Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7 - 8


CHƯƠNG 7

Vương Tuấn Khải ung dung quật ngã hết mấy nam sinh, vô cùng hứng thú thừa dịp rãnh rỗi luyện Tae Kwon Do.

Nhìn thấy khóe miệng Vương Nguyên đọng máu, cảm thấy buồn cười lại đau lòng. Cơn giận trước đó của hắn đối với cậu không biết làm sao đều tan thành mây khói.

"Tôi nói này, cậu chính là không biết đánh nhau, thật may có tôi, cậu là kẻ ngu ngốc."

"Anh mới ngu ngốc đấy!" Vương Nguyên không khách khí cãi lại, nhưng bởi vì vết thương mà thanh âm nhẹ nhàng không có chút sức thuyết phục nào.

Đánh nhau anh rất tự hào sao?

Che vết thương đứng lên, Vương Nguyên cố nén đau nhức, muốn thể hiện mình không phải kẻ yếu.

"Cậu nói xem cậu đứng lên làm gì, còn sợ người khác không nhìn thấy cậu?"

"Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, để tôi bảo vệ cậu. Vương Nguyên cậu còn thể hiện bản lĩnh gì chứ?"

Vương Nguyên cười một tiếng, đem hết toàn lực đạp về phía sau lưng Vương Tuấn Khải ý đồ đánh lén người nào đó, sau đó thân thể liền ngã nhào trên đất, vô cùng chật vật.

"Nhìn tư thế oai hùng của Nguyên Ca đẹp trai hơn mặt cậu rồi đấy!"

Vương Nguyên nhíu mày, muốn lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng vì vết thương đau đớn mà nhe răng toét miệng, lộ ra một biểu tình quái dị.

"Rồi rồi rồi, cậu lợi hại, cậu đẹp trai nhất." Vương Tuấn Khải đứng ở trước mặt cậu, nói.

Vương Nguyên lần đầu tiên cảm thấy Vương Tuấn Khải đẹp trai như vậy, nếu là hắn là Tô Noãn nhất định sẽ đắm chìm (rơi vào vòng tay người này).

Nếu như sơ xuất phần vết thương dưới chân sẽ tạo thành loại tư thế 'tứ ngưỡng bát xoa' mất. (loại tư thế buồn cười, thầm hiểu là toạt hai chân ra ý)

Hẻm nhỏ đột nhiên yên tĩnh.

"Ô ô..." Tiếng khóc của Tô Noãn cất lên vô cùng rõ ràng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần 'đau khổ' như vậy.

Vương Nguyên lúc này mới chú ý tới nữ thần, người đàn bà bên cạnh không biết đã sớm rời đi từ lúc nào.

"Vương Nguyên, tôi, thật xin lỗi."

Nữ thần đưa tay ra lau nước mắt, vừa lúc ngã nhào về phía trước làm trầy da.

"A, Tô, Tô Noãn cậu không sao chứ?"

Tô Noãn qua loa gật đầu một cái, Vương Nguyên rất đau lòng, vội vàng đỡ cô lên.

"Vương Tuấn Khải, cám ơn anh."

" Ừ, cậu mau đưa cô ấy đi xem xét vết thương đi."

Vương Tuấn Khải nhìn hai người dần dần đi xa, buông vết thương một mực che đậy trên cánh tay ra.

Một đám người, đánh nhau cũng không có kinh nghiệm, chỉ mang một cây dao.

Nhìn vết thương do bị nước mưa thấm vào có chút trắng bệch, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng.

Hắn cảm thấy thân thể nhẹ một chút, ngã nhào trên đất, nằm lên chỗ nước đọng.


CHƯƠNG 8

Từ lúc từ biệt tại hẻm nhỏ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không gặp mặt nữa. Nhưng Vương Nguyên không rãnh rỗi chú ý đến những thứ này.

Cậu vốn là không muốn có quan hệ gì Vương Tuấn Khải, hơn nữa hiện tại nữ thần đang dính lấy cậu, mỗi ngày đều là cậu đưa nữ thần về nhà.

Cậu cũng không mang chuyện của Qúy Lao nói cho nữ thần biết, sợ nữ thần đau lòng.

Cậu cảm thấy mình quả nhiên còn thích nữ thần, lúc nữ thần cười, hai răng hổ nhỏ đặc biệt đáng yêu. Chẳng qua là nữ thần vì ngượng, nên lúc cười thường che miệng lại, khiến cậu cảm thấy có chút ủy khuất.

Thời điểm tan học, đường đi ban 2, ban 2 vì bị chủ nhiệm giáo huấn, dưới bục đám học sinh cúi đầu, có gõ bàn, có cắt gôm, còn phát ngốc chơi ngón tay gì đó.

