Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12 - TRONG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Quốc không còn giống như trước nữa, nhất là khi Jun đã sống ở Hàn một thời gian dài. Anh nhìn cảnh vật xung quanh. Những tòa nhà và công trình lạ lẫm mọc lên sau suốt chừng ấy năm anh không có ở đây. Anh nhẹ đặt tay phía sau lưng Minghao, chỉ để cậu biết anh vẫn ở đây, vừa vẫy một chiếc taxi. Khi Minghao ngồi vào băng ghế sau và nói địa chỉ với bác tài, Jun xếp hành lý lên xe rồi cũng ngồi vào ở chỗ cạnh cậu.

Chiếc taxi rời khỏi sân bay, Jun chỉ mải nhìn Minghao hơn là ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc. Anh rất lo cho cậu sau khi cậu nghe chuyện về cha mình, Jun thật sự căm ghét vì bản thân quá vô dụng. Lúc ở trên máy bay, Minghao đã khóc tới lả đi, ngủ gục ngay trên vai anh, khiến anh rất sốc. Nhưng anh cũng thấy dễ chịu hơn phần nào, anh kéo chăn đắp lên người cậu và để cậu ngủ suốt chuyến bay. Hiện tại, cậu tựa đầu trên cửa sổ, hơi thở của cậu bám trên cửa kính mờ đục, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài. Jun tự nhủ sẽ đưa Minghao về Trung Quốc thường xuyên sau khi họ gắn kết.

Khi họ đến nơi, Jun thanh toán tiền taxi, còn Minghao dỡ hành lý xuống rồi hướng thẳng về khu chung cư. Căn hộ của cậu ở đây không cần leo quá nhiều bậc thang như ở Hàn Quốc, Jun để ý, nhưng anh cũng sớm nhận ra gia đình cậu không có điều kiện tốt như anh. Anh cầm lấy những túi hành lý khỏi tay Minghao, khẽ mỉm cười với cậu rồi gật đầu, như muốn nói rằng cậu cứ vào trong, cậu không còn cô đơn nữa. Minghao hít sâu, đứng thẳng người trước khi bước lên chiếc cầu thang cọt kẹt, đến căn hộ có hai chậu cây ở hai bên cửa.

Jun quan sát sự biến đổi trên gương mặt Minghao khi cậu đưa tay gõ cửa đến khi cánh cửa mở ra. Như thể cậu chưa từng buồn bã, sự rạng rỡ ngập tràn trên gương mặt cậu và lần đầu tiên trong đời, Jun bất động vì vẻ mặt của một ai đó. Anh gần như quên cúi chào và giới thiệu mình với người phụ nữ trông không giống Minghao ra mở cửa. Hẳn là người chăm sóc cho mẹ cậu ấy, anh nghĩ, bước theo Minghao và người phụ nữ vào trong căn hộ nhỏ.

Minghao nhanh chóng khuất bóng vào căn phòng nhỏ bên cạnh lối vào, Jun có thể nghe tiếng cậu thì thầm với mẹ. Tay anh siết chặt túi đồ khi nghe tiếng cậu khóc, anh muốn vào an ủi cậu nhưng anh biết, Minghao đang ở cùng mẹ, cậu sẽ ổn thôi. Anh không để ý người phụ nữ kia dõi theo mình với một nụ cười thân thiện.

"Cậu là ma cà rồng phải không?" Bà ấy khẽ hỏi, bà ra hiệu cho anh vào trong căn hộ.

Jun khá bất ngờ, nhưng anh chỉ khẽ trả lời "phải" rồi bỏ hành lý xuống, ngồi xuống một tấm đệm.

