười phút đi bộ. Bên trong, mọi người đều đang bận rộn hoàn thành những hoạt động buổi sáng của mình, với các quản lí chạy đôn đáo khắp nơi và một vài nhân viên khác thì nửa đi nửa chạy qua từng khu vực. Một buổi sáng thứ hai thông thường. Jaemin dừng lại ở tiệm cà phê để mua một ly Americano thoáng khựng lại mất vài giây chỉ để nghĩ xem nó có nên mua thêm một ly cho Jeno hay không, nhưng rồi ngay lập tức quên luôn ý định đó khi nó nhìn thấy người kia đã đứng sẵn trong hàng chờ tới lượt.

Jaemin chạm vai nó với vai Jeno, hai tay nhanh chóng kéo cái khẩu trang trên mặt xuống để thu hút sự chú ý của người kia. Jeno giật mình ngẩng đầu lên khỏi điện thoại rồi rất nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra đó là người trước mặt là ai. Hai mắt cậu ấy nhanh chóng biến mất sau hai mảnh trăng khuyết khi cậu hiểu được Jaemin đang làm gì.

- Click! Selcam time! — Jaemin cố tình reo lớn — Hôm nay tôi được chụp hình cùng với người nổi tiếng nè, ú là la ~~

Jeno buồn cười đẩy nhẹ tay nó.

- Tớ không phải là người nổi tiếng.

- Ơ đúng mà! Ngôi sao quảng cáo nhí Lee Jeno, tôi có thể xin chữ kí được không....

Jeno bật cười, nhưng đó lại là một giọng cười rất trầm lặng chứ không phải là nụ cười tự do như trẻ con mà nó nhận được tối qua, và Jaemin ngay lập tức nhận ra nó làm sai rồi. Nó vội vã hắng giọng rụt mạnh tay về với hi vọng có thể cứu vãn được tình hình.

- Ừm, cậu luyện tập thế nào rồi?

Jeno nheo mắt nhìn nó, sự bối rối hiện rõ trên mặt.

- Hửm? Sao cậu biết tớ đã luyện tập?

Jaemin gọi đồ uống ngay sau Jeno, tiện thể bắt đầu nêu ra lí do và dẫn chứng đằng sau kết luận đó, một ngón tay đặt hẳn một bên trán như thể nó đang đóng vai thám tử trong bộ phim nào.

- Cậu không có đeo kính.

Jeno không hề bị thuyết phục.

- Và, — Jaemin bổ sung khi tay nó chỉ vào giọt mồ hôi còn đọng lại trên cổ người kia. — Cậu đang chảy mồ hôi.

Jeno chợp mắt, một lần, hai lần, rồi cả khuôn mặt cậu co rúm lại trong xấu hổ. Cậu ấy vốn đã rất đáng yêu, khi ngượng thì lại càng đáng yêu chết đi được, và Jaemin không ngăn nổi bản thân mà nở một nụ cười tươi roi rói.

- À à, ừ, cậu đoán đúng rồi.

- Cậu sẽ quay lại phòng tập à?

Jeno cắn môi, hai mắt ngay lập tức chuyển xuống nhìn sàn nhà.

- Ừ, tớ cần phải.... nhảy cho xong đoạn này.

- Tớ đi cùng cậu. Tớ cũng cần luyện tập thêm.

Jeno khẽ nhíu mày đắn đo, cuối cùng cũng vẫn đồng ý để nó đi cùng.

- Nhưng cậu phải trả tiền nước cho tớ.

- Được thôi.

Thỉnh thoảng, Jaemin tự nhận thấy Jeno nắm trong tay quá nhiều quyền lực đối với nó, nhất là khi cậu ấy lạm dụng điều đó trong vô thức. Người như vậy vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn nhiều so với những kẻ cố ý che giấu để rồi vô tình để lộ bản chất thật của mình. Jaemin biết rõ điều đó, nhưng nó vẫn trả tiền nước cho Jeno một cách không chút đắn đo nào.




Mới có 7:30 sáng nhưng tất cả phòng tập đã gần như kín người. Việc này còn sốc hơn nữa bởi vì Jaemin biết hôm nay vốn không có một lớp học bắt buộc nào cả. Jeno vất vả dành được một phòng trống, phòng xa nhất ở tận cuối hành lang. Đẩy mở cánh cửa bằng một bên vai, cậu ra hiệu cho Jaemin tiến vào trong bằng một cái hất nhẹ đầu. Tóc cậu ấy lại bắt đầu dài ra rồi.

