Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

os.

"Chẳng phải tôi phàn nàn hay gì đâu. Mà không hẳn. Tôi đã chả làm vậy nếu chẳng muốn. Ngủ thì không được. Đôi khi tôi tự hỏi liệu thằng chả giấc ngủ có đang tránh mặt tôi không, và nếu có thì tại sao nhỉ? Tôi đâu phải kẻ khát máu hoặc gì đó tương tự, và nếu là, hẳn tôi phải tệ hơn. Cái danh đó sẽ hợp lắm với con quái vật đang ngáy ầm trên giường tôi đấy, thề luôn. Gì cơ, bạn muốn biết đó là ai ấy hả? Ừ thì cũng chẳng phải bí mật ghê gớm lắm, vì làm gì có thằng cha nào ngoài Eustass "Captain" Kid chứ. Nghe lạ không khi cái thằng cục súc trong cái bọn cục súc lại nằm ngon ơ trên giường tôi thế này, nhưng thành thật thì tôi hoan nghênh cái suy nghĩ này lắm. Hắn ta cứ ngủ trong khi tôi thì thức, và tôi chẳng còn việc gì ngoài ngắm nhìn và nghiên cứu trong khi thằng khốn này chả biết tí ti gì.

Tóc hắn đỏ rực một cách tự nhiên nên chẳng có nổi một chân tóc khác màu. Hay ho ở nỗi hắn cũng không thiếu thốn lông tóc ở mấy chỗ khác. Thật đấy. Không hề luôn! Mọi người toàn nghĩ hắn dồn hết sức lực và sắc tố trên cơ thể vào chân tóc nên duy nhất chỗ ấy mới mọc nổi. Thú vị tiếp ở khả năng cố tỏ ra hầm hố dù rằng chẳng có nổi một sợi lông mày. Hắn đã luôn thế; cả lúc ngủ, lúc cau mày hoặc nhăn trán, thậm chí khi cười cợt - toàn một dáng vẻ. Thú vị đó chứ.

Trước lúc ngủ, hắn đã đi tắm. Chẳng còn gì khiến tôi ngạc nhiên hơn chuyện đó vào lần đầu ngủ cùng. Eustass-ya thật sự sạch sẽ và gọn gàng, khác xa với giả định ban đầu tôi đặt ra. Hắn sẽ cố giết tôi, ừm, khi biết tôi đủ đầy kiến thức và đủ để thỏa mãn hắn ta. Suy nghĩ ấy làm tôi mỉm cười. Rằng những tân binh đáng sợ có mức truy nã ngất ngưởng trong thế hệ tồi tệ của chúng tôi, lại đặt nhiều quan tâm vào vấn đề vệ sinh hơn hẳn mọi người. Thật sự tôi đã ngạc nhiên đấy, rất rất ngạc nhiên.

Cơ thể hắn là sự pha trộn giữa cái mặn ngọt của những trải rừng nhiệt đới và biển cả. Tôi thích nó. Nhiều lắm. Nhưng tôi chưa một lần nói hắn điều ấy. Cũng chẳng phải tôi thích mùi hương ấy nhất. Hẳn tôi chỉ thật sự thích nó khi hương rừng già, vị ấm áp, vị biển khơi và sắt nồng quẩn quanh tôi... Eustass-ya."

Thở dài, Trafalgar Law ngừng dòng nghĩ suy, đôi khi thật sự lạ kỳ, song cũng chẳng hề gì, vì chúng là suy nghĩ của hắn và chúng là bất cứ thứ gì chúng có thể. Còn tại sao hắn lại thở dài? Đơn giản thôi. Vì chẳng công bằng gì cả! Eustass Kid nằm cạnh hắn, ngủ một cách ngon lành đầy vô tội, và hắn thì sao? Thao thức, mất ngủ. Trong vài giây, Law đã ghét cay ghét đắng căn bệnh mất ngủ khiến hắn chẳng ngủ ngon được như tên tóc đỏ kia. Lại từ từ nhấc tay lên. Nên không nhỉ? Sau cùng, hắn chẳng làm gì ngoài hạ nhẹ bàn tay xuống mái tóc ủ dột chẳng thèm dựng, vuốt ve mềm dịu. Sẽ là lạ đối với mọi người khi nhìn cái cảnh vậy, song, không bao gồm Law. Hắn biết gã trông tốt hơn ở bộ dạng này. Và hắn thầm thích thú khi những sợi dài khắc lại đường nét khuôn mặt Eustass. Nhẹ nhàng, Law rờ theo những chỗ đáng lẽ phải có lông mày; rờ dọc cái mũi từng gãy bằng ngón trỏ mềm mại. Nơi đây đã không được điều trị đàng hoàng lúc vừa gãy, nên giờ các khớp xương chẳng hề đều và nhấp nhô lạ. Thoạt trông thật kinh khủng, song đối với hắn, một bác sĩ, đáng sợ cũng thành khá hấp dẫn.