"Minghao là cộng huyết của cậu đúng chứ? Thật tốt, cuối cùng cũng có chuyện tốt xảy đến với thằng bé tội nghiệp đó sau tất cả những bất hạnh mà nó phải trải qua chỉ trong một thời gian ngắn." Người phụ nữ như đang nói với chính mình, gần như quên mất sự hiện diện của Jun, nhưng anh không nói gì. Anh im lặng lắng nghe để hiểu hơn về quá khứ của Minghao mà không tỏ ra quá dò hỏi.

~~~~~~

Hơn một năm mới gặp lại mẹ khiến Minghao thấy đau lòng. Bà xanh xao và yếu hơn trước, đến nỗi cậu không dám ôm lấy bà khi cậu bước đến bên giường. Cậu biết bà sẽ không vỡ ra, nhưng với vẻ yếu ớt đó cậu không dám đánh cược. Ngay khi cậu đến bên mẹ, cậu bắt đầu thì thầm "Con xin lỗi." Trong khi mẹ cậu không hiểu vì sao cậu khuỵu xuống, nước mắt cậu rơi lã chã dù cậu từng nghĩ cậu không đủ nước mắt để khóc thêm lần nào nữa.

"Minghao, con yêu, tại sao lại xin lỗi? Có chuyện gì sao?" Giọng nói của mẹ cậu cũng yếu ớt, nhưng lại rất kiên cường.

"Cha... ông ấy... Con xin lỗi mẹ, nhưng ông ấy...ông ấy mất rồi. Con đã tìm thấy bác sĩ phẫu thuật cho ông ấy. Ông ấy mất không lâu sau khi con sinh ra. Con không biết ai đã nhận những lá thư kia, nhưng không phải là ông ấy." Minghao rất sợ phải nói với mẹ về chuyện của cha vì cậu biết cha mình chính là hi vọng duy nhất họ có để chữa trị cho mẹ cậu, nhưng cậu cũng biết sẽ tốt nhất nếu nói cho bà biết sự thật sớm nhất có thể.

Bất động, mẹ cậu chỉ ngồi đó, xoa xoa lưng cậu. Bà biết đó không phải lỗi của cậu, dù cho cậu cảm thấy thế. Bà nghĩ đến những lá thư kể về cuộc sống của Minghao mà bà đã gửi, những bức ảnh, lúc nào bà cũng không biết xấu hổ mà cầu xin ông ấy quay về, cùng bà nuôi lớn con trai. Bà tủi khi biết có ai đó đã thấy những lá thư đó, mở chúng, đọc chúng. Bà lắc đầu, thì thầm rằng không sao cả, lặp đi lặp lại với đứa con trai đang ngã gục.

Khi bà an ủi cậu, bà có thể nghe người chăm sóc mình đang nói chuyện với ai đó, điện thoại không reng, bà biết còn có người khác đang ở trong căn hộ. Bà nuốt nước bọt, "Minghao, còn ai đến nữa? Có phải cậu Vernon mà con luôn nhắc tới không? Mẹ phải cám ơn cậu ấy vì đã chăm sóc con trước khi cậu ấy trở về Hàn Quốc." Bà bắt đầu ngồi dậy, Minghao nhanh chóng đứng lên đỡ bà.

"Không phải, mẹ, là người khác. Mẹ cũng cần gặp anh ấy nhưng để con gọi anh ấy vào. Con muốn mẹ nghỉ ngơi." Minghao chạy ra phòng khách trước khi mẹ kịp trả lời, bà nhẹ mỉm cười, ngồi lại trên giường, háo hức được gặp người bạn này của cậu. Bà nghe con mình nói tiếng Trung với người đó và khá bất ngờ khi người này gặp con bà ở Hàn Quốc nhưng lại có thể nói tiếng Trung.

