Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Lời của tác giả:

Tớ đã được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của Jeongguk và Seokjin trong HYYH. Tớ nghĩ rằng các cậu cũng có thể tưởng tượng được hướng đi của câu chuyện này mà không đọc các thẻ tag.

Sẽ có những chi tiết máu và mô tả về sự việc diễn ra . Tớ nghiêm túc đó.

Và, tớ đã bật đi bật lại Jamais Vu để nghe trong khi viết câu chuyện này. Nếu các cậu muốn tìm chút cảm xúc qua câu chuyện, thì hãy nghe thử nó nha.

------------------------------------------------

***

"Em không ở lại được sao?" Seokjin cố gắng thuyết phục, khẽ mỉm cười nài nỉ người yêu mình.

"Không được đâu," Jeongguk thở dài đứng dậy. "Em phải đi đến thư viện trước khi nó đóng cửa."

"Thì ngày mai em hãy đi." Anh cố thử một lần nữa.

"Không được, em còn phải đọc chương mới cho buổi học ngày mai nữa." Cùng một chút bực dọc, Jeongguk giải thích với anh bạn trai của mình.

"Chỉ cần không tới lớp là được thôi mà. Ở lại với anh đi, tụi mình bùng học luôn!" Seokjin vô tư nói trong khi nắm lấy cánh tay của Jeongguk và kéo cậu quay trở lại giường của mình.

"Hyung," Jeongguk rên rỉ. "Em không ở lại được đâu mà, đừng thế nữa." Rồi cậu rút cánh tay của mình trở về.

Seokjin chẳng biết làm gì nữa. Anh đã biết rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế nào. Anh đã biết điều đó từ khi anh thức dậy và tin tức thì đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường đại học. Mọi người sẽ nhìn anh, thương hại anh. Những ánh nhìn chứa đầy sự kinh tởm. Kinh tởm một kẻ đồng tính như anh, và cả mối quan hệ đồng tính công khai của anh nữa. Rồi đột nhiên, sự kinh tởm ấy lại được thay thế bởi lòng thương hại.

Và Seokjin thích sự ghê tởm đó hơn, đúng vậy, chính là sự ghê tởm.

Anh biết rằng mọi chuyện kết thúc như thế nào. Vậy nên anh lại cố gắng, một lần nữa.

"Anh sẽ đi cùng với em. Tụi mình đứng lại ở cửa hàng đằng góc kia được chứ?"

"Hyung, đừng có níu kéo em như thế nữa mà." Jeongguk thở dài. "Em phải chạy đây. Hẹn gặp anh mai nha." Và như thế, Jeongguk đã chạy ra khỏi cửa. Ngay lúc đó, anh biết rằng mình đã chưa đủ cố gắng. Mẹ kiếp.

Phải mất một lúc, Seokjin mới nhận ra điều gì đó và anh đứng dậy chạy theo sau Jeongguk. "Chúa ơi! Đợi đã!" Anh hô lớn phía sau cậu nhóc đang chạy vội xuống đường. "Nhớ nhìn đường cẩn thận đó!"

Seokjin quay trở lại phòng của mình, anh biết mình lại thất bại. Đây đã là lần thứ tám mà anh nỗ lực, và hiện tại, anh đang cực kỳ mệt mỏi. Quá đủ cho một ngày khủng khiếp. Nhưng rồi đây, anh vẫn sẽ thực hiện nó thêm nhiều lần nữa, bởi vì tất cả điều anh có thể làm chỉ là như thế, không hơn. Mở ra cuốn sách giấu bên trong tủ đồ mà giữa những trang giấy ấy là một cánh hoa khô nằm ngay ngắn. Anh nhanh chóng cầm lấy nó và đuổi theo sau Jeongguk.

Seokjin không hề vội vàng. Anh biết rằng mình đang tìm kiếm thứ gì. Anh biết nó vẫn sẽ ở đó trong một giờ nữa, nếu anh thực sự muốn chứng kiến nó. Anh thực sự quá mỏi mệt vì nhìn thấy điều đó. Nhìn thấy một thân thể chẳng còn nguyên vẹn nằm trên con phố nơi anh đi qua. Và mệt mỏi vì phải đi vòng qua những vệt máu và trả lời các câu hỏi của cảnh sát viên.