Từ chóp mũi, ngón tay đầy tò mò của Law hạ xuống đôi môi của sự mê hoặc. Vết tô son dường như chẳng đổi thay. Thành thực mà nói, hắn buộc phải thừa nhận rằng Kid trông khá đẹp trai nếu không có mấy vệt son kỳ quặc. Một nụ cười dịu dàng đặt nhẹ lên môi Law, và hắn nhẹ nhàng nghiêng mình về phía trước, mong đợi vài vệt đỏ son chưa từng được vẽ trên môi mỏng mình.

"Lại không ngủ được à, Trafalgar?"

Đột ngột, một giọng trầm khàn và mỏi mệt vang lên dưới thân Law. Chớp mi, nhìn thẳng vào đôi màu hổ phách, và một cái cười nửa miệng nhếch dài khóe môi gã. "Làm sao tôi có thể ngủ khi mà, tảng đá nhỏ đây không phá hủy hết rừng rú trên các quần đảo quanh tôi nhỉ?" Hài lòng với phép ẩn dụ này, gã kéo tên bác sĩ mất ngủ vào lồng ngực rộng, đặt tay lên cổ người thấp hơn và bắt đầu vuốt ve hắn. Đôi khi Law cảm thấy thực hài hước nhờ việc này. Đống cơ bắp ít não kia nghĩ hắn là gì nào? Một chú mèo con nhỏ, muốn âu yếm thì âu yếm, muốn vuốt ve là vuốt ve chắc? Nhưng đồng thời hắn cũng chẳng muốn gã dừng lại. Cảm giác thật thoải mái. Law thở dài, gục đầu vào bộ ngực trần. Và ngay lập tức, hắn được bao phủ bởi một làn hơi ấm áp, thoang thoảng thanh âm dìu dặt tựa ngàn ru ấp ôm giấc ngủ dài.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Trong nhịp đập ổn định của riêng mình, trái tim Eustass thình thịch kề cạnh tai, gã khẽ cười mỉm. "Có lẽ anh cần một bác sĩ đấy, Trafalgar,... một người khác, anh hiểu đấy?" Người kia chỉ im lặng ngẩng đầu, ném một cái nhíu mày thật sâu vào mặt kẻ còn lại, đoạn, không đến một giây  - ngay khi câu trả lời vừa định hình - hắn đột nhiên xoay người đè lên thân gã và nháy mắt với Kid hãy còn bối rối.

"Và vậy thì nó sẽ thế nào khi xong đây, Eustass-ya?" Những lời khiêu khích đua nhau rỏ giọt và giờ, Kid đã là người phải méo mặt. Gã thậm chí vừa gầm gừ vừa nhe hàm răng sáng trắng trong khi Law vẫn nhướng mày. Giống hệt kẻ săn mồi. Tại sao tự dưng lại so sánh như vậy vào lúc này? Một cách chậm rãi, hắn vòng tay quanh cổ gã trai trẻ và vuốt ngược tóc lên. "Anh nghĩ nó sẽ thế nào, Trafalgar? Tôi sẽ ăn sạch anh. Từ phần cổ đầy yếu ớt, lọc da cắt thịt từ dưới lên trên, sao cũng được. Tôi sẽ biến anh thành của tôi." Gã gầm gừ chất giọng trầm đục, và tựa như chứng thực lời đe doạ sặc sụa cám dỗ của gã trai, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vị bác sĩ tử thần. Law đã cầu rằng gã không để ý, nhưng buồn làm sao khi Kid nhận ra ngay tắp lự. Gã đã quá hiểu hắn. Quả là cơ hội tốt cho sở thích của gã. Càng lúc, Trafalgar lại thấy nguy hiểm nhiều hơn. Đùa với lửa thật chẳng ra làm sao, mà hắn cũng không biết tại sao lại vướng vào. "Chúng ta cùng dừng lại đi, Eustass-ya."

