Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mingyu chưa bao giờ là loại người thích học hành cả, và kể cả khi cậu làm vậy, thì thực ra cũng chỉ đọc lướt sách giáo khoa một lát rồi cho rằng vậy là đủ. Nhưng cậu đã phải thay đổi khi nhận được con số 15 nằm chình ình trên bài thi. Ở nhà luôn đầy ắp những thứ gây xao nhãng, vì vậy cậu không đủ tự tin để khẳng định mình sẽ học nghiêm chỉnh được. Đó là lí do cậu quyết định học ở thư viện.


Cậu bước lên cầu thang dẫn lên lối vào. Cậu đặt tay lên cửa, định đẩy nó ra để mở. Hóa ra đây lại là cửa kéo, nhưng không ai để ý đến hành động ngớ ngẩn này của cậu cả. Cậu hơi cuống, và gần như bị hăm dọa bởi tòa nhà mình còn chưa dám bước chân vào. Bên trong rất lạnh.. quá lạnh. Máy điều hòa hoạt động rất tốt, thậm chí còn làm cậu hơi run. Và mùi sách ở khắp mọi nơi. Không phải mùi kinh khủng gì, nhưng lại hoàn toàn mới lạ với cậu.


Bước dọc theo hàng giá sách cao ngất ngưởng, cậu tìm thấy nơi kê bàn học. Một nửa số ghế có người ngồi rồi. Ở góc bên trái, có vài học sinh đang nghịch ngợm, ném máy bay giấy tứ tung. Rõ ràng bọn họ không đến đây để học, nên Mingyu nhìn sang hướng khác, hi vọng sẽ tìm thấy một nơi yên ổn hơn. Đúng vậy. Không nhiều người ngồi phía bên phải lắm, và hầu hết đều đang cắm cúi đọc hoặc viết. Cậu đưa tầm mắt ra xa hơn, đến cuối phòng, và đó là lúc cậu thấy anh.


Một học sinh nam, ngồi ngay cạnh khung cửa sổ rộng, trầm tĩnh đọc sách. Ánh nắng chiều thấp thoáng làm những đường nét thanh mảnh trên khuôn mặt càng thêm nổi bật. Ngón tay anh thon và dài, đang giữ vài trang giấy để làm dấu. Xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo len. Mingyu không thể không nhìn ngắm chàng trai đẹp như tranh ấy. Cậu quan sát cách những ngón tay anh lật trang sách, rồi nhè nhẹ nghiêng đầu để đọc trang bên cạnh.


"Xin lỗi."


Ai đó đâm bổ và Mingyu, khiến đống sách giáo khoa nặng trịch rơi xuống đất hết cả. Tiếng chúng rơi xuống nền đá khá lớn, và còn vang, để rồi cả căn phòng ngước mặt lên nhìn cậu... bao gồm cả chàng trai đang ngồi bên cửa sổ. Mingyu liếc qua nhìn lúc anh ngẩng mặt lên. Khi tất cả mọi người đã quay trở lại làm việc của mình, anh vẫn nhìn chằm chằm. Hai người nhìn nhau cho đến khi Mingyu quay đi, quá xấu hổ với bản thân. Cậu cuống cuồng nhặt sách và quay về nhà.


Tối hôm ấy, cậu không thể tiêu hóa nổi chút kiến thức nào. Thay vì học, cậu nhớ lại tai nạn nho nhỏ lúc ở thư việc, ngồi trên giường vò mái tóc mình thành một mớ rối tung của thất bại. Cậu cảm thấy khá là ngu ngốc, cố nghĩ cách để lấy lại thể diện dù điều đó là bất khả thi. Trong khi mải suy nghĩ liệu chàng trai có xuất hiện ở thư viện vào hôm sau không, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

❉❉❉

Anh có đến. Vẫn ngồi ở vị trí hôm qua, vẫn đọc cuốn sách hôm qua, chỉ là phần còn lại đã mỏng đi trông thấy. Mingyu không có đủ can đảm để xuất hiện trước mặt anh, vì vậy cậu đã trốn sau giá sách. Trong bốn tiếng. Cậu giả vờ như đang đọc sách, đương nhiên là một quyển vớ đại từ trên kệ, để đỡ bị nghi ngờ. Chàng trai đã đọc xong cuốn sách của mình, và gập nó lại. Mingyu thoáng thấy một nụ cười nhỏ trên môi anh. Ah, hẳn là một cái kết có hậu rồi. Chàng trai sửa soạn lại đồ, và Mingyu biết đã đến lúc để rời đi, nếu không cậu sẽ bị bắt gặp.


