Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lo lắng điều chỉnh lại cavat của mình trước khi rời nhà. Hôm nay là ngày diễn ra buổi vũ hội và cậu chẳng thể thôi lo lắng. Cậu tạm biệt mẹ, người mà cứ liên tục bảo rằng cậu rất đẹp trai, và chạy ra xe của mình.

Namjoon không đủ kiên nhẫn chờ đợi người yêu của mình vì thế cậu đã một mạch lái xe đến nhà anh. Run rẩy thở dài một cái và rời khỏi xe. Chầm chậm bước đến trước cửa nhà Seokjin và gõ  vài cái. Đứng chờ một vài phút, rồi cậu thấy mẹ của Seokjin đang mỉm cười chào mình

"Chào con, Namjoon! Chờ một tí nhé, Seokjin gần xong rồi. Con biết thằng bé luôn muốn mình trông thật đẹp mà"

Mẹ của Seokjin vừa cười vừa nói. Namjoon cũng lễ phép đáp lại cùng một nụ cười và cùng người cô bước vào nhà.

Cậu căng thẳng ngồi trên ghế, và chân thì cứ nảy lên và xuống. Hạnh động đáng yêu đấy vô tình làm mẹ của Seokjin chú ý. Bà lại cười với Namjoon

"Con đừng lo lắng mà Namjoon. Bác mới vừa lén nhìn Seokjin đây, và...chà! Con là một người đàn ông may mắn đấy"

Namjoon không hiểu lắm lời của bác gái nói, nhưng cậu cũng đã cảm thấy khá hơn một chút. Dù vậy, sự mong chờ được gặp Seokjin - người yêu của mình vẫn cứ theo từng giây từng giây tăng dần lên.

Lúc này, anh mở cửa, rồi đóng nó lại, từng bước từng bước xuống lầu. Namjoon nghe thấy tiếng bước chân, đứng bật dậy và chạy đến chờ ở chân cầu thang. Cậu ngước mắt nhìn và kinh ngạc há to miệng. Vào cái khoảng khắc ấy, cậu mới thấu hiểi lời của bác gái, cảm thấy mình thực sự là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Seokjin thấy phản ứng của Namjoon, chỉ biết ngọt ngào mà cười với người nhỏ tuổi hơn

"Em trông đẹp trai thật đấy"

"Câu đấy phải để em nói đấy! Anh trông quá xinh đi!"

Seokjin đỏ mặt, và nắm lấy tay Namjoon

"Chúng con đi nhé!" Cả hai đồng thanh tạm biệt mẹ của anh, rời nhà và đi đến xe của Namjoon

"Shit, em quên mất!" Namjoon càu nhàu.

"Em quên gì đấy?"

"Cái này nè"

Namjoon kéo Seokjin lại gần hơn, nhấn môi mình vào môi anh và để anh chìm vào hơi thở mình. Bên trong ngực trái của cả hai, pháo hoa "bam bam bam" thay phiên nhau bùng nổ. Hai người chen vào một nụ cười  trong chiếc hôn dài của mình. Môi lưỡi hòa lẫn vào nhau và khoảng khắc ấy bọn họ đều có cảm giác thời gian dường như ngưng đọng lại.

Họ rời chiếc hôn, nhưng rồi Namjoon lại xấu xa mà "cắn" môi Seokjin một lần nữa

"Hãy thống trị buổi dạ hội ngày hôm nay nào!"

_____
End rồi nha ;;-;; biết sao nay tui siêng hông ;;;-;;; làm xong để tạ lỗi với mấy người đấy ;;-;; tui rest 2 tuần nha ;;;-;;; thi cử đến rồi ahuhu nên xin lỗi mấy cậu ;;;-;;; tui sẽ comeback sớm với một fic H nhé :)) lớp qué :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top