Nhìn qua rất hài hòa.

Chỗ ngồi Vương Tuấn Khải trống không?

"Nhân tiện nhắc tới, mọi người có thời gian thì đến bệnh viện thăm Vương bạn học một chút đi. Được rồi, tan lớp."

Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Tuấn Khải nằm viện? Ngày đó hắn còn rất khỏe mà.

"Bạn học, cậu đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải sao?" Vương Nguyên đuổi theo người hơi béo ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

" Ừ, tôi đi đưa bài tập cho cậu ấy. Cậu là... ?"

"À... Cái đó, tôi là người ngày đó cùng Vương Tuấn Khải..."

"A. Cậu phải thật hảo hảo cảm ơn cậu ấy nha, người đầu đàn đám người kia mang theo dao, đâm cậu ấy mấy cái, nếu không phải cậu ấy đỡ, người bị đâm chính là cậu đó."

Vương Tuấn Khải bị đâm? Vương Nguyên nhớ lúc đó chuyện này đâu có xảy ra?

Dẫu sao đối phương cũng giúp mình, cậu phải nên đi thăm một chút a...

Không biết tại sao, nhớ tới nụ cười ngày đó của Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu liền chua xót, rất khó chịu.

"Bạn học, cậu phải nghe lời tôi chạy nhanh một chút, mẹ tôi còn đang ở nhà chờ tôi." Bạn học hơi béo gãi đầu một cái, rất ngượng ngùng nói.

Không thể không nói, bạn học béo có thân hình to lớn, nhưng chạy rất nhanh nha.

Ngay cả Vương Nguyên cũng bị cậu ấy chạy bỏ quên mấy bước.

Đến cửa trường học, Tô Noãn mặt đầy thẹn thùng đứng tại nơi đó, tay nắm vạt áo.

"Bạn học Vương Nguyên..."

Vương Nguyên vừa muốn nói gì, nghĩ tới người nào đó đang ở bệnh viện liền chạy nhanh hơn.

"Xin lỗi a Tô Noãn, tớ đang có việc gấp phải đi trước!"

Còn chưa đợi Tô Noãn đáp lại, Vương Nguyên chạy như bay, nổi lên một trận gió thổi loạn kiểu tóc cô.

Đến bệnh viện, bạn học béo nhìn chằm chằm cậu, do mắt quá nhỏ nhìn chằm chằm nên khiến cậu có chút sợ hãi.

"Bạn học, gần tới giờ cơm rồi, về nhà trễ mẹ tôi nhất định sẽ mắng chết tôi. Cậu giúp tôi một chút a, cám ơn!"

Còn không chờ cậu nói gì, bạn học béo liền đem túi trong tay nhét vào tay cậu.

Vương Nguyên một mình lẻ loi đứng tại sảnh lớn bệnh viện, cậu đột nhiên nhớ tới bạn học béo quên nói gì đó với cậu.

A, quan trọng là cậu còn không biết số phòng bệnh a, làm việc có thể làm đến nửa chừng sao?!

Đi tới trước sảnh, một chị gái nâng cằm nhìn cậu.

"Tỷ tỷ a, mấy ngày trước có một nam sinh thoạt nhìn già dặn so với em một chút bị thương nằm viện a, bị dao đâm đấy."

"Có phải chàng trai diện mạo rất anh tuấn không?"

"Vâng..." Mặc dù cậu cũng không muốn thừa nhận.

"Phòng bệnh của cậu ấy là 0921, khu nội trú." Chị gái kia nói xong tự mình cười hắc hắc.

Khu nội trú, lầu chín, phòng 0921...

Vương Nguyên từ trong khe cửa nhìn vào, các bệnh nhân khác đều ra ngoài, còn Vương Tuấn Khải thì yên lặng, hình như đang ngủ.

Không muốn đánh thức hắn, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi vào, tay đi trước chân đi sau, tiếp theo là thân thể, sau đó thêm một bước nữa. Được rồi cậu thừa nhận tư thế của cậu hiện tại có chút buồn cười...

Vương Nguyên đem bài tập đặt ở mép giường, nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải. Sắc mặt hắn thật không tốt, vốn là màu môi rất nhạt, hiện tại lại trắng bệch.

Lông mi khẽ run, giống như là không kìm nén được, Vương Tuấn Khải trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng môi thì cố ngậm chặt.

Vương Nguyên có chút sững sờ.

Đây là hắn ta đang nằm mơ, hay... Hắn ta vốn tỉnh rồi!?

END CHƯƠNG 7 - 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top