Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa. Hạt mưa nhỏ đến khó mức cảm nhận được, nhưng làn mưa giăng dày đặc đến mức làm ướt đẫm cả mặt đường. Cậu bước đi chậm rãi, nước mưa vô tình xuyên qua áo khoác thấm vào da thịt. Cậu thật sự rất lạnh, nhưng mà để gặp anh thì chút lạnh này có sá gì.

Từ sáng sớm lúc vừa mở mắt dậy cậu đã cảm nhận được hôm nay sẽ xảy ra việc tồi tệ gì đó. Nhưng chỉ khi nãy, lúc mưa bắt đầu rơi cậu mới nhận được cuộc gọi báo tin dữ. Dù vậy, khi cậu nhận được tin đã trễ rồi. Các fan lúc này chắc hẳn đã vây kín xung quanh bệnh viện mất rồi, cậu nghĩ. Cậu phải nhanh lên mới được. Bước chân bỗng trở nên vội vã hơn.

Lúc đó cậu đang quay một chương trình gần đây. Cho nên cậu nghĩ việc gì phải mất công đi xe hay taxi chứ? Nhưng giờ thì cậu hối hận rồi, mặt đường trơn trượt bởi nước mưa cản bước chạy của cậu, và hiện giờ thì cậu sẽ chẳng ngồi xe được vì quần áo đã ướt đẫm cả rồi. Cậu biết cậu phải nhanh lên nhưng cơ thể đã bắt đầu phản kháng lại cái lạnh, và lề đường thì trơn bóng như bôi dầu.

Cuối cùng cậu cũng vào tới bệnh viện. Cảm ơn Chúa vì nước da và cơn mưa nặng hạt đã che chắn cho cậu trước những fan đang đứng đợi trước cổng bệnh viện, để cậu có thể dễ dàng đi vào. Cả cơ thể trĩu nặng như chì vì bộ quần áo đã ướt đẫm nước, cậu đi đến bàn tiếp tân, thì thào nói cô y tá biết tên anh. Những từ ngữ đứt quãng từ cú điện thoại lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu.

...Tình trạng nguy kịch... Chấn thương đầu... Gãy chân......

Những ý nghĩ tồi tệ choáng ngợp tâm trí cậu, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

"Đi lối này, thưa anh."

Bình thường người ta sẽ chỉ nói cậu biết phải đi hướng nào, nhưng nhìn tình trạng bất ổn của cậu hiện giờ, cô y tá quyết định dẫn cậu đi đến tận nơi.

.........

Cửa phòng tựa như một bia mộ xám xịt, ảm đạm và u ám khiến cậu phải bình tâm hít một hơi thật sâu mới dám đẩy nó mở ra, để rồi phải nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng với hình ảnh người yêu cậu bị băng kín nửa người.

".......Leo...."

Cậu cẩn thận bước đến cái ghế đặt cạnh giường anh, chú ý không làm lay động mấy sợi dây điện và nắm lấy tay anh.

"Hôm nay anh ra ngoài làm gì vậy? Sáng nay em đã bảo anh đừng đi ra ngoài rồi mà... Sao anh lại không nghe lời em?"

Hôm nay cậu đã có dự cảm chẳng lành rồi. Cậu đã nài nỉ, van xin anh hôm nay hãy cứ ở yên trong kí túc xá đi. Nhưng Leo vẫn hoàn Leo... anh chẳng để tâm đến những lời N nói. Và kết quả là thế này đây, anh nằm yên không nhúc nhích trên giường bệnh, biến cái linh cảm xấu đó của N thành sự thật.

"Tại sao..... Sao anh không thể.... Cứ phải...." Giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nức nở bên cơ thể không còn lành lặn của người bạn đời.


"Cha... Hak.... Yeon...."

Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cúi đầu xuống để Leo không nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

"Ngu ngốc...." Cậu cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh... nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy.

Cậu nhanh chóng lau sạch nước mắt bằng tay kia và nhìn Leo. Mắt anh đang mở nhưng trông chúng thật vô hồn. Và trong một khoảnh khắc, N đã tưởng anh vẫn còn đang ngủ, nhưng chợt mắt Leo đảo sang nhìn vào mặt cậu.

"Tụi nhỏ...." Anh nhíu mày. "đâu rồi...?"

"Chắc là tụi nó đang trên đường tới đây rồi... Tụi nó sẽ không ngồi yên ở kí túc xá sau khi biết tin của anh đâu."

"Ahh... Đáng lẽ anh phải nghĩ được đến đó chứ nhỉ"

Leo cố gắng nở một nụ cười.

"Taekwoonie... Dù bây giờ em rất muốn mắng anh và nói về chuyện anh không nghe lời em và tin tưởng em... Thì anh vẫn cần được nghỉ ngơi. Cho nên hãy ngủ tiếp đi nhé."

Leo lại nhắm mắt. Và N cảm nhận được tay anh đang nhẹ nhàng siết chặt lấy tay cậu. N cũng nắm tay anh chặt hơn, nhận ra lúc này anh hẳn phải đau đớn và hoảng sợ lắm. Miệng Leo hơi hé ra, muốn nói với cậu gì đó. Nên N dán chặt mắt vào môi anh.

"Hakyeon-ah~................"

"Ừmmmm"

"....Ở lại đây... với anh..... em nhé?"

Lời anh nói như tiếng thì thào.

N mỉm cười dịu dàng. "Còn cần anh phải hỏi nữa sao? ........ Em ở đây ..... Em sẽ ở lại đây.... Với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top