Lần thứ ba trước đó, Seokjin đã ngay lập tức đuổi theo sau Jeongguk. Anh đã gần như đuổi kịp cậu. Đã nhìn thấy chiếc xe chạy qua như muốn xé toang lấy thân thể mỏng manh của chàng thanh niên trẻ. Đã đứng đó, nôn ra tất cả những gì thuộc về bữa trưa của mình, cùng liên tục thở dốc. Đã tỉnh giấc vào sáng hôm sau và nhận ra rằng đó là sự thật tàn nhẫn. Anh đã nghĩ một hoặc hai lần đầu rằng đấy chỉ cơn ác mộng. Chỉ là não của anh đã chơi một trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với anh. Trí nhớ có khi cũng thật nghiệt ngã. Nhưng anh đã biết được điều đó sau lần thứ ba, rằng nó thật sự-

Anh đi đến hiện trường. Nơi mọi người đã quây lại xung quanh. Một bên cửa sổ xe hơi đã bị vỡ, và Jeongguk thì không còn ở đấy nữa. Cậu đã được đưa lên cáng và đẩy vào bên trong xe cứu thương. Seokjin đã không nghĩ rằng anh có thể chứng kiến nó một lần nữa, sau lần thứ năm. Anh đã nhìn điều này đủ cho cả cuộc đời mình. Và anh không thể nhìn Jeongguk như thế nữa. Và-

Cậu ấy đã chẳng còn nữa rồi.

Cầm cuốn sách trên tay, anh mở ra nơi có những cánh hoa khô. Những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt ép chặt vào những trang giấy ố màu cũ kĩ. Anh ước được quay trở lại. Chúa ơi. Anh phải thử lại một lần nữa.

***

"Jeongguk à?" Anh rên rỉ, ôm lấy cậu trong vòng tay và ghì chặt. "Anh cảm thấy như mình bị ốm ý, nên hãy ở lại với anh được chứ? Làm ơn đi mà." Anh than vãn trong tuyệt vọng, đặc biệt là thanh âm khàn khàn phát ra từ cổ họng. Và nó khiến Jeongguk dừng lại. Jeongguk nhìn Seokjin đầy tò mò. "Anh có bao giờ muốn em ở đây khi anh ốm đâu."

"Ở lại chăm anh đi." Anh đòi hỏi thay vì trả lời cậu.

"Để ngày mai đi anh, sau khi em đi học về, được chứ? Giờ em phải đến thư viện." Jeongguk đẩy Seokjin nằm lại xuống giường. "Anh nghỉ ngơi đi nha?"

"Đừng đi mà..." Anh thì thào.

"Hyung, em cần phải đến lớp ngày mai." Jeongguk thở dài. "Điểm chuyên cần của em đã tệ lắm rồi, đừng khiến em cảm thấy tội lỗi mà."

Anh đã như thế, anh đã cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh thà để Jeongguk ghét mình còn hơn là để cậu đi. "Anh xin lỗi, nhưng mà anh được quyền thỉnh thoảng trở nên ích kỉ mà." Anh giận dỗi. "Anh sẽ không đòi hỏi lần nào nữa, chỉ cần em đừng đến thư viện hôm nay thôi, được chứ?"

"Hyung, anh bị cái quái gì vậy?" Jeongguk choàng dây đeo cặp lên vai mình. "Em sẽ gặp lại anh sau, khi mà anh không còn kỳ quặc như thế nữa."

Seokjin đã để cậu đi. Không quan trọng việc Seokjin có trì hoãn nó bao lâu. Jeongguk luôn luôn kết thúc nó-

Bằng cái chết.

