Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 - BẤT KỂ GIÁ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

"Xin lỗi. Em không nghĩ là em làm được đâu."

Những từ đó bám riết lấy Jun khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ vậy mà Minghao đã hồi đáp cho anh, còn là lời hồi đáp mà anh không mong muốn. Lo rằng mình đã làm gì sai, Jun quyết định sẽ tới nhà của Minghao và gặng hỏi lý do đằng sau câu trả lời lạnh lùng này. Đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này.

------------------------

"Một cộng huyết?! Không, Minghao, cậu không thể đồng ý! Thật nực cười, ma cà rồng là loài cặn bã. Không. Chúng còn tệ hơn cả cặn bã, chúng thật kinh khủng. Tớ thậm chí còn không thể miêu tả bọn chúng thấp kém đến mức nào. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ...tớ sẽ...Hừm, tớ không biết tớ sẽ làm gì, nhưng tớ sẽ không vui chút nào đâu." Vernon gần như giận đỏ mặt sau khi nghe điều gì đã khiến cho Minghao ngọt ngào, vô tội kiệt quệ như vậy.

Bất ngờ và có chút sợ hãi với sự bùng nổ của người bạn, Minghao thật sự không biết phải nói gì, "Tại sao? Anh ấy trông đâu có ác độc như vậy..."

"Vì bọn chúng đáng kinh tởm. Có ích gì khi có một thỏa thuận để bảo vệ loài người trong khi những người khác phải hi sinh? Hơn nữa, đa số ma cà rồng có tuân theo thỏa thuận đâu, bọn chúng cực kì khát máu. Đưa điện thoại cậu đây." Vernon đưa tay ra chờ đợi, tin chắc rằng Minghao sẽ nghe theo lời cậu. Bởi vì cậu đã chăm sóc cho Minghao từ khi cậu ấy vừa đặt chân tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, Minghao lại có suy nghĩ khác, cậu giữ chặt điện thoại trong lòng.

"Không. Cậu sẽ nói gì đó không hay, hoặc là nói với anh ấy "Không". Anh ấy còn chưa có làm gì. Có thể mình không biết rõ anh ấy, nhưng trông anh ấy thật sự rất tốt!" Minghao có thể thấy rằng cậu đã đánh vào nỗi lo của Vernon bằng cái cách mà cậu giữ chặt lấy điện thoại. Vernon đứng dậy từ bàn học, Minghao cố gắng lùi lại, tránh xa Vernon, nhưng Vernon không di chuyển để đánh cậu mà là muốn lấy cái điện thoại mà cậu đang giữ chặt.

Sau một hồi tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt, Vernon giành thắng lợi và nhanh chóng chạy vào phòng tắm ở phía đối diện phòng cậu, khóa trái cửa và mở hộp thư đến trong điện thoại của Minghao. Trong lúc cậu tìm kiến trong danh bạ rồi soạn tin nhắn, cậu hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc thút thít của Minghao ở phía sau cánh cửa. Cậu chỉ cố gắng bảo vệ người bạn của mình khỏi số phận đau thương. Minghao vẫn còn ngây thơ, cậu ấy không biết thế giới này có thể khắc nghiệt như thế nào, càng không biết lũ ma cà rồng có thể đồi bại tới đâu. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, cậu không nghĩ rằng Minghao sẽ tát cậu rồi giật lấy điện thoại và chạy ra khỏi nhà.

Vernon bị sốc, nhưng vẫn cho rằng tốt nhất nên để cậu bạn rời đi. Chắc cậu ấy sẽ không đi tìm tên mà cà rồng kia đâu, nhỉ? Hơn nữa, Vernon vừa cứu cậu ấy khỏi phải đau lòng.

----------------------

Minghao lại lấy tay lau mặt, xấu hổ khi phát khóc vì một quyết định mà cậu có thể dễ dàng đổi ý. Cậu có thể gọi cho Jun ngay bây giờ, nói rằng cậu không phải người gửi tin nhắn đó, và xin anh cho cậu thời gian còn lại của tuần để suy nghĩ như đã thỏa thuận trước đó, nhưng cậu sợ. Sợ rằng Vernon nói đúng, cậu sẽ hối hận vì đồng ý trở thành cộng huyết sau này. Cậu sợ cả khía cạnh nào đó của Vernon mà cậu chưa từng thấy qua, cậu rất muốn biết tại sao cậu ấy lại căm ghét ma cà rồng như vậy.

Leo lên cầu thang ở tòa nhà nơi cậu sống, cậu vẫn không ngừng sụt sùi và tự đấu tranh có nên liên lạc với Jun hay không. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ đó, Minghao không hề chú ý đến một bóng hình đang đứng trước cửa nhà cậu, cho tới khi cậu va vào người đó. Cậu ngã ra phía sau, một vòng tay quen thuộc đỡ lấy cậu. Cậu ngước lên, nhìn thấy Junhui. Nếu nói là Minghao lúng túng thì không đúng, bởi cậu cảm thấy không vui nhiều hơn. Không vui vì Jun đang ở nhà cậu (căn nhà tồi tàn xác xơ của cậu) và chờ cậu. Có thể là để hỏi vì sao mình từ chối, Minghao buồn bã nghĩ.

