Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21

Chương 21

Vào thu gió tại thành phố C pha chút lạnh giá, Vương Nguyên co một cái, đem vùi đầu trong khăn choàng dày, chỉ chừa ra một đôi mắt hạnh.

Chân đạp trên lá rụng khô héo, phát ra thanh âm vụn vỡ.

Bỗng dưng dừng chân, xa xa dưới tán cây khô, nam sinh vừa đẩy xe đạp, vừa nói chuyện cùng nữ sinh, thật là tương đồng hài hòa.

Bọn họ đi hướng phía trước, cũng dần dần thành một điểm đen nhỏ.

Vương Nguyên hai tay đút vào túi, đôi mắt không nhìn ra vui hay buồn.

Một mảnh lá khô héo rơi xuống, phát ra tiếng vang lanh lãnh, đánh vỡ yên tĩnh. Vương Nguyên tựa hồ không thấy gì cả, vẫn như cũ cúi đầu đi hướng phía trước.

――――――――――

Đem cặp sách buông xuống, Vương Nguyên lấy sách ra tự học.

Vị trí bên cạnh trống không, Vương Tuấn Khải không phải đi trước cậu sao?

Vương Nguyên pha chút phiền não, dùng bút ghi ghi, nhưng tâm tư không tập trung vài bài chút nào.

Quá sớm, trong lớp chỉ có hai đứa trẻ chăm chỉ làm bài tập, Vương Nguyên nhìn ngoài cửa sổ một chút, khẳng định không có người.

Sau đó lén lút xé một trang giấy từ quyển bài tập, nhưng không biết muốn viết cái gì.

Vương Nguyên cảm thấy mình phát ngốc, nhưng tay lại không nghe sai khiến quẹt qua loa.

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, trên giấy viết đầy tên.

―― Vương Tuấn Khải.

Tại sao có thể như vậy...

Tựa hồ là bởi vì tờ giấy trên tay quá mức nóng bỏng, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị đả thương.

Qua loa đem giấy vò thành một viên tròn, Vương Nguyên mặt không chút máu.

"Vương Nguyên, cậu sao vậy?"

Một người bạn học ngồi trước vài bàn thấy động tác của cậu, lên tiếng hỏi.

"Không, không có gì."

Tựa như không thể hô hấp, Vương Nguyên chợt đứng lên, đem viên giấy ném vào thùng rác.

Ngồi tại vị trí, đầu óc trống không mà mờ mịt. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải...

Mã Tư Viễn, là cậu sao? Không phải cậu chứ?

Bây giờ, cậu làm sao nói với Vương Tuấn Khải? Nói gì? Nói cậu nhớ lại tất cả, cậu biết mình là Mã Tư Viễn! ?

Nhưng cái này có ích gì chứ?

"Tô Noãn" Tiếng cười từ hành lang truyền tới, tiếp theo đó là Vương Tuấn Khải, cùng nữ sinh sau lưng cười thân mật vui vẻ.

Vương Nguyên một ngày cũng không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, lạnh lùng nghe giảng.

Vương Tuấn Khải trong giờ học đã mấy lần ngừng bút muốn nói chuyện với cậu, nhưng chẳng biết tại sao lời vừa tới miệng thì không nói ra được.

Vương Nguyên... Hay là ghét hắn?

Nhưng mà, cậu thích Tô Noãn...

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là một phía tình nguyện, chẳng qua là trong đó chỉ mình cậu vui vẻ.

――――――――――

Vương Nguyên cũng không bình tĩnh được.

――――――――――――――――

Vương Tuấn Khải, cậu có chú ý không?

Tôi hôm nay ghi chép chữ rất xấu ấy.

Giờ môn Văn tôi một tiếng cũng không nói được.

Tôi nắm bút trong tay run rẩy.

Tôi không dám nhìn bên phải.

Mỗi lần lúc cậu ngừng bút thì tôi đều cảm thấy không thể hô hấp...

Quả nhiên, có ít thứ là không giấu được.

Nói thí dụ như... Tôi không ghét cậu như trước nữa, lại thí dụ như nói...

――――――――――――――

Tan lớp thể dục, tất cả bạn học bị kêu đi tập họp giáo huấn, Vương Nguyên lén lút trốn trở về phòng học, đúng dịp thấy Tô Noãn dựa vào cửa sổ đọc sách.

"Vương Nguyên bạn học!?"

"A... Tô Noãn bạn học a. Tớ đúng lúc có chuyện muốn hỏi cậu."

"Ừm."

"Cậu cảm thấy giả mạo người khác cảm giác thế nào?"

END CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top