Sau lần thứ mười, anh tự hỏi rằng liệu Jeongguk có chết vào ngày tiếp theo hay không nếu như anh thành công giữ lại cậu vào hôm nay. Việc đầu tiên phải làm chính là giữ không cho Jeongguk đến thư viện, việc mà rõ ràng rằng chẳng thể nào hoàn thành được. Vì một vài lý do nào đó, hôm nay cũng như tất cả những ngày trước kia, Jeongguk nhất quyết phải đến thư viện một giờ trước khi nó đóng cửa.

Seokjin nhanh chóng cầm theo cuốn sách từ tủ quần áo của mình. Anh chạy ra khỏi cửa trong vòng vài phút, rồi chạy trên con phố nơi Jeongguk chắc chắn sẽ gặp phải số mệnh của mình. Xe cứu thương lúc này vẫn chưa đến. Anh nhanh chóng quay lưng lại, thoáng nhìn thấy mái tóc ướt đẫm máu và gương mặt thâm tím của Jeongguk. Hơi thở cậu đứt quãng, gấp gáp. Cậu thậm chí chẳng còn giống Jeongguk của anh nữa.

Và anh ước gì mình được quay lại.

***

Seokjin tỉnh giấc giữa những giọt mồ hôi lạnh. Cổ họng khô khốc giống như bản thân anh đã thở dốc hàng giờ đồng hồ. Trong giấc mơ của anh - cơn ác mộng ấy - anh đã thở dốc rất nhiều lần như vậy. Thật kì quặc. Cơn ác mộng này, đến nay đã diễn ra hai đêm liên tiếp. Nó rất thực. Hệt như chính anh đã nhìn thấy Jeongguk chết. Khi cậu bị chiếc xe tông vào, bất động và ngã quỵ. Cơn ác mộng lần này lại khác. Anh là người đầu tiên nhận ra cái chết của Jeongguk vào ngày hôm sau, cũng như phải đối mặt với những cái nhìn đầy thương hại. Cả thế giới xung quanh anh như sụp đổ ở ngay đây, ngay tại sân của ngôi trường đại học. Tuy nhiên điều này, điều này thật sự còn tồi tệ hơn nữa. Anh vừa nhận được những ánh mắt thương hại đó, vừa phải chứng kiến tai nạn của Jeongguk.

Lần này, anh đã chạy theo sau Jeongguk. Đã đuổi kịp cậu đúng lúc để nhìn thấy cơ thể cậu va chạm với vỉa hè. Đã nôn toàn bộ bữa trưa của mình lên con đường lát gạch dành cho người đi bộ, và rồi thở những hơi thở khô khốc sau khi chẳng còn lại gì trong bụng. Anh thậm chí đã không thể gọi xe cứu thương. Tất cả những gì anh biết trước đó là Jeongguk vẫn còn sống. Nhưng rồi, anh lại chợt nhận ra. Jeongguk đã-

Đi rồi.

Khi Jeongguk đến để hẹn hò cùng anh. Để cùng ôm nhau thật bình yên trên chiếc ghế dài trong phòng hệt như trong những bộ phim hay được phát trên truyền hình. Chỉ đơn giản là đắm chìm trong ngọt ngào của hai người họ. Khi cả hai bước ra khỏi những bức tường nơi căn phòng này, họ đã phải đối mặt với sự kinh tởm và sự chán ghét. Seokjin không muốn Jeongguk rời đi. Anh chỉ muốn cậu ở lại đây để anh có thể bảo vệ tình yêu của mình. Dẫu Jeongguk luôn rời đi. Song, anh biết rằng cậu sẽ luôn quay trở lại. Lần này, lần này anh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác ấy, giống như Jeongguk đang dần thoát khỏi vòng tay của anh dù cho anh có ghì chặt cậu như thế nào đi chăng nữa.

"Em phải đến thư viện đây." Hai chữ thư viện khiến sống lưng anh đột nhiên lạnh buốt. Tại sao Jeongguk lại luôn muốn đến thư viện trong cơn ác mộng của anh chứ? Wow. Đây chính là déjà vu. "Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai sau giờ học nhé." Cậu đã nói như thế.