"Minghao, em không sao chứ?" Jun thật lòng hỏi. Khi nhìn thấy nước mắt lem luốc trên gương mặt cậu, sự giận dữ trước đó của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lo lắng và hiếu kì.

Minghao gật đầu. Cậu rời khỏi cái ôm của Jun, vòng tay mở cửa. Cậu nắm tay áo của Jun, khẽ kéo ý muốn mời anh vào nhà. Cả hai không nói câu nào, bước vào bên trong rồi cởi giày trước khi ngồi đối diện nhau trên sàn nhà.

"Vậy, tại sao..." - "Em xin lỗi..."

"À, em nói trước..." - "Anh cứ nói..."

Cả hai cùng bật cười. Jun hắng giọng, "Tại sao em không vui vậy, Minghao? Có chuyện gì à?"

Minghao nhỏ giọng đáp, "Không có gì. Một người bạn trả lời thay cho em. Và cậu ấy thật sự tức giận, gần như là nổi điên lên. Em không biết nên làm gì. Cậu ấy lấy điện thoại của em và trả lời anh, nhưng em không biết phải làm gì tiếp theo. Em không biết em nên thay đổi câu trả lời đó và xin anh để em tiếp tục suy nghĩ, hay là cứ để anh nghĩ rằng em từ chối. Nhưng giờ thì anh đang ở đây và em không thể nghĩ làm sao mới được."

Jun với tay định ôm lấy cậu, nhưng kịp dừng lại. Anh không muốn khiến cậu buồn thêm một chút nào nữa. "Anh sẽ không giận nếu em giữ nguyên câu trả lời "không" đâu. Tất nhiên là có hơi buồn nhưng không nổi điên. Anh không muốn em phải căng thẳng về chuyện trở thành cộng huyết của anh. Nhưng nếu em muốn đợi đến thứ bảy tới, như đã thỏa thuận, em có thể cho anh thời gian một tuần để cho em thấy em sẽ hạnh phúc khi đồng ý, được không?"

Minghao nhìn vào mắt Jun, cậu hít sâu rồi trả lời, "Được, với một điều kiện."

"Là gì? Anh sẽ làm bất cứ điều gì."

"Em phải gặp Jeonghan hyung, em muốn hỏi anh ấy một vài điều về quan điểm của những cộng huyết khác."

Jun thở phào, chuyện đó không có gì là khó, "Tất nhiên rồi. Cứ báo anh biết lúc nào em rảnh, anh sẽ nói lại với anh ấy."

"Cám ơn anh."

------------

Vernon nhìn chằm chằm vào góc giường, cố hết sức để im lặng, tránh làm em gái thức giấc. Phải mất hơn một tiếng mẹ cậu mới có thể dỗ cho Sofia ngủ, và Vernon không muốn khiến mẹ nổi giận. Cậu yêu con bé vô cùng, cậu không thể chịu đựng được nếu không chúc con bé ngủ ngon. Vernon giật mình vì tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp, cậu vội chạy vào phòng ngủ, trốn rúc trong chăn, chắc chắn là do mẹ cậu đang nấu ăn thôi, nhưng cậu không hi vọng sẽ bị bắt.

Khi cậu nghe một tiếng rầm khác, cậu giật nảy lên, chạy về phía cửa. Cậu nghe tiếng mẹ hét lớn, "Vernon, bảo vệ em gái con!"

Hoảng sợ, Vernon chạy đến phòng ngủ của em gái và khóa cửa lại. Cậu leo lên giường với đứa em hốt hoảng đến phát khóc, nhưng thật lòng, cậu cũng sắp khóc đến nơi. Nghe những tiếng hét phát ra ở dưới lầu,Vernon càng thêm sợ hãi vì lo cho mẹ. Cậu, khi đó mới mười tuổi, phải giúp mẹ. Cậu bảo em gái trốn vào tủ quần áo, đợi cậu quay trở lại. Khi cậu rời khỏi phòng, vì mải lo tìm mẹ cậu, cậu không hề chú ý xung quanh, không biết rằng có ai đó đang ẩn nấp ở phía cuối hành lang.

Mẹ cậu ngất xỉu trên sàn nhà bếp, nhưng không có vết thương nguy hiểm nào. Trên người bà có một vài vết bầm, rõ ràng bà đã cố hết sức ngăn chặn bất kì ai xâm nhập vào ngôi nhà. Trong khi cầu nguyện bố có ở nhà, bố chắc chắn biết cần phải làm gì, Vernon có thể nghe tiếng khóc thút thít của em gái, cậu vội vàng chạy trở về phòng của con bé.

Cửa sổ mở he hé, có vệt máu kéo từ tủ quần áo đến bậc của sổ. Khuỵu xuống sàn nhà, cậu khóc nức nở, cậu đã đánh mất hai trong số những người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

~~~

Sau khi cảnh sát đến, mẹ cậu được đưa đi cấp cứu. Họ cho rằng thủ phạm là một ma cà rồng trước đó đã từng bị giam vì vi phạm thỏa thuận. Hắn đã vượt ngục trước khi bị thi hành án tử, và cảnh sát kết luận rằng hắn không chọn gia đình cậu vì mục đích đặc biệt nào, đơn giản vì họ trông có vẻ là những mục tiêu dễ dàng.

Sau đêm hôm đó, Vernon thề sẽ bảo vệ tất cả những người cậu yêu quý, bằng bất kể giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top