Từ từ đã, tại sao mình phải làm vậy? Như này có phải là đeo bám không nhỉ? Mingyu tự dối lòng. Không đời nào cậu từ biến mình thành tên stalker. Cậu nhanh nhẹn rảo bước, cầu trời chàng trai nọ không nhìn thấy mình. Chỉ là, cậu đã quên không cất cuốn sách mình "đọc" vào chỗ cũ. Tiếng còi báo động hướng sự chú ý của tất cả mọi người đến Mingyu, kẻ tội đồ vừa cầm sách chạy qua cổng an ninh. Thật không may, nó cũng tác động đến chàng trai Mingyu lén nhìn suốt bốn tiếng đồng hồ. Ánh mắt họ lại chạm nhau, và Mingyu cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên. Cậu cuống cuồng dúi quyển sách vào tay một người nào đó rồi bỏ chạy thẳng.


Về đến nhà, lên phòng ngủ và vùi mặt xuống ga giường, cậu thực sự muốn nói lời từ biệt với cả thế giới. Ugh, mình đúng là ngu si mà. Quá, quá ngu si. Cậu nhớ lại hôm qua mình đã xấu hổ nhường nào, nhưng sự việc hôm qua chẳng là gì so với hôm nay cả. Cậu quá bẽ mặt để lê chân ra khỏi nhà, một lần nữa cũng không thể.

❉❉❉

Thực ra cậu vẫn phải rời nhà. Sự thật là ngay ngày hôm sau. Để tiếp tục sự quan sát, không-phải-là-stalker. Cậu trốn đằng sau một giá sách khác, để đề phòng ai đó sẽ nhớ ra cậu từ hôm qua, và thay vì cầm sách của thư việc, cậu đã mang theo một quyển sách giáo khoa mỏng hơn. Cậu lật qua các trang giấy, mong đợi bằng một cách nào đó, cậu cũng thấm được chút kiến thức khi làm vậy. Cậu ngoảnh mặt về phía lí-do-thực-sự-để-Mingyu-tới-thư-viện. Chàng trai xinh đẹp ngồi bên cửa sổ.


Anh lại đang đọc gì đó. Một quyển mới, vì quyển cũ đã được đọc hết hôm qua rồi. Anh vẫn mang vẻ thanh lịch hơn bao giờ hết. Đó là cảnh tượng mà Mingyu không bao giờ có thể chán được. Lần này khi đọc, anh có vẻ hơi buồn. Vài lần, anh đưa tay lên che miệng. Tay áo len khá dài nên cậu chỉ nhìn thấy những ngón tay của anh. Nhìn như anh sắp khóc vậy. Vậy lần này là sách buồn, huh? Và Mingyu đứng yên, nhìn chàng trai, cho đến khi anh đọc xong. Quyển này mỏng hơn hẳn, nên chỉ cần ba tiếng để anh đọc hết. Anh đóng cuốn sách và thở dài. Rồi anh ngước lên, nhìn thẳng về phía Mingyu.


Hôm nay Mingyu không làm điều gì đáng xấu hổ, nhưng cả hai người vẫn chạm mắt. Mingyu hoảng loạn và lao bổ ra cửa, va vào những người đang đi dọc lối ra nhưng cậu chẳng có thì giờ xin lỗi nữa. Cậu không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Cậu chỉ biết rằng mình cần phải ra khỏi đây ngay.