Và Seokjin không muốn để cậu đi. "Anh cũng sẽ đi nữa. Anh muốn xem nếu họ có bộ phim nào đó hay ho." Anh giải thích. Anh đang nói dối. Thật ra anh không muốn đến thư viện vào chiều nay. Nhưng có thứ gì đó không cho phép anh để Jeongguk đi một mình.

Jeongguk đang nhảy về phía trước, cậu vượt ra khỏi tầm với của Seokjin. Cười đùa khi tránh được cánh tay đang với ra của Seokjin. Cậu đã nghĩ đấy là một trò đùa. Seokjin hiểu đây là trò yêu thích của cậu. Nhưng mọi việc thực tế thì không phải vậy. Và anh biết rằng, mình cần phải bắt được Jeongguk ngay bây giờ.

Jeongguk dừng lại ở giữa con phố, quay người đối mặt với Seokjin, hé môi bắt đầu đùa cợt với người còn lại. "Hyung-"

Cơ thể cậu trong phút chốc đập mạnh vào vỉa hè. Máu không ngừng tuôn ra từ mắt cá chân người anh yêu, và Seokjin chẳng thể nào kéo được cánh tay của cậu về phía mình nữa. Anh chỉ kịp chạm vào những thớ vải từ chiếc balo đựng sách của Jeongguk. Và giờ đây, cổ họng của anh như bị xé rách bởi những gì đang trào lên từ dạ dày khi anh ngã xuống giữa vũng máu trên đường. Còn Jeongguk thì bất động nằm kia, lạnh lẽo, với đôi mắt trống rỗng nhìn anh trong khi hơi thở đã chẳng còn nữa.

Đấy không phải là một cơn ác mộng.

Cố gắng chạy hết sức quay trở lại hướng căn phòng của mình một cách mờ mịt. Đối mặt với những bức tường gỗ mờ nhạt cùng cơn đau thắt từ bắp chân. Những bước chân anh dần trở nên chệch choạc rồi cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ cả cơ thể được nữa. Anh ngã quỵ xuống sàn và chẳng thể nào mò mẫm được lan can. Chẳng biết bản thân đã về được phòng bằng cách nào, nhưng có một điều Seokjin biết, rằng cuốn sách ở bên trong tủ quần áo của mình sẽ giúp anh khắc phục được thực tại tàn khốc này. Cuốn sách ấy luôn tồn tại trong những cơn ác mộng trước, và nó luôn được gửi đến cho anh để giúp anh có thể bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa.

Nhưng chúng không phải là ác mộng. Anh biết điều đó. Mọi chuyện đều là sự thật. Và nó đã xảy ra. Lần nữa. Lần nữa. Rồi lại tiếp tục một lần nữa.

Vào ngày thứ tư, anh và Jeongguk đã đến một tiệm sách cũ. Và Jeongguk đã luôn phàn nàn về việc Seokjin chỉ lo tìm kiếm sách để học mà bỏ quên mình. Chính vì thế, Seokjin đã lên kế hoạch dành ra một ngày để đi vòng quanh các hiệu sách cũ trong thành phố. Tuy thế, anh vẫn chưa tìm được cuốn sách mình cần.

Dù vậy, thì họ vẫn tìm được một cuốn sách. Chính là thứ mà anh đang cầm chặt trên tay và mong ước được quay ngược thời gian. Một cuốn sách bình thường với vết rách phía ngoài bìa cùng những trang giấy nhuốm màu cũ kĩ. Tiêu đề của cuốn sách là Cuộc Phiêu Lưu Vô Nghĩa Thời Niên Thiếu Của Tôi, và đối với anh, nó thật sự chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả. Không hề có. Tới giờ, anh thậm chí còn chưa đọc phần mục lục mặc dù đã mua nó từ ba năm trước. Ba năm kể từ khi anh hẹn hò cùng Jeongguk. Lý do thực sự dẫn đến việc anh mua cuốn sách này chính là nó đã bị rơi ra khi Seokjin vô tình va phải kệ sách, và trùng hợp thay, cuốn sách lại rơi trúng vào đầu của người anh yêu. Anh chỉ mua mua nó vì anh cần phải có một cuốn sách để chỉ để dùng cho việc công kích Jeon Jeongguk, mặc kệ cho cậu nhóc kia đang rên rỉ vì đau.

