Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 16 - ĐỒNG Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun không đợi được đến hết ngày, dù chỉ còn 12 phút nữa. Anh vội vã ném hồ sơ đang đọc vào cặp táp và chạy ra khỏi cửa, còn chưa kịp mặc áo khoác ngoài. Thư kí của anh, một chàng trai với vẻ ngoài của một học sinh trung học, Soonyoung, gọi với theo sau, thắc mắc vì sao anh ra về sớm nhưng anh không trả lời. Jun đã đợi ngày này từ rất lâu rồi và anh sắp biết được anh có phải đợi thêm một khoảng thời gian lâu tương tự hay không, anh không có thời gian để nói chuyện.

Anh gần như quên mất mình có xe. Anh chạy ra khỏi công ty, chạy xuống vỉa hè tới khi anh nhìn thấy chiếc xe xa xa ở phía trước. Junhui sẽ không thừa nhận đâu nhưng anh đã phải thắng gấp ít nhất 4 lần trong suốt 40' lái xe về nhà, và như vậy là còn may đấy. Lúc anh đến trước cửa nhà, trong đầu anh đã hiện ra tất cả những khả năng có thể xảy ra dù thật ra thì chỉ có hai thôi. Jun lao vào trong với vẻ mặt lo sợ, khựng lại vì nhận ra mùi của Minghao không đậm như lúc cậu đang ở nhà. Jun tê dại, đánh rơi chiếc cặp xuống sàn. Anh loạng choạng đi đến sofa, ngồi yên trong sự tĩnh lặng đến sốc, cố gằng nghĩ xem cậu có thể ở đâu.

Khoảng 25' sau thì anh nghe tiếng mở cửa và Minghao vấp phải cái cặp đang lăn lóc trên sàn của anh. Jun bình tâm lại vì mùi hương quen thuộc của cậu, anh xoay người lại nhìn Minghao. Tuy nhiên, nụ cười của anh nhanh chóng vụt tắt khi anh nhìn thấy vệt nước mắt lăn trên má cậu. Anh lập tức đến bên cậu.

"Minghao...Có chuyện gì vậy, em không sao chứ?" Jun do dự đặt tay lên lưng cậu, cậu liễn ngã vào lòng anh. Anh giữ cậu nhẹ nhàng như đang nâng niu vật báu, bàn tay xoa xoa lưng cậu.

Họ ngồi xuống sofa, Minghao vẫn còn thút thít khóc. Jun và vòng tay của anh càng lúc càng run rẩy vì lo lắng. Cậu đang khóc, điều này chỉ có thể nói lên cậu muốn từ chối, và anh không chắc anh có thể chịu đựng nổi. Nhất là sau khi đã quá quen với việc hằng ngày về nhà với cậu, ở cùng cậu suốt buổi tối, chăm sóc cho cậu. Anh rất sợ. Lần đầu tiên anh nghĩ mình có thể chết chỉ vì những suy nghĩ của bản thân.

Minghao phá tan bầu im lặng, "Em đã gặp Vernon. Bọn em cãi nhau vì cậu ấy...cậu ấy không chấp nhận sự lựa chọn của em."

Jun chợt thấy nhẹ nhõm, nếu Vernon không chấp nhận, vậy chỉ có thể là-

"Là gì vậy? Quyết định của em là gì?"

"Đồng ý."

///////////////////////////////

Chap này hơi ngắn, à không, thật sự rất ngắn... Tác giả chia vậy thì Aimee cũng chỉ đành theo vậy thôi. Nhưng mọi người đừng lo, để bù lại thì chap 17 sẽ dài, thật ra là rất rất rất rất rất rất dài. Vậy nên tiếp tục chờ đón nha :3 - Aimee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top