Từ ánh đêm đen nuốt chửng người, gã nheo mắt vàng ngước nhìn lên, lập tức thắp lửa bùng trong đôi ngọc mang màu mắt hắn. Law thấy cổ họng mình như căng lên và giờ thì hắn đã tỏ tường vì sao bọn trẻ ranh lại đầy cám dỗ rồi.

Sự nguy hiểm, thứ Kid lấy vào giữa những lần hít thở ngập tràn không khí, thứ gã thể hiện trong từng chuyển động, thứ gã nhả ra trong từng ngôn từ; mọi thứ đều thu hút hắn. Cũng là điều khiến hắn phấn khích. Law cảm thấy một bàn tay đặt trên hông mình, và giây tiếp theo, cơ thể của hắn bị nhấc bổng lên. Đũng quần hắn va chạm với nơi tương tự của người kia, khiến cả hai đều bật tiếng rên rỉ. Law thầm nghĩ, mình hùa theo Kid thế này vì còn một lý do. Rằng ngọn lửa, thứ thằng chả Kid vô tình đốt chơi đã biến thành trận cháy rừng không dập tắt nổi rồi. Thường thì hắn không như này luôn, mà phải đợi Eustass từ từ khiêu khích. Đầu tiên hắn sẽ cố mà chống lại, mình mẩy giật nảy như con thú nhỏ. Nhưng rồi sớm muộn gì, hắn cũng bó tay thua cuộc thôi.

Hắn rỉ rên khàng khẽ khi thứ gì ẩm ướt lướt dọc cần cổ mình. "Quái... Gì...", Law lầm bầm một cách đứt quãng, cảm rõ môi gã vẽ lại nụ cười ranh mãnh nơi cổ gầy nhạy cảm. "Anh lại để đầu óc trôi dạt này, Trafalgar." Như để chứng thực lời vừa tỏ, gã vuốt nhẹ làn da nóng rực và rám nắng kẻ đối diện, khơi gợi một hơi dài run rẩy từ gã thanh niên nhiều hơn mình vài tuổi. Riêng điều ấy thôi đã khiến nhịp đập hắn tăng vọt và toàn bộ máu trong thân thể mạnh mẽ ngược chảy về nơi ấy. Phản ứng của cơ thể như hô ứng mà căng lên, đẩy nơi vải quần lồi ra chút đỉnh. "Tại anh cả đấy...", Kid gắt nhẹ bên tai và lật ngược Law lại. Đôi mắt hắn mở to, ngỡ ngàng khi nhận ra điều Kid ám chỉ. Ừm, có vẻ là lỗi của hắn thật. Hắn thừa nhận một điểm yếu của mình trước một kẻ thù như gã. Bản thân hắn. Dù sao thì, hắn cũng là một kẻ yếu trong cái thế hệ đầy rẫy những kẻ mạnh mà.

Với điệu cười ma mãnh trên khuôn mặt, gã xoa dọc tay lên cổ hắn theo một cách nhẹ nhàng, thân thể linh hoạt ép đè lên vùng xương chậu Law, đồng thời, gã kéo mạnh mớ vải phiền phức xuống bên hông. Kid nhìn hắn bằng đôi mắt hiện rõ vẻ thèm khát, liếm đôi môi khô khốc trước khi cúi xuống và trao cho Law một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

Hắn đã sẵn sàng trao mình cho thằng ranh kia. Vẫn luôn thế. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ chấp nhận mọi chuyện xảy đến với bản thân, những chuyện Kid đã làm với hắn, song cũng sẽ chẳng lạ khi Law lấy lại tất cả nếu người kia chần chờ quá lâu. Cơ mà, gã đã quá hiểu hắn. Gã cởi bỏ chiếc quần bò vướng víu và mớ vải tròng cơ thể cả hai, ném sang hai bên mà chẳng có lấy một khắc bối rối. Một lần nữa, ánh mắt gã lại lướt dọc cơ thể trần trụi áp dưới thân và nụ cười mãn nguyện sáng rực trên gương mặt Kid, lại một lần khi bờ môi hạ xuống cổ kia và ấn nhẹ nơi da thịt mềm mại.
   