Giờ đây, khi anh đã trở thành vị chủ nhân đáng tự hào của cuốn-sách-đã-tấn-công-Jeon-Jeongguk, cả hai cùng nhau bước trên con đường hướng về phía công viên để cùng nhau tận hưởng những tia nắng của cùng trước khi khí trời mùa thu chiếm toàn bộ không gian này. Nơi đó, Jeongguk đã hái một nhánh hoa nhỏ màu hồng, sắc màu thật phù hợp với vết hồng phơn phớt đầy đáng yêu trên má của chàng thanh niên trẻ khi cậu lắp bắp nói "Cho anh này."

Nhánh hoa ấy vẫn ở đây, được ép thật chặt giữa những trang sách của ba năm trước. Seokjin nhớ đến căn phòng trong những cơn ác mộng của mình, à không, nó không phải, mọi thứ, đều là thật. Ghì chặt cuốn sách vào lồng ngực, anh gục đầu khóc nức nở, anh ước được quay lại quá khứ. Nơi mà anh rồi sẽ thức giấc thêm lần nữa, như khi chuyện đó chưa hề xảy ra. Khi mà Jeongguk của anh chưa-

Bỏ anh lại một mình.

Như ba lần trước đó.

***

Anh lạc lõng, hoang mang không biết rằng mình có thể làm gì. Hôm nay là ngày mấy, thứ mấy? Anh cũng chẳng rõ nữa. Anh đã ngừng đếm nó sau lần thứ mười lăm. Nếu phải đoán, anh sẽ nói rằng nó đâu đó ở khoảng hai mươi. Jeongguk đã chết hai mươi lần rồi, và đó cũng là số lần mà anh hoàn toàn chẳng thể làm gì để ngăn chặn chuyện đó. Anh đã khiến Jeongguk bỏ qua việc đến thư viện, nhưng rồi cậu vẫn gặp chuyện sau đó một giờ đồng hồ. Anh cũng đã lấy cuốn sách mà Jeongguk cần cho cậu, và cũng vẫn phải tận mắt nhìn thấy tai nạn của người anh yêu.

Seokjin bật cười khi nhớ về việc mình đã nhốt Jeongguk vào tủ quần áo. Cậu vẫn chết vào ngày hôm ấy. Cả khi anh đẩy Jeongguk vào phòng tắm và không để cậu ra ngoài. Lưng anh đã dựa vào cánh cửa trong khi bản thân thì cố hết sức bình sinh để giữ Jeongguk lại bên trong đó mặc cho cậu có đập toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình vào cánh cửa để thoát ra ngoài. Anh đã ngạc nhiên lắm vì cánh cửa ấy không bị họ làm gãy. Một vài phút sau, khi Jeongguk ngừng đập cửa và la hét với Seokjin để anh mở cửa, anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu đã trèo qua cửa sổ phòng tắm và chạy mất. Và rồi ba mươi phút sau, Seokjin lại nhìn thấy cái chết của Jeongguk, cũng tại con phố đó.

Chuyện đấy luôn luôn xảy ra, và Seokjin chỉ biết ôm chặt cuốn sách vào ngực cùng cầu mong được quay ngược thời gian. Anh chỉ biết cầu nguyện hết lần này đến lần khác để có thể cứu được Jeongguk.

Lắm lúc Seokjin nhận ra rằng Jeongguk rồi cũng sẽ phải chết. Có lẽ đâu đó từ lần thứ hai mươi sáu khi chuyện đó lại xảy ra với cậu. Jeongguk đã được định sẵn rằng sẽ phải gặp chuyện đó, và anh thì chẳng thể nào ngăn nó lại được. Dù thế, anh vẫn phớt lờ nó đi và tiếp tục cố gắng.

"Tụi mình tới công viên đi. Anh muốn em phải tặng anh một bông hoa khác cơ." Anh bĩu môi, thích thú khi nhìn thấy nụ cười đầy đáng yêu trên gương mặt của Jeongguk. Một nụ cười đầy ngây thơ, ngọt ngào, và chân thành.