Cửa phòng mở ra, bà nhìn thấy một chàng trai cao lớn, tuấn tú, nhưng vì lý do nào đó lại có cảm giác cậu ta lớn hơn bề ngoài rất nhiều. Cậu ta trông không giống một học sinh cấp ba, điều này làm bà lo lắng trong hai giây. Rồi bà thấy con bà đứng sát bên cậu ta như thế nào. Sự gần gũi đó khiến bà lo hơn nữa, cậu ta bằng cách nào đó có thể đe dọa con bà, đứa con còn rất trẻ, rất ngây thơ và bà nghĩ bà không thích cậu ta. Bà nheo mắt, nhưng vẻ lễ phép trên gương mặt cậu ta không hề lo sợ. Cảm thấy được sự e dè này, Minghao kéo áo của chàng trai, kéo anh đến gần giường hơn, giới thiệu anh với mẹ. Tay cậu không hề bỏ ra cho tới khi anh cúi người chào.

"Minghao, hai đứa gặp nhau như thế nào?" Bà nói, không có vẻ gì là hứng thú, mà là lo lắng.

"Ở trên đường. Con bị ngất và anh ấy đưa con về nhà anh ấy." Cậu trả lời rất nhanh và trung thực, Minghao không hề biết nói như thế khiến câu chuyện tệ hơn sự thật.

Không thể sốc hơn nữa, mẹ cậu cao giọng, "Cái gì?!"

Jun phì cười vì phản ứng của bà, dù anh biết bà không thích anh, anh vui vì bà thật sự quan tâm đến con trai mình. Anh nhanh chóng giải thích mọi chuyện, nhưng không nhắc tới chuyện mình là ma cà rồng, không biết bà có suy nghĩ gì về giống loài của mình. Khi Minghao nhận ra chuyện đó bị bỏ qua, cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Cậu thở dài, anh đang cố tôn trọng lựa chọn của cậu là chưa quyết định, nhưng sự đồng ý của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của cậu. Cậu ngồi xuống mép giường và hít thật sâu, bắt đầu giải thích.

"Mẹ...Mẹ còn nhớ người hàng xóm cũ của chúng ta chứ? Người phụ nữ lúc nào cũng nóng nảy ấy?"

"Ừ."

"Mẹ nhớ vì sao bà ấy bị như vậy không?"

Mẹ cậu nhìn cậu khó hiểu thế nên cậu kể lại câu chuyện. "Lúc bà ấy gần đến ba mươi tuổi, bà ấy rất phấn khích vì nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được người có thể sống cùng mình đến hết đời, nhưng bà ấy nhận ra nó sẽ dài hơn tưởng tượng. Người đàn ông bà ấy gặp là một ma cà rồng. Bà ấy đã đồng ý trở thành cộng huyết của ông ta, nhưng chỉ hai tháng sau khi họ gắn kết, ông ta bị giết trong một tai nạn đáng sợ, nhưng bà ấy khăng khăng rằng đó là do thợ săn?"

"Thì sao?"

"Được rồi, ừm...Junhui là ma cà rồng..."

Không muốn liên kết mọi chuyện, bà hỏi. "Vậy thì sao? Con chỉ là một thiếu niên. Con không thuộc về cuộc sống đó."

"Con là cộng huyết của anh ấy, mẹ."

"Không. Con không phải, con sẽ không, và con không thể. Ma cà rồng là điềm xấu. Qúa mạo hiểm, khi chúng không thể kiểm soát và gần như giết chết bạn đời của mình, mẹ không thể chấp nhận việc này. Mẹ không thể để con làm vậy, Minghao."

Minghao thở dài, "Thật tình, cả mẹ và Vernon. Con đã gặp Jun rất nhiều lần rồi và anh ấy chẳng làm gì xấu cả. Anh ấy giúp đỡ con rất nhiều, và chỉ vì có người bạn trong gia tộc của anh ấy nên con mới biết chuyện của cha."

Jun ngồi yên lặng, đây rất có thể là lần cuối cùng anh gặp Minghao. Nếu cậu quyết định nghe lời mẹ mình, vậy Jun sẽ bay về Hàn vào tối nay mà không có cậu, cùng với cảm giác trống trải trong lồng ngực. Anh không muốn đưa cậu trở về Hàn nếu mẹ cậu không đồng ý. Anh biết sẽ rất đau, anh đã chờ rất lâu để gặp được bạn đời, nhưng anh không muốn tách Minghao khỏi gia đình cậu. Nhất là khi mẹ cậu đang hấp hối.