Law không cần cũng chẳng muốn một màn dạo đầu quá dài. Ai biết họ có thể dành cho nhau được bao nhiêu? Thuyền viên của hắn có thể sẽ nghi ngờ khi hắn đi quá lâu. Không biết chừng, giờ đây, mọi người đã dấy lên nỗi nghi ngờ nào đó? Penguin chắc cũng như Shachi. Bepo thì, hầu hết chẳng quan tâm vấn đề này, miễn là hắn dành cho nó chút quan tâm dịu dàng... "Bị điên à?", một tiếng rít nhọn qua hàm răng nghiến chặt, hắn gào lên đầy giận dữ chỉ để nhìn thấy trong cơn phẫn nộ, một gương mặt khác còn giận dữ hơn đang chòng chọc nhìn mình. "Đầu óc anh lại trôi tít đâu rồi!" Gã càu nhàu, và liếm dọc đầu nhũ vừa cắn dở xem như lời xin lỗi. Ừ phải, hắn quả thật nên dừng lãng phí thời gian nghĩ về mấy lời lấp liếm bao biện rồi.

Hành động tiếp theo của Kid khiến hắn thở hổn hển, bởi vì ngay lúc này, một ngón tay không mấy thon gọn đã xuyên qua cơ vòng siết chặt. Hắn vòng tay qua cổ gã, cố kéo gã về phía mình thật nhiều, hôn gã thật mạnh cùng chủ ý đánh lạc hướng cơn đau sắp tới. Khốn thật, hắn biết điều gì đang xảy đến với mình, nhưng, giống như mọi khi, cơn đau chỉ mạnh mẽ lúc đầu. Cơ thể Law biết rõ điều gì sắp diễn ra và vì vậy, hắn thả lỏng người, cố tạo khoảng trống cho ngón tay xâm nhập. Nhưng rồi, ngay khi vừa hạ quyết tâm, ngón tay lại biến mất. Law chớp mắt vài lần, hắn nghe thấy vài tiếng động và biết rằng Kid đã lấy được thuốc bôi trơn. May quá. Sự ma sát khủng bố ấy có thể gây nhiều tổn thương lắm, không riêng gì giờ.

Một lát sau, hắn cảm thấy hai ngón tay đang tiến vào, dần dà, lại thêm một phần ba. Kid bắt đầu màn dạo đùa lâu lắc, và ngày một ngáp nhiều hơn. Law đã quen với cảm giác căng thẳng người kia gây cho hắn. Với một tiếng thở dài, gã tiến sâu hơn, thậm chí chuyển ngược những ngón tay bên trong Law. Hắn đẩy hông lên, di chuyển dựa vào gã theo một nhịp điệu nhẹ nhàng và nhận được phần thưởng là một tiếng gầm gừ đầy kích thích. "Tiếp tục đi, Eustass-ya. Ta không có cả ngày đâu... Vả lại, dường như anh bạn nhỏ của cậu... cũng chẳng kiên nhẫn gì cả nhỉ?" Hắn giương cao khóe miệng vừa châm chọc, chỉ để mỏi mong một điều, rằng Kid sẽ đắm chìm thật sâu nơi thân thể, càng gần càng tốt. Người thanh niên có làn da tái nhợt chợt chộp lấy ống bôi trơn và bôi một lượng lớn lên phân thân khỏe khoắn - một thứ thật sự đáng mơ mộng, đáng thèm thuồng. Và dường như, chỉ vài khắc sau, gã trai già học đòi nuôi râu đã có thể cảm thấy một thứ nhòn nhọn chọc thẳng lối vào mình. Hắn vẫn có thể cảm thấy bàn tay giữ chặt phần dưới cơ thể. Law nghiến răng và nheo mắt. Những ngón tay đó là một chuyện, nhưng cái việc tiếp nhận thứ khủng bố kia lại là một chuyện hoàn toàn khác. Gấp gáp kéo từng sợi thở qua mũi miệng đang hé mở, hắn kéo Kid xuống phía mình, hôn gã, nghịch ngợm hai cánh lưỡi tê dại và hiển nhiên, người kia đã quá sẵn sàng để trả lời. 

Trong cuộc chiến giành quyền chủ động giữa nụ hôn, Eustass thậm chí còn tiến sâu hơn vào đối thủ và đồng minh gã. Nở một nụ cười vui sướng, gã trai trẻ rời khỏi Law cùng tiếng thút thít hắn vẫn luôn kiềm nén trong họng mình; Kid đã luôn thích những âm thanh nho nhỏ của người dưới thân kia. Hầu hết như mọi khi, Law chẳng thực sự biết điều này và việc đó khiến Kid vui lắm. Gã bắt đầu di chuyển nhiều hơn một chút, vì rằng dường như chẳng thể kiềm chế nổi. Lại từ từ, gã rút ra gần như hoàn toàn chỉ để đẩy toàn bộ vào hắn trong giây phút tiếp theo. "Ah... Eusatass-ya..."