Hai người bật hết tất cả đèn đóm trong phòng trước khi Jaemin thả hết những món đồ trên tay nó xuống sàn. Chỉ có vài món lặt vặt thôi, chai nước, điện thoại và ví tiền. Jeno cũng làm y như vậy với đồ của cậu ấy ở ngay kế bên. Bọn nó làm vài động tác để nóng người theo thói quen rồi lẳng lặng truyền cho nhau một ánh mắt quen thuộc.

- Sẵn sàng chưa?

- Ừ.

Bắt đầu với bài nhảy mà bọn nó đang luyện tập cho buổi đánh giá nhóm sắp tới. Jeno di chuyển vô cùng uyển chuyển, hiển nhiên là tốt hơn lần trước rất nhiều. Cậu ấy không còn lo lắng cho nên toàn bộ sự tự tin đều được trưng bày rõ rệt trong từng động tác. Jaemin vừa lặng lẽ thở phào vừa chú tâm quan sát người kia.

Rồi, một điệu nhạc quen thuộc vang lên, và Jaemin có thể cảm nhận được rõ ràng tim nó chậm đi mất một nhịp. Jeno lại bắt đầu bài nhảy, nhưng lần này đầu cậu ấy lại cúi thấp và động tác tay thì lại quá rộng. Dáng người của cậu rất hoàn hảo, từng động tác cũng vô cùng sắc bén, thậm chí ngay cả thời gian cũng vừa khớp với nhạc, nhưng đây lại là một khung cảnh đã từng diễn ra rồi, thậm chí là mới chỉ hôm qua mà thôi. Ngay cả khi buổi đánh giá đã trôi qua Jeno vẫn chưa thể thả lỏng được. Cậu ấy vẫn cứng nhắc y như ban đầu. Căng thẳng.

Jaemin cần phải nói ra. Nó không thể chịu được việc cứ đứng nhìn Jeno tự hành hạ bản thân mình như vậy. Người ta thường nói những lời chỉ trích nghiêm khắc nhất là đến từ chính bản thân họ, nhưng cách tự ngược của Jeno thì lại đạt đến một cảnh giới không tưởng nào rồi và không có một ai khác có thể ngăn cậu ấy lại cả.

- Dừng. Dừng lại.

Nó vươn tay giật lấy điện thoại của người kia rồi tắt ngang nhạc.

Jeno ngừng phắt lại, quay sang nhìn chằm chằm Jaemin trong bối rối.

- Làm sao vậy?

- Động tác của cậu quá cứng nhắc, cậu không nhìn thấy à?

Jeno lập tức khoanh hai tay trước ngực. Cậu ấy lại bắt đầu tự vệ rồi, nhưng Jaemin chỉ muốn giúp cậu mà thôi.

- Có thấy, cho nên tớ mới ở đây giờ này còn gì.

- Không, cậu hoàn toàn không nhận ra.

Jaemin kiên quyết lắc đầu, hai mắt tự động tìm kiếm ánh mắt Jeno nhưng người kia chỉ đang trống rỗng nhìn trả lại nó.

- Đây không phải là vấn đề mà cậu có thể giải quyết bằng luyện tập thêm được, Jen. Cậu đang stressed.

Khuôn mặt Jeno vẫn không có chút biến động nào. Jaemin bắt đầu nghĩ đến chuyện cậu ấy hẳn là không nghe rõ lời nó, nhưng rồi Jeno lên tiếng, chậm rãi, như thể từ ngữ là một thứ gì đó vô cùng lạ lẫm đối với lưỡi của cậu vậy.

- Stressed, — Jeno cứng nhắc lặp lại, như thể đang nhắc lại một trò đùa nào. — Cậu nghĩ tớ đang stressed?

- Đúng—

- Tớ không có stressed.

Jeno khăng khăng cắt ngang lời Jaemin, trong khi một chân cậu thì lại nhịp liên tục trên sàn nhà một cách cực kì thiếu kiên nhẫn, hai mắt nheo lại nhìn nó đầy thách thức.

Jaemin vươn tay vuốt ngược tóc mái vướng víu ra sau đầu, rồi lại để chúng tự quay trở lại vị trí cũ trong cơn buồn bực.