"Minghao, đừng cứng đầu như vậy. Con chưa biết cậu ta đủ lâu, vì đây là lần đầu tiên mẹ nghe về cậu ta. Mẹ không muốn trở thành người xấu xa, nhưng mẹ không thể nào tin tưởng cậu ta."

"Mẹ, làm..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa mở ra, người phụ nữ lớn tuổi kia bước vào.

"Mei. Cô không nghĩ thằng bé đã đủ lớn để tự quyết định rồi sao? Suy nghĩ kĩ đi, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, thằng bé vẫn sẽ có ai đó chăm sóc cho nó. Và cô biết cậu ta thuộc gia tộc nào chứ? Pledis. Đó là một trong những gia tộc giữ vững thỏa thuận nhất. Chưa từng có bất cứ vụ trái phép nào là do ma cà rồng thuộc Pledis gây ra. Họ căn bản trung thành với sự trong sạch của mình trong thỏa thuận ma cà rồng."

"Làm sao dì biết chuyện này?" Mẹ của Minghao tò mò, cả Minghao cũng vậy, chỉ có Jun là không biến đổi gì.

"Bà cố của ta là cộng huyết của một ma cà rồng thuộc Pledis, ta có thể biết thế vì cậu ta nhìn Minghao với ánh mắt rằng cậu ta sẽ luôn tôn trọng Minghao."

Đứng giữa cảm xúc của bản thân và những gì mà bây giờ bà mới biết, mẹ của Minghao thở ra, bà tựa lưng vào gối. Đúng là bà chưa tứng thấy Minghao tự nguyện đứng ra vì ai đó ngoài bà và người chăm sóc bà, rõ ràng là con bà rất quan tâm cậu ma cà rồng này dù vẫn chưa nhận ra. "Một tuần."

Minghao và Junhui bất ngờ hướng về phía bà, "Sao ạ?"

"Một tuần. Đó là thời gian cậu có để thuyết phục tôi rằng con trai tôi là cả thế giới với cậu. Nếu cậu thành công, tôi sẽ đồng ý với quyết định của thằng bé nếu nó muốn gắn kết với cậu."

Jun cúi người, chân thành nói cảm ơn bà, hứa rằng sẽ làm hết sức để chứng minh mình đối tốt với con trai bà. Minghao suýt chút nữa thì nhào đến ôm bà, nhưng kịp dừng lại đúng lúc, cũng cúi người cám ơn bà. Người phụ nữ kia mỉm cười hài lòng, quyết định đi đến nhà dưỡng lão địa phương để chơi mạt chược.

~~~~~

Tối đó, Jun và Minghao nằm cạnh nhau trên mấy tấm đệm truyền thống trong phòng khách. Minghao ngủ ngay sau khi vừa nằm xuống, còn Jun nằm thao thức, nhìn lên những vết nứt trên trần nhà. Anh mỉm cười khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi đi vào giấc ngủ mỗi đêm với âm thanh tĩnh tại của ai đó ở bên cạnh mình. Anh quay đầu nhìn cậu, bất ngờ vì cậu ở gần hơn anh nghĩ.

Nụ cười của Jun đậm hơn khi anh nhìn Minghao ngủ, hi vọng rằng cậu không bị ác mộng quấy rối. Anh đưa một ngón tay sờ má cậu, khẽ cười khi cậu nhăn nhăn mũi như một chú thỏ. Anh tiếp tục vuốt ve đôi mắt cậu, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cảm giác buồn ngủ bắt đầu tới, anh không muốn gì hơn là vòng tay để che chở cho cậu, kéo cậu vào lòng, nhưng anh không làm thế.

Ý nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào giấc ngủ là, đừng lo Sofia, oppa sẽ sớm trở lại Hàn Quốc với Minghao trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top