Law rên rỉ một cách khó nhọc, và cơ thể mềm mại mảnh khảnh cong lên, vòng thành một đường cong hoàn hảo. Bàn tay khỏe mạnh của Kid ép chặt lại, đè hông lên nệm rồi va đập không ngừng vào cơ thể uốn lượn của Law. "Cậu... cút... chết tiệt..." Tiếng rên rỉ từ con mèo rừng của gã nức nở từng hồi, móng vuốt dài vùi sâu vào da thịt gã, song đồng thời, hắn siết chặt cái của nợ vốn đã đau nhói bên trong mình. Hắn biết sẽ không giữ được lâu. Sẽ nhanh thôi, rất nhanh, vì rằng cả hai vốn biết ngay từ đầu. Kid nhượng bộ, buông hông của gã trai lớn tuổi hơn mình kia, vòng tay quanh vật nhỏ cương cứng của Trafalgar. Gã lại thúc đêm một cú, và ngay lập tức, vật nhỏ kia cọ xát trong tay gã.

Hít thở dồn dập, Law tựa vào cổ kẻ mang sắc da tái nhợt phía trên, mơ mơ màng màng, rốt cuộc không chịu được cuộc tấn công dữ dội, buộc phải cắn mạnh vào da thịt trắng mềm khiến đối phương rên lớn. Hắn gần như nếm được hương vị cuối cùng còn sót lại trên đầu lưỡi. Hắn muốn nó. Hắn cực kỳ muốn nó, và Kid sẽ đưa nó cho hắn thôi, Law biết thừa. Gã sẽ đưa nó cho Law trên một cái đĩa bạc. "Law... Law... vì tôi đi... mèo rừng của tôi." Tiếng gầm gừ tối tăm và thăm thẳm của gã kề bên gợi nhiều tiếng gầm gừ nhiều thú tính; dưới sức ép của lời mị hoặc khó cưỡng lại, toàn bộ cơ thể Law cũng phản ứng. Hắn không thể kiềm mình lại và thảng như, mọi thứ trong người đều tràn khỏi, điều duy nhất níu hắn lại là bàn tay vẫn miệt mài ở chốn cũ. "Kid!" Hắn gần như hét lên và cuốn lấy Kid bằng cả cơ thể; không chỉ bên ngoài, mà còn từ trong, đó là lý do kẻ tóc đỏ gần như chẳng thể động. Kid đã nắm mọi thứ. Không lâu đâu. Không lâu hơn nữa, bởi vì đã có kết thúc. Hắn đã đạt đến cao trào rồi nhận lấy sự kiệt quệ. Cùng một tiếng hừ sâu sắc, gã tiếp tục thúc mạnh đến khi chất lỏng trào ra - thứ sền sệt không bao giờ thực hiện được nhiệm vụ cao cả của các chiến binh, nhưng dù sao thì, gã ta cũng không bận tâm đến điều đó. Không phải, khi gã đã có Law cạnh bên.

Thêm vài lần tiến lùi, gã áp chặt nơi tư mật của Trafalgar Law, ép những giọt cuối cùng ra khỏi dương vật đang mềm dần. Khẽ gầm gừ, gã rút khỏi người hắn, thả mình xuống đệm. Law định phản đối điều đó, nhưng lập tức bị kéo đè lên ngực Kid. "Ừ thì, chúc mừng sinh nhật nhé, Trafalgar." Ngạc nhiên vì lời chúc đột ngột, hắn nhỏm đầu vì lười phải bò dậy, chậm chạp nhìn xuống khuôn mặt thỏa mãn của người yêu mình, tự mỉm cười. "Cảm ơn... Eustass-ya". Hắn lẩm bẩm những lời đó dọc theo khuôn ngực của người thương, và rồi, cuối cùng thằng cha ngủ nghê nọ cũng ghé thăm hắn sau khi dõi theo hành động kịch liệt của họ. Màn đêm kéo chăn che cơ thể cả hai, cùng với bóng đêm ngập ngụa vị ái tình.

Tất cả những suy nghĩ về ngày mới hoàn toàn chẳng liên quan đến phút giây bình yên họ sẻ chia, dù chỉ một chút. Một sinh nhật hạnh phúc, thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top