"Hyung, em thiệt sự phải đi lấy cuốn sách đó mà. Ngày mai đi, được chứ?" Jeongguk thử thương lượng.

"Không đâu, ngày mai trời sẽ mưa. Nên là tụi mình phải đi vào hôm nay thôi." Anh biết rằng Jeongguk sẽ không chú ý. Anh cũng hiểu rằng đến bản thân mình còn chẳng biết ngày mai sẽ nắng hay mưa. Anh đã sống trong 'ngày hôm nay' quá lâu đến nỗi ngày mai dường như chẳng hề tồn tại. Và với Seokjin, nó cũng sẽ không tồn tại nếu 'ngày mai' đồng nghĩa với việc Jeongguk không có ở đó.

"Chúa ơi, hyung, sao hôm nay anh lại thích bám lấy em thế?" Jeongguk bật cười.

Anh chưa từng thử cách này. Anh cũng không chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào. Có thể là vũ trụ này sẽ nổ tung hay là một cái gì đó khác. Nhưng dù thế nào, anh vẫn phải thử mọi cách. "Anh sẽ nhớ em lắm." Anh thì thầm, rúc đầu mình vào hõm vai của Jeongguk, khiến cho bản thân mình gần cậu thêm chút nữa.

"Anh sẽ lại gặp em vào ngày mai mà, đừng ủ rũ thế chứ." Cậu nói đùa

Sau một lúc im lặng, Seokjin mới mở lời. "Không, anh sẽ không thể làm điều đó."

"Sao thế ạ? Anh sẽ bơ em hả?" Jeongguk huých nhẹ vào người yêu cạnh bên mình, và rồi nhận lại được câu trả lời lí nhí của anh.

"Không, bởi vì em sẽ chết." Sự im lặng thay thế cho câu trả lời của Jeongguk. Seokjin nhìn sang phía cậu, hy vọng thấy được những phản ứng của người nhỏ hơn.

Và anh thấy được gương mặt ngập tràn sự bối rối của đối phương. "Tại sao anh lại nói thế?"

"Bởi vì anh đã sống và chứng kiến cái chết của em hơn hai mươi lần rồi mà chẳng thể làm gì để thay đổi nó hết. Làm ơn đi, giúp anh, được chứ?" Seokjin đã không còn khóc nữa, sau lần thứ mười. Anh đã chẳng còn nước mắt, chỉ có niềm tê tái là vẫn còn vương lại. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đứng chết lặng đi và nhìn Jeongguk đối diện với cái chết, nhưng rồi anh cũng đã như thế.

Jeongguk giật mạnh ra khỏi người anh. "Con mẹ nó, hyung! Em không thể tin được là anh lại làm quá mọi thứ lên như thế"

"Jeongguk!" Seokjin hét lên phía sau cậu, anh muốn giữ cậu lại.

"Đi đi!" Jeongguk vùng đi. "Em không thể tin được rằng anh lại nói như thế chỉ vì muốn giữ em ở lại. Anh là đồ tồi."

"Em có biết khốn kiếp nhất chính là gì không?" Seokjin hét lên. "Là khi nhìn thấy em chết trước mặt anh hết lần này rồi con mẹ nó lại đến lần khác đấy. Anh không thể để chuyện đó xảy ra nữa!"

"Cái khốn kiếp gì thế này!" Jeongguk lớn tiếng. "Anh điên rồi!"

Và rồi cậu vùng chạy. Seokjin thấy cậu chạy đi, nhưng anh không cố gắng ngăn cậu lại nữa. Anh thực sự muốn nhìn thấy gương mặt của Jeongguk khi cậu nhận ra rằng mình sắp chết, để cậu biết rằng Seokjin anh đã đúng. Anh cảm thấy buồn nôn. Anh không cản cậu nữa, thay vào đó, anh cầm chặt cuốn sách và ước được quay ngược thời gian. Rõ ràng, việc nói với Jeongguk về cái chết của cậu không hề hữu hiệu. Thật mệt mỏi.