- Nghe này, tớ không bỏ ra hàng đống năm tập luyện cùng cậu chỉ để cậu dễ dàng phủi hết nhận xét của tớ như phủi bụi như thế. Tớ biết cậu, Lee Jeno. Cậu chắc chắn đang stressed. Có luyện tập thêm nữa thì cũng không thể giải tỏa bớt sự căng thẳng trong từng bước nhảy của cậu được đâu.

Jaemin thậm chí có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ trên đỉnh đầu người kia nhưng nó kiên quyết không muốn rút lại lời nói. Nó thừa biết nó nói đúng. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm làm bạn đây có lẽ là lần giống với cãi nhau nhất mà bọn nó từng trải qua.

Tình huống này khiến Jaemin cảm thấy khó chịu chết đi được, nhưng Jeno thì vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu. Bất kì ai với một đôi mắt có thể hoạt động bình thường đều nhìn ra được ngay lúc này việc nhảy nhót khiến Jeno stressed đến cỡ nào. À mà không, thậm chí chỉ một con mắt thôi là đã đủ rồi ấy.

Chết tiệt.

Jaemin cố chấn chỉnh lại tâm tình. Nó không muốn phải nổi giận với người kia, nhưng Jeno lại cố tình khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Luôn luôn như vậy.

Jeno cũng cố hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng toàn bộ nỗ lực của cậu ấy ngay lập tức trôi tuột đi hết ngay khi cậu bắt gặp ánh nhìn đầy tò mò của các thực tập sinh khác hướng về phái bọn nó từ bên ngoài phòng tập. Tất cả các phòng khác hẳn là đã đầy kín chỗ luôn rồi, nhưng khuôn mặt đầy u ám của Jeno và cả Jaemin khiến bọn họ do dự không dám tiến vào. Ít nhất đây cũng là phòng cách âm, Jaemin nhẹ nhõm nghĩ thầm, rồi sự nhẹ nhõm đó cũng nhanh chóng bị dập tắc bởi câu nói tiếp theo của người kia.

- Con mẹ nó, Na Jaemin. Cậu nghĩ là cậu hiểu tớ chỉ vì bọn mình đã luyện tập với nhau được 3 năm à? Ảo tưởng vừa thôi, cậu không hiểu tớ! — Jeno rít qua kẽ răng.

Không chút chần chừ, Jeno chộp lấy đồ của mình ở trên sàn rồi xoay lưng đi thẳng mặc kệ Jaemin đứng bần thần chôn chân tại chỗ như trời trồng. Những lời kia khiến miệng nó đắng chát, và cảnh tượng ở buổi đánh giá lại hiện về sống động trong đầu nó, khi mà Jeno giống y như lúc này, bỏ chạy mất mà không để lại một chữ nào, cũng không thèm để ý đến cảm nhận của nó. Jaemin ngay lập tức chặn đứng dòng hồi tưởng lại mà thay vào đó dồn hết nỗi thất vọng đang dâng trào trong ngực vào những lời nó vừa nghe được từ chính miệng Jeno chỉ vài giây trước.

Cậu nghĩ là cậu hiểu tớ chỉ vì bọn mình đã luyện tập với nhau được 3 năm à?

Ảo tưởng vừa thôi, cậu không hiểu tớ.

Như thể đang bỏ thêm muối vào miệng vết thương, những kí ức mà nó đã tạo ra cùng với Jeno đều dồn hết trở về chỉ vì một câu nói này. Rằng nó chỉ là một người bạn đồng nghiệp thôi, chẳng hơn chẳng kém.

Cái đéo gì? Cái đéo gì vậy, Lee Jeno?

Jaemin nghĩ nó nếm được cả vị máu từ trong miệng nó, nhưng nó cũng chả buồn quan tâm mà chỉ sơ sài dùng tay quệt ngang môi. Nó bần thần mất một lúc lâu, chờ cho cảm xúc dần dịu lại trước khi cho phép người khác nhìn thấy nó. Ít nhất nó cũng còn chút tự tôn và cả sự tôn trọng đối với người ngoài.

Chả giống như ai kia.

Những thực tập sinh ở bên ngoài đã bắt đầu nóng lòng rồi và Jaemin cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Cúi người nhặt lấy đồ của mình, nó nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng tập.

TBC

.
.

📌 Cover photo credits to @by_shimule_ on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top