Mingyu biết cậu phải thay đổi. Không thể cứ đến thư việc và lặng lẽ ngắm một người con trai cả ngày được. Cậu cần phải nói chuyện với anh. Nhưng cậu không rõ liệu mình có đủ dũng cảm để bước tới trước mặt anh không. Đêm hôm đó, thay vì nằm dí người trùm chăn, cậu ngồi trên bàn. Cái bàn vốn là nơi để học và đã lâu không được động vào rồi. Cậu vạch ra một kết hoạch để nói chuyện với chàng trai, nhưng cậu sẽ cần sự giúp đỡ của một người bạn.

❉❉❉

Mingyu bước vào thư viện với cậu em thân thiết của mình, Seungkwan. Seungkwan "diễn sâu" rất giỏi, và là một đối tượng hoàn hảo để bổ sung vào kế hoạch của Mingyu. Mingyu trốn sau kệ sách, như mọi khi, trong khi Seungkwan bước tới khu học tập, cầm trên tay vài cuốn sách và một cốc coffee dùng một lần chỉ còn hơi âm ấm. Cậu đi thẳng và ngồi xuống cạnh chàng trai xinh đẹp, khiến anh ngước lên nhìn vài giây rồi lại tiếp tục đọc sách. Seungkwan đặt cốc coffee xuống sát mép bàn, rồi khéo léo mở sách của mình ra, "vô tình" làm cốc coffee đổ xuống quần người ngồi bên.


"Ôi không! Cho em xin lỗi! Sao em lại bất cẩn thế nhỉ? Trời ơi đần quá, em đúng là thằng hậu đậu. Đi cùng em, em chỉ anh giặt bớt nó đi."


Seungkwan túm lấy cánh tay của người lớn tuổi hơn và kéo anh đi về phía phòng vệ sinh. Khi cả hai đã khuất bóng ở cửa phòng nam, Mingyu chạy qua bàn và đặt một cái phong bì vào quyển sách chàng trai đang đọc dở. Cậu rời đi ngay sau đó, nhanh nhẹn không kém. Cậu đứng ngoài ban công, đợi Seungkwan bước ra. Khi thằng nhóc vừa đặt chân ra ngoài, cả hai đập tay vì đã thành công thực hiện kế hoạch, rồi cuốc bộ về nhà cùng nhau.


"Dù sao thì trong lá thư viết gì vậy?"


"À, không có gì đâu."


"Ơ kìa, em đã cứu anh một bàn thua trông thấy, anh giai nhìn kĩ chưa? Ít nhất thì anh cũng phải trả công em bằng cách nói ra bên trong thư có gì chứ!"


"Ừm... là thư tỏ tình.."


"Wow, thật bất ngờ đấy" Seungkwan châm chọc.


"Ngậm đi nhóc. Cậu chỉ cần biết đến vậy thôi."


"Hmph! Anh đúng là tên keo kiệt..."


"Đừng tỏ ra như thể cậu là bà hoàng đa cảm nữa. Oh.. quá muộn rồi"


Seungkwan nhảy lên và cốc vào đầu Mingyu một cái đau điếng.


"Này!"


"Tất cả là do anh không nói với em đó."


Họ đi tiếp về nhà, và suốt cả chuyến đi, có nói thế nào Mingyu cũng không hé răng nửa lời về nội dung lá thư.

❉❉❉

Gửi tới Chàng trai Đọc Sách bên Cửa sổ,


Em sẽ không nói tên ra đâu, bởi vì em cũng không biết tên anh, nhưng em sẽ đi thẳng vào vấn đề chính đây...


Nhánh hồng hoa màu đỏ,

Tử đinh hương lại xanh,

Dù chúng xinh đẹp mấy,

Cũng không sánh nổi anh.


Em thích anh. Là của em nhé.


Những lời chân thành nhất,

Người Ngắm anh từ Xa.


T.B. số điện thoại của em là xxx-xxx-xxxx

——————————————–

Chú thích: (*): Bản gốc:

Roses are red,

Violets are blue,

As beautiful as they are,

They've got nothing on you.

——————————————–

Please don't be a silent reader. Do comment or like ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top