***

Ngày tiếp theo, Seokjin đã khẩn cầu được qua đêm với Jeongguk. Để được cuộn tròn người lại trên chiếc giường đôi của cả hai nơi căn phòng ký túc xá nhỏ bé ấy. Họ đã nói chuyện cả đêm. Seokjin đã kể cho cậu nghe về tất cả những kỉ niệm anh yêu thích. Về khoảng thời gian khi họ đi câu cá cùng với Yoongi và cả hai đã cùng nhau đẩy cậu ấy xuống hồ. Về lần đầu tiên Jeongguk đã hôn anh trong phòng ký túc dù lúc ấy anh là người chủ động, và Jeongguk đã hoảng sợ đến phát khóc. Seokjin đã phải hôn an ủi vào làn da của cậu cả đêm đấy để khiến người mình yêu cảm thấy ổn hơn. Cả khi họ cùng nhau đi leo núi đường dài vào năm ngoái và Jeongguk đã bị khó thở. Seokjin đã chiến thắng vì luôn đi trước cậu. Lần đó, anh, Jeongguk và Hoseok đã hoàn thành được chặng đường dài băng qua khu dân cư. Anh còn kể về tất tần tật những lần họ đến phòng tập gym vào cuối tuần và anh đã chấp luôn Jeongguk bởi vì anh thích việc thử thách mình nâng được nhiều lần tạ hơn.

Đêm ấy, với mỗi ký ức được kể lại, anh chỉ có thể kiềm được vài giọt nước mắt.

"Jin hyung, tại sao anh..." Cậu ngừng lại.

"Chỉ là anh thấy nhớ em thôi." Anh thủ thỉ, như thể đó là một lý do hợp lý để dụi mặt vào ngực của Jeongguk và khóc.

"Aw, hyung, em cũng sẽ nhớ anh nữa. Nhưng mà tụi mình vẫn sẽ gặp nhau mà." Jeongguk an ủi người lớn hơn dù không biết những gì cậu nói có bao nhiêu ý nghĩa với Seokjin. "Tụi mình sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa, được chứ anh?" Họ sẽ gặp nhau. Và đó cũng sẽ là bữa trưa cuối cùng mà Seokjin có với Jeongguk.

Seokjin gật đầu khi vẫn đang nằm trong lòng Jeongguk. Cố gắng kìm lại những tiếng nức nở để trải qua đêm cuối cùng bên Jeongguk. "Ừ. Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau." Anh chắc nịch. Dù rằng Jeongguk không thể hiểu được ý nghĩa của lời nói đó.

Rồi ngày ấy - cái ngày định mệnh - lại đến, ngày mà Seokjin bám chặt lấy Jeongguk khi cậu cố gắng rời đi để đến thư viện. "Hyung, em phải đi mà. Hôm nay thư viện sẽ đóng cửa sớm đó."

"Anh biết. Nhưng mà anh sẽ nhớ em nhiều lắm." Seokjin cố ngăn lại những giọt nước mắt của mình và để Jeongguk rời đi.

"Aw hyung, đừng khóc mà. Em sẽ gặp anh sau giờ học ngày mai nhé, bé bự của em." Cậu đùa, véo nhẹ vào người Seokjin lần cuối. Và cậu đã đi, bước từng bước xuống con phố nơi cậu phải đối diện với định mệnh của chính mình.

"Không, em sẽ không gặp được anh nữa đâu." Seokjin thì thầm khi Jeongguk biến mất nơi góc phố. Hôm nay sẽ là lần thứ sáu mươi lăm. Hoặc thứ tám mươi. Cũng có khi là lần thứ bảy mươi sáu. Seokjin không biết nữa. Anh đã ngừng đếm được một khoảng thời gian rồi.

Tất cả những gì Seokjin biết, rằng đây chính là lần cuối. Dù thế, anh vẫn cầm lấy cuốn sách.

