Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No more blue Chrismas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi cũng không làm cho tâm trạng Ran khá hơn. Ngày mai là Giáng sinh, và Shinichi vẫn không biết tìm nơi nào. Cô luôn nhờ về anh, nhưng ngày mai là một ngày lễ lãng mãn, ít nhất là với những cặp đôi, cô lại nhớ anh nhiều hơn thường ngày. Không phải vì anh và cô đã chính thức hẹn hò vào thời điểm đó, nhưng đến lúc này, cả hai vẫn dành cho nhau những món quà Giáng sinh. Ran đã chọn một món quà dành cho anh vào năm nay thậm chí cô biết rõ rằng chưa chắc gì cô có thể gặp anh.

Như thường, họ không dành cho nhau những món quà xa xỉ, nhưng thực ra, ý nghĩ đấy luôn được tính đến. Ran đã tìm thấy ấn bản đầu tiên của quyển Chiếc nhẫn tình cờ một vài tháng trước và ngay lập tức cô đã mua nó dành cho Shinichi. Nó đã sớm được gói lại tỉ mỉ đặt trên bàn của cô. Cô lại thở dài mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã gần một tháng kể từ lần cuối cùng cô được nghe giọng anh. Cô hy vọng anh vẫn ổn. Những tháng gần đây anh dùng chất giọng đầy mệt mỏi, cạn kiệt sức lực mỗi lần nói chuyện điện thoại. Và điều đó không thể giúp gì khi mối bận tâm chính về sự vắng mặt của Shinichi trong suốt hai tháng qua.

Ran lại thở dài, tựa đầu vào khung cửa kính. Conan đã quay trở lại sống với bố mẹ em ấy, và cô nhớ đứa em trai bé nhỏ này hơn những gì cô nghĩ. Đôi lúc cô nghĩ đến việc chờ đợi người khác trở về mà không biết liệu họ có trở về hay không. Lại thở dài, đôi mi buông rũ.

Trước khi rơi vào cái suy nghĩ trầm uất của bản thân, tiếng chuông cửa vang lên. Nhấc mình khỏi chiếc cửa sổ, cô đáp lại tiếng chuông cửa. Cô đứng bất động trước cánh cửa đã mở toang. Shinichi mỉm cười với cô.

"Chào cậu"

Cô chưa nghĩ đến điều này; cô đưa mình đến suy nghĩ đấy chỉ là một người bạn nào đó. Shinichi ôm chầm lấy cô và nước mắt của Ran cứ thế tuôn rơi. Shinichi đã nói điều gì đấy với cô, nhưng thật lòng mà nói cô chẳng còn mấy để tâm đến những lời nói ấy.

"...đó là câu chuyện dài. Nhưng ít nhất bây giờ mọi thứ đều đã qua. Thật tốt vì tớ đã quay về."

"Cậu sẽ không rời đi lần nữa?", cô muốn bản thân mình thật chắc chắn về điều đó.

Shinichi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn cô.

"Chắc chắn. Vậy, tại sao tớ không đưa cậu dùng bữa tối và cố gắng giải thích mọi chuyện. Và cuối cùng nếu tớ gặp may sẽ không bị cậu xé xác."

Ran cười khúc khích, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Để tớ lấy áo khoác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top