Anh đã nhìn thấy Jeongguk chết đi rất nhiều lần, anh cũng không thể làm điều này vào một ngày khác. Và giờ thì anh đã sẵn sàng rồi - cuốn sách đang ở ngay đây, anh sẽ làm điều này chỉ thêm một lần nữa - để cho Jeongguk đi. Mặc cho nó có đau đớn thế nào. Anh không thể làm điều đó nữa - có thể chỉ thêm một lần thôi - nó giống như anh đã khóc vì Jeongguk cả ngàn lần vậy. Và với những suy nghĩ cuối cùng ấy, anh lê người lên giường. Để lại cuốn sách ấy trên bàn. Quay lưng lại và rúc người vào chăn.

"Tạm biệt, Ggukie." Anh thì thầm vào gối, anh biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ngủ được vào đêm nay, đêm mai hoặc bất kỳ đêm nào khác nữa. Anh biết bản thân mình đã chết theo Jeongguk rồi. Rằng tiếp tục tồn tại không phải là lựa chọn thực sự của anh. Anh tất nhiên vẫn sẽ sống, nhưng không phải là một Seokjin đã từng yêu Jeongguk nữa. Seokjin ấy cũng đã chết rồi.

Và anh đã không ngủ cả đêm đó. Nhưng rồi tiếng gõ cửa ngoài kia cuối cùng cũng thành công khiến anh rời khỏi giường. Anh đã sửng sốt khi thấy Namjoon ở phía bên kia cánh cửa với vẻ mặt như kẻ phát cuồng cùng nước mắt giàn giụa, đang há hốc miệng nhìn mình.

"Anh biết rồi." Seokjin rầu rĩ, lùi sang một bên để cho Namjoon bước vào. Điều này đánh dấu cho ngày đầu tiên anh tiếp tục tồn tại mà không có Jeongguk.

Anh đã ôm Namjoon và đó là cách mà họ bên cạnh nhau hàng giờ liền. Vì Seokjin dần quen với việc là một Seokjin không còn Jeongguk nữa. Và anh tự hỏi , biết rằng mình sẽ chết như thế nào mà chẳng thể làm gì hay chẳng hay biết gì và để mọi chuyện diễn ra như những gì nó phải đến thì cái nào sẽ tốt hơn. Seokjin ước rằng Jeongguk sẽ dừng lại ở cái chết đầu tiên, bởi vì cố gắng cứu cậu cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại cậu. Không biết gì hết mới chính là điều hạnh phúc thực sự, và sau đó, cứ để những gánh nặng về sự ra đi của Jeongguk lại trên vai của anh là được rồi.

-------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Namjoon thật ra chỉ xuất hiện vào phút cuối bởi vì tớ cần một chút khuây khỏa sau tất cả những tổn thương. Nó là một sự khoan dung cho chính bản thân mình. Trọn vẹn.

Lời của tác giả: (Update)

Tớ đã đọc lại nó một lần nữa và shit... Tớ lại khóc một lần nữa. Thật sự thì, tại sao tớ lại viết ra câu chuyện này nhỉ? Tại sao tớ lại tự làm tổn thương mình khi viết ra nó cơ chứ? Nếu mà ai đọc được đến những dòng này, tớ thực sự phải khen cậu đó. Bởi vì tớ đã từ bỏ khi chỉ vừa đọc lại được một nửa, và rồi xuống đây viết những dòng này. Sau khi đọc xong câu chuyện này, hãy làm gì đó để chăm sóc bản thân nhé. Xem gì đó vui một chút, đi tắm với xà phòng tạo bọt bong bóng này, tớ chẳng biết phải nói gì nữa, hãy nhớ chăm sóc bản thân mình nhé.

-------------------------------------------------

Cuối cùng thì bản thân mình cũng trans xong chiếc fic này :)))

Ban đầu cũng chả hiểu tại sao mình lại chọn fic này để xin per và trans nữa, nhưng mà sau cùng, mình vẫn quyết định đăng nó lên. Vì nó gây ấn tượng với mình quá, nên mình cũng muốn chia sẻ cùng với các cậu.

Mãi iuuuuuu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top